chương 3. Lâu ngày gặp lại.
Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã đến.
Tôi đứng run rẩy một góc, nhìn cảnh sát khiêng từng bộ phận của cô gái xấu số ra khỏi máy giặt, cảm giác buồn nôn dâng tràn nơi cuống họng, tôi nhắm mắt quay sang chỗ khác.
Khỏi phải nói thằng bạn tôi sốc đến cỡ nào, tôi thấy mặt nó tái mét, tay thì lạnh ngắt, hết xoay bên trái đến xoay bên phải, dù gì thì hai đứa tôi cũng chỉ là hai tên học sinh cấp ba chuẩn bị lên đại học khi kì nghỉ hè kết thúc.
Chẳng biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến chuyện kinh doanh của Tawan không nữa, quán vẫn chưa khai trương nhưng tờ rơi do tôi thiết kế đã được in ra chuẩn bị cho mấy đứa nhân viên đi phát rồi, còn chưa kể hôm nay tôi còn hẹn họ phỏng vấn nữa chứ.
"Tôi có thể hỏi cậu một số chuyện được không?"
Tôi xoay sang viên cảnh sát đứng cạnh mình từ lúc nào, gật đầu thay cho câu trả lời.
"Trong khoảng thời gian từ 20h đến 21h ngày hôm qua cậu đã ở đâu và làm gì ?" - Viên cảnh sát lật sổ ghi chú của mình, hỏi tôi.
"Em cũng chẳng nhớ nữa, lúc đó hình như vừa đi từ quán rượu, chắc là đang trên đường về đấy ạ." - Tôi tất nhiên chẳng nhớ nỗi mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó nữa, sao tôi có thể tưởng tượng được một ngày mình bị tra hỏi về vấn đề này chứ.
"Vậy cậu có nhớ mình đã ghé vào đâu không ?"
Tôi suy nghĩ lại thêm lần nữa.
"À, em có ghé vào quán milkshake SAW mới mở ở đường số 2, anh cứ đến đó hỏi đi, hôm qua em vào lúc sắp đóng cửa nên có thể họ sẽ nhớ mặt em." - Sao mà không nhớ mặt được cơ chứ, họ có vẻ thù tôi lắm cơ.
"Được rồi, tôi sẽ cho người kiểm tra lại chuyện này, vậy làm sao cậu phát hiện ra thi thể đang ở trong máy giặt?"
"Theo lịch trình thì khoảng hai ngày nữa quán rượu sẽ khai trương nên bọn em định sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này để ủ rượu."
"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ cậu phải dời ngày khai trương lại rồi, vụ án này có vẻ khó nhằn đấy."
Tôi thở dài, ai mà lại làm ra loại chuyện tán tận lương tâm này chứ, không những giết người mà lại còn chặt cả xác.
"Này Arm, hôm nay gặp chuyện không may rồi nhỉ?" - Kia là cảnh sát trưởng của khu phố này - bác Jason, tôi biết bác từ khi còn nhỏ, và đây cũng là lần đầu khu phố có một vụ án lớn như thế này.
"Vâng, hai ngày nữa là khai trương rồi mà, chắc Tawan sẽ ám ảnh đến chết mất."
"Hôm nay là ngày đặc biệt của bác vậy mà..." - Bác Jason nhìn đồng hồ, rồi thở dài thườn thượt.
Tôi vừa định mở miệng hỏi là ngày gì, thì có một giọng nói lớn tiếng từ bên ngoài.
"Bố ơi, bố đang ở đây ạ?" - Một thiếu niên bước vào, tay mang hành lí, ký ức về khuôn mặt này bỗng nhiên tràn ngập trí óc tôi.
Hình như đây là...
"New, con về lúc nào vậy?"
Đúng rồi, đây là con trai của bác Jason, nămnăm trước đã sang Anh ở cùng mẹ để tiện cho việc du học.
"Bố nói gì vậy chứ? Chẳng phải bố nói sẽ ra sân bay đón hai anh em con với mẹ sao? Đợi lâu quá nên mới đón taxi về đây." - New chất vấn.
"Xin lỗi, con thấy đấy, ở đây vừa xảy ra vụ án." - Ông ấy nở nụ cười hiền của một người bố, hoàn toàn khác với hình ảnh nghiêm khắc thường ngày.
"New, anh không về sao? Mẹ đang đợi đó." - Lại có thêm giọng nữ từ đâu xuất hiện.
Một cô bé chừng mười bốn mười lăm tuổi, khá xinh đẹp, tôi cá chắc là chưa từng nhìn thấy cô bé ấy trước đây.
"Em vào đây làm gì, Jane?"
Jane là ai cơ, theo tôi nhớ New đâu có anh chị em nào, không lẽ thằng bé mới tuổi này đã mang bạn gái về giới thiệu rồi hả?
"À, lần đầu gặp mặt, mong con không chê ông lão cảnh sát già luộm thuộm này."
Con bé cúi gằm mặt, có vẻ ngượng ngùng.
"Sẵn con ở đây, xem chừng hai anh chàng này giúp bố nhé, dù sao thì họ vẫn là nghi phạm của vụ này."
Tôi kéo Tawan đi theo New, thằng bé có vẻ hậm hực, Tawan thì có vẻ đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Lâu lắm mới gặp lại mày, New." - Tôi mở lời, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng đến lạnh người.
"Cũng năm năm rồi hả anh, lúc em đi cả bọn vẫn còn nhỏ xíu mà, cả anh nữa đó Tay." - New xoay sang Tawan, cười một cái nhẹ.
Tôi nhớ lúc trước Tawan với New rất thân với nhau, đi đâu cũng đi chung, rồi khi New bảo rằng nó sẽ sang Anh với mẹ, không biết khi nào sẽ về, chẳng rõ đã nói gì mà hai đứa đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, kết quả mỗi đứa có một vết sẹo ngay lông mày, mẹ của New còn trêu hai đứa bảo là sẹo uyên ương.
"Nãy giờ quên giới thiệu, đây là em gái nuôi của em, Jane, mẹ nhận nuôi con bé trong khoảng thời gian làm việc ở trại trẻ mồ côi, mẹ nhận nuôi vì sang năm sau con bé sẽ qua tuổi được nhận, mẹ lo là sẽ không có ai nhận nuôi nó." - Jane quay sang chúng tôi, vẫy tay chào.
"Vậy đợt này về luôn hả? Có đi nữa không?" - Tawan lên tiếng, có vẻ nó đã ổn hơn.
New lắc đầu.
"Không, vì mẹ lo bố không tự chăm sóc mình được, nên mẹ quyết định sẽ về đây sống luôn, Jane cũng muốn gặp bố." - New xoay sang nhìn Jane, con bé đang nghịch mấy đám cỏ dại xung quanh.
"New, em muốn uống sữa lắc, đói bụng quá đi." - Con bé phụng phịu, hệt như đứa trẻ con.
"Bên kia đường có quán sữa lắc mới mở đó, cùng đi sang đó đi, anh cũng muốn mua cho Tawan thứ gì đó để uống." - sau đó tôi dặn Tawan - "Mày ngồi yên ở đây, không được đi đâu."
Rồi tôi cùng New sang quán SAW.
"Có vẻ Tay vẫn còn giận em nhỉ?" - New hỏi tôi.
"Giận gì chứ, lâu không gặp nên nó ngại vậy thôi, sau này đi chơi cùng thì lại thân thiết như lúc trước thôi mà, yên tâm đi."
New cười, phảng phất nét buồn trong nụ cười ấy.
"Anh biết lúc em nói với anh ấy chuyện sẽ sang Anh du học, anh ấy đã nói gì không?"
Tôi lắc đầu, lúc tôi đến, bọn nó đã đánh nhau rồi.
"Anh ấy nói nếu sau này gặp lại, cứ xem nhau là người lạ, anh ấy chẳng còn muốn can hệ gì đến em nữa."
Tôi im lặng, nhìn lên bầu trời ngập sao, bỗng trong đầu nảy ra một ý.
"Hay em đến quán rượu làm đi, đến với tư cách người ứng tuyển, Tay nó không làm gì em đâu."
"Ừm."
Chẳng biết thằng bé có đồng ý không, nhưng nó lại im lặng suốt cả quãng đường đến quán sữa lắc.
---------------------------------------------------------------------------
HÔM NAY NOPLES RA TRƯỚC "bắt đầu một mối quan hệ" NHA
KHOẢNG 2-3 NGÀY NỮA NẾU NÃO HẾT LAG TÔI SẼ VIẾT CHƯƠNG MỚI.
MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHAAAAAAAAAAAAAA.
VÌ KHÔNG THẤY MỌI NGƯỜI CHO TUI MỘT CP TIẾP THEO ĐỂ TUI VIẾT, NÊN THEO SỰ RANDOM CỦA TUI, SẼ LÀ BRIGHTWIN NHA, HÃY MONG CHỜ FIC TIẾP THEO CỦA TUI VỀ CP BRIGHTWIN NHA.
HẸN MỌI NGƯỜI VÀO CHƯƠNG TIẾP THEO.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip