Ngày Trọn Vẹn

Thật tốt khi chúng ta được gặp nhau
Thật tốt khi chúng ta được gần nhau
Liệu anh có tin, những lúc được gặp anh
Trái tim em hạnh phúc biết bao, khi ta được bên nhau thật lâu
Trái tim em đập loạn nhịp mỗi lần ở gần anh - Lời bài hát จังหวะจะรัก

Trên đoạn đường ngắn Tay cõng New về nhà, New vẫn mãi ngân nga đoạn nhạc kia miệng cười rất hạnh phúc, hắn cũng thế mà cười theo

- Thật tốt, về nhà rồi! - Tay cõng cậu về đến cửa nhà liền vỗ nhẹ đùi cậu để cậu hay

- Nhanh thế, còn muốn được cõng mà - Cậu vẫn vòng tay qua cổ hắn không muốn rời khỏi tấm lưng kia

- Hỉn, tha cho anh đi mà! - Hắn bất lực với người vẫn bám chặt trên lưng không chịu xuống

- Cho chừa cái tội mê game mà làm em chạy thục mạng vì anh, ăn bao nhiêu cây kem cũng tiêu hoá hết - Cậu vẫn nhất nhất trên lưng hắn

- Tại lúc đó đang chơi dang dở, thua thì tức lắm - Hắn giải thích

- Thế thì anh ăn, ngủ, chơi với game đi, đừng có mà tìm tôi. Lo chơi đi rồi có hôm nào ai bắt cóc tôi đi thì đừng có mà đi kiếm - Cậu tuột khỏi lưng hắn mà mở cửa đi một mạch vào nhà

- Hỉn, không phải vậy mà - Hắn cũng vội vào trong dỗ đứa trẻ kia

- Không nghe - Cậu xụ mặt tiến đến ngồi bệt dưới nền phòng khách mà ôm con gấu bông to không thèm nhìn mặt hắn

- Anh còn nói, lúc đó anh lỡ chơi mà không để ý đến em, làm em chạy theo, xin lỗi. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không có việc không để ý mà để ai bắt mất em đâu, em đi rồi ai sẽ giúp anh khi anh làm hỏng đồ, giúp anh khi anh hậu đậu, hay cả khi anh bệnh không có em thì anh sẽ...

- Không có nói bậy - New lấy tay che miệng hắn lại, vì sợ hắn nói gỡ

- Thế nên đừng dỗi nhé - Hắn nắm lấy tay đang che miệng hắn mà xoa xoa

- Em là người tốt nên sẽ tha lỗi cho anh, nhưng đừng có mà để em chạy theo như vậy, suýt té đó! - Cậu lườm hắn

- Té ? Té ở đâu, có làm sao không ? - Tay sốt sắn mò khắp người cậu xem cậu có bị đau chỗ nào, mặt vô cùng lo lắng

- Suýt, là suýt té thôi - Cậu giữ tay người kia lại

- Làm anh hết hồn - Hắn thở phào nhẹ nhõm

- Ai bảo nghe không rõ rồi tự xoắn lên - Cậu cốc đầu người trước mặt

- Lo cho em mà - Hắn cười ngốc

- Không biết ai lo cho ai nữa, hôm nay thiệt làm em lo cả cái buổi event, hết cái mic bị lỏng, rồi còn để rớt muôi xúc trứng vào chảo, thiệt không có em anh phải thế nào ? - Cậu thở dài nhìn tên người yêu trước mặt vẫn cười ngốc với cậu

- Ừm, không có em thì thế nào nhỉ ? - Hắn xoay ngưới gối đầu lên đùi cậu mà ngẫm nghĩ

- Chắc cũng sẽ bình thường thôi nhỉ ? - Cậu nhè nhẹ nói

- Chắc cũng sẽ vẫn làm việc như mọi ngày nhưng lại thiếu một đứa trẻ sẽ nhắc anh mang cái này cái kia khi anh quên, rồi thiếu đi người luôn chạy lại giúp anh sửa cái này cái kia, rồi cũng chẳng có người làm chỗ dựa lúc anh mệt mỏi nhất, hay cũng chẳng còn ai gọi "Tê Tê" để đòi được ăn kem, rồi còn mắng anh mỗi lúc anh hậu đậu và đặc biệt là sẽ thiếu đứa trẻ đó trong ngôi nhà của anh sẽ khiến anh không muốn về nhà vì không có ai đợi, thế bình thường không nhỉ ? - Hắn vừa kể vừa đặt tay cậu lên ngực trái của hắn, hắn muốn cậu cảm nhận được hắn và cả trái tim hắn luôn cần cậu

- Ừ, giờ thì không bình thường rồi - Cậu phì cười nhưng đáp lại hắn có chút nghẹn, cậu cũng đã nghe nhiều lần từ các bạn bè thân thiết và kể cả những người chứng kiến hành trình của cả hai, họ luôn bảo cậu và hắn dường như không ai có thể thiếu ai được vì hắn cần cậu và cậu cần hắn rồi cậu cũng không nghĩ gì mà vẫn bình thường, nhưng hôm nay lại nghe được những lời từ hắn nói về việc không có cậu như thế nào thì cậu thổn thức rồi rung động vì người kia lần nữa, rồi cậu cũng đã hiểu sao bạn bè lại nói cậu và hắn vì sao không thế thiếu nhau vì hắn cần người chăm sóc và cậu muốn được chăm sóc

Nhưng rồi chính thời gian cũng khiến cả hai học cách hiểu nhau và chăm sóc lẫn nhau nên đến lúc này cả hai như là ánh sáng của nhau luôn cùng một thể không thể tách rời. Cậu và hắn cùng im lặng nhìn đối phương như đang cảm nhận sự hiện diện cũng như sự đặc biệt của đối phương mà trong lòng tràn ngập sự ấm áp

- Tê! Cảm ơn nhé, khi đã chăm sóc em thật tốt cũng như đã để em chăm sóc anh - Cậu mân mê gương mặt của người kia

- Cảm ơn em khi đã chăm sóc anh thật tốt, Hỉn - Hắn hôn lên mu bàn tay của cậu

- Đi concert về cái tụi mình sến nhỉ ? - Cậu vừa nói vừa mỉm cười nhìn hắn vẫn mân mê tay mềm của cậu rồi khẽ cười cùng cậu

- Sến mà thật lòng - Hắn nhìn cậu đầy nhu tình

- Như cái câu "I don't wanna live without you"  nhỉ ? Em và anh chẳng ai thiếu nhau được! - Tay

- Ai biểu em thích gánh "nợ" là anh chứ - Cậu gõ đầu hắn mà vờ như trách móc

- Vậy để kiếp sau anh chấp nhận gánh "nợ" là em cho - Hắn cười phá lên

- Em kiếp này sống tốt nên không có nợ đâu mà đòi gánh - New

- Thế anh phải cố gắng kiếp sau đi tìm em để chăm lại em như kiếp này thì chắc anh mới hết nợ nhỉ ? - Hắn xoay mặt vào bụng cậu mà dụi dụi

- Ư..nhột.. Anh ráng mà tìm, nhưng tìm đừng có mà bắt em gánh "nợ" đó - Cậu khúc khích cười rồi xoa lên chiếc đầu tên người yêu đang làm loạn kia

- Haha nếu em vẫn phải gánh thì chắc là anh có phước lắm - Hắn vừa cười vừa nắm tay đang xoa đầu hắn

- Nghiệp thì có - Cậu nhéo tai tên người yêu đang vẫn nhoẻn miệng cười tươi rói

- Á..đau..đau anh - Hắn vừa la vừa vỗ lên đùi cậu xin tha

- Cho chừa cái tội trêu em - Cậu bĩu môi nhìn hắn

- Không trêu, anh nói thật mà, dù là phước hay thế nào vẫn muốn gặp lại em, tuy lúc đó có thể tụi mình trong hình hài này hoặc khác thì vẫn muốn thương em, vẫn muốn em thương anh - Hắn ôm chặt vòng eo cậu mà tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể cậu, cũng đã lâu không được nằm lên đùi cậu để cùng cậu chuyện trò mấy chuyện đáng yêu thế này, cảm giác này hắn tham lam mong ngày nào cũng được như vậy

- Ừm, thế thì thương em cho nhiều ở kiếp này đi đã đến kiếp sau em ráng dùng sự dễ thương của em để thuyết phục Thượng Đế cho mình gặp nhau, cho anh thương em và cho em thương anh - Cậu cười xòa rồi ôm hắn, cúi người hôn nhẹ lên mái tóc của hắn

- Thương Hỉn, dù hiện tại, tương lai hay kiếp sau - Hắn nhè nhẹ nói mấy lời ấm áp khiến cậu có chút bối rối nhưng rồi cậu cũng không ngần ngại đáp lại

- Thương Tê, dù hiện tại, tương lai hay kiếp sau. Hãy tìm nhau nhé - Giọng cậu có chút nghẹn còn hắn thì ôm cậu càng chặt hơn như thể muốn hoà làm một

- Nằm trên đùi người đáng yêu lại mau buồn ngủ vậy sao ? - Hắn ngước lên nhìn cậu mà chớp mắt hỏi

- Muốn gì ? - Nghe hắn nói cậu liền  biết hắn muốn xin xỏ cái gì liền lập tức hỏi

- Muốn ngủ trên đùi người đáng yêu một tý được không ? - Hắn nhìn cậu mà giở giọng mè nheo

- Tê chân em - Cậu nhíu mày nhìn hắn

- Chút thôi! Nếu tê chân xíu anh sẽ cõng em lên phòng, vì nằm như vậy nhìn em cũng rất thú vị - Hắn ra sức thuyết phục

- Thú vị gì chứ ? - New

- Thấy được anh nuôi mèo nhà rất tốt, tốt đến mèo tròn có nọng - Hắn lấy tay bóp chiếc cằm của cậu rồi cười lớn

- Tên xấu xa - Cậu đẩy hắn ra khỏi đùi cậu

- Em có da có thịt, tròn một chút anh vui gần chết, phải khó khăn lắm mới ép chịu ăn nhiều một tí - Hắn vừa xoa má cậu vừa khoe khoang hắn chăm cậu tốt cỡ nào

- Chứ không phải có người lúc nào cũng bảo em nặng à - Cậu nhéo mũi hắn

- Nhưng vẫn để cho em leo lên lưng anh bất cứ khi nào cơ mà - Hắn giở giọng khoe khoang

- Đồ cứng miệng mềm lòng - Cậu lườm tên đang tự luyến kia

- Cũng là em đó - Hắn không trêu ngược lại cậu

- Vậy mới vừa với anh - Cậu vừa dứt câu liền hất hắn ra khỏi đùi mà tiến đến chiếc tủ gần đó ôm chăn gối trải xuống sàn phòng khách

- Au! Hôm nay sao không ngủ ở phòng? Em giận à? Anh xin lỗi - Hắn vội vã theo sau ôm lấy cậu

- Nào, để em xếp chỗ nào - Cậu bị ôm lấy có chút giật mình rồi cũng bình lặng mà trả lời hắn

- Sao vậy ? Em giận chuyện gì ? Ngủ ở đây không tốt ? - Hắn vẫn lo lắng hỏi

- Giận hờn gì anh, chỉ là muốn ngủ dưới nhà một hôm thôi - Cậu đặt chăn xuống xoay người nhìn tên đang cuống cuồng kia

- Thật không ? Hỉn, có gì phải nói - Hắn vẫn khư khư ôm cậu, hắn rất sợ cậu dỗi, đặt biệt là dỗi nhưng im lặng khiến hắn không biết đã làm gì, có làm cậu phiền lòng không nên cậu càng im lặng hắn sẽ càng giữ chặt cậu

- Tên ngốc này, không có giận mà, hay muốn giận thật ? - Cậu liền hỏi ngược lại

- Không! Không! Đừng giận! Đừng giận! Để anh phụ em xếp chăn - Hắn cười rồi nhanh tay ôm chăn gối giúp cậu

Một lúc sau cũng sắp xếp chỗ ngủ tại phòng khách xong xuôi, cậu và hắn cùng nằm xuống, hai gương mặt đối diện nhau dưới ánh dèn ngã vàng, chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng hai trái tim đập chung 1 nhịp

- Ở đoàn phim ngủ kiểu này chưa đủ hay sao mà về nhà em bày ra cái trò này vậy ? - Hắn nhìn cậu vẫn say mê nhìn hắn mà mở miệng trêu ghẹo

- Đồ phá mood, chẳng lãng mạn gì hết - Cậu trừng mắt đánh hắn một cái mạnh

- Anh hỏi thôi mà - Hắn cười rồi xích lại gần để ôm cậu

- Có ai ngủ ở đoàn phim mà ôm bạn diễn như lúc này không ? - Cậu được ôm gọn trong lòng hắn mà đanh đá đáp trả

- Ừ, có anh thôi - Hắn siết nhẹ eo cậu mà cười mãn nguyện

- Cả ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn, cùng gặp bạn bè, cùng xem concert, hôm nay em rất vui - Cậu dụi vào ngực hắn, tay cũng vòng qua eo hắn

- Rất vui khi hôm nay được ở cạnh em trọn vẹn như vậy - Hắn đặt cằm lên chiếc đầu nấm nhỏ mà tỏ bày sự hạnh phúc

- Thích thật - Cậu thì thầm nhưng đủ cho cậu và hắn nghe

- Thích em - Hắn hôn lên trán cậu

- Thích anh, ngủ ngon - Cậu ngước lên hôn vào cằm hắn rồi lại cuộn vào lồng ngực ấm áp của hắn

- Ngủ ngon - Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, rồi ôm lấy cậu cùng tiến vào mộng đẹp

Trở về nhà cùng em sau một này mình trọn vẹn bên nhau, được ôm trọn lấy em vào lòng khi ngủ. Miễn là em, anh liền muốn trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taynew