Sunrise
Bến phà là một trong những nơi New yêu thích ở thị trấn, càng đặc biệt hơn trong trí nhớ vì nó gắn liền với buổi ngắm bình minh của cậu với người ấy. Khi trời tờ mờ sáng, gió biển cất lên khúc ca đón những con thuyền phía xa trở về, rục rịch tiếng động cơ của bến phà khởi hành đến thành phố chính. New chọn chiếc ghế gần cửa sổ để tận hưởng làn gió, cảm nhận cái mát mẻ trên làn da và ngắm mình cảnh biển.
“Nếu em siêng dậy sớm, em sẽ có vị trí đẹp và không gian yên tĩnh để ngắm đó.”
Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc cậu, trên tay cầm chiếc máy ảnh mà anh yêu thích. Bến phà sáng sớm lảng vảng vài người, họ tranh thủ đánh một giấc ngắn nên hai người quyết định lên tầng trên của phà để quan sát. Chầm chậm theo anh lên cầu thang, New bước đến phần lan can trước khi tận mắt nhìn cảnh tượng mình không thể quên.
Những tia sáng xuất hiện xua tan màn đêm, ánh vàng tươi của nắng chiếu xuống mặt biển tạo nên một thứ lấp lánh ánh bạc. Vài chiếc tàu bé xíu đang tiến về thị trấn cũng được tắm đẫm trong tia sớm mai, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo và mát mẻ. Mặt trời hiện ra với màu vàng cam rực rỡ mà từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên. Tiếng sóng biển rì rào với vùng đông hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
New ngỡ ngàng trước quang cảnh được tận mắt chứng kiến, quay mặt tìm người ấy hỏi chuyện thì phát hiện anh đang chìm đắm trong nghệ thuật, với chiếc máy ảnh bắt trọn từng khoảnh khắc. Cậu nhớ nụ cười của anh ấm áp như tia mặt trời, đôi mắt đầy cảm xúc nhìn lại những tấm ảnh trong máy, rồi lại nhìn cậu rất đỗi dịu dàng khi cho cậu xem thành quả.
“Anh thích chụp ảnh, cứ có cảnh đẹp thì anh sẽ không bỏ lỡ.”
New mỉm cười trước lời nói của anh, mải mê nhìn cảnh mà không để ý bàn tay ai đó từ từ kéo cậu lại gần anh, yên vị trên eo cậu mà đưa mắt nhìn về chân trời đằng xa.
“Sau này anh muốn ngắm bình minh, chắc chắn anh sẽ đưa em theo.”
“Lỡ em không muốn đi thì sao?”
“Thì anh sẽ cõng em ra phà, để em ngủ một lúc và đánh thức em để cùng ngắm.”
---
“Chàng trai trẻ, cháu không lên bờ sao?”
New giật mình trước giọng nói của vị trưởng phà, người đứng ở phía sau quan sát cậu nhìn mãi về biển. Ký ức cũ ùa về trong tâm trí cậu, đem cảm xúc trong lòng xáo trộn chẳng thành lời mà cúi đầu quay đi, không quên nói lời chào với ông mà bước lên bờ đá.
Kéo mũ áo trùm lên đầu, New tiến về thành phố, tự nhủ mình phải mua thêm một hộp nến ly xanh và một chậu cúc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip