Chương 4
Nếu nói ngày đầu tiên về nhà không nhìn thấy New là vì cậu công tác bận rộn, nhưng liên tiếp một tuần không thấy bóng dáng thì cực kỳ không bình thường.
Tay mơ hồ cảm giác được mình đã làm sai chuyện gì đó, New rõ ràng đang trốn tránh hắn. Rõ ràng ở chung một nhà mà lại không thấy mặt mũi đâu.
Mai là cuối tuần, Tay quyết định hôm nay dù muộn cũng nhất định phải đợi New về.
Đồng hồ tích tắc kêu, Tay ngồi trên sofa, ngủ gà ngủ gật.
Hai tiếng sau, rốt cục cũng nghe được tiếng chìa khóa mở cửa.
Tay dụi dụi mắt, người hắn chờ mong rốt cục cũng từ ngoài cửa đi vào.
Lúc ánh mắt hai người gặp nhau không khí tựa như đều đọng lại.
"Cậu... Cậu đã về rồi?" Tay lập tức đứng bật dậy từ sofa, hỏi.
New rất kinh ngạc khi giờ này còn chạm mặt Tay, sửng sốt một lúc mới lạnh mặt ừ một tiếng.
Cậu thay dép lê, đi vào phòng bếp rót nước.
Tay nhìn New cúi đầu rót nước để lộ ra cần cổ trắng nõn, hỏi: "Bây giờ mới tan tầm sao?"
New dừng một chút, "Ừ" một tiếng.
"Gần đây... nhiều việc lắm sao?" Tay sờ sờ mũi, chậm rãi đi đến cửa phòng bếp.
"Ừ."
"Cậu..." Lạnh lùng như vậy chắc chắn là đang tức giận đi...
Tay đi vòng đến trước mặt New: "Tôi... có chuyện muốn nói với cậu..."
New ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên mặt Tay: "Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi."
Cậu cầm cốc nước đi ra ngoài.
Tay sốt ruột, bước nhanh bắt lấy cánh tay cậu, thấy người kia nhíu mày thì lập tức buông tay ra.
"Chỉ cần mấy phút, mấy phút thôi, rất nhanh..."
"Có chuyện gì thì để hôm khác nói sau."
Hắn chỉ có thể bước nhanh đến chắn trước người cậu: "Hôm nay đi, nghe tôi nói xong."
New lạnh mặt, ngay cả ánh mắt cũng như đóng băng.
"Anh nói đi."
"Có phải cậu đang tức giận không?"
New nghiêng đầu, yết hầu xinh đẹp khẽ động: "Không có."
Tay cũng nghiêng đầu, nhìn cậu: "Chắc chắn là đang tức giận rồi?"
"..." New đem ánh mắt rời đi, nói: "Nhàm chán."
Tay cũng không hỏi lại, tiếp tục nói: "Tôi mỗi ngày đều đợi cậu về nhà nấu cơm... Nhưng đều không đợi được..."
"Tôi không có nghĩa vụ nấu cơm cho anh."
Tay cẩn thận từng ly từng tý nhìn New, phát hiện khi nói ra lời kia khuôn mặt cậu có chút u ám.
Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ah... Nói đến nghĩa vụ... thật ra... cũng có một chút đúng không?"
Nói xong lập tức bị New trừng mắt liếc một cái: "Anh câm miệng."
Tay thầm nghĩ không tốt, càng tức giận rồi. Hắn còn chưa giải thích mà, không thể lại gây thêm phiền toái, vội vàng nói: "Hôm đó buổi tối..."
Mới nói được nửa câu liền bị New cắt ngang: "Buổi tối anh muốn làm gì không liên quan đến tôi, anh nói xong rồi đúng không, xong rồi thì tôi đi ngủ."
"Này... Này... khoan đã... tôi còn chưa nói xong, New cậu chờ một chút." Không khí quanh người New càng thêm thấp sau khi Tay nói xong câu kia, dù là Tay kêu to thế nào cũng không cho hắn cơ hội, lập tức đi về phòng mình, phanh một tiếng đóng sầm cửa.
Chỉ còn lại mình Tay bên ngoài, vẻ mặt đầy rối rắm.
Giờ thì tốt rồi, đều tại hắn không chịu nói vào vấn đề chính, lại nói hươu nói vượn làm cho New càng tức giận nữa rồi...
___
Bởi vì đêm hôm trước ngủ muộn, hôm sau Tay ngủ thẳng đến tận chiều, thầm nghĩ không xong, vội vàng đẩy cửa đi ra, còn tưởng New đã sớm ra ngoài, nhưng mà hoàn hảo... Cửa phòng làm việc khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng New đang nói chuyện điện thoại.
Trong lòng đang căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, Tay gãi gãi mớ tóc lộn xộn, đi rửa mặt.
Bụng đói kêu ầm ĩ, chỉ là bàn ăn trong bếp không có gì để phần cho hắn cả.
Bất đắc dĩ bĩu môi, Tay đành tự mình chiên trứng.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Tay quay đầu: "Ăn không?"
New đi vào bếp lấy nước, nhìn hắn, nhíu nhíu mày, đáp: "Có."
"Tôi không cố ý xem mấy cái kia đâu, chỉ là... đúng lúc bị cậu bắt gặp."
Tay đang làm, bỗng nhiên nói.
New hừ lạnh một tiếng, thả cái chén trong tay xuống: "Thật là không khéo." Cậu tạm dừng một chút, nhếch miệng: "Không nghĩ tới anh lại thích mấy thể loại đó."
"Tôi... không phải..." Tay còn muốn giải thích, lúc này trứng đã chín, hắn luống cuống chân tay đem trứng bỏ vào đĩa, ăn thử một miếng.
Thật sự không thể chấp nhận được khả năng nấu nướng của chính mình, trứng chiên quá khó nuốt.
New nhìn Tay rối tinh rối mù một chỗ, thở dài, bật bếp, chiên một quả trứng khác.
Chỉ vài phút là xong.
"Ăn."
Tay yên lặng quan sát sắc mặt cậu, bụng còn phối hợp kêu một tiếng, nói: "Có thể làm cho tôi một quả khác không, tôi đói lắm..."
Tuy rằng vẫn khó chịu, nhưng New vẫn mặc vào tạp dề hoa kia, một lần nữa bật bếp lên.
New chuyên tâm nhìn đồ ăn, hai cánh môi mỏng manh mím chặt.
"Tôi chính là muốn... thử một chút... không có ý gì khác... chỉ là khi đó đúng lúc cậu đi vào..." Tay sáp đến bên người New, đứng bên cạnh cậu, khóe mắt chăm chú dõi theo cảm xúc của cậu.
Sau đó lại khó khăn nói: "Tôi xem cái kia... căn bản là... không... không..." Gần đây mỗi lần nói chuyện với New đều là vấn đề cứng hoặc không cứng, đây là vòng luẩn quẩn gì...
Thấy lông mày New nhướn lên, Tay lập tức nói: "Căn bản là không cứng được."
Thanh âm Tay rất lớn, khiến cho chính hắn cũng giật mình.
Tay thật muốn khóc, vì sao hắn đường đường là một thằng đàn ông lại phải cùng một thằng đàn ông khác lớn tiếng nói mình xem phim xxx, lại còn không cứng được nữa chứ? Tôn nghiêm của hắn ở đâu. Nhìn thấy diễn viên mình thích nhất còn không động lòng chút nào đã đủ đả kích rồi, còn phải nói ra miệng...
New đang bận rộn dừng tay một chút, sau đó lại tiếp tục động tác.
Cậu chầm chậm vặn nhỏ lửa, đậy vung lại, rồi đẩy đẩy kính mắt.
New bước sang bên cạnh vài bước, chống tay lên bàn.
Tâm tình Tay hoàn toàn đã bay lên chín tầng mây. Hắn không cách nào hình dung được tâm tình của mình lúc này, vừa nãy còn cảm thán mình không hề bị hấp dẫn bởi diễn viên yêu thích nhất, bây giờ lại bị một người con trai mặc tạp dề... sờ soạng hai cái!! Hai cái... Tiết tháo ở đâu?!!!
New hạ mắt nhìn vật thể trong tay mình, nói: "Tôi thấy nó vẫn bình thường."
Nói xong, lại sờ hai cái.
Đến lượt Tay phải hít một ngụm khí lạnh.
Nhất định là vì người kia sờ soạng mới có thể biến thành như vậy, nhất định là thế nhất định là thế, chỉ là người khác sờ một chút thôi, mày kích động cái gì, còn không phân biệt được tình huống, tiểu huynh đệ mày không thể bán đứng tao như vậy.
New cong khóe miệng: "Không chỉ bình thường, còn thật sự rất có tinh thần."
Tay trong lòng âm thầm rơi lệ, không thể không thừa nhận chính mình thật sự có cảm giác...
Người con trai trước mặt mặc tạp dề hoa có chút buồn cười, nhưng làn da trắng nõn lộ ra cũng có chút đáng yêu...Bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, Tay dùng sức lắc đầu muốn đem suy nghĩ này quẳng đi.
Xong đời, càng nhìn càng...
Tay đưa tay muốn ngăn cản móng vuốt của người nào đó.
Bắt lấy cổ tay nhỏ gầy tinh tế... Không mềm mại như tay con gái, nhưng trắng trẻo sạch sẽ còn mang theo nhiệt độ cơ thể lành lạnh.
"A..." Một trận đau đớn ập đến, Tay chưa kịp phản ứng lập tức ngồi sụp xuống, vội ôm lấy huynh đệ của mình, không chỉ muốn khóc thôi đâu, quả thực là sống không bằng chết, New xuống tay không hề nhẹ, Tay còn nghĩ có khi nào tàn phế luôn rồi không...
"Giúp anh hạ hỏa." New trên cao nhìn xuống hắn còn đang nhăn nhó, lạnh lùng nói.
___
Sau một màn Tay thiếu chút thì tàn phế kia, cuộc sống dường như trở về với quỹ đạo như trước.
Nguyên nhân không có gì khác, trong nhà, vị kia tâm tình tựa hồ tốt lên, lại bắt đầu mỗi ngày đúng giờ nấu cơm.
Tay vì chuyện này còn âm thầm cao hứng một hồi, nhưng mà rất nhanh lại lâm vào trạng thái tinh thần sa sút.
Tay yên lặng phân tích tình hình hiện tại, cuối cùng phát hiện New mới là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến hắn. New không nấu cơm cho hắn thì hắn thấy khổ sở, New sắc mặt không tốt thì hắn vất vả đoán xem có phải đang tức giận hay không, New tức giận hắn lại cầu xin muốn giải thích, hiện tại còn thêm một vấn đề nữa, hắn không quản được huynh đệ của mình nữa rồi, còn phải sắc mặt New, New cho hắn lên hắn liền lên, bảo hắn lui hắn phải lui...
Tay bắt đầu sống trong chuỗi ngày khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Cho dù hắn biết bọn họ đã kết hôn, cũng không giống, đối với Tay hiện tại mà nói... Hắn vẫn ôm suy nghĩ mình là thẳng nam, thử nghĩ mà xem, hai mươi mấy năm đều thích con gái bỗng nhiên một ngày nào đó lại phát hiện mình bắt đầu để ý con trai... Là ai thì cũng đều cảm thấy hoang mang đi. Nhưng là không thể phủ nhận đáy lòng hắn trào lên cảm giác kỳ quái. Tay nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng của New, cậu còn cố ý che dấu một chút thất vọng trong đáy mắt, sợ rằng người New yêu vẫn là "Tay" mà mình đã quên đi kia.
Hắn mở di động bấm vài cái, gửi đi một tin nhắn.
Tay nhìn đồng hồ, trong phòng bếp là thân ảnh New đang bận rộn.
"Tôi có chút việc phải ra ngoài một lát, không cần chờ cơm."
New đang thái thịt thoáng ngừng lại, mặt có chút không vui: "Chuyện gì?"
"Là công việc... Tóm lại xin lỗi hôm nay tôi không thể cùng ăn cơm với cậu được." Tay nghĩ nghĩ, vẫn là thuận miếng bịa ra một lý do, tình hình thế này mà nói thật sợ rằng người kia sẽ giận mất.
Nghe thấy là chuyện công việc, New gật gật đầu: "Không cần vội vàng."
"Được." Tay mờ mịt đáp một tiếng liền ra ngoài.
___
"Ngại quá, để cô đợi lâu." Tay nói xin lỗi, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Người con gái đối diện nhẹ vén tóc, cong cong khóe miệng: "Không sao, em cũng vừa đến."
Alice ngày nào cũng nhắn tin mời Tay ăn cơm hoặc là đi dạo, nhưng không nhận được câu trả lời, hôm nay cũng vậy, ngay lúc nghĩ sẽ một lần nữa thất vọng lại nhận được tin nhắn của Tay. Nàng cố gắng bấy lâu nay rốt cục cũng thành công rồi sao?
"Gọi đồ ăn đi."
"Được."
Chờ đồ ăn mang lên. Tay suy nghĩ một chút, hỏi: "Alice, cô biết tôi mất trí nhớ... Như vậy hiện tại có thể giúp tôi một chuyện được không?"
Alice không tự nhiên nghiêng người ra trước, vội vàng gật đầu.
"Tôi nghe nói là trước kia tôi đã nhiều lần cự tuyệt cô... Tôi muốn biết khi đó tôi đã nói gì với cô."
Alice còn đang vui sướng lập tức bị thất vọng bao trùm.
Nàng nhẹ nhàng cắn môi: "Có thể ăn cơm trước không?"
Tay hiểu được, gật đầu.
Tay cùng Alice đứng ở cửa nhà hàng , nơi này cách nhà hắn rất gần, chỉ mất mười phút đi đường.
"Cảm ơn cô, Alice."
Tâm tình Alice có chút suy sụp, miễn cưỡng tươi cười: "Cũng cám ơn anh cùng em ăn cơm, coi như báo đáp, có thể cho em về nhà cùng anh không... Em biết nhà anh ở gần đây..." Nếu như có thể nàng còn hy vọng được hắn mời vào nhà uống nước... Chỉ có điều đó là hy vọng quá xa vời đi...
"Tôi... đưa cô về nhà nhé?" Tay đề nghị, để cho con gái một mình về nhà như vậy rất không hay.
"Không cần, để em đi cùng anh một đoạn..." Alice kiên trì, Tay cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý.
"Trước kia tôi là người thế nào?" Đi trên đường, Tay hỏi.
Alice suy nghĩ một chút: "Cũng giống như bây giờ... Ừm... so với bây giờ thì sôi nổi hơn một chút..."
Rất nhanh liền đi tới dười lầu nhà Tay, lúc này trời đã tối hẳn, bên đường đều đã sáng đèn.
Alice nắm chặt hai tay, cúi đầu.
"Em... em thật sự rất khổ sở... Tổ trưởng, anh cứ như vậy cự tuyệt em hai lần..." Nói xong khóe mắt liền đong đầy nước: "Trước kia là vì anh đã có người yêu... nhưng bây giờ... anh đã quên... Vì sao vẫn không cho em cơ hội?"
Tay nhìn Alice khóc, nhất thời không biết làm sao, hắn tiến lên vài bước, vốn định nâng tay an ủi nàng một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống: "Tôi không biết... phải an ủi cô thế nào... Tuy rằng tôi không đúng... Nhưng mà... mặc kệ tôi có nhớ hay không...Tôi đều chỉ thích cậu ấy..."
Tay phát hiện mình vừa nói gì... Ngượng ngùng vò đầu, lại an ủi nói: "Cô tốt như vậy... sẽ sớm tìm được người tốt hơn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip