- DỐI -

- Nếu tình yêu chưa từng nói dối -

21.

Lúc Thitipoom trở về, đó cũng là chuyện của mấy năm sau rồi.

"Này, Thitipoom, cậu về rồi đấy à?"

"Ừm, cũng được mấy hôm rồi"

"Hôm nay có tổ chức họp lớp đấy nhé, cậu có đến được không?"

"Hôm nay??"

"Sao vậy, lớp trưởng không nói với cậu à, các cậu rất thân còn gì?"

"À..."

Sao có thể báo với cậu được chứ, anh ta chắc hẳn hận đến mức muốn bóp chết cậu kia kìa.

22.

Địa điểm họp lớp cũng khá quen thuộc, là quán bar khi xưa bọn họ thường tụ tập. Chỉ là bây giờ quy mô lớn hơn và cách bày trí có vẻ độc đáo hơn nhiều rồi.

"Này, cậu đến trễ, phạt 3 ly nhé"

Thitipoom đưa mắt tìm xung quanh căn phòng, mãi mới tìm thấy anh. Tawan vẫn là dáng vẻ như trước, lạnh nhạt, thờ ơ, không thay đổi chút nào.

Thitipoom châm điếu thuốc, làn khói mơ hồ che đi tầm nhìn, nhưng cậu vẫn thấy được hình ảnh anh ngồi một mình nơi góc phòng, quần áo đơn giản không cầu kì, nhưng rất chỉn chu.

Lòng cậu lại khó chịu rồi.

23.

Khi Tawan nhìn thấy cậu, đồng tử có hơi co một chút, như thể đánh giá đây có phải ảo giác không. Nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại hành động ấy, như chưa từng xảy ra.

"Tawan, đã lâu không gặp"

Cậu thản nhiên cúi người định nhặt lon bia lăn dưới chân anh lên. Anh không kịp phản ứng, bàn tay cậu đã nắm lấy cổ chân phải anh rồi.

"Đây là gì?"

"Không gì cả."

"Anh bị sao vậy? Là bị thương lúc nào?"

"Phiền cậu đứng lên đi"

Tâm trạng Thitipoom có chút xáo động mạnh, tựa như mặt hồ yên ả, vô vị bỗng chốc có mấy hòn đá bị ném xuống, mạnh mẽ vang vọng không ngừng.

"Gần đây thế nào?"

"Vẫn tốt"

Hai chữ "vẫn tốt" vốn rất đơn giản, nhưng nó không hề phù hợp với tình trạng của anh hiện giờ.

24.

"Anh kết hôn rồi?"

"Không liên quan đến cậu"

Kỳ thật Thitipoom đã nhìn thấy trên ngón áp út anh không có nhẫn, nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi.

Tawan đột nhiên tức giận, cầm lấy chiếc gậy bên cạnh, gượng người đứng lên đi nhanh ra cửa, như thể cậu là loài rắn rít có thể làm bị thương anh lần nữa.

Thitipoom ngồi yên chỗ cũ, mãi đến khi điếu thuốc cháy lan đến da tay, cậu mới khôi phục lại tinh thần.

"Đêm nay không say không về, Thitipoom, cậu nói có đúng hay không?"

"Đúng"

Tửu lượng cậu không tốt, lại cứ uống liên tục, ai mời cũng không từ chối. Đợi đến khi tiệc tàn, đã chẳng còn đủ tỉnh táo, đi đứng xiêu vẹo chẳng rõ phương hướng.

25.

Ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi ù ù vào mặt, khiến cậu tỉnh lại không ít. Hay là ảo giác nhỉ, cậu thấy Tawan đứng bên đường nhìn mình, ánh mắt vẫn là đau lòng như mấy năm về trước.

Cậu không biết lấy sức lực từ đâu vội vã băng qua đường, muốn đưa tay che lại ánh mắt ấy, che lại những tổn thương mà cậu nợ anh.

Ánh đèn sáng choang chiếu vào đến chói mắt, cậu giơ tay lên chắn lại, chỉ thấy một chiếc xe lao đến mình.

Oành.

Tất cả, đều dừng lại.

Tức giận, yêu thương, câm phẫn, đều dừng lại cả.

26.

Thitipoom lâm vào hôn mê, mãi đến khi tỉnh dậy, mọi thứ phát sinh cậu đều không biết, tỉ như việc cậu được đưa vào viện như thế nào? Chắc là xe cứu thương đến kịp thời nhỉ, dù sao cũng đã chảy nhiều máu vậy mà...

Còn có, Tawan đâu rồi?

"Tawan mất rồi, sau khi va chạm xảy ra là mất ngay tại chỗ"

"Đây là vật dụng của cậu ấy, sẽ giao lại cho cậu"

"Này, cậu kia, cậu có nghe thấy không?"

Thitipoom không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn một chút, vật dụng rất đơn giản, một cái di động, ví tiền và chìa khóa.

Cậu mơ hồ nhớ lại, lúc ấy...

Có cánh tay giữ lấy tay cậu, đẩy thật mạnh...

Khi Thitipoom ngã xuống đất, phía sau là tiếng va chạm dồn dập đến  chói tai...

Anh ấy đẩy cậu ra, nhưng lại không kịp

Anh thật sự chết rồi? Chết vì cứu cậu à? Cứu người đã tổn thương anh?....

27.

"Ngươi, sao lại đau thương như vậy?"

"Ngài là ai?"

"Chủ thần của thế giới này"

"Tôi cũng chết rồi à?"

"Chưa hẳn, chỉ là nếu ngươi không quay về hòa nhập với "phần sống" kia, sớm muộn cũng sẽ chết thôi"

"Tôi không muốn sống nữa"

"Ngươi! Thôi được rồi, mong muốn của ngươi là gì?"

"Tôi muốn quay về quá khứ, sửa chữa lỗi lầm, có được không?"

"Để làm gì chứ?"

"Tôi không muốn thấy anh ấy chết"

"Nếu vậy linh hồn ngươi có thể sẽ biến mất, ngươi bằng lòng sao?"

"Tôi bằng lòng"

"Hãy nhớ là, khi tuyết đầu mùa rơi, ngươi sẽ phải rời đi, và người ấy sẽ không nhớ gì về ngươi nữa..."

_______________

Tai nạn năm đó đã mang Tawan đi mất, Thitipoom đau lòng, hối hận vô cùng. Khi chủ thần hỏi cậu mong muốn điều gì, cậu chỉ mong quay về quá khứ, bù đắp cho người cậu yêu.

Thật ra câu chuyện đã kết thúc tại phần - YÊU - rồi á, 2 phần sau chỉ là giải thích về đoạn chuyện xưa thôi.

Ban đầu định viết 4 phần thui, nma có lẽ nên có gì đấy ở ngoại truyện nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip