Là hiện tại và cả tương lai

"Câu có thể xuống công viên gần nhà cậu gặp tôi một chút được không?"

New dường như không tin vào tai mình, lúc nãy khi vừa nhận được điện thoại New còn nhìn đi nhìn lại vài lần xem có đúng là số Tay không.

Cho tới khi giọng Tay vang đều cậu mới tin Tay Tawan là thậy sự đang gọi cho mình.

Lúc New xuống đã thấy một bóng lưng ngồi trên tấm ghế gỗ, anh đang ngước nhìn lên bầu trời. New cũng bất giác nhìn theo hướng ấy nhưng lại chỉ thấy một bầu trời đen nghịt không có nỗi một ánh sao.

Cậu cất tiếng gọi tên anh.

"Tay Tawan."

Tay nhìn về phía người gọi mình, tiếng gọi đã từng thân thuộc nay lại trở nên gượng gạo và có đôi phần xa lạ.

"Anh hẹn em giờ này có việc gì sao?"

New chẳng dám ngồi bên cạnh Tay, cậu chỉ dám đứng phía trước mà nhìn người cậu thương. Cậu tham lam muốn nhìn anh một chút, nhìn rõ khuôn mặt người cậu thương.

New nhớ người trước mặt này, nhớ tới nỗi mỗi ngày đều vào X chỉ mong thấy anh. Rồi ở đó thật lâu nhìn từng bức ảnh.

Tự hỏi rồi tự trả lời rất nhiều câu hỏi. New đôi lúc sẽ cảm thấy mình thật ngốc.

"Cậu không ngồi sao?"

Tay nhìn thấy người trước mặt mình lắc đầu, rất muốn biết vì sao cậu lại trở thành người khép nép như hiện tại nhưng cũng chợt nhận ra từ cái ngày từ bãi biển trở về anh vẫn luôn dùng sự chán ghét để mà nhìn New.

Dù sao anh cũng không biết lý do thật sự khiến New không muốn ngồi.

Tay lấy ra một giấy khám lúc chiều rồi đưa cho New.

"Lúc cậu đi khỏi bệnh viện đã bỏ quên lại."

Cậu trong lòng có hơi hoảng nhưng khi nhớ ra Tay đã chẳng còn là người trước đây từng đối đãi với New theo cách đặc biệt.

Người này sẽ chẳng còn trách mắng cậu vì đủ mọi chuyện trên đời như trước.

Dù sau thì cậu chính là người đã đánh mất Tay của trước kia, là cậu tự khiến anh rời xa mình.

"Cảm ơn nhưng em nghỉ không chỉ vì chuyện này mà anh tìm đến em đâu? Đúng không?"

Chẳng ai tìm đến người mình không thíchchỉ vì muốn đưa một tờ giấy mà có thế người ta sẽ vứt đại đâu đó được.

Tay gật đầu anh không thể phủ nhận điều đó.

"Vậy tìm em có việc gì sao?

"Bệnh của cậu."

"Không nặng sẽ nhanh khỏi thôi."

Tay rất muốn nói như vậy mà bảo không nặng sao dạ dày đã bị loét tới mức vậy mà nhưng mà anh chẳng thể nói ra lời nói cứ nghẹn đắng ở cổ họng.

Người này chẳng còn là người anh có thể đối đãi như trước đây nữa.

"Tôi nghe nói cậu sắp rời BangKok, hy vọng cậu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

Nếu là lúc trước sẽ có một tên lúc nào cũng cằn nhằn cậu đủ thứ 'không ăn nhiều đồ ngọt' , 'đừng có gặp đâu cũng ngủ như thế', 'ngủ sớm một chút', hay nhưng chuyện nhỏ nhặt khác nữa mà dù có kể bao nhiêu cũng không hết được.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho em."

Đối với New như vậy thôi đã đủ, chí ít người nãy vẫn còn chút lo lắng cho cậu.

Đừng hút thuốc nữa cũng đừng chạm vào rựu bia, ăn uống cho thật đủ chất, phải nghĩ ngơi cho tốt, không nên suy nghĩ nhiều, không được bỏ bữa, nhớ phải uống thuốc đúng giờ và cũng đừng quá đau lòng vì người kia nữa. Tay muốn nói như thế muốn dặn dò như vậy.

"Không có gì nữa thì em về đây."

New vừa xoay người rời đi được vài bước thì Tay liền gọi lại.

"New........tôi tha thứ cho cậu. Đi mạnh dõi."

Giọng nói nhẹ tênh hòa vào không khí khiến khóe mắt New cay xòe, thật tốt vì trong bóng đêm Tay không nhìn thấy nó nếu không chắc New chẳng dám quay đầu lại nhìn anh đâu.

New quay đầu mỉm cười nhìn Tay, anh của lúc trước từng cho rằng nụ cười người trước mặt chính là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Anh muốn bảo vệ nụ cười trên khuôn mặt ấy và cả người đó nữa.

Nụ cười đó vẫn đẹp như thuở ban đầu, và trong tim anh nó vẫn vẹn nguyên như thế.

Tay thừa nhận anh vẫn yêu lắm con người này. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là anh dùng chính chữ hận để ép bản thân ngừng yêu và dùng những cảm xúc đối với Rita để nói lên từ yêu.

Ngay từ đầu đối với New Thitiphoom mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy.

Tay

"Rita, là một cô gái rất tốt."

Tốt tới nỗi khi em cảm thấy thật nhỏ bé. Cùng là người yêu anh nhưng cô ấy khiến anh cười em lại chỉ khiến anh đau khổ.

Khi cô ấy nghe kể về những tật xấu của anh lại chỉ cười bảo anh thật đáng yêu cái điều mà em từng cho rằng nó không tốt chút nào.

Và khi nói về những dịu dàng và ấm áp nơi anh ánh mắt của cô ấy sẽ tựa như vì sao sáng. Còn em lại từng cho rằng điều đó là dĩ nhiên.

Hãy yêu cô gái luôn muốn nói cả thế giới rằng cô ấy yêu anh và đừng yêu người luôn giấu tình yêu của mình vào một góc như em.
.
.
.
.
.
.
Rita gặp lại New là một ngày mưa bay, cơn mưa đã xua đi cái nắng chói chang của BangKok vào những ngày hạ. Mang đến cho thành phố sự mát lạnh tạm thời làm dời đi cái nóng oi bức khiến người ta khó chịu.

Cả hai ngồi đối diện nhau tại một góc nhỏ mà cả hai dường như đã trở thành khách quen. Đó cũng là cơ duyên cho lần gặp lại sau ngày ở bệnh viện.

Đã năm ngày kể từ lần gặp Rita ở bệnh viện và lần cuối gặp Tay vào đêm hôm ấy.

"Anh cũng hay uống nước ở đây sao?"

Câu mở đầu quen thuộc của những người mới quen biết nhau.

"Em cũng vậy sao?"

Rita gật đầu.

"Anh không bận sao? Em thấy Tay lúc nào cũng bận."

Cô ấy hệt như những cô vợ than phiền vì bị chồng bỏ bê mà tập trung cho công việc vậy. Điều đó khiến New bất giấc mỉm cười.

"Cuối tuần này anh sẽ về HatYai, nên tạm thời có thể coi là nghĩ ngơi."

"Ở đây không tốt sao?"

"Chỉ là anh mệt mỏi với công việc và một số chuyện khiến anh muốn rời đi."

Rita cũng chẳng hỏi thêm nữa cô chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía cơn mưa bay ấy.

"Một người thích nắng có vì một cơn mưa bất chợp tới mà chuyển sang thích mưa không anh."

New không hiểu cũng chỉ là bất giác trả lời.

"Có thể."

Tại sao lại chỉ là có thể mà không phải là chắc chắn?

"Vậy anh thì sao? Có thể quên Tay không?"

Động tác của New bất chợt dừng lại, Rita là đang dẫn dắt New vào câu hỏi mà cố ấy muốn.

New bật cười.

"Tất nhiên là không anh ấy mãi là bạn của anh."

Trốn tránh là lựa chọn tốt nhất, chỉ hy vọng Rita hiểu có những chuyện không nhất thiết là phải biết được hay tìm hiểu sâu vào nó. Bởi vì càng hiểu chỉ càng khiến bản thân bận lòng và suy tư nhiều hơn.

"Anh biết ý em là gì mà đúng không?"

Nếu như New giấu đi ánh mắt đầy tình yêu khi nói về Tay và không vô tình làm rơi bức ảnh của cả hai với dòng chữ "he is the person I love" thì Rita sẽ mãi mãi không biết.

Khi Rita đặt tấm hình tới trước mặt New, cậu chẳng thể chối bỏ bất cứ điều gì nữa. Rita đã biết cậu yêu Tay.

Hóa ra thứ New bỏ quên không phải chỉ có mỗi bệnh án của mình, mà là một bí mật cậu chẳng mong Rita hay Tay sẽ biết được.

Cậu nắm chặt lấy ly cafe đang bốc khói nghi ngút nhìn thẳng vào đôi mắt của Rita.

"Anh sẽ không làm phiền hai người đâu, cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa."

Một đôi mắt buồn một nụ cười gượng gạo. Đáng buồn thay Rita lại cảm thấy thương cảm người trước mặt, người có thể coi là tình địch của mình.

"Anh là người đã khiến anh ấy đau khổ sao?"

Có lẽ Rita biết nhiều hơn những gì New tưởng.

Nhưng dù sao cô ấy cũng là một cô gái thông mình, biết nhiều hay biết ít vẫn tùy thuộc vào việc bản thân Rita có muốn hay không.

"Quá khứ rồi. Em mới là hiện tại."

Hiện tại và cả tương lai.

"Xin anh hãy nhớ lời anh đã nói."

Lúc Rita rời khỏi quán cũng là lúc cơn mưa dừng lại, trả lại bầu trời cho ánh nắng.

New nhìn tấm ảnh mình và Tay được đặt trên bàn, nó đã nằm gọn trong ví của New lâu như vậy sao lại rơi ra ngay tại bệnh viện còn ngay trước mặt Rita.

Rita sẽ không nói với Tay đâu nhưng dù có nói thì đã sao, Tay đâu còn yêu cậu nữa điều đó chỉ khiến anh ấy thêm bận lòng và mệt mỏi thôi. Tay cần phải bước tiếp bên người thật sự phù hợp với anh ấy và Rita là cô gái đó.

"Nếu mọi thứ đều dễ dàng thay đổi tới vậy thì đã chẳng tồn tại chữ yêu trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip