Ngoại truyện: Rain - cơn mưa của Rita

Có rất nhiều người nói thế này 'Việc chấp nhận thường dễ dàng hơn là buông bỏ.' Và Rita cũng cho rằng bản thân cô không nằm ngoài vùng của câu này.

Như việc cô chấp nhận cho người con trai tên Tay Tawan mang theo nụ cười của nắng dễ dàng xâm nhập vào thế giới của mình, dễ dàng trao cho anh trái tim chưa đủ kinh nghiệm chinh chiến nơi chiến trường tình yêu và dễ dàng nhất có lẽ là chấp nhận việc anh không yêu như cô yêu anh.

Mà anh vốn dĩ cũng nào có yêu cô đâu, ngoài nhận thua à không nói chính xác là trả người đó về với người mình yêu thì cô đâu còn đường nào khác. Nếu người đó chỉ động tâm với cô một chút thôi thì nhất định cô sẽ không buông tay mà còn phải khiến cho anh yêu cô thật nhiều, nhiều hơn cả khi anh yêu người kia nữa.

Đêm chia tay cô đã khóc rất nhiều, mẹ nhìn đứa con gái mạnh mẽ lần đầu tiên nói với bà 'Mẹ, mẹ con đau, đau chết đi được.' Đứa con gái dù vấp ngã trầy cả đầu gối vẫn nói không sao, bị bạn học chơi xấu cũng chỉ nói sau này sẽ càng giỏi hơn, công việc không tốt sẽ càng chăm chỉ để làm tốt hơn nhưng đó là lần đầu tiên Rita gục ngã, đau đớn tới như vậy.

Lần này con gái nhỏ của bà không tìm được cho mình một lối thoát để cô có thể như mọi lần vẫn mỉm cười nói không sao.

Mẹ cô xoa nhẹ mái đầu vỗ nhẹ bờ vai đang không ngừng run rẫy của con gái mình bà nói cô hãy khóc hết nỗi lòng mình, khóc hết hôm nay thôi ngày mai hãy làm một người vui vẻ và tự tin như trước đây vậy.

Mẹ cũng nói rằng cô đã làm rất tốt, vì đã từ bỏ người không thuộc về mình, đã tiếp bước cho một mối tình dỡ và đặc biệt hơn hết cô đã ngưng làm tổn thương chính mình.

Mối tình đơn phương nếu tiếp tục người mệt mỏi và đau khổ hơn hết vẫn là Rita.

Đêm đó mẹ dạy Rita thêm một bài học rằng "Chấp nhận bỏ đi thứ không thuộc về mình tổn thương nhận lấy sẽ ít đi rất nhiều."

Mỗi lần nhìn lại dòng kí ức vật vã đó, cô của hiện tại đều sẽ âm thầm mỉm cười.

Quán coffee này cô từng gặp người con trai ấy, New Thitipoom. Chàng trai có nụ cười ngọt ngào nhất mà cô từng gặp, rất ưa nhìn cũng khiến cô rất có thiện cảm cho dù biết rõ người đó là người mà Tay yêu đi chăng nữa cô cũng chưa từng một phút có ác cảm.

Đã từng tự hỏi vì sao tình yêu lại có nhiều thứ khó nhằn và mệt mỏi như vậy gặp rồi mới biết thật ra chẳng chuyện gì là không có lý do cả. Rita lúc đó nhận ra không phải bọn họ không thể yêu nhau mà là cả Tay và New đều đã buông bỏ đối phương.

Buông bỏ khó không? Thậm chí cô nhận ra bọn họ cả đời vẫn sẽ dành cho đối phương vị trí đặc biệt nhất trong trong tim mình.

Vậy nên cô mới biết bản thân chẳng thể chen vào giữa hai người, cuối cùng người phải buông bỏ từ họ lại biến thành Rita.

Người ta có thể nói Rita thật vĩ đại, cũng có thể nói cô đã thành toại cho một mối tình, nhưng tất cả đều chẳng hiểu dù chỉ tốn 1 giờ để quyết định buông nhưng để thật sự bỏ xuống được lại rất lâu thậm chí cho tới hiện tại trong lòng cô người con trai kia vẫn rất đặc biệt.

Vết thương lòng vẫn luôn hằn sâu trong tim cô, nhưng thật tâm vẫn luôn chúc hai người hạnh phúc.

Rita nhận ra một điều về mối tình của TayNew đó là bọn họ đã dùng rất lâu mới bước ra được bức tường kiên cố của nhau, vượt từng chướng ngại vật mới có thể nói yêu được với đối phương.

Tình yêu của họ chẳng có trừ khi mà chỉ có Tay và New mà thôi.

Ai chẳng muốn có một người như vậy yêu mình chứ, nên dù không muốn tới mức nào đi nữa cô vẫn nên tìm cho mình một con đường mới. Tìm một người cũng yêu cô thật nhiều, làm sao có thể can tâm ở bên một người không yêu mình được.

Mưa đột nhiên trút xuống, không từ từ chậm rãi cứ thế mà nặng hạt. Tiếng hạt mưa đá nhau trên không rơi xuống tạo thành tiếng tách tách trên đường lấn đi tiếng nhạc êm dịu trong quán.

Tay cầm ly đen nóng, cô cảm thấy bản thân như quay về ngày trước vậy chỉ có điều lần này mưa rơi nặng hạt hơn và cô còn biết nếu lát nữa trời không quay về với màu nắng thì nhất định ngày mai cô sẽ bị cảm cho mà xem vì Rita nào có mang dù theo bên mình đâu.

Mua thêm một ly coffee mang về, cô nhìn cơn mưa vẫn đang trút xuống chưa có dấu hiệu tạm ngưng, Rita ngắm từng hạt mưa rơi xuống trong lòng dâng lên cảm giác mát mẻ mà êm dịu cảm thấy cơn mưa này cũng là một chuyện tốt.

Ngắm mưa, nghe một bản giao hưởng từ những giọt mưa thật sự mà nói cũng là một điều hay mà trước nay Rita chưa từng thử qua trong đời.

Cô thích nắng là không thích những cơn mưa.

Nhưng chợt cảm thấy nắng cũng không tốt nữa, ấm áp nhưng cũng dễ gay bỏng da dù cho có trốn mình vào góc khuẩn vẫn sẽ mang âm hơi của nắng.

Đã tới lúc cô nên yêu thích một điều mới, chẳng hạn như bắt đầu để ý tới những điều hay của mưa mang tới.

IG ting ting thông báo, Rita nhìn vào bức ảnh mới được đăng của Tay với dòng trạng tâm sự.

"Thật ra tới giờ này người thương của tôi mới cho công khai em ấy vì vậy nên mọi người thông cảm một chút về sự chậm trễ này.

Hy vọng nhận được câu chúc phúc từ mọi người. Hỉn, em ấy là gia đình của riêng tôi".@Newwie

Cô thả tim cho bức ảnh vừa mới đăng, người con trai trong ảnh thật sự rất đẹp. Thật lòng cô có chút gang tị với cậu không phải là vì New có được Tay mà là vì cậu có một tình yêu rất chân thành và một người rất yêu mình.

"Xin lỗi, cô quên mang dù sao?"

Giọng nói bên tai làm cô ngẩng đầu lên, người con trai có nước da trắng sáng khuôn mặt điển trai và đặc biệt là nụ cười rất đẹp nó không rực rỡ chói lóa như mặt trời nó đẹp theo cách khác rất tươi sáng và dễ chịu.

Cô ngượng ngùng gật đầu.

"Phải nhưng tôi cũng muốn ngắm mưa một chút."

Chàng trai nét mặt càng rạng rỡ hơn, cười nói.

"Cô cũng thích mưa sao? Tôi cũng thế."

"Tôi cũng chỉ vừa mới để ý tới mà thôi"

"Vậy sao, nếu cô để ý nó sớm hơn có lẽ sẽ phát hiện ra rất nhiều điều tuyệt dịu của nó. Nhưng giờ bắt đầu yêu nó cũng chưa muộn đâu."

Rita bật cười nhìn anh chàng mình mới quen chưa tới năm phút này.

Trên mái hiên quán caffee có hai người một nam một nữ đang ngắm nhìn cơn mưa, chẳng có ai lên tiếng chỉ yên lặng mà cùng nhìn từng hạt mưa rơi thưởng thức sự yên tĩnh lạ thường lâu lâu sẽ có một vài tiếng xe đi qua cũng sẽ có vài vị khách vào quán thì thầm cười đùa với nhau. Bức tranh đó đi cùng Rita rất lâu về sau tới nỗi khắc sâu vào trong tim cô.

Về lần đầu gặp, nửa đời yêu, trọn đời thương.

Rain - mưa, cô yêu cơn mưa ấy và cả những lần cùng người đó ngắm mưa và hơn hết chàng trai ấy là Rain người yêu cô hơn bất kì ai trên đời và của riêng cô mà thôi.


"Điều bất ngờ luôn hiện hữu, hạnh phúc cũng sẽ luôn ở đâu đó chờ đợi một người. Đừng ngại tìm kiếm bởi chúng có thể đến theo cách bình thường nhất nhưng lại ở bên cạnh ta theo cách đặc biệt nhất."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip