Đi về nơi có người
Tay Tawan từ nay sẽ có một bí mật, bí mật mà chỉ mình anh biết.
Nếu nói yêu New Thitiphoom là một bí mật vài người biết thì 'vẫn yêu New Thitiphoom' chính là một bí mật chỉ mình Tay biết.
Rồi một ngày tình yêu kia sẽ biến mất mà cho dù không mất đi nó sẽ mãi là một bí mật.
Người đi bên cạnh anh hiện tại là Rita. Dù cho cảm giác với cô ấy không phải là yêu như Tay luôn tưởng nhưng ít ra bên Rita anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Nhưng mà trong tâm trí Tay hiện tại lại chỉ toàn những suy nghĩ về New, hình ảnh người đó cứ liên tục quấy nhĩu tâm trí anh dù cho bản thân có cố xua đuổi tới nhường nào.
Hôm nay con người đó rời khỏi nơi này rồi. Không biết vì điều gì cứ một chút Tay lại nhìn lên bầu trời, những người thân thuộc với New đều đã tới sân bay tiễn cậu người không đi được thì gọi điện hay nhắn tin chúc New sống tốt.
Và trong số những người đó có cả Tay.
"Tay, của anh."
Rita đưa tới trước mặt Tay một que kem, Tay rời khỏi những suy nghĩ buâng quơ của mình. Nhìn cô gái trước mặt Tay tự mắng mình khốn nạn, cũng tự dặn bản thân nên làm chủ đầu óc của mình để không nghĩ về New khi đang hẹn hò cùng Rita.
"Đang nghĩ về ai mà nhìn anh không tập trung gì hết."
Rita nói đúng nhưng Tay không thể thừa nhận điều đó.
"Em có muốn đi đâu nữa không?"
"Chúng ta đi tới nơi đầu tiên mình đi chơi cùng nhau đi, em muốn tới đó."
Rita và cả Tay hình như đã đến mọi nơi ở BangKok, chụp hình, xem phim, tới những cảnh đẹp nới BangKok và cuối cùng là tới khu vui chơi.
Cả hai đã rất vui hoặc chỉ có một trong hai người là thật sự vui còn người kia chỉ là cố gắng để mỉm cười.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống BangKok cũng từ màu vàng chói ánh lên một màu cam dịu nhẹ.
Tay nhìn sang người đang cầm tay lái cảm thấy bây giờ Rita thật khác lạ, chẳng còn là Rita rạng rỡ đầy năng lượng của lúc nãy.
"Năng lượng của em đâu hết rồi, có chuyện gì không vui sao?"
"Vậy P'Tay, hôm nay anh có thật sự đang ở cùng em không?"
Hay đang đặt tâm trí ở một nơi khác.
Tay không hiểu những gì Rita nói.
"Sao?"
"Không có gì? Chỉ là nhớ tới một chuyện không tốt thôi."
Lúc vừa tới nơi đó bầu trời đã chập tối Tay có hỏi Rita muốn ăn gì trước không thì lại nhận cái lắc đầu 'Em sẽ về ăn tối với mẹ.'
Cả hai như trở về thời điểm vài tháng trước khi lần đầu tiên tới nơi này cùng nhau.
Tay và Rita đang tay vào nhau cùng đi dạo trên đoạn đường này, đối với Rita mà nói chỗ này có ý nghĩa rất đặt biệt vì là nơi bắt đầu cho tình yêu của cô và có lẽ sẽ là nơi kết thúc mối tình này.
Rita xoay người chặn trước mặt Tay, làm cho anh bất ngờ khựng lại.
Cô choàng tay qua cổ Tay, bất ngờ nói với anh.
"P'Tay, hôn em đi."
Hôn môi vốn là chuyện bình thương giữa những người yêu nhau, Tay nhanh chóng đặt lên môi Rita một nụ hôn nhưng lại nhanh chóng dứt ra.
"Cái em muốn là một nụ hôn sâu Tay, chúng ta là người yêu mà."
Giọng nói của Rita có chút thành khẩn, uất nghẹn lại mang theo chút nhanh chóng.
Trước giờ Tay luôn tìm một lý do để trốn tránh việc cùng Rita thân mật không phải anh không muốn cùng Rita tiến thêm một bước mà có điều gì đó ngăn không cho Tay tiến tới.
"Vậy để em."
Rita định kéo cổ Tay chỉ là chưa kịp chạm môi Tau đã nhanh chóng quay đầu mình đi hướng khác.
"Xin lỗi Rita, cho anh một chút thời gian."
"Anh có yêu em không?"
Trong lòng Tay run rẩy không thôi, anh rất sợ một ngày cô sẽ hỏi câu này. Căn bản là vì anh biết rõ câu trả lời sẽ khiến Rita tổn thương.
Tay không nỡ nhìn cô gái này vì yêu mình mà chịu thương tổn, vì anh đã từng anh biết cảm giác đó đâu như thế nào.
Rita nhìn Tay im lặng, tuy sớm đã biết rõ câu trả lời nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà nhói lên.
"Đổi câu khác anh coi em là gì?"
"Người yêu."
Hiện tại cô vẫn đang là người yêu của Tay Tawan.
"Vậy có yêu em không?"
Nhưng lại không phải là người Tay Tawan yêu.
Khóe mắt cô cay, coi cô là người yêu nhưng lại không thể trả lời câu hỏi đơn giản như vậy sao?
"Ngày hôm nay, anh vì P'New nên mới như vậy phải không? Hôm nay anh ấy rời khỏi đây."
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta đau xót không thôi.
Tay ngạc nhiên nhìn Rita.
"Ri........ta."
Thà rằng cứ mắng, cứ chửi thậm chí là đánh người cũng sẽ không khiến Tay xót xa như hiện tại. Đôi mắt cô có sự đổ vỡ, phẫn uất và đau lòng nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy không lời than vãn hay trách mắng.
"Đôi mắt anh nhìn anh ấy chưa từng thay đổi Tay, ngày ở bệnh viện lúc anh vội vàng bỏ em lại và chạy đi tìm anh ấy em đã ngờ ngợ nhận ra. Cho tới hôm nay em đã biết."
Biết người anh yêu vốn dĩ chưa từng là em.
"Em vốn luôn nghi ngờ về tình cảm của chúng ta cũng chính em tự biện hộ tìm một lý do để tin tưởng vào nó."
Cô gạt tay lau đi nước mắt mình, Rita không phải lần đầu yêu nhưng lại là lần đầu có người khiến cô đau lòng tới rơi nước mắt.
Tay cảm thấy mình thật khốn nạn, tại sao tới cuối cùng vẫn là lợi dụng người con gái quá đỗi tốt đẹp này.
"Anh biết không? Em vốn dĩ luôn cho chúng ta một cơ hội nếu lúc nãy anh nói yêu em dù cho....."
Tiếng Rita nất lên, Tay vội chạy đến ôm lấy cô ấy nhưng Rita nhanh chân lùi bước.
".....có là nói dối em vẫn sẽ chấp nhận ngu ngốc mà tiếp tục."
Nhưng khi Tay im lặng cô đã biết cô thua rồi, thua một người khiến anh đau khổ.
"Anh không phải chưa từng yêu chỉ là anh yêu một người khiến mình đau khổ thôi Tay. Anh coi em là một người có thể chữa lành vết thương trong tim. Thứ tình cảm anh dành cho em vốn dĩ không là yêu mà chỉ là anh ngộ nhận nó là tình yêu thôi, đúng không Tay?"
Tay không biết nên nói thế nào, anh cũng chẳng dám có bất kì lời nào để biện hộ cho bản thân mình.
Cô bước chậm rãi tới trước mặt Tay, đặt tay mình lên vai anh mỉm cười dù cho nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Chia tay nhé! Anh là một người yêu hoàn hảo Tay nhưng lại không yêu em."
Tay gục đầu lên vai Rita vẫn luôn không ngừng lặp lại câu nói 'xin lỗi' kéo theo đó là những giọt nước mắt của chính anh.
Cô ấy vỗ nhẹ vào lưng anh, cũng nhẹ nhàng xoa đi mọi cảm giác tội nỗi trong lòng anh.
Lúc cả hai buông nhau ra, nước mắt cũng đã chẳng thể rơi thêm nữa. Tay mỉm cười nói với Rita.
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
"Tất nhiên, có một người bạn tâm đầu ý hợp như anh thật sự rất tốt. Nhưng cho em một chút thời gian có được không?"
Tay nhẹ nhàng gật đầu. Rita xứng đáng được hạnh phúc với một người tốt hơn và đặc biệt phải yêu cô ấy.
"Đi đi, về nơi có người anh nhớ thương đi. Bỏ lỡ sẽ hối hận đấy."
Tay nhẹ nhàng lắc đầu, giữa anh và New thì làm gì có bỏ lỡ. Chỉ có một người mãi yêu một người thôi.
"New không yêu anh, Rita. Dù có giữ em ấy lại thì cũng vậy thôi. Vả lại có những chuyện ở quá khứ khiến anh rất sợ một lần nữa tới bên cạnh New."
Có kẻ ngốc còn có kẻ ngốc hơn hai kẻ ngốc rõ là tương tư nhau vậy mà cứ ngược hướng mãi. Để người ngoài nhìn vào chỉ muốn mắng cả hai một trận.
Rita bật cười.
"Em không rõ quá khứ lắm, nhưng nếu được hãy bỏ qua đi anh hoặc là bắt anh ấy bù đắp tất cả tổn thương cho anh. Vốn dĩ em cũng định như P'New mang theo bí mật của anh ấy mà rời khỏi anh. Nhưng mà em không nỡ nhìn người ta rõ là có tình ý lại cứ mỗi người một nơi."
Rita mở điện thoại đưa cho Tay xem một bức ảnh trong thư viện ảnh của cô trên đó có vẻ là mặt sau của một bức ảnh khác với dòng chữ 'he is the person I love', ngày đó trước khi trả lại cho New không biết vì lý do gì khiến Rita chụp lại cả hai mặt của bức ảnh xem ra có lẽ ông trời cũng không nỡ nhìn người có tình bỏ lỡ nhau.
"Anh có muốn biết mặt trước là cái gì không."
Trái tim Tay bỗng đập mạnh liên hồi dõi theo từng cử động tay của Rita.
Mặt trước của bức ảnh kia chẳng phải là anh sao và người còn lại trong bức ảnh là New.
"Em nhặt được lúc ở bệnh viện. Em đã đi gặp P'New và anh ấy đã thừa nhận rồi. Ngày hôm đó anh ấy còn nói với em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Tay muốn biết, muốn nghe chính người kia nói với anh. Trong lòng Tay có một tia vui sướng hóa ra người đó cũng yêu anh.
"Đừng sợ hãi, không dễ gì tìm được người mình yêu và đặc biệt là người ta cũng yêu mình đâu Tay. Nên là đừng bỏ lỡ."
Còn Rita, cô chỉ tìm được người mình yêu. Và người đó lại vô tình cũng có người mình yêu, cô cũng là một kẻ tham lam không chỉ muốn có người đó mà còn cả trái tim nữa. Thể xác đã là gì đâu chứ khi trái tim không ở chỗ của cô.
Càng nhìn Rita như vậy Tay lại càng cảm thấy có lỗi.
"Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả."
Rita nở một nụ cười rạng rỡ như ngày đầu hai người gặp nhau.
"Em cũng cảm ơn vì anh vẫn chưa trở thành người quan trọng nhất của em."
Vì thế em mới dễ dàng buông bỏ hơn.
Dễ dàng để anh đi về phía người anh yêu hơn.
Dễ dàng chấp nhận thua một người đã từ bỏ anh trước.
Đi đi, về nơi có người.
"Thật ra em vốn không nỡ buông tay nhưng mà em càng không nỡ là tổn thương anh, người ấy và đặc biệt là cả bản thân em hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip