Hạnh phúc chúng ta từng mơ về.

Ngày tiệm bánh ngọt của New khai trương có rất nhiều người anh em đồng nghiệp thân thiết đã đến HatYai để chúc mừng.

Và ba mẹ Tay cũng tới.

Lúc vừa nhìn thấy ba mẹ Tay, New có chút phập phồng lo sợ cũng mang theo nhiều bối rối không tả được.

New không biết họ đã biết chuyện của cậu và Tay chưa và nếu biết rồi thì họ sẽ nghĩ cậu như thế nào, New sợ trong lòng ba mẹ Tay cậu sẽ trở thành một người tồi tệ.

Tay nhìn thấy sự bối rối và lo âu hiện lên trên mắt New cũng hiểu những gì cậu đang lo sợ trong lòng, anh ở trước mặt ba mẹ mình kéo New vào lòng như muốn khẳng định với New rằng có anh sẽ luôn bên cạnh cậu cũng muốn nói với ba mẹ đây là người sẽ bên anh ở hiện tại và tương lại.

Ba và mẹ thấy New cố gắng tránh xa khỏi cái ghì chặt của Tay thì bật cười. Cả hai cũng hiểu những gì mà cậu đang lo sợ.

Mẹ Tay tiến lại nắm lấy tay New.

"Mẹ chỉ muốn thấy con trai mình hạnh phúc thôi, chỉ cần nó hạnh phúc dù có ra sao mẹ và cả ba Tay cũng vui vẻ. Nên con hãy cùng con trai mẹ sống thật hạnh phúc và đừng nghĩ gì về những chuyện không vui, nhé New.!

Bà vuốt nhẹ bàn tay mình đang nắm cười dịu dàng với cậu.

New ngượng ngùng gật đầu nói lời cảm ơn với bà, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Ba Tay cũng cười gật đầu với New tay khoác lên vợ mình, nhẹ nhàng nói.

"Mình vào trong thôi bà."

Khi ba mẹ Tay khuất bóng sau cánh cửa New quay sang nhìn người từ nãy tới giờ vẫn luôn rạng rỡ mà hỏi anh.

"Anh nói với ba mẹ từ bao giờ?"

"Ngày đầu tiền chúng ta hẹn hò, trở về anh liền nói với ba mẹ."

Anh trước giờ cũng chưa từng giấu diếm bất kì việc gì với ba mẹ mình, chỉ cần việc đó không sai anh sẽ không ngần ngại mà nói với họ.

Chưa kể anh cũng muốn cho ba mẹ mình biết New Thitipoom chính là người yêu anh.

"Ba mẹ không nói gì sao?"

Tay bật cười vỗ nhẹ lên vai New.

"Mắng kiểu gì cũng có hết, chỉ riêng việc phản đối chuyện chúng ta là không thôi."

Tay là một người cố chấp rất cố chấp nếu không đã không dành trọn cho một người tình cảm lâu như thế.

Thật tốt vì hôm đó ngoài mắng đứa con trai của mình khốn nạn khi lợi dụng người con gái khác ra thì một câu từ cũng không phản đối chuyện của anh và New.

Anh đã lựa lời từng chút một để nói cho ba mẹ hiểu chuyện của cả ba người anh, New và Rita.

Anh không dám nhắc tới chuyện xưa cũ cũng chỉ qua loa kể anh đã yêu người con trai đó bao nhiêu năm và không muốn đau lòng nữa nên mới ở bên Rita để quên đi New.

Tay cứ như vậy ở trước mặt ba mẹ mà nhận hết tất cả mọi thứ lỗi lầm về cho mình. Một câu cũng không nhắc về những gì bản thân đã chịu đựng đã từng trãi quá, anh có lỗi với Rita đó là sự thật, anh muốn bảo vệ New khỏi những suy nghĩ không hay về cậu đó càng là sự thật.

Quá khứ kia coi như một trang giấy nháp, anh sẽ cùng New viết nên một trang giấy mới đẹp đẽ hơn, tươi mới hơn.

Anh cũng sẽ tuyệt nhiên bảo vệ người con trai ấy trên trang giấy nháp kia một thì trang giấy mới này sẽ là mười thậm chí là một trăm.

Ba Tay hôm ấy dù la mắng anh cỡ nào tới cuối cùng cũng nói anh xin lỗi Rita thật tốt.

Mẹ Tay ôm anh thật lâu thật lâu, tay luôn vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh. Bà biết bản thân mình sẽ khó xử với mẹ của Rita và đặc biệt là Rita nhưng bà chẳng thể làm gì được dù sao cũng không thể ép Tay ở bên cạnh người nó không yêu được.

Cái ôm hôm đó của mẹ là cái ôm ấm áp với đầy sự cảm thông và cả thấu hiểu cho đứa con trai này.

New mỉm cười vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc của Tay.

"Đi thôi không thể cứ đứng hóng gió biển ở đây mãi được."

Tiết trời thu là thời gian hoàn hảo để mọi người tới với vùng đất phía nam của Thái Lan đặc biệt là vùng biển đẹp nhất nơi đây biển Samila.

Nếu người người ra vào tấp nập ra vào vui vẻ trong tiệm bánh hôm nay khai trương thì vẫn có người lại cặm cụi mặt nhăn mày nhó dưới cái nắng ở ngoài bãi biển.

Off Jumpol nhìn ngang nhìn dọc vòng tới vòng lui kiểm tra từng chút một mọi thứ xung quanh nơi diễn ra sự kiên trọng đại của đời mình.

Tay Tawan khoanh tay núp dưới bóng sân khâu vừa được dựng từ chiều hôm qua nheo mắt nhìn Off Jumpol cứ đi qua đi lại dưới cái nắng.

"Mày làm cái gì cứ đi qua đi lại, từ lúc tới đây tới giờ."

Từ lúc đặt chân vào vùng biển này ngoài câu chúc mừng New vì đã mở được tiệm bánh ra thì Off Jumpol đã trú ngụ gần như là ở ngoài nơi này luôn rồi.

Đi một mình thì không nói còn kéo theo cả TayTawan theo nữa mới hay.

Off lườm Tay bằng một ánh mắt rất gì là này nọ.

"Mày sẽ không hiểu cảm giác của tao hiện tại đâu, TayTawan."

Trong lòng Off là đang lo lắng muốn chết, tim cứ đập thình thịch trong đầu thì suy diễn ra 7749 cái kịch bản cho màn cầu hôn tối hôm này.

Lúc lên ý tưởng cho buổi cầu hôn Off định sẽ làm một ngôi nhà bằng hoa hồng hay gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại cùng với cái sự ngáo ngơ nhìn Off khi nói muốn làm nhà hoa để cầu hôn của TayTawan là biết cái ý tưởng đó không có gì là ổn hết.

New đáng lẽ chỉ cần lo việc ở tiệm bánh thôi nhưng khi thấy hai ông tướng ngồi nói hết ý này tới ý khác xong lại cùng nhau lắc đầu thì New cũng rất nhọc lòng mà trích xuất một ý tưởng mà cậu nghĩ rằng nó phù hợp với Gun cũng như tính cách của Off.

Và dường như New luôn là người cứu rỗi vào những thời khắc quan trọng nhất, vừa hình dung ra được những gì New nói thì Off và Tay đều đồng thanh tán thành.

(Ảnh minh họa)

Và khâu dựng sân khấu với người giám sát chính là Tay Tawan và người giám sát đặt biệt là Off Jumpol qua màn hình điện thoại.

Cho tới hôm nay mọi thứ đã gần như là hoàn hảo chỉ còn bước cuối cùng là trao chiếc nhẫn cua mình vào ngón tay áp út của Gun Atthaphan.

Off lấy tay xoa xoa trái tim mình mong cho hãy ngừng đâp lại mà khoan ngừng đập thì lấy ai cầu hôn Gun nên phải mong cho nó đập với một nhịp tim bình thưởng mới đúng.

Tay biết Off đang căng thẳng, anh tiến lại chỗ bạn mình.

"Cứ bình tĩnh đi bạn, mày cứ coi như nói chuyện bình thường với Gun thôi."

"Mày ngậm mồm lại. Thử là mày đi rồi biết."

Tay cười rộ cả lên choàng tay qua vai bạn mình.

"Tao nói rồi."

"Mày cầu hôn nó rồi hả?"

"Ừm tao nói ' Anh có nhà, có xe ở BangKok cũng có mà HatYai cũng có. Nhiệm vụ duy nhất của em là quản lý tất cả bao gồm cả anh, nên lấy anh đi.'"

"Rồi New nó sao?"

"Anh tự quản, em không muốn ôm cùng một lúc nhiều như vậy. Đặc biệt là anh."

Tay nói xong còn không quên kèm theo cái mặt cực kì mất mát khiến cho Off đứng đối diện như nhìn thấy đứa trẻ bị mất kẹo vậy.

Nhưng Off không rảnh hơi tới mức dỗ dàng đứa trê mất kẹo này còn cực kì vui vẻ mà cười trên nỗi đau của người khác.

Gun đứng tại ban công tiệm bánh nhìn ra chỗ của Tay và Off. Cậu vốn cũng định ra đó nhưng nghĩ lại thì chắc cả hai cũng có chuyện muốn nói nên Off mới bảo cậu theo còn vội vội vàng vàng kéo Tay theo khi vừa mới nói câu chúc mừng với New nữa.

Lúc Gun còn đang thơ thẩn nhìn về phía trước thì bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu.

"Buồn chán sao?"

"Chỗ đó là anh chuẩn bị sao?"

New nhìn về phía sân khấu được chuẩn bị cho tối nay, cậu bật cười tưởng tượng ra cảnh Gun hạnh phúc mà nhận lời cầu hôn của Off.

Cậu chẳng thể nói chỗ đó được chuẩn bị vì Gun được. Như thế thì đâu còn gì là bất ngờ.

"Em phải chơi thật vui đó."

New vươn khoanh tay mình trên lang cang đưa mắt nhìn về phía Gun.

"Off Jumpol, em hãy thật hạnh phúc bên anh ấy."

Gun phì cười cũng giống New khoanh tay trên lang cang mắt đối mắt với cậu

"Anh cũng phải thật hạnh phúc bên P'Tay."

Không hẹn mà gặp cả hai đều hướng mắt về nơi có người mình thương đang tươi cười trên bãi biển cách đó không quá xa.

Hạnh phúc chúng ta từng mơ về nay đã chẳng còn là giấc mơ nữa rồi.

"Nếu mai này cuộc đời lại cho chúng ta thêm một trang giấy nháp có lẽ tôi sẽ vứt luôn cả quyển sổ đi và tìm một cái mới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip