Hat Yai đón lấy cái nắng ấm áp của tháng đầu năm, dùng ánh nắng bao bọc lấy những tuổi hờn mệt mỏi những lãng quên muốn bỏ lại nơi Bangkok.
Ánh nắng kia như Tay vậy, anh là ánh nắng ngày vừa rực rỡ vừa ấm áp sưởi tâm hồn New.
Tay là tình yêu có từ lâu mà New muộn màng nhận ra và là sự cố chấp chối bỏ tình cảm đặc biệt dành cho Tay. Tình cảm mà từng cho rằng nó là tình thân cho đến khi bản thân dần dần chấp nhận mình đã yêu.
Đêm đó là một chuyến đi dài của New, sau khi đi khỏi nhà của Tay, New đã đến Hat Yai ngay đêm ấy ôm theo bao nước mắt những hối hận và cả tình yêu đã bị lời nói bên kia cánh cửa làm cho đau đớn không nguôi.
BangKok đêm ấy dường như không còn chỗ cho New nữa dẫu ở đây cậu có nhà của riêng mình có bạn bè và công việc nhưng New lại thấy thật trống vắng sự cô đơn và quạnh quẽ xung quanh như nhốt New vào một thế giới xa lạ ko nơi nương tựa.
New muốn về nhà.
Trở về cùng ba mẹ nơi bình yên nhất cũng như trốn chạy Tay trốn khỏi hiện thực rằng mai này sẽ chẳng còn anh bên cạnh mình nữa.
Một tin nhắn xin nghỉ và xin dời hết lịch trình gửi cho P'Jack rồi cứ thế mà rời đi tắt nguồn điện thoại. Biết làm như thế là rất vô trách nhiệm nhưng nếu tiếp tục New sợ sẽ không khống chế nỗi mà lộ ra bộ mặt yếu hèn của mình những mệt mỏi và suy sụp của chuyện vừa xảy đến.
Nhà ba mẹ New hôm ấy vẫn sáng đèn dù đã rất trễ rồi cứ như biết trước đứa con trai thứ của họ sắp về vậy.
New đã khóc thật nhiều, khóc thật to trong lòng mẹ khi cửa nhà vừa được mở. Ba ở bên cạnh vỗ về đứa con trai út không biết vì điều gì mà tổn thương của mình.
Hai người chẳng hỏi vì sao chỉ ôm lấy và vỗ về đứa con trai đã 30 tuổi của mình.
New ở lại Hat Yai cùng ba mẹ hai tuần liền. New đã không về ở nhà lâu như vậy kể từ khi đến Bangkok học tập và sinh sống.
BangKok nơi chắp vá cho thanh xuân ngây ngô, cho đến những ngày tháng trưởng thành. Nơi ấy New có tất cả mọi thứ nhưng giờ lại rất mệt mỏi khiến New muốn rời bỏ.
Công việc đè nặng với nhiều áp lực vô hình mấy ai thấu.
Tình yêu thì sao? Chính cậu đã làm mất đi người mà mình yêu rồi.
Ở đây có mẹ có ba những người sẵng sàng đón cậu vào lòng với những ấm áp như lúc nhỏ. New sẽ không còn phải bận tâm về miệng đời những lời trù dập ác ý bủa vây lấy mình.
Một tiệm đồ ăn ngọt trên mảnh đất Hat Yai này thì sao nhỉ?
Đồ ngọt ko đắng ngắt như rựu, không nồng nàn và cay xè như thuốc lá, ko mặn chát như nước mắt và đau xé lòng như tình yêu.
Mùi vị đầy ngọt ngào, nơi New có thể quên đi vị đắng, sự cay xè và mặn chát mà thay thế chúng bằng nhưng hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng.
Nhưng một kẻ đã nhiều lần từng trải qua những mùi vị dở tệ như thế có thế tạo ra được mùi vị ngọt ngào không?
Mẹ ở phía sau tới vỗ vai New, cùng New ngồi trên chiếc xích đu cũ trước nhà vừa được New sơn lại vào hôm qua đến nay vẫn còn đọng lại mùi sơn thoang thoảng hòa với không khí.
New mỉm cười nhìn mẹ dựa vào vai người phụ nữ trân quý cả đời của mình. New như trở về ngày bé vẫn hay nghe mẹ kể chuyện tình yêu của ba và mẹ. Nghe mẹ kể về những chuyện mà bà từng đi qua, những bài học về đời của người giáo viên tuyệt nhất đời cậu.
Bà xoa nhẹ mái đầu có lấm tấm vài sợi tóc đã ngã qua màu trắng của con trai. Áp lực của một diễn viên của những lớp mặt nạ đầy phấn mà con trai bà đeo, sự chỉ trích khiến bà xót xa. Nhưng mà New lớn rồi chẳng còn đứa trẻ để bà trông chừng, bà có thể trách mắng có thể an ủi nhưng không thể gánh vác cuộc đời của con trai bà.
"Nói mẹ nghe được không? Điều gì khiến con trở về nhà với nhiều tổn thương như thế."
New mệt mỏi lắc đầu, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ người mẹ thân thương.
Cậu sợ bà thất vọng về mình, mẹ New từng nói rất nhiều lần về một câu nói.
'Con chỉ có quyền quyết định cuộc đời chính mình và không có bất kì quyền hành nào với cuộc đời của người khác cả.'
Câu nói ngấm sâu vào trong tiềm thức của hai anh em New trở thành bài học sâu sắc nhất mà mẹ dạy cả hai.
New hiểu và cảm thông cho câu nói ấy cậu từng nghĩ cuộc đời làm sao có thể giống như câu nói đó làm sao ta lại có thể quyết định cuộc đời của một ai đó theo ý mình. Nhưng khi điều đó thật sự xảy đến New lại vô tình quyết định cả ba cuộc đời phải sống theo ý mình những 5 năm.
Là 5 năm.
Nhìn biểu hiện của con trai út bà chỉ cười.
"Thằng nhóc Tay con đừng hành hạ nó nữa. Nó đã rất mệt mỏi rồi New."
New rời khỏi vai mà ngẩn đầu nhìn mẹ. Đôi mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Mẹ New nói tiếp.
"Vì con là con mẹ, và vì thằng nhóc kia vô tình yêu con trai của mẹ nên mẹ nhìn ra được."
Vì một người mẹ sẽ nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh con mình, qua đôi mắt của từng người bà có thể biết được ai dành cho con trai bà thứ tình cảm như thế nào.
Bà thấy qua đôi mắt của Tay có bao nhiêu tình yêu dành cho đứa nhỏ nhà mình nó thuần khiết nhưng cũng nhiều nỗi đau, loại tình yêu hy sinh thầm lặng không mong kết quả chỉ mong người một đời an nhiên một đời hạnh phúc.
Là màu tình yêu rất đẹp không cưỡng cầu chỉ mong cận kề bên cạnh. Là yêu rất nhiều tới mức không thể buông bỏ, tình yêu đẹp nhất cũng là đau đớn nhất.
"Mẹ ơi."
New mếu máo nước mắt lại chực trào.
"Con không buông đươc, vì con cũng yêu Tay như cái cách mà anh ấy yêu con."
"Nhưng chính con đã giết chết tình yêu ây. Con tà nhẫn chà đạp lên tình cảm đó cố tình khiến cho anh ấy đau lòng. Con muốn anh ấy quên đi con nhưng lại tự tay gieo vào đó bao hy vọng để Tay mãi mãi bên con. Con muốn người đó bên cạnh mình nhưng lại không muốn trả lại cho anh ấy tình yêu của mình. Giờ Tay biết rồi anh ấy hận con, ánh nắng ấm áp từng dành cho con ấy giờ lạnh lùng đến ngợp thuở. Con không muốn về lại BangKok nữa nơi đó giờ chỉ toàn là mệt mỏi."
Nói New trốn cũng được chạy cũng đươc, New ko mạnh mẽ đến thế New hèn nhát và ghét bỏ chính bản thân mình.
Bà nghe New nói mà đau lòng lắm chứ nhưng cuộc đời vốn dĩ khắc nghiệt, bà không thể thay đổi được những sai lầm của New. Cũng không thể gánh vác thay cho cậu điều duy nhất bà có thể làm chỉ mà trở thành nơi dựa dẫm cho cậu những lời khuyên tốt nhất
Mỉm cười nhẹ dịu dàng lau đi nước mắt của con trai.
"Con đã xin lỗi người bị con làm tổn thương chưa, đã cầu xin sư tha thứ đã nói rằng con cũng yêu Tay đến nhường nào chưa. Đừng hèn nhát ở đây sự trốn tránh chỉ khiến con đau khổ và mệt mỏi thêm thôi. Bangkok mới là nói con nên ở, xin sự tha thứ và đối mặt với tình yêu của con đi."
"Mẹ tin vào tình yêu nếu đủ mảnh liệt đủ duyên đủ nợ thì sẽ về với nhau. Còn nếu chỉ có duyên mà không có nợ thì nên chấp nhận thôi, can đảm theo đuổi tình yêu của con đi đừng lo sợ tương lai."
New nhìn mẹ bằng đôi mắt ngấn nước.
"Liệu anh ấy có tha thứ?"
Mẹ New lắc đầu .
"Mẹ không biết nhưng mà dùng tất cả những gì con có để chứng minh tình yêu của con. Tay đã cho con thấy tình yêu của cậu ấy nhiều bao nhiêu rồi bây giờ tới con hãy cho nó thấy tình yêu của con đi."
"Thu dọn và trở về BangKok đi con, con có thế về nhà bất cứ lúc nào nhưng tình yêu đã đi mất thì có tìm cả đời cũng không được đâu con."
Ngày mai khi lại nhìn thấy Bangkok nhộn nhịp, New sẽ lại về với công việc về với những vấn đề mà New đã trốn chạy suốt những ngày ở Hat Yai. Cậu sẽ đối mặt với một Tay lạnh lẽo xa lạ và cố mang ánh nắng ấy về bên cậu.
"Khi lớp mặt nạ bị bào mòn bởi nhiều vết tích.
Con người sẽ lộ ra mặt yêu đuối mà họ luôn che giấu.
Trước người mà họ cho rằng có thể dựa giẫm.
Chia sẽ và yêu thương hết những thiếu xót những bồng bột,
Là người dù đắp bao nhiêu mặt nạ cũng dễ dàng bị người đó lột ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip