Tới lúc phải về nhà.

Từ ngày thông báo TayNew sẽ không còn hoạt động chung nữa, cùng với việc hẹn hò của Tay nên đã có vô sô những câu chuyện được thêu dệt ra. Bọn họ soi mói từng chi tiết dù là nhỏ nhất để chứng minh câu chuyện của họ là đúng.

Giữa cơn bão ồn ào đó New đăng lên IG tấm hình hôm trước đã chụp trộm Tay điều này khiến fan chung của họ an tâm rất nhiều đồng thời dẹp bỏ rất nhiều mối nghi ngờ về mối quan hệ không tốt của cả hai.

Bọn anti chuyên thêu dệt để bêu réo thì cũng câm nín nhưng cũng tiếp tục tìm ra thêm những câu chuyện khác để thay thế vào. Có điều chỉ có anti mới tin anti với nhau thôi.

Tay cũng reup lại tấm hình đó lên IG của mình. Dù sao chính anh cũng không muốn mối quan hệ của anh và New bị mổ xẻ thành nhiều câu chuyện khác nhau khi chẳng ai hiểu rõ, đồng thời cũng không muốn Rita bị dính vào chuyện mà ngay từ đầu cô gái ấy đã không có một chút liên quan gì. Như Gun nói Rita chẳng có lỗi gì cả.

Dù sao thì đó cũng là lần cuối cả hai còn liên quan bất cứ điều gì đến nhau ngoài quá khứ và fan chung của cả hai.

Tay và Rita cũng ngày càng tốt lên cả hai đã có những bước tiến trong mối quan hệ của họ từ những cái nắm tay của ngày đầu tới những cái chạm nhẹ lên má hay môi. Và Tay đang hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại của anh.

Rita là người hiếm hoi Tay có thể chia sẽ mọi thứ từ công việc đến cuộc sống hằng ngày và những cuộc hẹn hò của cả hai sẽ không bao giờ thiếu vắng đi tiếng cười.

New vẫn tất bật với công việc của mình thật lòng cậu luôn cố gắng khiến bản thân bận rộn nhất có thể. New không muốn phải suy nghĩ về những chuyện khiến bản thân đau lòng để rồi vùi mình vào thuốc lá hay rượu. Cậu hiểu rõ sức khỏe của mình vì những thứ đó mà tệ đi rất nhiều. New cũng bắt đầu suy tính về định hướng mới của bản thân. Tìm về một nơi thật sự thuộc về mình.
.
.
.
.
.
.
.

"Em thật sự muốn như vậy sao New."

"Em xin lỗi, nhưng em thật sự muốn rời khỏi giới giải trí rồi."

Ở giới giải trí này, New đã đi qua bao nhiêu tổn thương. Cậu mệt mỏi với sự xô bồ và khắc nghiệt. Sự giả tạo trong lớp mặt nạ mà ngày nào cũng phải đeo lên mặt, mười năm sống trong giới này không thể phủ nhận có những niềm vui nhưng mệt mỏi vẫn là cái gì đó luôn bủa vây lấy New.

Lúc trước sẽ luôn có Tay bên cạnh giúp New quên đi những mệt mỏi ấy nhưng giờ chẳng còn ai có thể cho New chia sẻ,  không có chỗ dựa cậu cảm thấy thật lạc lõng như kẻ cô đơn cố bám víu vào một nơi không thuộc về.

Thật hơi buồn cười nếu bảo hoạt động 10 năm trong giới giải trí và sống mười mấy năm ở BangKok lại bảo nơi đây quá ngột ngạt và mệt mỏi.

Chắc có lẽ tới giờ phút này cậu mới biết cậu vốn không mạnh mẽ như bản thân hay tưởng.

New từng tự tin cho rằng bản thân sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt.

Cũng có lẽ là vì không còn Tay bên cạnh.

Và cũng chắc vì những sự lời lẽ không hay mà New vô tình đọc được trên X hay IG, cậu đã không còn đủ dũng khí để đối mặt hay làm ngơ với tất cả những lời nói ác ý đau thấy lòng người đó nữa.

Rời đi điều mà New mong muốn nhất lúc này.

"Thật sự chẳng còn gì để em có thể ở lại sao? Bạn bè và cả fan cũng không đủ để giữ em lại công ty hay giới giải trí sao."

New mỉm cười đôi mắt ấy hiện lên sự buồn bã khác xa với những bức ảnh trên các sự kiện hay xuất hiện trước mặt fan.

P'Tha chợt hiểu ra trong đôi mắt buồn ấy là bao nhiêu sự mệt mỏi và cố gắng. Ngày ấy khi New vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi sự ngây ngô vô lo vô nghĩ và cả đôi mắt khi cười hiện lên bao hạnh phúc vẫn để lại trong lòng P'Tha một ấn tượng sâu sắc với New.

Thời gian đã mang đi New Thitiphoom của ngày ấy để trở thành một New Thitiphoom chẳng còn sự vô âu vô nghĩ, thận trọng từng chút một. Đôi mắt cũng đã thay đổi rất nhiều.

Dẫu biết con người luôn cần phải trưởng thành nhưng cái nghề mà New chọn ở thời khắc đôi mươi đã buộc cậu trưởng thành sớm hơn.

P'Tha luôn hiểu, người như New nếu đã quyết định điều gì thì hẳn là suy nghĩ rất lâu.

Cũng hiểu sau tất thảy những điều cậu đã trải qua để đứng đây mà nói 'không muốn ký tiếp hợp đồng nữa' thì hẳn đã chịu tới giới hạn rồi.

Nhưng thật sự P'Tha rất luyến tuyến người này không kể mọi thứ chỉ riêng việc là người đi theo ông từ những ngày đầu đã đủ khiến ông không nỡ.

Sau một lúc đắn đó, P'Tha mới đồng ý với New.

"Được rồi, nhớ lâu lâu về thêm anh là được."

New gật đầu với người anh lâu năm, cậu đương nhiên biết những gì P'Tha nghĩ về mình.

"Cảm ơn anh."

Lúc New vừa từ phòng P'Tha đi ra  thì vừa hay bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn từ đâu chạy tới.

"P'New, anh có thấy Nanon đâu không? Kiếm nó nãy giờ mà không thấy."

"Anh không thấy, sao em không gọi."

Chimon vừa thở hộc hộc vừa khua tay lắc đầu.

"Gọi không bao giờ đươc hết anh, dạo này nó cứ hay quên sao ấy, lúc nào gọi cũng một tiếng tít dài hết."

"Thông cảm cho em ấy đi, Nanon dạo này có vẻ không ổn lắm."

New nhìn thấy Chimon hết gật rồi lại lắc cũng không biết nghĩ gì chỉ nói.

"Cuối cùng chúng nó chỉ hành mỗi em."

New bật cười trước cậu em nhỏ, tuổi thì lớn dần theo năm tháng mà cái độ đáng yêu vẫn còn nguyên. Tính ra là lớn hơn cả Nanon luôn ấy mà thằng nhóc kia có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

Mà cũng phải chẳng ai không trưởng thành khi trải qua nhiều chịu như thế cả. Tính ra Nanon còn giỏi hơn cậu rất nhiều.

Tiếng chạy trên mặt sàn cùng với âm thanh vọng lại từ đằng xa thu hút sự chú ý của cả New và Chimon.

"Mon nghe mọi người bảo mày đang tìm tao hả?"

Nanon chào P'New một tiếng rồi nhìn sang Chimon đang hậm hực như muốn đấm mình một cái cho tới nơi vậy.

"Mày đập điện thoại hay sao mà gọi không được?"

"Thôi xin lỗi tao bận nên không nghe máy được."
.....
....
...

New nhìn hai cậu nhóc này cãi nhau thì không khỏi bật cười làm New không thể ngừng nhớ về thời gian trước mình và Tay đã từng như vậ đây.

"Hai nhóc trưởng thành cả rồi đấy."

Nanon liền lập tức quay sang nói với New.

"Không nổi đâu anh, cũng do P'Pluem chiều nó quá đó. Mon nó chỉ lớn xác thôi."

Chimon hầm hực đá vào chân Nanon một cái. Liền lập tức buông lời phản bác.

"Có mày bị thằng chó Ohm chiều nên mới ngồi đây ăn hiếp tao."

Không khí bỗng nhiên im bặt sau câu nói của Chimon.

New hiểu chuyện này hình như cả công ty đều hiểu chỉ là chẳng ai nhắc tới đặc biệt là trước mặt cả hai nhân vật chính trong câu chuyện.

New nhìn Nanon trở nên gượng cười chợt có chút xót trong lòng.

Nanon vào giới giải trí rất sớm có thể nói cậu nhìn Nanon lớn lên, và xem như em trai của mình.

"Nanon, anh biết nói cái này hơi vô nghĩa nhưng mà nếu đã xem người đó là người quan trọng của em thì đừng để mất."

New đã hy vọng phản hồi cho câu nói ấy không phải đôi mắt chứa ngàn tổn thương cùng nụ cười gượng mỉm trên môi.

New đã hy vọng một cái gì khác chí ít là chiếc má lúm đáng yêu mà mỗi lần thấy New đều cảm thán.

"Em đã cố rồi, nhưng người ấy vẫn muốn rời đi."
Thật sự chẳng ai có thể giữ lấy một người muốn rời đi."

Như một mối quan hệ một người níu thì lấy gì chắc chắn nó sẽ bền lâu.

Thôi thì buông tay để cả hai dù có đau nhưng cuộc sống sẽ tốt hơn.

Chimon bên cạnh cũng im lặng chẳng nói gì nữa, New quay sang nhìn Chimon mỉm cười xoa mái đầu.

"Em nữa đó Mon."

Chimon mỉm cười trả lời.

"Em thì sao hả anh?"

"Đừng chạy theo mãi như thế. Em cũng phải để cho người ta chạy tìm em chứ."

Cái gì chứ New rất giỏi quan sát mà, nếu chuyện của Nanon cả công ty đều biết thì chuyện của Chimon chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy.

"Anh ấy sẽ chạy luôn mất. Pluem Purim sẽ không bao giờ chạy lại chỗ em đâu."

Nanon Korapat bật cười khoác lấy vai Chimon.

"Giống Ohm Pawat sao?"

Chimon lắc đầu, Không giống.

New nhìn đôi bạn cùng tiến cùng lùi, để lại lời cuối trước khi rời đi.

"Thật tốt vì cách mấy đứa yêu không giống anh."

Người muốn giữ, người chấp nhận buông tay. Người chạy theo, người thì mãi trốn tránh. Nhưng dù theo cách nào cũng đều nói cho đối phương biết mình yêu họ. Còn New thì lại từng sợ hãi việc đó nên mới mất đi người mình yêu.

"Là sao anh?"

New lắc đầu, tạm biệt Nanon và Chimon.

Đi thôi tới lúc phải về nhà rồi.

"Buông tay để bảo vệ, trốn tránh là muốn tốt. Dù yêu theo cách nào chí ít đối phương cũng rằng là vì mình yêu họ. Vẫn hơn việc trốn tránh cảm xúc đó mà thay nó bằng một cảm xúc khác."

--------------------------

Góc spoil: Vì trái tim tự nguyện 2.
Cp: OhmNanon - PluemChimon
TG: Không rõ.

Tiền đề: "Sau cùng vẫn hy vọng sau bão là trời xanh, kẻ chạy trốn sẽ tìm được lối thoát, người cuồng si sẽ quay về thực tại, kẻ rời đi sẽ tiếc nuối  quay đầu, người chờ đợi sẽ lại đón nắng ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip