Rains
Bước chân hối hả chạy trên đường với túi đồ trên tay, New nhìn bầu trời chuyển sang sắc xám, mang theo những tia sấm lạnh và cơn gió rét của biển ùa đến. Dù cảnh sắc lúc này khiến cậu muốn đứng lại một lúc nhưng đành mặc kệ, nhanh chóng chạy lên bậc thang đá để đi lên thị trấn. Chốn nhỏ thân thương của New là một ngôi nhà nằm trên phố núi dốc, có những chậu cây xanh tươi đặt trước thềm và một chiếc xích đu đặt giữa sân. Thở một hơi sau khi mở được cổng ngoài, New mở cửa vào trong rồi đặt túi đồ lên tủ gỗ bên tường, tay vơ lấy một ly nến màu xanh rồi chạy đi.
Tiếng sấm dần lớn thì bước chân New càng nhanh, vừa rẽ trái đã đến nơi mà tay liền rút chìa khóa mở cửa vào trong. Mở thêm một lớp khóa để vào nhà, cậu quẹt que diêm lên bức tường và thắp ngọn nến mình đem theo. Đặt chúng ở chiếc bàn giữa nhà, New đưa tay lấy chiếc ly rỗng bên cạnh và bó hoa đã khô héo, không quên nhìn bức ảnh đặt trên tường mà trầm mặc trở về nhà.
Mỗi lần New thắp một ngọn nến là cậu đếm ngày người ấy rời đi, mang cả chân tình và trái tim của cậu đi mất. Cứ nghĩ đến điều đó, cậu sẽ tự thắp một ánh sáng nhỏ trong tim mà nuôi nấng hi vọng, về một ngày anh trở về ngôi nhà mà cậu thay anh chăm sóc.
---
“Mưa rồi, khép cửa sổ đi Hin. Em không muốn mình trở bệnh đâu.”
Mùa mưa chính thức ghé thăm thị trấn, những giọt nước tranh nhau đọng trên ô cửa làm New chợt nhớ lại lời nói của anh, lập tức tắt toàn bộ đèn trong phòng nhưng chừa lại đèn ngủ bên giường. Thả người trên chiếc giường êm ấm, cậu xoay người nhìn về ô cửa, lắng nghe âm thanh của mưa ở bên ngoài.
New nhớ những ngày anh ngủ lại nhà cậu, mang theo một túi đồ ăn với máy tính cầm tay và một chiếc quần thun. Cậu hỏi anh tại sao không mặc áo khi ngủ, anh hời hợt trả lời rằng anh không lạnh, đắp chăn lên là đủ khiến anh ấm lên. Ba hồi bảy lượt New ép anh mặc áo nhưng không thành, cậu ôm sự hậm hực theo vào giấc ngủ, để rồi nửa đêm chợt giật mình bởi cái ấm từ làn da anh đem đến. Không phải cậu ngại vì nhìn thân trên của anh nhưng cảm nhận nhịp tim gần mình như thế, New không tài nào ngủ ngon mà bấu chặt tấm nệm đến sáng.
Bây giờ vị trí cạnh mình trống trải, New cảm nhận rõ được cái lạnh chạm đến da, mặc cho bản thân đã quấn chăn kỹ càng. Cậu thầm mong giai điệu ngoài kia sẽ khiến mình chìm vào giấc ngủ, giúp bản thân quên được nỗi buồn đang chất chứa trong lòng phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip