Chương 3
Vì tâm tình New không tốt nên bọn họ cũng không tiếp tục đi ăn nữa.
Tay ngồi trên xe muốn nói vài lần lại thôi, chỉ có thể buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ kính phản chiếu khuôn mặt New, cũng không biết từ khi nào ánh mắt hắn đều tập trung vào hình ảnh đó, đường nét thanh tú, nếu không phải lúc nào cũng nghiêm mặt thì hẳn là rất đẹp đi.
"Ah... Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tay phát hiện đây không phải là đường về nhà.
"Hộp đêm."
Tay có chút căng thẳng, nhìn đồng hồ, chạy qua chạy lại nửa ngày hiện tại cũng gần chín giờ tối.
Hai người vào một quán bar có tên Blue, Tay nhìn xung quanh, khó khăn nuốt nước miếng.
Hắn là một đại thẳng nam, không biết nghĩ cái gì mà có thể đi vào quán bar toàn nam nhân thế này, thật không khoa học...
Blue là một gay bar đi, nhìn người ra ra vào vào cũng có thể thấy được, trên cơ bản đều là đàn ông, có người đi một mình, cũng có những nhóm ngồi quanh bàn lớn trò chuyện, đương nhiên là không thể thiếu những cặp đôi ngồi tán tỉnh nhau.
Tay ngồi ở quầy bar, có chút không yên, quay sang hỏi New: "Tôi không nhớ được trước đây vì sao lại chủ động đến đây..."
"Anh uống say mới vào đây." New nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Tay.
Con ma men đó rất nhanh, vừa vọt vào đã ngửa cổ uống hết ly rượu của cậu.
Cậu còn nhớ rõ chén rượu kia rất mạnh, con ma men uống xong cũng muốn ngã luôn.
Bartender đẩy tới trước mặt New một ly rượu đỏ: "Vị tiên sinh kia mời anh uống."
Theo tầm mắt bartender, một người đàn ông thoạt nhìn rất thành thục hướng New nâng ly.
Tay nhìn New, cậu cũng không nhận lấy ly rượu người kia mời, chỉ yên nặng cầm lên ly rượu chưa uống hết một nửa của mình nhấp một ngụm.
Đây là cự tuyệt sao? Tay yên lặng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại vì hành động này của chính mình mà cứng ngắc. Hắn đây là đang tức giận cái gì, không phải là được hoan nghênh thôi sao.
"Đi một mình sao?" Một cậu trai tóc dài khuôn mặt baby, ăn mặc đáng yêu nghiêng đầu nhìn hắn.
"Tôi?" Tay có chút hoảng sợ hỏi lại.
Cậu trai nở nụ cười, hai má hiện lên lúm đồng tiền nhỏ nhỏ: "Đương nhiên là anh."
Tay cảm thấy trên vai bị đè nặng, một cái đầu tựa vào bên vai hắn.
"Ha, xin lỗi, thì ra các anh là một đôi, không quấy rầy các anh nữa." Cậu trai mặt baby lập tức khoác khoác tay đi ra chỗ khác.
New lấy ví ra, đem tiền đặt dưới ly: "Về nhà."
Tay yên lặng vỗ ngực, hoàn hảo hoàn hảo, cậu trai vừa rồi rõ ràng cũng rất đáng yêu, nhưng lại không làm cho hắn cảm thấy tim đập bất thường, trong lòng hắn liền mặc niệm một câu mình là thằng nam mình là thẳng nam.
Ngồi vào xe, New không vội khởi động, hỏi: "Cứng lên rồi sao?"
"Không có, hoàn toàn không có."
"..." New nghiêng đầu nhìn hắn: "Muốn làm với tôi không?"
Có thể dùng giọng điệu giống như hỏi muốn ăn bao nhiêu hay cái này bao nhiêu tiền để hỏi một thẳng nam như hắn có muốn làm cùng mình không hay sao?
"Cậu..." Tay có chút nghẹn lời, nhưng lại có một cảm giác cực kì không ổn.
New hạ tầm mắt, chuyển đến thắt lưng hắn: "Lại cứng rồi."
___
Trong phòng tối om chỉ có chút ánh sáng lờ mờ phát ra từ máy tính, có bóng người trùm chăn ngồi xổm trước máy tính, lạch cạch gõ bàn phím.
Trên màn hình đang mở một trang diễn đàn, tiêu đề vô cùng bắt mắt: Chủ thớt gần đây chỉ động một chút đã cứng lên, không kể thời gian địa điểm, người nào đó tùy tiện nói một câu cũng có thể cứng, phải làm thế nào đây?
(Phía dưới là phản hồi)
Người 1: Người nào đó là ai? Là nam hay nữ, chủ thớt không nói rõ giới tính, khẳng định có gian tình.
Chủ thớt phản hồi: Người nào đó là nam.
Người 2: Chủ thớt, xin hỏi bao lâu rồi không làm?
Người 3: Chủ thớt, anh tùy tiện cứng chứng tỏ rất yếu nha, mau trốn đi đi.
Người 4: Chủ thớt, anh có phải đàn ông hay không, muốn làm thì làm luôn, không thì tự mình xử lý.
Người 5: Lại chuyện ân ái.
...
Tay nhìn nửa ngày, topic đã ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, cũng không có ai đưa ra được ý kiến mang tính thực tế nào, nhìn lại mấy tin nhắn ở trên, hắn thành thật hỏi chính mình, chẳng lẽ là do lâu lắm rồi hắn không giải quyết?
Tay quyết định xem phim xxx một chút, thuận tiện giúp tiểu huynh đệ lâu ngày ngủ yên của mình giải quyết một chút.
Mở thư mục G trên máy tính, cũng không biết hai năm này thói quen của hắn có thay đổi không, có đem mấy phim xxx kia xóa đi mất rồi không?
Thư mục G mở ra, bên trong có rất nhiều video, có đánh số thứ tự 1,2,3,4... Tay hồi hộp mở một cái.
Trên màn hình là anh em hồ lô đang ra sức giải cứu ông mình.
Phẫn nộ tắt video, Tay sau đó tức giận xóa luôn toàn bộ thư mục.
Không dừng lại, hắn tiếp tục mở trình duyệt, chỉ mất vài phút đã tìm được mấy cái video online, nhớ lại chính mình từng rất thích diễn viên Nhật Bản, liền yên lặng nuốt nước miếng.
Mở phim ra, người nào đó chờ mong nhìn màn hình.
Vẫn là cô diễn viên xinh đẹp ngực to trong trí nhớ. Tiếng rên ngọt lịm không dứt bên tai.
Tay nhìn tiểu huynh đệ của mình mà ngẩn người, tiểu huynh đệ vừa bị bản thân đem ra khoe khoang lúc nãy vẫn mềm nhũn nằm một chỗ, cái gì mà lúc nào cũng có thể cứng, ở đâu cũng có thể cứng chứ.
Mẹ nó, rõ ràng là vô duyên vô cớ cũng có thể đứng lên mà, mày mau nhìn đi mày thích mấy em gái kia mà. Ngực kìa, chân kìa, mày còn cái gì không hài lòng, còn có tiếng rên rỉ kia, mê người biết bao.
"Tôi đến nhắc nhở anh, sáng sớm mai còn phải đi làm..." New đẩy cửa ra, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong phòng tối như mực, chỉ có hình ảnh trong máy tính chuyển động không ngừng, cùng với tiếng kêu rên không rứt bên tai.
Ánh sáng từ máy tính chiếu lên người nào đó, New mơ hồ thấy hắn để tay phía dưới.
Sắc mặt thoáng cái trở lên lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng lập tức cũng hạ thấp xuống dưới 0 độ.
Tay cũng hoảng sợ, hoàn toàn bối rối, ngây ngốc nhìn New đẩy cửa.
"Tự anh đi làm đi." Nói xong New đá mạnh một cước lên cánh cửa, phát ra một tiếng vang lớn.
Tay vẻ mặt đau khổ, cứng ngắc cúi đầu xuống, một giây trước tiểu huynh đệ của hắn còn mềm oặt, vừa xong liền đứng lên rồi.
___
Hôm nay là ngày đầu tiên Tay đi làm sau khi xuất viện, đã hai tháng từ ngày hắn gặp chuyện không may đó. Tuy rằng vẫn là công ty cũ nhưng chức vị của hắn đã thay đổi, Tay trong lòng vẫn có chút không yên.
Sáng sớm rời giường đã không thấy New, Tay nhớ tới sự tình lúng túng ngày hôm qua, ngượng ngùng sờ sờ mũi, chuẩn bị đồ đạc, đi ra đến cửa liền nhìn thấy chìa khóa xe, chữ viết trên tờ giấy nhắn để lại thật giống người kia...thanh tú.
Tay đến công ty, khi lên lầu trong lòng cảm thấy thật may mắn, văn phòng vẫn như cũ, nếu không chắc hắn phải hỏi đường mất, ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Đồng nghiệp trong nhóm đã đến văn phòng từ sớm, nhìn thấy hắn thì quan tâm hỏi han một chút, có người tốt bụng nhắc nhở bàn làm việc của hắn ở đâu, sau đó cũng vội vàng bận rộn.
Trên bàn làm việc của hắn có để một phần bữa sáng. Đại khái là chào đón hắn bình phục trở về đi, hắn không nghĩ nhiều, liền bắt đầu ăn ngon lành.
Giữa trưa, hắn bị một người đàn ông nhìn khá quen mắt kéo vào phòng nước.
Rất quen mặt. Ah, nghĩ lại, lúc Tay còn nằm viện, người này có đến thăm hắn, hơn nữa không chỉ đến một lần, chỉ là hắn không quá nhớ rõ, người kia bận công tác sau đó cũng không gặp lại. Nếu hắn nhớ không nhầm thì người đàn ông này tên là Off.
"Off?" Tay thăm dò gọi một tiếng, cẩn thận quan sát biểu tình của người kia.
Nhìn thấy người kia gật đầu, hắn yên lặng nhớ kỹ thêm một lần.
Off gật gật đầu nói: "Hôm nay khắp công ty đều nói cậu ăn bữa sáng Alice chuẩn bị."
"Ah? Bữa sáng? Kia không phải là của đồng nghiệp trong phòng chuẩn bị cho tôi sao?"
Tay cố gắng tìm n lần trong đầu cũng không nhớ nổi Alice là ai. Chỉ thấy Off biểu tình nghiêm trọng, tựa hồ có chuyện muốn nói.
"Tôi nói Alice cũng thật si tình. Từ lúc cô ấy vào công ty, lần đầu tiên gặp cậu đã không e dè theo đuổi cậu, chuẩn bị bữa sáng cho cậu ít nhất cũng một năm rồi."
Trách không được lúc ăn bữa sáng kia hắn lại cảm thấy trứng chiên có hình dạng thật quỷ dị.
"Nhưng tôi ăn rồi, có... nghiêm trọng lắm không?" Tay nghĩ nghĩ, không phải chỉ là một bữa sáng thôi sao, còn phải kéo hắn ra nói riêng như này, có phải chuyện bé xé ra to không?
Off xem thường, khinh bỉ nhìn hắn: "Suốt một năm kia cậu đều trực tiếp đáp đi, hôm nay đột nhiên lại ăn, cậu nói xem?"
Tay rầu rĩ nói: "Nhưng tôi mất trí nhớ mà."
"Chính là vì cậu mất trí nhớ đấy. Mọi người trong công ty đều cảm thấy lần này Alice có hy vọng rồi."
"Làm sao bây giờ. Tôi đâu có biết nhiều như vậy."
"Cậu nhìn đi, lúc đầu cô ấy quấn cậu ghê lắm, cũng không biết cậu cái nói gì mà sau đó giảm dần."
Tay chỉ biết gật đầu.
Lúc Alice đi đến bàn làm việc của hắn, Tay giương mắt nhìn về phía người con gái đầy khí chất cao ngạo lãnh đạm.
Cao ngạo bây giờ cũng có thể theo đuổi người khác sao.
"Tổ trưởng, đây là một vài giấy tờ cần anh xem qua." Thanh âm Alice nhỏ nhẹ tinh tế, không giống như khuôn mặt lạnh lùng của cô.
"Được, cô cứ để đó đi." Tay khoác tay, ý bảo cô có thể rời đi.
Alice cũng không đi ngay, vẫn đứng bên cạnh bàn làm việc của hắn.
"Sao vậy? Còn việc gì sao?"
Alice trầm mặc ba giây, nói: "Tổ trưởng, buổi tối có thể ăn cơm với em không?"
"..." Nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không được, tôi có việc rồi."
Alice trên mặt có chút thất vọng, nói: "Em biết anh mất trí nhớ. Vậy xin anh cho em một cơ hội."
Không đợi Tay trả lời, Alice liền xoay người rời đi.
___
Tay thích ứng với công việc rất nhanh, cho đến tan tầm mọi việc đều rất thuận lợi, hắn cũng dần dần lấy lại cảm giác làm việc. Vì không muốn làm phiền ai, Tay tự giác ở lại tăng ca. Đến lúc nhìn đồng hồ đã là 8 giờ.
Trong lòng thầm kêu không tốt, bình thường giờ này New đã về nhà nấu cơm cho hắn. Hôm nay hắn còn muốn giải thích với New một chút.
Lo lắng trở về nhà, mở cửa ra, một cỗ thất vọng mãnh liệt tràn vào lòng Tay.
Phòng tối như mực, hình như không có người ở nhà.
Thân ảnh mặc tạp dề hoa chợt hiện trong đầu.
Còn chưa về nhà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip