Chương 16: Cậu Cả
"Ở bên kia!"
"Hướng 3 giờ, phía Tây!"
Giọng nói vang lên cả vùng biển rộng, đám người nghe thấy vậy vội vã chuyển hướng về phía đó.
Tay chật vật nửa ôm nửa kéo người trong lòng về phía đất liền, anh cảm nhận được cơ thể của người anh thương đang dần lạnh đi, thậm chí Tay còn không dám kiểm tra nhịp thở của cậu.
Anh sợ.
"Nhanh, điều động xe của chúng ta." Giọng 01 có phần âm lãnh, như thể bẩm sinh đã vậy, cô dùng bộ đàm đưa ra yêu cầu với đầu bên kia: "04, cậu chuẩn bị đi, chúng tôi sẽ đến bệnh viện gần nhất, cậu đến đó đợi trước."
Bộ đàm phát ra tiếng rè rè nhiễu sóng, rồi một giọng nói cợt nhả vang lên: "Ôi cái chỗ này rách nát quá, ở nơi khỉ ho cò gáy này thì bệnh viên nào đáp ứng nổi yêu cầu của tôi chứ."
"Việc của cậu là chấp hành theo lời tôi, 04." Cô gái như thể đã quen với cách nói chuyện không nghiêm túc này, nhàn nhạt nhắc nhở.
Đầu dây bên kia vậy mà chỉ đáp lại cô hai tiếng "haha" châm chọc rồi cắt đứt liên lạc, không muốn nghe cô tiếp tục phàn nàn.
01 cũng chẳng để ý, cô nhanh chóng tiến về phía Chỉ Huy cứu trợ, nghe nói vị Chỉ Huy mới này khá non nớt, lại không quá hứng thú với việc thừa kế Opedins, xem ra phải chuẩn bị trước rồi.
Tay đặt New trên đất, đôi mắt anh lúc này quá mờ khiến anh chẳng thể nhìn rõ, nhưng Tay vẫn nhớ trước tiên phải hô hấp nhân tạo cho người trước mặt, anh không cảm nhận được hơi thở của cậu nữa rồi.
Tay ấn loạn lên ngực cậu, anh không biết làm sao mới phải, chỉ theo bản năng mà làm những gì anh cho là đúng.
01 dẫn đầu đám người chạy đến thấy vậy thì cau mày, vị Chỉ Huy mới đang làm sai cách, chỗ anh ấn quá cao so với vị trí của phổi. cô biết rõ người đang nằm dưới lưỡi hái tử thân kia quan trọng đến mức nào, vậy nên 01 bất chấp tất cả hất ngã Tay ra sau, dùng kĩ năng bài bản bắt đầu cứu trợ.
Trái ngược với suy nghĩ của 01 rằng đẩy anh ra sẽ khiến Tay tức giận, anh bình tĩnh hơn cô nghĩ nhiều, Tay khàn giọng nói: "Nếu cô có thể, hãy làm đi."
Mắt anh nhìn chăm chú vào người con trai có sắc mặt tái đến đáng sợ kia, sợ chỉ một giây thôi cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.
01 cau mày, nước tràn vào phổi rất nhiều nhưng cô hô hấp nhân tạo mãi mà người này không thể đẩy nước ra dù chỉ một chút, thậm chí không còn hô hấp.
Nếu không phải tĩnh mạch của cậu đang đập thì 01 sẽ nghĩ đây chỉ còn là cái xác mà thôi, người này hình như... không còn ý chí sống xót.
Cậu không muốn sống nữa.
01 lần nữa rút bộ đàm ra liên lạc với 04: "Không đẩy được nước ra ngoài, ngừng thở rồi, nhưng mạch vẫn đập dù rất yếu."
Tay chết lặng khi nghe ba từ "ngừng thở rồi" của 01, cách nói chuyện của 01 từ trước tới giờ đều vậy, cô không phải đang báo cáo tình trạng cái chết cho anh nghe, cô là đang đưa ra triệu chứng để 04 phán đoán.
Nhưng xem ra nó đã doạ Tay rồi, mắt anh giăng đầy bão tố, anh thở thật chậm, im lặng nghe 01 đối thoại với đầu dây bên kia.
Đám người này có thể cứu sống người anh yêu, Tay tin chắc là vậy.
Anh không chấp nhận kết quả nào khác!
"Không đẩy được nước ra chắc là do bị nghẽn mạch rồi, dùng bút ấy, cô biết loại đấy mà." Giọng 04 hơi đứt quãng mà trả lời, hình như cậu ta đang ăn gì đó. Không hổ là người ngả ngớn nhất Opedins, cậu ta chẳng thể nghiêm túc nổi dù cho có xảy ra tình huống gì đi chăng nữa.
Bút..
01 lầm bầm trong miệng, giờ thì lấy quái đâu ra bút cơ chứ!
"Ai trong mấy người có bút, lấy ra đây!" 01 ngước mắt nhìn đám thuộc hạ.
Đám người luống cuồng vì yêu cầu đột ngột của cô, một người trong đó hoảng hốt đưa ra chiếc bút nhựa cất dưới lớp áo dày, hắn ta thậm chí còn tự hỏi sao bản thân lại giữ cây bút nữa kìa.
01 nhận lấy cây bút bi, tháo ra toàn bộ ruột bút, dùng dao gằm vót nhọn phần cạnh bút, cô vạch ra phần áo somi ướt sũng trên ngực New, nhắm ngay nơi giữa phổi trái mà định đâm xuống.
Ngay tức khắc cổ tay cô bị giữ chặt, 01 quay đầu nhìn về phía Chỉ Huy của mình, giật mình trước đôi mắt âm trầm của anh.
Một bên mắt phải đó tối tăm cùng cực, con ngươi nhạt nhoà chứng tỏ nó đã không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng nữa.
Con mắt trái sinh động hơn nhiều, nó mang thứ mà 01 đã từng có, đó là sự ẩn nhẫn, như một con thú săn mồi khát máu đang ẩn nhẫn, con mắt đó bình lặng đến phát sợ, chỉ cần cô làn ra hành động gây nguy hại cho người đang nằm dưới đất kia thì vị Chỉ Huy này sẽ cắt đứt cổ cô.
Một con mắt chất chứa đầy tuyệt vọng, đau đớn và tàn nhẫn.
01 cảm nhận cổ tay sắp bị bóp gãy rồi, cô hơi nhăn mày nhắc nhở: "Nếu ngài không buông ra cậu ta chắc chắn sẽ chết, tôi là 01 của ngài, tôi trung thành tuyệt đối."
Đúng vậy, là 01 của ngài.
Là người đứng đầu trong số 7 người chủ chốt của Opedins, nhưng 01 là ngoại lệ.
6 người kia phục vụ cho Opedins, còn 01 sinh ra để phục tùng theo Chỉ Huy, phòng trường hợp những đặc vụ khác phản bội tổ chức.
Người nắm giữ con số 01, từ trước tới giờ không phải người tầm thường.
Từ khi nhận thức đã được nuôi dạy và tẩy não rằng: Sống vì Chỉ Huy, chết cũng phải vì Chỉ Huy.
Opedins khống chế họ bằng thuốc, không phải vậy thì ai có thể tuyệt đối trung thành đây?
Nhưng 01 lại không giống, 01 là được dạy phải trung thành thế nào, là Opedins nuôi sống và cưu mang cô, cô sẽ vì tổ chức này mà trả giá tất thảy, căn bản không cần đến thứ thuốc độc mãn tính kia khống chế.
Tay nhìn xoáy sâu vào người phụ nữ trước mặt, bàn tay anh dần dần thả lỏng.
Anh đang đánh cược, đặt cược tính mạng của người anh yêu vào tay người khác, sao lúc nào cũng đều như vậy?
Lúc nào cũng là anh ở một bên nhìn người khác chăm sóc em, anh lại chẳng thể giúp được gì?
01 xoay cổ tay hai lần, tay trái chạm tới nơi đầu cuống phổi, tay phải cầm chiếc vỏ bút rỗng không chút do dự đâm xuyên qua.
Cô nheo mắt nhìn phản ứng của New, nếu lần cứu trợ này thất bại, sợ rằng cô cùng đám người ở đây cũng sẽ chết theo chàng trai này thôi.
Thời gian như thể bị chững lại, 01 đếm nhẩm trong miệng từng giây, đến giây thứ 8 cuối cùng người đang nằm bất tỉnh kia đã phun ra một lượng lớn nước tích tụ, hô hấp quay trở lại nhưng sắc mặt chẳng khá hơn bao nhiêu.
Tay cuối cùng cũng thả xuống được tảng đá đè nặng trong lòng, anh run rẩy nắm lấy bàn tay trắng nhợt của New, muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm mỏng manh.
01 nhanh chóng nhường chỗ, phất tay ra hiệu điều xe đến mang người đến bệnh viện gần nhất.
Còn bên phía hai tên đang bị đè chặt trên đất kia, dựa theo giao dịch nhỏ nhỏ mà 01 đã lập ra trước khi đến đây, cả hai sẽ được giao cho cậu cả nhà Adul.
Việc còn lại cô sẽ không nhúng tay vào.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Tay ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, cả người anh ướt sũng, ánh mắt thất thần nhìn hành lang bệnh viện.
Anh như thể bị đào rỗng cả người, chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.
Cũng không dám nghĩ.
Không dám tự hỏi rằng em ấy có sao không, rằng em ấy còn có thể mở mắt ra nhìn anh không.
01 đứng khoanh tay bên cạnh anh, mím môi không làm phiền vị Chỉ Huy trẻ tuổi có đôi mắt tăm tối trước mặt.
Chỉ cần nhìn sơ qua 01 có thể đoán ra ngay, ánh mắt đó là của một người tàn nhẫn, sợ là còn tàn nhẫn hơn vị Chỉ Huy cũ gấp trăm ngàn lần, như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục mà báo thù, cô tự hỏi một người đàn ông với tuổi đời còn trẻ và cuộc sống không có bất kì điều gì quá khốn khổ tại sao lại có một ánh mắt như thế.
Như là anh đã trải qua mọi thứ trên đời này.. thậm chí là cái chết..
01 cau mày, sao cô lại có suy nghĩ thế nhỉ?
Tay không di chuyển nên 01 cũng chẳng dám đi, cả hai chờ suốt 5 tiếng đồng hồ ngoài phòng bệnh.
Cuối cùng cũng chờ được cánh cửa đó mở ra.
Bước ra ngoài là một chàng trai cao lớn, cậu ta chắc cũng gần 2m ấy chứ, mái tóc vàng choé ngắn cũn chổng ngược chổng xuôi, hai bên tai mỗi bên còn đeo ba bốn chiếc bông tai bạc, hình xăm diều hâu kéo từ cổ đến tận má.
Tổng quan là bộ dáng không hề đứng đắn một chút nào, tạo hình viết rõ bốn chữ "Tao rất ngang ngược".
Mỗi lần nhìn cái tạo hình này 01 đều thấy nhức nhức mắt, thở khẽ một hơi mà nói với Tay: "Chỉ Huy, đây mà bác sĩ của tổ chức, số hiệu 04."
04 chẹp chẹp miệng, dơ tay lên vẫy vẫy: "Chào nha."
01 nhấc chân đá mạnh vào bụng cậu ta: "Thu lại cái dáng vẻ đó đi, đây không phải bạn cậu."
04 cúi gập người xuýt xoa ôm bụng, còn không quên lườm nguýt 01 mặt lạnh bên kia.
Tay chậm rãi đứng lên, khàn giọng hỏi: "Nói cho tôi tình trạng của em ấy đi."
04 bĩu môi, sao giọng của vị Chỉ Huy này lại bình tĩnh như vậy nhỉ? Đây không phải người mà anh ta yêu nhất hay sao?
Ngay lúc 04 ngẩng đầu lên nhìn Tay, đôi mắt tăm tối đó làm cậu ta sững người.
Vị Chỉ Huy này dường như không phải bình tĩnh, phải dùng từ phẳng lặng mới đúng, nó quá mức phẳng lặng, như thể sự yên bình trước cơn bão lớn.
04 hơi nheo mắt, nhẹ giọng trình báo: "Bị vùi dưới nước quá lâu mà không có dấu hiệu phản kháng, bệnh nhân đã tiếp nhận để toàn bộ nước biển tiến vào phổi gây đè ép khoang ngực."
"Các hiện tượng hiển nhiên như nứt vỡ xương xườn, thậm chí là phù não đã có triệu chứng nhất định. Mạng thì vớt về rồi, nhưng có giữ được hay không lại là chuyện khác."
04 đứng thẳng người, vươn vai xua đi cái mệt vì đã ngâm mình trong phòng cấp cứu hàng tiếng đồng hồ: "Việc này phải do ngoại lực tác động."
Tay nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, nhàn nhạt hỏi: "Có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, các người phải tác động lên cậu ta, cố gắng mà khơi dậy khát vọng sống hay hy vọng gì đó, nói được bao nhiêu thì nói cho nhiều vào, cậu ta nghe được đấy, đây toàn bộ đều phải dựa vào người nhà rồi."
Tay lần nữa im lặng, cả người anh cứng còng nhưng bước chân lại có phần run run đến lạ, bàn tay đặt lên nắm cửa phòng bệnh, hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra.
Trong căn phòng giam u ám, hai người đàn ông trung niên bị trói gô lại, một người trong số đó thì chửi ầm cả lên, miệng không ngừng đe doạ thả ông ta ra nếu không bọn mày sẽ phải gánh hậu quả thích đáng, ông ta là thành viên cấp cao của chính phủ!
Người còn lại thì cúi gằm đầu im lặng, như đã chấp nhận sự thật này.
Bên ngoài song sắt, người đàn ông với mái tóc dài được buộc gọn phía sau, trên người là quần tây và áo somi không một vết nhăn, đôi mắt xanh nhạt toát lên vẻ nghiêm trang mà hoà nhã. Hắn đứng đó đan hay tay đặt ở đằng trước, như thể nơi này không phải nhà giam tăm tối mà là một khách sạn xa hoa vậy.
Người đàn ông hơi cong cong khoé miệng, lịch sự mà nhắc nhở: "Ngài đây đừng làm ồn quá, chủ thuê của chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ, tôi chắc chắn ngài sẽ thích cuộc gặp gỡ này thôi."
Ông Korn tóc tai rối bời, căm tức nhìn về phía người đàn ông: "Ai thuê bọn mày?! Chúng mày là ai cơ chứ, thả tao ra ngay, tao là gia chủ nhà Sangngern, tao là một trong ba nhà cầm quyền lớn nhất cái đất này!"
Người đàn ông bỗng ngẩn người, ngay lập tức hơi cúi người lễ phép: "Thật có lỗi quá, tôi ở đây nãy giờ mà vẫn chưa giới thiệu gì hết, tôi là được thuê đến tiếp đón hai người một lát thôi, nếu như hai vị có ý muốn giao dịch thì chúng tôi luôn sẵn sàng nhận những yêu cầu với giá cả phải chăng."
Hắn đưa tay lên đặt khẽ bên ngực trái, mỉm cười lịch thiệp như một quý ông: "Tôi là người của Opedins, số hiệu 02, rất vui được gặp mặt."
Màn giới thiệu có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng này lại khiến ông Korn nghẹn họng.
Opedins... ông ta chơi không lại tổ chức này.
Sao ông ta lại dính phải tổ chức này được, ông ta nghe nói tổ chức này đang được đánh tiếng để dần chuyển về Thái, nhưng ông ta căn bản không hề động chạm gì đến cái ổ kiến lửa này cơ mà!
02 như biết được thắc mắc trong thầm lặng của ông Korn, hắn đứng thẳng người, phủi phủi phần tay áo căn bản không hề dính bụi của bản thân: "À, cái người mà đã nhảy xuống biển đấy, đúng vậy, là cái người mua một tặng một gây náo loạn kế hoạch của ngài đây ấy."
Hắn cười đến vô cùng rạng rỡ: "Người đó là Chỉ Huy của chúng tôi, hay nói cách khác là người đứng đầu của Opedins, cảm ơn vì đã chiếu cố ngài ấy nhé, khun Korn."
Ông Korn sụi lơ khi nghe câu nói này, sao có thể.. sao tên đó lại là người đứng đầu Opedins được! Ông ta đã làm đến bước đường này rồi sao cái tổ chức đó có thể tha cho ông ta chứ!
Vì đó là Opedins!
Tiếng giày da cứng cáp bỗng vang lên trong căn phòng giam, 02 quay đầu nhìn rồi vui vẻ đưa tay đón tiếp: "Xin chào, là ngài đã giao dịch với chúng tôi phải không? Tôi là 02, rất vui được hợp tác."
Chàng trai đưa tay ra nắm tay 02 xem như chào hỏi, rồi anh ta bước đến chỗ song sắt, từ trên cao nhìn xuống hai kẻ bị trói gô trên đất kia.
"Chú Pawet."
Cả người Pawet run lên, ông không dám ngẩng đầu đối mặt với người này, không dám đối mặt với đứa trẻ đó.
Off hơi mím môi, nhìn dáng vẻ nhếch nhác đến đáng thương của chú, trầm giọng nói: "Tôi tự hỏi nhà Techa đã làm gì có lỗi với chú sao, Pawet?"
"Chú được ông nội của Poom tin tưởng đưa đến bên người thằng bé, để chú chăm sóc dạy dỗ nó, nhưng xem ra chú bất mãn với những gì ông nội làm phải không? Chú cho rằng để chú chăm sóc một đứa trẻ là đang khinh nhục chú à?"
Pawet ngẩng đầu lên, muốn phủ nhận lời nói của anh ta: "Tôi không.." không hề cảm thấy như vậy..
Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn mình, Pawet lại không có can đảm nói tiếp.
Off là đứa trẻ lí trí nhất trong ba đứa, anh ta sẽ không vì Pawet chăm nom mình mà quý trọng hay cảm động.
"Con người tôi ấy chú biết mà, ngay cả mẹ tôi cũng không chịu nổi cái tính lạnh nhạt này của tôi, tôi sẽ không giống như hai em trai mình mà đặt tình cảm vào chú."
Off cười nhạt: "Chú chăm sóc chúng tôi là việc hiển nhiên, là việc chú phải làm. Vì mỗi tháng gia tộc chúng tôi đều trả tiền cho chú, không phải bắt chú làm việc không công."
"Chú trong mắt tôi không khác gì so với những thuộc hạ trong gia tộc, là chúng tôi thuê chú, việc chú đối xử tốt với chúng tôi là nghĩa vụ, không phải trách nhiệm!"
"Vậy điều gì khiến chúng tôi mua về một con chó biết cắn chủ vậy, chú có thể trả lời tôi không Pawet?"
Off không giống như hai người em trai, vì một người chăm sóc mình phản bội mà đau lòng sụp đổ, anh ta sẽ không đặt thứ tình cảm quý giá của bản thân vào những con người xa lạ không phải người thân.
Vậy nên cảm xúc duy nhất lúc này của Off chỉ đơn giản là tức giận khi một con chó mình bỏ tiền ra mua về lại phản bội, thậm chí cắn lại em trai anh ta.
"Chú là lính đào ngũ đáng chết vạn lần, nhưng ông nội của em trai tôi là người tốt bụng, ông ấy dùng quyền hạn cao vời vợi của Thượng Tướng vớt chú về từ đáy vực của tội lỗi, điều duy nhất ông cần là chú có thể bảo vệ đứa cháu bé bỏng của ông."
"Vậy mà nhìn xem chú đối xử với gia đình của ân nhân thế nào này? Chú đẩy em trai tôi vào vực thẳm không lối thoát!" Off gằn giọng lên, như muốn xé nát người đàn ông kia ra.
Pawet giật mình, ngơ ngác nhìn Off rồi lại quay ra nhìn ông Korn: "Cậu cả... cậu nói là khun Techa đưa tôi..?"
Cả người Pawet bị chói chặt khiến chú không thể di chuyển, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn về phía ông Korn đang tránh mặt kia: "Khun Korn! Là ngài nói ngài đưa tôi ra khỏi danh sách xử tử! Cậu cả nói vậy là có ý gì?! Khun Korn!!!"
Off nhướn mày nhìn phản ứng của Pawet, anh ta bỗng cười phá lên: "Hahaha, đưa chú ra khỏi danh sách? Khun Korn của chú năm đó vừa mới được bổ nhiệm vào Chính Đảng, ốc còn không mang nổi mình ốc, ông ta lấy đâu ra cái sức để kéo được chú?"
"Chỉ có người trong quân đội mới có thể điều động bắt giữ lính đào ngũ, ông nội Techa thấy căn cốt của chú tốt mới có ý nhận chú về rèn luyện cho em trai tôi. Còn khun Korn của chú, ông ta chỉ phụ trách đưa chú đi, ông ta đã nói gì với chú vậy Pawet?"
Hai mắt Pawet đỏ hoe, nếu là vậy.. chú đã làm cái gì vậy chứ? Chú đã làm gì với đứa nhỏ đó vậy... cậu hai..
Off khuỵu chân ngồi xuống sau song sắt, đôi mắt sắc khẽ híp lại, nhẹ giọng như ác ma thì thầm bên tai: "Chú này, em trai của tôi giao cho chú gần hết quyền hành ở phía Nam, thằng bé tin tưởng người chú luôn quan tâm nó từ nhỏ, vậy mà chú khiến thằng bé sống không bằng chết từng đấy năm."
"Pawet, em trai tôi hiện tại còn đang nằm trên bờ vực tử vong, là đứa nhỏ chú nắm tay dạy từng dáng đứng đấy, chú khiến nó mất đi người mình yêu, chú khiến nó mất đi sức khoẻ, khiến nó mất đi khát vọng sống, Pawet, chú huỷ hoại cả đời em trai tôi rồi!"
Hai mắt Pawet dần tối lại, hối hận cùng đau xót bao trùm lấy não bộ, chú gào thét trong đau đớn và bất lực.
Off chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn 02: "Cởi trói cho ông ta."
02 không hỏi gì hết, nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chủ thuê.
Off nâng giọng nói với người đang chìm trong đau đớn kia: "Pawet, chú chắc chắn sẽ không để người lừa dối chú sống yên phải không, dù sao thì hãy vì em trai tôi mà trả thù đi, người đứng sau sai xử chú ấy."
Ông Korn nghe vậy điên cuồng lùi về phía sau, lớn tiếng quát mắng Pawet không được tới gần, nhưng đáp lại ông ta là Pawet nhào lên kèm theo tiếng đòn tay đấm vào da thịt, tiếng xé rách cơ thể.
Dù sao cái đòn kéo đứt tứ chi đối thủ của New cũng là học từ Pawet mà ra.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả căn phòng giam, Off quay lưng rời đi còn không quên dặn 02: "Gửi đoạn video hai kẻ đang xâu xé nhau cho cảnh sát giúp tôi, tiền tôi đã chuyển sang cho các người rồi."
02 nhìn bóng lưng cao gầy lạnh băng đó, không khỏi cảm thán trong lòng, dùng lời nói để thao túng kích động con mồi, không tốn chút sức lực nào cũng có thể khiến người ta phát điên.
Gửi video cho cảnh sát thì người đàn ông tên Pawet kia cũng sẽ bị tử hình vì tội mưu sát chính trị gia.
Xoá xổ người mà không để bản thân động tay dù chỉ một chút, anh ta rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy?
Anh ta có hứng thú gia nhập Opedins không nhỉ? Tài năng này quá tuyệt vời ấy chứ!
————
Sì poi: sắp hết chiện rùiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip