Chương 11: Quá Đáng Lắm Không?

Năm hai là khởi nguồn cho kha khá việc xảy ra, tỉ như Tay đã thành công được nhận vào GMM với vai trò thực tập sinh nổi bật nhất cùng chiếc cv cực bá cháy chẳng hạn.

Hay là việc không thể tránh khỏi như Joss Wayar chính thức bước chân vào Chula.

Không biết tại sao mà đã vào năm hai được 3 tháng nhưng Tay và New thật sự chưa gặp lại Joss lần nào, khả năng là lệch tiết cũng như Tay cố gắng đưa New về kí túc nhanh hết mức để tránh cậu la cà mà gặp mặt hắn.

Cũng bỏ qua luôn khả năng Joss gặp New ngủ ở trên cành cây vì Tay đã cấm cậu không được uống thuốc rồi ngủ nghê ở nơi không có anh đi cùng vì vấn đề sức khoẻ.

Đúng vậy, là cấm! New chẳng hề nhận ra việc bạn bè cấm đoán nhau có gì sai hết, trong tiềm thức cậu luôn nhận định Tay làm thế vì tốt cho mình, anh chỉ là quan tâm cậu mà thôi.

Mèo ngốc bị bán còn giúp người ta đếm tiền chính là như thế này đây.

Hôm nay Krung Thep mưa tầm tã, New ở trong một hội trường lớn đang tổ chức kí tặng sách, dáng người nho nhỏ đứng ôm sách nhìn thời tiết khiến cậu ủ rũ không thôi.

Mưa lớn thế này nếu Tay vẫn muốn đến đón cậu rồi cùng về sẽ phiền phức lắm, phải chạy từ công ty sang bên này, lại từ bên này quay ngược lại về trường tốn bao nhiêu thời gian.

Môi nhỏ hơi bĩu ra, cậu đang tính xem có nên gọi một chiếc taxi hay không thì một bóng người cao lớn từ đằng sau cậu bước tới

Định mệnh là thứ không thể trốn tránh, Joss nhìn thấy áo khoác đồng phục của Chula thì đi tới bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi: "Xin chào, cậu có muốn đi nhờ về không?"

New giật thót quay đầu nhìn về phía sau, thấy một người cao lớn cũng khoác áo giống mình thì mới ngợ ra là cùng trường. Cậu tính xua tay từ chối thì Joss lại tiếp lời: "Đi một mình nguy hiểm lắm đấy, chúng ta cùng đường mà, đừng ngại."

Phải nói là Joss có hảo cảm với bạn học này lắm luôn, cậu ấy nghiêm trang đứng xếp hàng chờ kí tặng, bị chen hàng cũng không trách móc lấy một câu là điển hình của con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người đây mà.

Cuối cùng New không từ chối nổi sự nhiệt tình của Joss mà đồng ý để hắn đưa về, còn rối rít cảm ơn không ngừng.

Thế nhưng điều tiên quyết vẫn là phải gọi điện báo cho Tay tránh việc anh cất công đến đón cậu.

Vậy nên lúc Tay chuẩn bị dọn máy ảnh vào túi thì nhận được điện thoại của gấu trắng nhà mình, anh đang ở trong văn phòng của P'Pompam để set up nốt vài tấm hình quảng bá của công ty, cùng với Off đang kì kèo Pompam cho mình đóng một bộ phim thay vì chỉ làm MC thế này.

Tay đi tới góc phòng nhận điện thoại của New, vội hỏi cậu đã về an toàn chưa, có cần anh đón không. Lập tức tai của Off và Pompam hếch lên hóng chuyện, cái giọng mềm mại này của Tay hiếm có lắm, đang nói với ai vậy kìa?

"Không cần đâu Tae, em tìm được xe đi nhờ về rồi, là bạn học cùng trường chúng ta." New vui vẻ nói với anh.

Tay cau mày, bạn học nào lại có lòng như thế, nhấc máy ảnh lên đặt vào túi, Tay thuận tiện trả lời: "Em bật loa ngoài, để anh cảm ơn bạn học kia một chút." Lời này là giả, muốn xem ai đưa cậu về mới là thật.

New là một bé ngoan nghe lời, vậy nên cậu nhanh chóng mở loa đưa về phía Joss bên cạnh: "Bạn tôi muốn cảm ơn cậu đã đưa tôi về này."

Joss nhướn mày khó hiểu, bạn gì lại muốn cảm ơn người đã đưa bạn mình về chứ, nghe qua giọng điệu nói chuyện của New nãy giờ thì xem ra bạn này không phải bạn thường rồi.

Thế rồi khi giọng nói kia cất lên, chiếc máy ảnh trên tay Tay oanh liệt mà rơi xuống đất, tay chân anh lạnh toát, như toàn bộ máu trong cơ thể đều chảy ngược.

"Xin chào, tôi là Joss Wayar khoa Nghệ Thuật Truyền Thông, tôi đang đưa bạn của anh về đây."

Tiếng máy ảnh va chạm với mặt đất khiến Pompam và Off hết cả hồn, vội chạy tới xem nó có ổn không, chiếc máy ảnh này đắt lắm đấy, toàn bộ chi phí sắm nó cũng cả triệu chứ chẳng đùa.

Tay ra hiệu cho cả hai đừng lên tiếng, thế rồi anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở ra, lập tức khí tức cả người anh thay đổi hoàn toàn, Tay bắt đầu thở gấp hơn, khiến cho New ở đầu dây bên kia bỗng hốt hoảng.

"Tae! Tae anh sao vậy? Anh có ổn không Tae?" Cậu sợ hãi nắm chặt lấy điện thoại không ngừng gọi tên anh.

Quả nhiên Tay bên này lập tức đi vào set diễn, giọng anh run lên từng hồi, ngay cả hô hấp cũng có cảm giác bị bóp nghẹt: "Hin, anh sợ... ở đây... mất điện.. tối quá.. Hin."

Off và Pompam chố mắt nhìn nhau, rồi lại ngơ ngác nhìn căn phòng sáng trưng và Tay đang không ngừng run bên này.

Pompam hếch mắt nhìn Off, thấy không? Đây là diễn xuất trời sinh đấy!

Off bắt đầu cảm thấy hơi sợ tên nhiếp ảnh trước mặt rồi, sao anh có thể nhập diễn nhanh như thế được?

Lại chẳng? Giải thưởng năm đó của Tay không phải loại tép riu gì, cũng không phải là anh diễn bừa mà có, nó là tiêu tốn 5 năm của anh, tiêu tốn mất tình yêu cả đời của anh để đổi lấy, là dựa vào thực lực mà ra.

New nghe thấy vậy vội vã an ủi: "Tae anh đừng sợ, em sẽ đến đó ngay, em sẽ đến nhanh thôi Tae." Rồi cậu run tay xin lỗi Joss cũng như nhờ hắn đưa cậu đến GMM.

Mặt trời của cậu đang sợ hãi, cậu không thể để anh một mình được.

Anh khẽ buông lỏng tay, điện thoại theo quán tính rơi xuống đất lập tức ngừng lại kết nối, Tay khẽ cúi đầu nhìn hai người đối diện: "Lần này hai người hợp tác với em chút nhé, qua được cửa này em chắc chắn bao hai người một bữa ngon."

Người vừa rồi còn run rẩy sợ hãi, giây sau đã lập tức thoát vai cười nói, đây không phải trời sinh làm diễn viên thì là gì? Vậy mà anh vẫn cố chấp từ chối lời mời của Pompam mới tức chứ!

Thế rồi theo sự nhờ vả của Tay, cả hai người bắt đầu giúp anh hoàn thành kế hoạch lừa gấu, Pompam phụ trách ngắt điện phòng của anh ấy, còn Off phụ trách vô tình gặp được New rồi đưa cậu lên gặp Tay.

Nhìn tổng thể thì kế hoạch này hoàn mĩ không góc chết!

Vừa đi Pompam vừa cảnh tỉnh cho Off: "Nhìn người ta chưa? Phải có kĩ thuật như thế mới diễn được, mày chưa có đủ trình đâu nên cứ dẫn Five Live đi, đến thời điểm anh sẽ cho mày cơ hội."

Off chề môi ghét bỏ: "Anh nghĩ em là thần chắc mà muốn là nhập diễn được như thế, em thế này là ổn lắm rồi."

Lúc này ở văn phòng của Pompam, Tay đảo mắt xung quanh chọn được một góc nhỏ ưng ý, anh tiến về phía đó rồi ngồi sụp xuống, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, vừa lúc điện trong phòng tắt ngóm, Tay cúi đầu, toàn thân bắt đầu run lên.

Anh tưởng tượng ra hàng tỷ kết quả tiêu cực, cái nào cũng là New rời bỏ anh tiến vào vòng tay người khác, cái nào cũng là New chạy thoát khỏi cái ôm của anh, chỉ thế thôi cũng đủ làm Tay đau đến phát điên.

Bé ngoan, anh không tốt như những gì anh thể hiện ra, anh xấu xí và đáng sợ, nhưng đời này anh sẽ không để em biết, anh sẽ nuôi em cho thật tốt, đến mức em chẳng thể sống nếu rời khỏi anh, được không Hin?

Mặt trời dương quang rạng rỡ lại có nội tâm đen đúa đến tàn nhẫn.

Thế nhưng người bị ánh mặt trời thu hút kia lại điên cuồng mà đâm đầu đầu vào, đó chính là tình cảnh của New bây giờ.

Cậu nóng lòng muốn bay đến cạnh Tay ngay và luôn chỉ vì điện thoại đã bị ngắt kết nối, cậu biết Tay sợ bóng tối đến nhường nào, thậm chí anh còn rơi cả nước mắt, New chỉ có thể một lần lại một lần thấp giọng nhờ Joss đi nhanh hơn.

Mắt hắn khẽ liếc cậu trai đang lo lắng bất an bên cạnh, hẳn là không phải bạn thân rồi, lo đến độ run tay thế này chắc chắn phải là bạn yêu thôi.

Sao hắn thấy ai lên đại học cũng có tình yêu vây quanh mà bản thân lại cứ cô đơn lê bóng thế nhỉ? Bao giờ mới tìm được định mệnh của cuộc đời đây? Joss khẽ thở dài trong lòng.

Vừa đến trước công ty, New gật đầu cảm ơn cũng như tạm biệt Joss, hắn nhìn bóng dáng dù vội vã vẫn không quên cảm ơn mình kia lần nữa cảm thán cậu thất sự được nuôi dạy rất tốt.

New chạy đến gấp gáp, phổi của cậu bị đè đến nghẹn lại, nếu là trước đây có khi cậu đã sớm gục xuống vì khó thở. Nhưng vì đều đặn dùng thuốc cũng như hương liệu của nội Nat nên giờ phổi của cậu đã tốt hơn nhiều lắm, ít nhất là chạy nãy giờ chỉ có cảm giác hơi nhói ngực thôi.

Lựa đúng thời cơ là bước ra, Off nhanh chóng trở thành mục tiêu mà New nhắm đến, cậu nhớ được người này, lần trước đã gặp ở siêu thị Tae còn nói là đồng nghiệp của anh nữa.

New nắm lấy áo của Off, vừa thở dốc vừa hỏi: "Anh gì ơi, anh có nhìn thấy Tay không, là Tay Tawan thực tập sinh mới tới đấy."

Off: "..."

Tôi biết, tôi còn biết nó đang lừa cậu cơ! Anh ta hít sâu, cố gắng nhập vào vai diễn để đời của mình, Off bày ra vẻ mặt hơi giật mình vì bị túm rồi gật đầu: "Tay ấy hả? Tôi nhớ đã thấy cậu ta vào văn phòng của P'Pompam rồi."

Như tìm được lối tắt, New thấp giọng nhờ vả: "Anh có thể đưa tôi đi gặp anh ấy không? Anh ấy đang không ổn, làm ơn."

Sao lại không chứ, tôi chờ mỗi câu này của cậu thôi đấy.

New hoàn toàn không nhận ra có gì không đúng, như việc cậu có thể vào công ty mà không cần thông qua bất kì bảo vệ nào chẳng hạn?

Off nước chảy mây trôi mà đưa New đến trước lối vào của văn phòng, anh ta chỉ tay về phía cửa: "Ở đó, cậu vào đi thôi, tôi còn có việc." Nói rồi một người tức tốc chạy về phía văn phòng, người còn lại nhanh chóng rời khởi sàn diễn.

Uây, diễn có một cảnh nhỏ mà toát cả mồ hôi, xem ra đúng là cần dành nhiều thời gian luyện tập hơn rồi.

Khi New đẩy cửa ra phát hiện văn phòng tối om, cậu cố mở to mắt cốt để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thấy góc tường có một bóng đen thu mình ngồi đấy, New lao tới ôm chầm lấy anh: "Em đây Tae, anh có sao không? Hin đây rồi."

Vòng tay vững chắc theo thói quen ôm chầm lấy cậu, mặt anh vùi sâu vào hõm cổ cậu, New biết mặt trời của mình khóc rồi.

Bàn tay nhỏ bé dịu dàng xoa mái tóc mềm của Tay, giọng New không dừng mà vỗ về mặt trời của cậu: "Em đây rồi mà, Tae nhìn thấy em rồi phải không? Anh không chỉ có một mình."

Nghe đứa nhỏ không ngừng xoa dịu mình kia, cõi lòng anh tê rần rồi mềm nhũn cả ra, anh nhịn không được mà há miệng cắn nhẹ lên cổ cậu, thấp giọng cầu xin: "Em đừng để anh một mình.. được không? Anh không chịu được.. anh sợ.. Hin."

Cái cắn nhẹ khiến mặt New đỏ bừng lên, thế mà cậu vẫn chấp nhận lời cầu xin đó của Tay, cậu sao có thể để mà một mình được chứ? Anh là mặt trời của riêng em mà..

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Cả hai người sang năm hai đã xin chuyển kí túc thành phòng đôi, điều này đã khiến hai người bạn cùng phòng của cả hai vô cùng bất mãn, đều phán một câu là thấy sắc khinh bạn! Tổn thương lắm chứ.

Giường của cả hai là giường tầng, nhưng mỗi tối khi New chìm vào giấc ngủ dưới sự dỗ dành của thuốc, người nào đó đều xấu xa mà leo xuống giường cậu, tự nhiên như không ôm lấy đứa nhỏ trắng mềm, lén lút hôn hôn chóp mũi cao cùng đôi môi căng mọng, lén lút xoa lấy hai chiếc má thịt mềm mà bản thân nuôi ra được.

Tay nghiêng người nhìn khuôn mặt chìm trong mộng mị của cậu, anh say người này như say rượu trưng cất lâu năm, anh tình nguyện đắm mình trong sự cám rỗ sâu thẳm này.

"Anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến chẳng thể đếm nổi, nhiều đến mức dùng những cách thức hèn mọn nhất để giữ em bên cạnh, Hin có trách anh không?"

"Nếu anh nuôi em đến mức cái gì cũng phải hỏi ý anh mới được làm, cái gì cũng phải có anh mới làm được, nuôi đến mức em sống toàn bộ là phụ thuộc vào anh, Hin có trách anh không?"

Giọng người con trai từ tốn vang lên trong đêm tối, nghe điên cuồng đến mất lí trí, cố chấp cả đời dành cho người đang nằm trong lòng anh đây.

"Nếu sau này chúng ta sống đến cuối đời được với nhau, anh mong em sẽ là người ra đi trước, anh có thể ở lại lo liệu tốt mọi việc rồi đi theo em sau. Em đến thế giới mới xây dựng ngôi nhà riêng của chúng ta trước, rồi chờ anh tới tìm em có được không?"

Tay lầm bầm về cuộc sống tốt đẹp và viên mãn của cả hai, anh thậm chí còn nói về Arthit, mong rằng ở kiếp này có thể nghe cậu bé gọi anh là Daddy thay vì chú Tay, anh mong ước có một cuộc sống vẹn toàn với cậu.

Tay hôn lên trán New, thấp giọng nỉ non: "Ước mơ của anh chỉ có vậy thôi, có quá đáng lắm không Hin?"

Dù có quá đáng anh cũng sẽ làm, đời này em định sẵn sẽ không thoát khỏi anh được rồi.
______

Sóng: Nhắc lần nữa, trong fic mlem vậy thôi chứ gặp ngoài đời là né nha mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip