- YÊU-

- Những ấm áp muộn màng -

7.

"Vào nhà đi"

Rốt cuộc cũng là không đành lòng nhìn cậu ta cứ đứng mãi trước cửa nhà.

"Em biết là anh sẽ không nỡ mà"

"Cái gì không nỡ?"

"Thì là....a" *hắc xì*

"...."

Ngoài trời mưa to, cả người cậu đều đã ướt hết rồi.

"Tawan..."

"Sao vậy?"

"Có thể cho em ly sữa ấm không, em lạnh lắm"

Anh có chút ngẩn người, nhưng cũng chậm bước vào bếp pha sữa cho cậu. Thitipoom vui vẻ cười tít cả mắt.

8.

Khi anh mang ly sữa ra tới, đã thấy cậu đang say ngủ. Thitipoom tay chân dài, nằm trên sô pha co ro thành một khối.

Tawan chú ý đến bàn chân cậu, gót chân đều đã phồng đỏ cả lên. Hình ảnh này hoàn toàn không phù hợp với minh tinh như cậu chút nào.

Cậu mơ màng tỉnh giấc, thấy ánh mắt anh cứ nhìn đến chân mình, bất giác cậu cũng đưa mắt xuống xem, à, thì ra là vậy...

"Lúc đi về đây đi bộ khá lâu, chân tróc da phồng lên hết rồi, em đau lắm.."

Anh lấy hộp thuốc bên dưới ngăn tủ đưa qua, ý bảo cậu xử lý.

"Em không bôi tới mà"

Lại là ánh mắt này, ánh mắt anh ghét, nhưng lại không thể bỏ mặc.

9.

Hôm sau, khi Tawan tan ca trở về, người "bạn trai cũ" vẫn ăn vạ chưa chịu đi.

"Anh về rồi? Đói quá đi, hôm nay em muốn ăn cá sốt"

Thái độ này rõ là đang chờ anh về làm cơm. Thật buồn cười...

"Cậu khi nào thì về?"

"Về đâu"

"Nhà cậu"

"Em bị cha đuổi đi rồi, giờ em không còn chỗ đi nữa"

"Anh cho em ở đây tạm một thời gian được không, đến tháng sau chắc là em sẽ đi..."

"Cậu lấy thân phận gì ở lại?"

"À, bạn trai chắc là không được rồi...Anh xem.... làm bạn tình được không?"

10.

Tawan không muốn suy nghĩ nhiều đến lời nói hôm đó của Thitipoom, coi như tính khí thiếu gia của cậu ta bộc phát vậy. Dẫu sao tháng sau cậu ta sẽ đi mà thôi...

Cứ như vậy, cậu cũng miễn cưỡng được chấp nhận ở lại...

Mỗi ngày lúc Tawan ra ngoài đi làm vào sáng sớm, cậu còn quấn chăn êm giấc ngủ, đến khi anh tan tầm trở về, cậu lại thảnh thơi ngồi trên sô pha xem TV. Chính là bộ dáng ngồi đợi anh về làm cơm, cứ vui vẻ hệt như giữa họ chẳng có đoạn quá khứ tồi tệ nào.

"Cậu không đi làm à? Có diễn viên nào suốt ngày ở nhà như cậu không?"

"Anh lại muốn đuổi em đi rồi.... "

Tawan mặc kệ cậu, anh vào bếp rửa rau. Thitipoom bật dậy đi theo, từ đằng sau ôm lấy lưng anh.

"Tháng sau đoàn phim khai máy, em sẽ đi mà..."

"Đừng cố chấp nữa, chúng ta kết thúc rồi!"

"Nhưng em nhớ anh"

11.

*Kính thưa quý vị, đợt tuyết đầu mùa dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng này...*

Thitipoom liếc mắt nhìn lịch trên tường. Bất tri bất giác cậu cũng ở đây hơn một tháng rồi.

Trời lạnh dần, tuyết cũng đã sắp rơi...

"Hôm nay lúc anh về, có thể mua brownie ở cửa hàng phía Tây cho em không?"

Công ty anh ở hướng Đông, muốn qua cửa hàng bánh ấy phải đi vòng một khoảng khá xa. Chỉ sợ sau khi tan tầm, đến đó thì người ta sớm đã đóng cửa mất rồi.

Nhưng vẫn là canh cánh lời cậu nói, đến khi xong việc vẫn là đi đường vòng, đổi đường khác đến tiệm bánh ấy. Trớ trêu thay, quán đã đổi địa chỉ dọn đi từ bao giờ...

Cũng đúng, đã nhiều năm như thế, anh cũng không còn ghé đây mua brownie cho cậu nữa.

12.

"Alo, tôi nghe"

"Giám đốc, anh có bị sao không ạ?"

"Hửm, tôi vẫn bình thường"

"Thật may quá, hôm nay trên đường phía Đông xảy ra sạt lỡ, rất nhiều người bị thương, đều lên báo rồi..."

Tawan lên mạng tra thử, đúng là có chuyện như vậy. Thật may là anh không đi con đường đó về...

"Sao vậy?" Thấy anh cứ đâm chiêu suy nghĩ, cậu lên tiếng hỏi.

"Không có gì...à, tiệm bánh chuyển địa chỉ rồi, không có brownie"

"Ừm, không sao đâu..."

Cậu vừa nói vừa chui vào lòng Tawan, không cho anh đẩy mình ra, cứ im lặng mà ôm lấy anh như vậy.

"Có anh là được rồi."

Vì khi không có anh, em không biết nên sống như thế nào...

13.

Ngủ đến nửa đêm, Tawan nghe thấy người bên cạnh hét to, anh vội mở đèn xem thử. Thì ra là cậu ngủ mơ, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

Thitipoom mơ màng mở mắt, nhìn thấy anh, cậu khóc to thành tiếng.

"Chuyện gì vậy?"

"Em mơ một giấc mơ"

"Mơ thấy gì?"

"Em mơ thấy mấy năm sau, anh đã có gia đình nhỏ, hạnh phúc lắm. Em gặp lại anh, dáng vẻ anh một chút cũng không thay đổi, em đến gần anh, nhưng anh không để ý đến em"

"Ừm.."

Tawan thầm nghĩ giấc mơ này cũng chân thật quá rồi.

"Hôm ấy là ngày họp lớp, em rất buồn, uống rất nhiều rượu, lúc về lôi lôi kéo kéo không cho anh đi. Anh hung dữ đẩy em ra xa, chẳng biết từ đâu đèn xe mở sáng choang, lao thẳng về phía em.."

"Sau đó thì sao?" Giọng Tawan có vẻ căng thẳng, vội vàng hỏi.

"Thì em sợ hãi tỉnh dậy..."

14.

Dạo này, Thitipoom cứ liên tục mơ thấy ác mộng, vẫn là giấc mơ tối hôm đó. Anh bảo cậu đó chỉ là mơ thôi, nhưng ánh mắt cậu luôn nhìn về phía anh, như là sợ hãi chỉ cần nhắm mắt ngủ thiếp đi, là anh sẽ biến mất...

Hai hôm nay, trời bỗng nhiên chuyển lạnh, có chút giống như rét mùa xuân, có lẽ tuyết sớm sẽ rơi...

"Tawan, anh có nhớ lần đầu tiên gặp em không?"

"Ngày khai giảng lớp 11, em chuyển đến lớp A, không mặc đồng phục, đầu tóc chẳng giống ai"

"Vậy anh nghĩ gì về em lúc ấy?"

"Không có nghĩ gì hết..."

Thật ra năm ấy, Tawan nghĩ thầm, sao lại có kiểu này được, vừa trông ngỗ ngược quậy phá, lại vẫn tồn tại nét xinh đẹp đơn thuần này chứ ?!?

"Thật à?"

"Không nói nữa, anh đi làm đây..."

Ngoài trời, vài bông tuyết đang rơi xuống, từng bông từng bông nhỏ, bị gió cuốn lấy, nhẹ nhàng xoay xoay....

Thật muốn cùng anh già đi, nhưng xem ra là em phải đi trước rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip