sáu

sáu

Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập công ty, và dĩ nhiên rồi, Tay Tawan muốn trốn cũng chẳng trốn được. Nói thật thì nghỉ không thời hạn được một thời gian khiến Tawan rất hả dạ, ngày trước mấy anh chị trong phòng đều khinh anh là con nhà nòi, không giúp gì được. Giờ thì sao nào, Tawan nghỉ là nháo nhào cả lên, nói thì nghe ấu trĩ chứ anh mà vả được từng người, Tawan anh vả lâu rồi.

Tối nay Tawan mặc một bộ vest trắng, ông già anh bảo rằng phải mặc như thế, Tawan cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà mặc. Và thời điểm hiện tại Tawan đang cực kỳ cảm kích người bố yêu quý của mình - khi mà Thitipoom cũng đang mặc bộ vest trắng, người nhìn vào thể nào cũng nói mặc đồ đôi, Tawan không vui mới lạ.

Quả nhiên nghĩ như nào thì nó như thế thật, trước giờ Tawan không ưa gì mấy anh chị trong phòng mấy, dù biết mọi người chỉ đang nịnh anh rồi tiện thể vớ thêm Newwie vào, nhưng dẫu sao Tawan vẫn cảm thấy biết ơn. Mấy năm rồi mới có người khen anh và Newwie đẹp đôi, hoặc cũng có thể đây là lần đầu tiên bọn anh được khen.

Cũng hơi buồn cười thật, Newwie nghĩ thế. Lúc hai người còn yêu nhau say đắm, tất cả đều hướng về nhau, thì lại chẳng ai chấp nhận tình yêu trừ hai người trong cuộc. Bây giờ tình cũng đã dứt, lại được khen xứng đôi vừa lứa, không nhiều không ít Newwie cũng thấy ngại. Thitipoom không cảm thấy vui, sự thật là có đôi chút phiền lòng. Nếu như để bố của Tawan biết được, chẳng biết bác trai sẽ làm gì với cậu, và với Tawan.

-

Newwie không biết ai là người chọn địa điểm tổ chức, nhưng phải dành lời khen ngợi cho vị này. Buổi tiệc được tổ chức trên tầng thượng của khách sạn cao cấp S, khung cảnh thì mát mẻ, nhạc cũng vui tươi không quá gò bó. Trước khi đến cậu còn nghĩ rằng nó sẽ diễn ra trong phòng hội trường nào đó, rồi vài bài phát biểu dài dòng, sau đó là ra vẻ thượng lưu đi mời rượu mọi người xung quanh. Nói thật thì Thitipoom không thích những buổi tiệc như vậy lắm, nói đúng hơn là cậu sợ.

Thitipoom từng đi kiểu tiệc đó một lần, với Tawan khi hai người còn yêu nhau. Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn hai người, cách mà những vị ở tầng lớp thượng lưu trước mặt nói lời ngon ngọt, phía sau lại không ngừng bàn tán về tình yêu của cậu, đó luôn là điều ám ảnh Newwie. Bên cạnh Tawan có quá nhiều thứ không hợp với cậu, từ gia đình, bạn bè xung quanh, đến phong cách giao tiếp của hai người, đều không thuộc về nhau.

Tawan và Thitipoom cũng vậy, vốn dĩ đã không thuộc về nhau.

- Nghĩ cái gì vậy?

Thitipoom biết ai là người ngồi bên cạnh cậu bây giờ, không cần nhìn cậu cũng biết. Mùi hương này, giọng nói này, mãi là thứ Newwie sẽ chẳng bao giờ quên được.

- Nghĩ lung tung thôi

Newwie nhìn anh, nở một nụ cười thật đẹp. Sâu trong ánh mắt ấy là cả một trời sao tinh tú. Em của anh chưa bao giờ ngừng xinh đẹp, vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Ánh mắt mà Tay Tawan yêu say đắm, cũng là ánh mắt khiến Tawan cảm thấy có lỗi nhất. Tawan là tội đồ, khi chẳng thế bảo vệ được trời sao tinh tú ấy, để cho những người xung quanh từng người từng người một lấy đi ánh sáng của em. Để giờ đây ánh mắt này, đã chẳng còn thuộc về Tawan nữa.

Tiếng nhạc ồn ào xung quanh chẳng đủ để phân tâm tâm trí của hai người con trai nọ. Họ mặt đối mặt, nhìn thẳng vào nhau. Như thể đây là lần cuối, trước khi cả hai người không còn thuộc về nhau nữa.

-

hehe sad ending chứ nhỉ :))?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip