- GIẢ -

- Chuyện xưa của kẻ tồi tệ -

15.

Thitipoom là một kẻ nhàm chán...

Chỉ là kẻ nhàm chán cũng có câu chuyện xưa muốn kể mà thôi...

Lúc nhỏ cậu có một gia đình rất êm ấm, cha mẹ đều rất yêu thương cậu, chỉ có điều hạnh phúc mỏng manh ấy không duy trì được bao lâu....

Bọn họ ly hôn, đứa con là cậu ấy được tòa phán theo cha, từ đó về sau, cuộc sống tẻ nhạt bắt đầu.

Thitipoom có ngoại hình, có gia thế, nhưng lại luôn cảm thấy vô vị, chính xác là như vậy.

Từ khi lên cấp 3, cái tên Thitipoom ấy đã mang danh học sinh hư rồi, chính là kiểu ngã ngớn không có phép tắc. Cậu tìm kiếm sự kích thích khi quan sát biểu cảm tức giận trên gương mặt của ai đó, có thể là cha cậu, thầy cô, hay những tên bạn trai mà cậu chơi chán rồi bỏ.

Đúng rồi, tồi tệ lắm đúng không?

16.

Nhưng mà kì lạ thật, Tawan - lớp trưởng lớp A mà cậu ấy vừa chuyển đến, lại không có mấy biểu cảm mà cậu mong muốn !?!

Anh là kiểu mặt luôn luôn lạnh ấy, không biểu lộ tí vui buồn tức giận gì cả, ít ra là đối với Thitipoom.

Ngay cả khi bắt gặp cậu ấy dây dưa cùng ai đó sau phòng thay đồ, anh cũng chỉ lên tiếng:

"Bạn học Thitipoom, đến giờ vào lớp"

"Ok, lớp trưởng"

Nói xong, mặc cho tên trai kia chạy ra ngoài trối chết, cậu lại ung dung lấy gói thuốc lá ra, châm lửa, hít một hơi rồi lại nhả ra, phả vào mặt lớp trưởng đại nhân.

"Hút thuốc lá, trừ 10đ chuyên cần"

"Này, cậu trừ mãi không biết chán à, tôi âm điểm luôn rồi, lấy gì mà trừ nữa?"

Anh ta quay lưng đi về lớp, không để ý đến cậu.

Được rồi, đúng là tên không cảm xúc, nháy mắt cậu ta nảy ra một ý tưởng không tồi.

Thitipoom nắm chặt cổ áo Tawan, quay lưng anh lại, không chần chừ hôn lên đôi môi ấy, cảm giác cũng khá mềm mại.

"Cái này xem như phí mua chuột lớp trưởng vậy"

Tawan rất tức giận, trừng mắt với cậu hồi lâu, còn cậu thì người xấu đạt được ý nguyện, cười tít cả mắt. Chỉ là anh không biết, mối dây dưa không đáng giữa cậu ấy và anh đã bắt đầu.

17.

Anh ấy như người nghiện, còn cậu là liều thuốc phiện cấp cao đã rù quến anh, giam hãm lấy anh trong thứ tình yêu tối tăm của chính mình.

Thitipoom cho là vậy.

Tawan rất tốt với người bạn trai này, cậu cũng hưởng thụ những thứ tốt đẹp mà anh ban tặng cho mình.

Bạn hiểu không, khi một kẻ vô vị nhận lấy thứ mới mẻ tựa như tình yêu, sẽ là cảm giác gì?

Thitipoom rất thích dáng vẻ làm bộ làm tịch của anh, bề ngoài thanh cao đạo mạo, nhưng chỉ cần cậu làm nũng cọ cọ một chút, thì dù có là tảng băng cũng sẽ nhanh chóng đầu hàng thôi. Haha...

Tawan nhường nhịn cậu, tính khí cậu không tốt, anh đều bỏ qua không nỡ mắng. Tỉ như việc cậu ấy cố ý bẻ chân con mèo anh nuôi, chỉ vì nó hay nhào vào lòng anh làm nũng đòi ôm.

Thitipoom cho rằng, nó không có quyền đó đâu, chỉ có cậu mới được!

Nhiều lần cậu phạm lỗi, anh đều tha thứ, chỉ duy nhất tới khi ấy, anh đã không.

18.

Thitipoom là một kẻ lừa gạt, mẹ cậu ấy cũng thế.

Bà bỏ lại cậu một mình, tận hưởng tình yêu mới bên cạnh người đàn ông khác. Mà trớ trêu thay, hắn lại là cha anh.

Chính là mẹ của Thitipoom thành mẹ kế của Tawan đấy. Đúng là máu chó mà phải không?

Vậy nên, Thitipoom tiếp cận anh, chỉ là muốn tìm chút niềm vui trong cuộc sống vốn vô vị của mình.

Cậu là đến trêu chọc người con mới của mẹ mình mà thôi, xem xem khi mẹ cậu biết chuyện, bà sẽ có cảm xúc thế nào? Hẳn là tức giận lắm nhỉ?

Thitipoom chờ mong biểu cảm ấy!

Tawan thật xui xẻo, anh ấy lại không may sẩy chân sa vào, trở thành món đồ để cậu đùa bỡn.

Được rồi, trò vui cũng phải đến hồi kết thúc, mọi thứ phơi bày, cậu ta thành công chọc giận mẹ mình, khiến gia đình bà xào xáo cả lên.

19.

Ngày Thitipoom và Tawan chia tay, bọn họ ầm ỉ một trận rõ to.

Anh phẫn nộ đấm vào cửa kính, cánh tay bị vụn thủy tinh đâm đến be bét máu, ánh mắt thì đục ngầu nhìn chầm chầm lấy cậu.

Cậu chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận như bây giờ.

Anh vươn bàn tay đến, siết lấy cằm, cậu cứ nghĩ anh cứ vậy bóp chết tên khốn trước mặt.

Nhưng qua hồi lâu, anh lại quỳ xuống đất, tuyệt vọng ôm chặt lấy eo cậu cầu xin.

"Chúng ta không chia tay, anh không cho phép. Trả thù cũng được, trò đùa cũng được. Nếu em đã bắt đầu thì cứ thế tiếp tục đi"

"Tawan, trước giờ đều là tôi lừa anh. Sau này anh đấy, đừng ngu ngốc sa vào ánh mắt ngây thơ của tôi nữa, tôi giả bộ giỏi lắm biết không"

"Tawan, tạm biệt..."

20.

Thitipoom quay lưng đi thật nhanh, ác quỷ đã thành công làm tổn thương thiên thần rồi, nó có nên cảm thấy vui vẻ không nhỉ?

"Thitipoom, giá như chúng ta chưa từng gặp gỡ"

"Thitipoom, tôi hận em"

Nhiều năm sau đó, những âm thanh này cứ vậy ám ảnh cậu ta mãi. Người bị cậu tổn thương đếm ra chắc cũng không ít, nhưng Tawan lại có chút đặc biệt.

Người vô vị như cậu rốt cuộc cũng biết đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip