Chương 13: Bình Yên Trước Bão
Chắc cũng phải lâu lắm rồi Off và Tay không ngồi riêng với nhau thế này, từ đợt xé rách mặt cả hai nhìn nhau vốn đã chẳng mấy ưa thích giờ càng thêm dè bỉu.
Cơ mà cả hai đều có việc muốn nhờ đối phương giúp nên cũng đành hạ cái tôi xuống mà thương lượng.
Off dựa lưng vào ghế da, bàn tay gõ từng nhịp lên thành ghế: "Vậy mày là người thừa kế của Opedins, tổ chức mà đã đánh tiếng chào hỏi các gia tộc lớn cả tháng qua đấy hử?"
Tay mân mê khẩu súng đen mà lúc trước New đã để lại, gật nhẹ đầu coi như đáp trả lời của Off là đúng: "Thành thật mà nói thì tao cũng chẳng để tâm cái tổ chức này lắm, nó tạp nham và khó kiểm soát."
Off nhướn mày, anh ta đã nghe về cái tổ chức có tiếng này từ lâu, chỉ cần có tiền, bạn có thể có được mọi tin tình báo mà bạn mong muốn, vừa hay anh ta đang cần một vài tin tức quan trọng.
"Tao không muốn biết về quá trình lên chức của mày, ngay lúc này đây tao muốn đặt một đơn hàng của mày." Bàn tay thon dài dừng lại động tác gõ nhẹ, Off nghiêm túc đưa ra giao dịch.
Đến bây giờ Tay mới chịu rời mắt khỏi khẩu súng đen tuyền, anh thản nhiên nhìn Off: "Tao biết mày muốn gì, nhưng tình báo của tổ chức khá chát đấy, mày có chắc là kham được không?"
Off Jumpol là ai chứ?
Cậu cả nhà Adul, người thừa kế duy nhất của chuỗi bệnh viện lớn trải dài toàn quốc, thứ anh ta không thiếu nhất chính là tiền! Nhưng mà đối với người trước mặt ấy mà, giành được chút lợi nào hay chút ấy cũng là bản tính trời sinh của cậu cả rồi.
Anh ta cong cong hai mắt, nở nụ cười gian trá như một con hồ ly thành tinh: "Mày còn muốn tiền của tao? Chẳng phải ca phẫu thuật sắp tới tao làm cho mày miễn phí còn gì, khun Tawan cũng nên nể mặt bác sĩ chính là tôi mới phải chứ."
Gân xanh trên trán Tay nổi rõ, anh siết lấy khẩu súng trong tay cười gằn: "Là tôi quá phận, cũng phải cảm ơn khun Jumpol đây đã giúp tôi mù miễn phí."
"Không cần không cần, chuyện nên làm thôi." Off cười giả lả, nhận lời cảm ơn không hề có lấy một chút ngại ngùng.
Cả hai cứ như đang đánh thái cực, giả dối mà đẩy qua đẩy lại từng câu chữ, không ai nhường ai nửa phần.
Cha của Joss - Ông Korn là một nghị sĩ hiền hoà, vẻ ngoài của ông cũng mang đậm chất tri thứ như con trai mình, ông đã lên tiếng ủng hộ cho quyền bình đẳng giới hay kết hôn đồng giới từ rất lâu.
Năm đó không ít lần ông khuyên New hãy dừng việc tìm kiếm và trả thù lại, ông nói dù Joss có biết cũng không mong cậu tiếp tục chìm sâu trong thù hận. Là ông nhìn cả ba đứa trẻ lớn lên từng ngày, ông không mong New cũng đánh mất đi bản thân.
Thế nhưng cậu chưa từng nghe lọt tai nửa lời, cậu chịu không nổi, chịu không nổi cái cảm giác bất lực khi ôm lấy cơ thể lạnh băng đó trong lòng, New biết có thể khi trả thù xong bản thân cũng mất đi mục đích sống, nhưng cậu vẫn muốn làm.
Mặc kệ lời khuyên ngăn từ trưởng bối trong nhà.
Dù không một ai muốn cậu tiếp tục thì cậu cũng vẫn làm, nói chi còn một người luôn ở phía sau ủng hộ đây?
Off chưa một lần ngăn cản, anh ta cũng không nhúng tay hay thúc đẩy, chỉ im lặng giải quyết toàn bộ những mối nguy có thể xảy đến khi em trai trả thù mà thôi.
Anh ta biết mọi thứ, biết New thích Joss, cũng biết thằng út có tình cảm với anh hai nó, nhưng Off không thể nói ra.
Thà rằng cứ để New không biết Joss yêu cậu còn hơn, nếu như để cậu biết người cậu yêu cũng yêu cậu nhưng hắn đã không còn nữa, vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao?
Trong thư phòng gia tộc Adul, New chán nản đứng nghe lời thuyết giảng của ông Korn như bao lần, luôn là khuyên cậu buông bỏ thù hận, tiến về phía trước, luôn là mong cậu đừng tiếp tục sống đày đoạ bản thân như thế này nữa.
"Chú, cháu biết là chú chỉ muốn tốt cho cháu, nhưng chú cũng biết là không được mà?" New nhàn nhạt đáp lại như bao lần.
Ông Korn thở dài: "Đứa nhỏ này sao vậy hả? Cháu biết là chú muốn tốt cho cháu mà vẫn cố chấp đâm đầu vào sao? New, dừng lại đi.."
"Chú, nếu dừng được thì 7 năm trước cháu đã không sống giở chết giở như thế rồi, cháu không thể!" New hít một hơi sâu, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.
Ông có góc mặt giống Way của cậu lắm, hoà ái - một sự trái ngược trên gương mặt nghiêm nghị của một nghị sĩ, nhưng nó không khiến người ta phản cảm ngược lại, lại hợp đến khó tin.
"New, nếu tiếp tục điều tra thêm, chú nói là nếu.." Tay ông khẽ run mà bám chặt lấy cạnh bàn: "Nếu như việc năm đó có liên quan đến chính trị chứ không phải chỉ do dân đen làn loạn, cháu tiếp tục tra xét, vậy nếu nguy hiểm đến tính mạng cháu thì sao đây, New?"
"Cháu chưa từng sợ hãi, cũng sẽ không hối hận vì những gì bản thân đang làm! Chú, cháu xin phép." Vẫn như bao lần, cuộc trò chuyện chấm rứt bằng câu xin phép và cái quay lưng của New.
Ông Korn nhìn bóng lưng quyết tuyệt đó, đôi mắt ánh lên vẻ ưu sầu.
Ra khỏi phòng, thấy người nào đó đã đứng dựa lưng vào tường đợi từ sẵn, New nhếch mày hỏi: "Sao anh lại ở đây? Không phải kêu đưa bác sĩ nhỏ về à?"
Off bĩu môi: "Anh đưa em ấy về cô nhi viện, em ấy hứa với viện trưởng sẽ về thăm vào hôm nay nên anh cũng chẳng tiện ở lại. Với cả anh sợ mày nghe chú Korn lải nhải nhiều quá mà đấm chú nên về trông coi đây."
New đung khuỷu tay khẽ huých vào bụng anh trai, lườm nguýt: "Im đi, em không có bạo lực như thế."
Off xuýt xoa ôm bụng, lời nói với hành động của mày chẳng khớp tẹo nào luôn ấy.
Thế rồi anh ta đứng thẳng người, khoác tay qua vai em trai mà lôi cậu đi: "Nào, đi mua đồ về phía Tây ăn một bữa, anh biết thừa vừa rồi em chẳng ăn được bao nhiêu."
Anh ta lại chẳng biết rõ cái tính õng ẹo của cậu quá, món ăn hôm nay là đồ đầu bếp chế biến riêng theo kiểu miền Nam hợp theo khẩu vị của người lớn trong nhà, toàn món cay nồng và chua, cậu hai căn bản chẳng ăn được mấy miếng.
Cả hai chí choé ra đến xe, phu nhân Adul vẫn im lặng nhìn theo từ phía sau, nở nụ cười dịu dàng.
Thế này thật tốt, hai đứa con của bà còn có thể vui vẻ nói cười, chỉ thế thôi cũng khiến bà thoả lòng lắm rồi.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Nhét miếng thịt heo chiên vào miệng, cả một bàn đồ ăn này hơn phân nửa là vào bụng New rồi, cậu vừa nhai vừa hỏi: "Tình báo? Sao anh lại đặt được tình báo của Opedins? Em nhớ năm đó ông già chó chết đó còn từ chối chẳng thèm nhìn mặt em cơ mà?!"
Cậu hai năm 19 tuổi vô cùng xốc nổi, muốn đến đặt tình báo của Opedins, thế nhưng lúc đó Chỉ Huy cũ chẳng biết cậu là ai, không biết thân phận địa vị cậu là gì, cứ thế thẳng thừng từ chối cậu.
Newwiee tính tình nóng nảy, không thèm giải thích nữa mà tự đi tìm kiếm, cũng cắt mọi giao dịch với Opedins luôn.
Off đẩy chén canh xương hầm về phía cậu, cau mày nhắc nhở: "Ăn nhiều lên đi, bổ máu."
Anh ta lại tiếp lời: "Vì nó đổi chủ rồi chứ sao nữa, chủ mới dễ tính, bán tình báo mà miễn phí luôn."
New ăn đến phồng cả má, mở to mắt ngạc nhiên: "Hở? Cái này không phải dễ tính đâu, là ngu rồi, em nhớ giá niêm yết cho một tin cũng cả triệu bạc đấy, tên chủ mới não vào nước này là ai thế?"
Off mím môi cười: "Người yêu cũ của em đấy."
???
"Người yêu cũ? Em làm gì có người.."
New: "..."
Vậy mà cũng có ngày anh ta làm thằng hai cạn lời được thế này, dù không tốt lắm nhưng sao mà cái cảm giác này nó tự hào quá vậy trời?
New nuốt ực miếng thịt trong miệng xuống, kinh ngạc hỏi lại: "Tay ấy hả? Tay Tawan đấy á???"
Nhận được cái gật đầu của Off, New bỗng cảm thấy không biết bày ra biểu cảm gì cho hợp lí nữa.
Đặt Opedins và Tay cạnh nhau, cậu nhìn góc quái nào cũng vô lí.
7 năm nay ở cạnh Tay, dù nói không quá quan tâm nhưng New vẫn có thể nhìn ra ngoại trừ cái lối sống bê tha (bày riêng cho cậu xem) thì Tay hoàn toàn không phù hợp với cái khí đen ngòm của hắc đạo.
Anh lịch thiệp, nhẹ nhành với mọi thứ thậm chí còn hay cười một cách ngớ ngẩn mà cậu chẳng biết lí do tại sao anh cười.
Off cười phá lên trước biểu cảm khó đỡ của em trai: "Tin anh đi, cái cảm giác ngạc nhiên đó anh cũng có, thế em thật sự nghĩ nó đặt hàng của em cho diễn viên đóng phim thật chắc."
New bĩu mỗi lầm bầm: "Em có bao giờ quan tâm khách hàng đặt súng làm gì đâu, có cầu thì có cung thôi chứ."
"Rồi rồi, anh đã hẹn thời gian lấy tính báo là 1 tháng sau, em đi hay anh đi?"
New nhíu mày: "Em! Với lại sao phải là một tháng, em nhớ hạn dài nhất mà Opedins từng kéo chỉ đến 1 tuần thôi."
"Chịu khó đi, Chỉ Huy mới của họ bệnh rồi, tháng sau mới khỏe để đi gặp khách hàng được." Anh ta cũng chẳng thể nói là mắt Tay không ổn được.
Uống nốt hớp canh cuối cùng trên bàn, New xoa bụng một cách thoả mãn: "Được rồi, bệnh thì để anh ta nghỉ đi, một tháng sau em sẽ tự đi được, cứ quyết định vậy đi."
Off lại lắc đầu: "Không có chuyện 'tự đi' ở đây, anh sẽ để chú Pawet đi cùng em, đừng có mơ mà tự mò đi một mình." Có vấn đề gì xảy ra mình cậu cũng chẳng giải quyết nổi.
Thằng nhóc này tưởng nó vẫn còn hừng hực sức sống như hồi 18 chắc?
New có thể nói gì đây? Cãi cũng không được mà không chịu cũng chẳng xong, chỉ có thể yên lặng mà nghe theo sắp xếp của Off thôi.
3 ngày trước tại phòng phẫu thuật trên tầng cao nhất của bệnh Bumrungrad, Tay nằm yên trên giường phẫu thuật đơn, bên cạnh là Off đang loay hoay xử lí những món đồ cần thiết.
Off nói mình là bác sĩ chính cũng không sai, tại thật ra làm gì còn ai khác ngoài anh ta đâu? Đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu, không cần thiết phải để quá nhiều người tiến hành, hơn hết đây còn là bí mật giữa hai người.
Nói mù cũng chẳng phải, cách để tạo ra một vết máu tụ ở dưới con ngươi khá đơn giản, chỉ cần tác động lên kết mạc, khiến cho các mạch máu ở phạm vi cần thiết của tròng trắng vỡ ra là được.
Thế nhưng rủi do rất lớn, nếu như xui xẻo, nó sẽ tác động đến con ngươi mà gây ra mù loà.
Tại sao từ như 'xui xẻo' lại được nói ra ở nơi nghiêm túc không thể sai một li như bệnh viện thế này?
Thì làm gì có tên dở nào đến bệnh viện yêu cầu một cuộc tiểu phẫu như khun Tawan đâu chứ, anh là trường hợp duy nhất, không dùng xui xẻo thì còn gì hợp hơn nào?
Trong lúc chuẩn bị đồ, Off bỗng nảy ra một câu hỏi: "Tao hình như chưa từng hỏi mày nhỉ? Rằng tại sao lúc trước mày lại có một một vết máu như thế?"
Thật sự rất kỳ lạ, vết máu của Tay giống hết như Joss, từ vị trí, hình dạng, thậm chí cả sắc độ, nó giống y đúc vết thương của thằng út nhà Off.
Tay ngẩn người nhìn ánh đèn trong phòng mổ, nhận được câu hỏi của Off mới định thần nhớ lại: "Chẳng biết, nó đến một cách kỳ lạ phết, lúc đó tao vẫn ngủ như bình thường thì mắt phải đau dữ dội, tao thậm chí còn không mở nổi mắt, mà khi đó ở nhà chỉ có mình tao nên cũng chẳng biết phải xoay xở kiểu gì."
Tay híp mắt vì thời gian nhìn ánh đèn quá lâu, anh quyết định nghiêng đầu sang phía Off.
"Cuối cùng thì cũng tìm được điện thoại mà gọi cứu thương, nhưng mày biết đấy, chất lượng dịch vụ bên Anh như shit, tao phải chờ thêm cả tiếng đồng hồ thì cứu thương mới tới, khám mất cả đêm thì ông bác sĩ già khú chỉ đưa ra mỗi cái kết luận là do thiếu hụt yếu tố chống đông máu, khiến quá trình đông máu này bị rối loạn, chẳng giúp ích được mẹ gì hết!"
"Tao còn phải nôn ra 3000 £ tiền thăm khám." Được một lần phỉ nhổ là Tay lại nói không ngừng.
Off chậc chậc lưỡi, cái lí do nghe khoai vãi, nghe riết thấy cuộc đời thằng này nó đen như cái tương lai của thằng em mình luôn.
"Mày bị từ khi nào?"
"Chắc cũng cỡ 8 - 9 năm gì đấy, vào mùa mưa thì phải." Tay nhớ rõ lắm, tại khi đó ông già chết tiệt còn đò đưa hỏi thăm sức khoẻ rồi nhét cho anh quá trời thuốc thang lận mà.
Bàn tay cầm dao mổ của Off chợt khựng lại, lại trùng hợp như thế? Joss vừa mất, thằng này lại có vết tích ở mắt phải?
"Được rồi, bắt đầu rồi đây này." Off chuyển chủ đề, tiêm cho Tay một liều Propofol gây mê chờ anh ngấm thuốc, khi đôi mắt kia dần trở lên mơ hồ, Off bỗng thấp giọng hỏi bên tai anh: "Pháo hoa ở Hua Hin năm đó có đẹp không?"
Người kia rõ ràng đã sắp mất nhận thức, thế nhưng giọng nói yếu ớt vẫn cố phản bác lại: "Đẹp.. nhưng không.. phải Hua Hin.. là.. Chiang Mai.. đẹp.."
Off hít một hơi sâu, anh ta không tin vào mấy thứ quỷ thần này đâu, Off là bác sĩ, sống trong thời kì khoa học đổi mới ở thế kỉ 21 với niềm tin vào Xã Hội Chủ Nghĩa, mấy thứ liên quan đến mê tín vẫn đang được tích cực bài trừ đây này!
Lắc lắc đầu muốn xua đi mấy thứ làn rối loạn tâm trí này, anh ta không muốn nghĩ nữa!
Off dùng đôi mắt linh động của bản thân chăm chú chọc vỡ một vài mạch máu nhỏ, tạo cho Tay một vết thương xinh đẹp.
Phẫu thuật thành công, mọi thứ diễn ra chỉ mất hơn 10 phút tính cả thời gian gây mê, Off tháo ra găng tay y tế, đảo mắt về phía đầu Tay, nhiều khi thật muốn mở đầu nó ra xem trong đó chứa cái gì, có phải toàn tình yêu bã đậu hay không nữa.
Mù quáng, không để lại cho bản thân dù chỉ một con đường lui.
Off đã cảnh cáo Tay một cách nghiêm túc rằng dù cho có đôi mắt giống với Joss đi nữa, anh sẽ chẳng thể thay thế được vị trí của hắn trong lòng New, Off cho Tay cơ hội từ bỏ.
Thế nhưng tên điên đó vẫn cười vui vẻ lắm, nói rằng anh không làm vậy vì muốn thay thế Joss, anh thấy tác dụng lớn hơn của con mắt này từ lần New gặp 07, một vết tích nhỏ như thế cũng có thể xoa dịu một New đang mất đi lí trí, còn gì tốt hơn khi em ấy có thể khoẻ mạnh nằm trong lòng anh đây?
Tay muốn dù bản thân có là một bức ảnh mờ nhạt trong lòng New, nhưng vì đôi mắt này, có lẽ cậu sẽ không nhẫn tâm mà xoá anh đi đâu.
———————
"Đi đi, chặn lại con đường tìm kiếm của bọn nó." Dáng dáng cao lớn bị che khuất bởi bóng tối, người đàn ông quay lưng lại người đang đứng chờ đằng sau mà ngắm nhìn bức tranh Judas lớn treo trên tường.
Người phía sau hạ mình đáp lời: "Nhưng đó là Opedins, chúng ta không thể ngăn chặn những thứ liên quan đến tổ chức đó, ngài hiểu mà."
Người đàn ông khẽ hừ nhẹ, trầm giọng ra lệnh: "Nếu vậy thì giải quyết ngọn nguồn đi!"
"Nhưng đó là con thứ là Techa.."
"Vậy thì có sao?! Sự việc năm đó vốn nên được chôn vùi từ lâu! Là do nó cố chấp muốn đào lên, vì một thằng con trai mà làm đến mức này, là nó ép tôi! Đồng tính đúng là bọn không bình thường mà."
"Nó ép tôi đến mức này rồi, nếu tôi muốn sống ở đất này thì thằng ranh đó buộc phải biến mất! Đừng có nói là ông không dám?"
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Bối cảnh - nội dung - thời gian - con người trong fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật và thế giới thật của chúng ta, hãy đọc fic để thấy giải trí (hoặc trầm cảm), chứ đừng ảo fic!
Nhắc nhở của Sóng:
Chuẩn bị tâm lí tốt cho nhưng chương sau, vì nó dark, nó suy, nó trầm kẽm vô cùng. Hơn nữa, nhưng bệnh trạng, thuốc men, chẩn đoán trong fic đều là do mình tự biên ra, không có tác dụng trích dẫn cho bất kỳ luận điểm phản biện nào!
Nếu các bạn có thắc mắc hay cấn cấn ở đâu, có thể cmt hoặc nhắn riêng cho mình để hỏi hoặc góp ý, nhưng hãy hỏi một cách tôn trọng, vì mình cũng chưa từng thiếu tôn trọng ai.
Truyện của mình gắn #18 không phải vì nó có chứa cảnh nóng, mà do có yếu tổ máu me bạo lực, nên mong các bạn hiểu rõ, nhắc nhở bạn nào đấy hãy xem lại cách nói chuyện của bản thân, đừng lúc nào trong đầu cũng chỉ có sếch rồi nhảy đổng lên chửi tác giả gắn bừa tag mà không có H, chấm hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip