Chương 12: Chiều Hư
"Brownie ở đường Phetkasem phải không? Sao tự nhiên lại muốn ăn ở tiệm đó?" Bây giờ là 6 giờ 35 buổi chiều, Tay kết thúc một set quay chụp cho lứa nghệ sĩ vừa vào nghề chưa được bao lâu, anh áp điện thoại lên vai vừa nói chuyện với gấu con nhà mình vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc.
Các đồng nghiệp dường như cũng quen với việc Tay có một người bạn thân như thế, chiều nào cả hai cũng gọi điện cho nhau nói về hoạt động cả một ngày và vài thứ linh tinh lặt vặt.
Và tất nhiên thường có những lời đòi hỏi từ đầu dây bên kia dành cho Tay, và cũng như mọi lần, Tay đều đáp ứng không hề do dự.
New lúc này vẫn đang ở lớp tự học, cậu nằm ườn ra bàn ôm điện thoại không ngừng nài nỉ: "Ở tiệm đó mới ra vị hạnh nhân đó Tae, em đọc feedback rồi, họ khen nhiều lắm luôn."
New hơi chu chu môi nhỏ, dù biết bên kia căn bản không nhìn thấy nhưng cậu vẫn vô thức làm ra các hành động nũng nịu với anh: "Đi mà, đi mà Tae, anh mua cho em đi, Taeee."
Yodpol bĩu môi khinh bỉ, ôi mẹ kiếp từ khi nào thằng bạn mình lại thành ra thế này nhỉ? Cứ như một đứa nhỏ vòi vĩnh người lớn ấy trời, hết cứu.
Đáp lại tiếng nũng nịu của New là giọng cười trầm thấp có thể gọi là dung túng của Tay, anh mềm giọng đáp ứng: "Rồi rồi, anh sẽ mua nó cho em."
Tay đeo balo lên vai, cố dặn nốt gấu trắng hai câu rồi tắt máy: "Nhớ phải về cùng Yodpol nhé, về kí túc thì ăn tạm bánh kẹp trong tủ lạnh anh để sẵn rồi hẵng ngâm nước nóng, không thì em sẽ choáng đấy." Trời KrungThep vào đông đã dần lạnh, vậy nên Tay cố gắng nhắc nhở đứa nhỏ nhà mình phải giữ ấm cho tốt, anh không quên rằng cậu không chịu được lạnh.
Off vừa tẩy trang xong thì nghe thấy câu này, liền đưa ra vẻ mặt vô cùng gợi đòn: "Ôi, tình bạn diệu kì quá này."
Tay không thèm để ý lời trêu ghẹo của Off, hếch mặt lên khiêu khích lại.
Pompam thấy hai người lườm qua lườm lại cũng chỉ biết thở dài, hai đứa này tưởng không hợp mà giờ chung cạ miết rồi đấy, anh ấy chợt bảo: "Bánh mua tận đường Phetkasem cơ à? Tận cuối KrungThep luôn rồi, thằng nhóc em phải đi xa thế."
Tay nhún vai, vậy thì có sao nào anh cũng đã đáp ứng Hin rồi, anh còn định ăn thử ở tiệm đó rồi có gì về làm lại y chang cho cậu cơ, đỡ mất công cái dạ dày của cậu lại bị chỗ khác câu đi mất.
Off nghe vậy cũng hùa theo: "Đúng đấy, mày chiều 'em trai' của mày như thế không sợ cậu ấy sinh hư à?"
Tay chỉnh trang xong toàn bộ đồ đạc của bản thân, anh cười cười hỏi Off: "Nếu là mày thì sao? Mày có thể đi hơn một tiếng đồng hồ để mua bánh ngọt không? Hay thức đến sáng để thử làm một món ăn mới cho người khác?"
Off nhăn tít hai lông mày: "Không đời nào! Tao không chịu nổi cái tính tình khó chiều đó đâu, người yêu tao sau này chắc chắn phải là một người mạnh mẽ độc lập."
"Vậy thì đúng rồi." Tay đi qua chỗ Off cho anh ta một cái đập nhẹ lên đầu: "Không ai chịu được mới tốt, tao chiều hư em ấy rồi thì em ấy chỉ có thể ở bên cạnh tao thôi, phải không nào?" Nói rồi phất tay tạm biệt mọi người trong văn phòng rồi xách túi rời đi.
Với lại thằng này mơ mộng hão huyền rồi, người yêu sau này của mày có khi còn dính người mềm xèo hơn cả Hin nhà tao cơ.
Off câm nín nhìn bóng lưng cao lớn kia đi khuất, câu trả lời của Tay khiến anh ta như nghẹn trong họng, Off liếc mắt nhìn P'Pompam cũng đang rơi vào trầm tư kia: "Phi, em cảm giác câu vừa rồi của nó không được ổn lắm, nó cứ cấn cấn sao á anh."
Pompam cầm ly nước nên cạnh lên uống một hớp lấy lại bình tĩnh, anh ấy gượng cười trả lời: "Mày phải tự tin với suy nghĩ của bản thân lên, bỏ hai chứ 'cảm giác' đó đi."
Sao ở chung lâu rồi mà mỗi một thời điểm nhiếp ảnh của công ty lại cho anh thấy thêm một redflag nhỉ, có khi chờ một khoảng thời gian nữa thôi là thằng này nó biến hẳn thành cái đèn đỏ chói di động luôn.
Em trai mưa của nó không thấy gì à? Rằng cái thằng này nó hơi kiểm soát quá rồi chẳng hạn?
Newwiee với thị lực 10/10 có thể mạnh dạn trả lời anh ấy rằng: Cậu chẳng thấy cái gì hết trơn á.
Gấu trắng đang vô cùng vui vẻ thu dọn sách vở chuẩn bị về kí túc xá ngâm nước ấm chờ đợi bạn thân và brownie vị hạnh nhân của cậu đây.
Yodpol đã thu xếp xong từ lâu, ung dung đứng đợi thằng bạn của mình, cậu ta được Tay nhờ vả cùng New về kí túc xá mỗi khi có lớp tự học buổi tối, nhất là phải đi cách xa khoa Nghệ Thuật ra.
Yodpol cũng chẳng phàn nàn gì, dù sao bạn mình cơ thể cũng yếu thật, mùa đông đến gần thì bệnh suyễn của cậu sẽ càng dày vò cậu hơn, Yodpol không cảm thấy lời nhờ vả của Tay có gì không đúng, thậm chí không cần anh mở lời cậu cũng sẽ tự đưa bạn mình về.
Chỉ là...
Cả hai đi bộ trên sân trường rộng lớn, Yodpol bỗng nói: "New này, cái tiệm bánh đó có phải hơi xa không? Tay Tawan vẫn đồng ý đi mua cho mày à?"
New đang cùng Yodpol nói về ngành học nghe thế liền nghiêng đầu nhìn bạn mình khó hiểu: "Sao lại không? Nó có vấn đề gì hả?"
Yodpol nhìn đôi mắt trong vắt chứa đầy tò mò và ngơ ngác của bạn thân, đáy lòng có gì đó giao động.
Nhưng xem ra người đứng cạnh cậu ta không hề nhận thấy gì hết, cậu giống như... như đã coi việc ỷ lại người lớn hơn 2 tuổi kia là điều đương nhiên rồi.
Tay đi xa mua bánh cho cậu có vấn đề gì sao? Đâu có đâu, Tay vẫn luôn làm vậy mà.
Tay giúp cậu giặt đồ nấu ăn có vấn đề gì sao? Đâu có đâu, Tay luôn nói anh ấy đã làm quen rồi, không làm việc sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm.
Tay giúp cậu xoa bóp các khớp chân đau mỏi có vấn đề gì sao? Đâu có đâu, anh ấy nói trời vào đông rồi, các khớp chân của cậu nếu không bóp thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ lắm.
Tay thường để cậu dựa vào lòng anh rồi anh sẽ cùng cậu học bài chơi game, có vấn đề gì sao? Đâu có đâu, anh ấy nói như vậy có thể để ý xem cậu có ngủ gục không, đến lúc đó sẽ giúp cậu ngủ không bị đau người.
Có vấn đề gì sao?
Có chứ, vấn đề lớn là đằng khác!
Yodpol mím môi thở dài, thằng bạn mình từ nhỏ đã được gia đình bảo vệ kín bưng, lớn lên rồi thì bị trai lừa đến ngáo người đã không hiểu gì còn giúp người ta nói chuyện, bị chiều đến hư cả rồi.
Nhưng mà... hình như cũng tốt?
Cậu yếu thế này, cứ sống trong vùng an toàn mà tên kia vẽ ra cho cậu cũng ổn lắm, không bị thế giới này tổn thương, không bị những ác ý xung quanh nhấn chìm, dù bụng tên kia có hơi tối tăm, nhưng không phủ nhận anh ta bảo vệ bạn mình rất tốt.
Không để cho cậu ấy tủi thân hay khó chịu điều gì, mặc sức để cậu nũng nịu đòi hỏi, với cái gia cảnh đồ sộ nhà Vihok thì cũng không lo anh ta đào mỏ bạn mình đâu nhỉ.
Giàu như thế rồi còn gì?
Lại nhìn thằng bạn bị nuôi đến ngơ ngơ ngác ngác trong đầu chỉ có toàn toán với lí hoá, không hề có chút kĩ năng sống của Yodpol đi, tên đó thích bạn mình ở điểm gì nhỉ? Cậu ấy đẹp à?
Cũng phải, trừ học giỏi ra thì đẹp cũng là một tài năng thiên bẩm mẹ nó rồi thi.
Yodpol lắc đầu ngao ngán: "Thôi không có gì đâu, về nhanh lên, trời càng tối càng lạnh đấy."
Dứt lời cả hai nhanh chóng đi về kí túc xá ở gần sân sau trường học.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Tay vừa lái xe ra khỏi hầm để xe của công ty thì bị một tiếng gọi với lại, anh cho xe chạy chậm lại rồi nghiêng đầu về phía đó, phát hiện ra là một chàng trai với khuôn mặt sáng bừng đầy sức sống.
Hắn đi cùng một vài nhân viên khác, Tay đã cố gắng vắt óc để nhớ xem người này là ai, dù sao thì chẳng lạ gì khi anh vốn mắc chứng mù mặt rất cao, gặp Singto đến lần thứ 3 còn không nhận ra đàn em cơ mà.
Dù đã rất cố gắng nhưng anh thật chẳng nhớ nổi người này là ai, chàng trai này không phải lứa trụ được lâu trong công ty ở kiếp trước, không thì anh đã nhận ra từ lâu rồi.
Thế nhưng vì phép lịch sự, Tay vẫn mỉm cười hỏi: "Xin chào, có vấn đề gì sao?"
Chàng trai có vẻ hơi ngượng ngùng, cúi người nhìn vào xe của anh: "Tay này, chỗ nhà thuê của tôi vừa hay tiện đường với cậu, cậu có thể cho tôi đi nhờ được không?"
Đám bạn đi chung với hắn cũng vui vẻ hùa theo, nói rằng cho đi nhờ một chút thôi nha, thậm chí còn có người nói vài câu ý tứ rằng cp này real quá rồi, chàng trai nghe vậy càng ngại ngùng hơn, đưa đôi mắt mong chờ nhìn về phía anh.
Tay Tawan, chúa tể thuyền ma, ông hoàng skinship, ở trong cái giới giải trí hỗn tạp này sao lại không hiểu bọn họ đang làm gì cơ chứ?
Muốn ship CP, muốn đẩy thuyền, tạo một vài hiệu ứng CP, thế nhưng Tay của bây giờ không phải người của công chúng, anh không cần để ý đến ánh mắt của cư dân mạng, vậy nên căn bản chẳng cần tham gia vụ này.
Thậm chí anh còn chẳng nhớ được cái người này là ai nữa kìa.
Tay khe khẽ cười: "Nhà của anh ở đường Phetkasem sao? Tôi đang trên đường qua đó."
Câu này làm cho chàng trai hơi sượng người, hắn cố giữ vẻ mặt tươi cười: "Sao cơ? Đường về của cậu không phải Phaya Thai Rd - Wang Mai sao?"
Tay vẫn giữ vẻ lịch thiệp như cũ: "Đứa nhỏ nhà tôi đói rồi, muốn tôi qua đó mua bánh cho em ấy."
Thấy Tay thật sự không có ý định đưa mình về, sắc mặt của chàng trai dần trở nên khó coi, hắn bông đùa hai câu: "Nuông chiều trẻ nhỏ trong nhà quá cũng không tốt đâu Tay, bây giờ cũng sắp 7 giờ tối rồi, cậu đi tới đường đó thì sẽ mất nhiều thời gian lắm đấy, không bằng cứ mua bừa một tiệm quanh đây đi."
Câu nói của hắn cũng khiến Tay chẳng giữ nổi nụ cười nữa, mặt anh hơi đanh lại, nhìn thẳng vào chàng trai: "Anh nói đùa, đứa nhỏ nhà tôi có hư cũng là do tôi chiều ra, anh nói vậy hơi vượt quá giới hạn rồi."
"Với lại, anh là ai thế?"
Câu hỏi này vốn chẳng cần hắn trả lời, vừa hỏi xong Tay cũng đẩy cửa kính xe lên rồi phóng vọt đi mất.
Nhanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, với tính nết của gấu con nhà mình thì không đợi được brownie về cậu chắc chắn sẽ không ăn tối.
Nhìn đuôi xe đen phóng đi khuất dạng trong ánh đèn đường, đám người đánh cạnh chàng trai không dám hó hé lời nào. Trời đất, một người lịch sự lễ nghĩa như Tawan ban nhiếp ảnh mà cũng có ngày nói chuyện như thế với nghệ sĩ sao? Vẻ mặt anh lúc đanh lại nhìn đáng sợ kinh khủng.
Cô trợ lí xách đồ cho chàng trai lấy hết can đảm gọi: "Anh Mile, cậu ta chỉ là người mới không hiểu phép tắc, không thì chúng ta chọn một người khác đi?"
Chàng trai tên Mile im lặng hồi lâu, quay người lại cười gằn nhìn cô nàng: "Người khác? Cái công ty chó chết này còn ai hợp hơn cậu ta? Quá khứ trong sạch, lượng fl ổn, dáng vóc còn tốt như thế. Cô phải biết thời kì huy hoàng của cộng đồng đang mở ra rồi, nếu tôi có một chân trong đó còn sợ không hot hay sao?!"
"Kể cả không cần phải đóng Y series, chỉ cần có loại sao tác giữa hai đứa con trai với nhau thôi cũng đủ để đám con gái đó hú hét mù quáng rồi, tôi không chọn thời điểm này để vùng lên thì còn chờ tới khi nào!" Vì đây là nơi vắng vẻ gần hầm để xe nên Mile cáu gắt gào lên với trợ lí không hề nhân nhượng.
Trợ lí cùng ekip của Mile không dám nói gì, họ cúi gằm đầu nhận lấy sự trút giận của nghệ sĩ.
"Ồ? Ghê gớm vậy cơ?" Giọng nói cợt nhả bỗng vang lên trong đoạn đường vắng.
Mile giật thót mình, quay phắt về phía giọng nói kia, chỉ thấy một người cao gầy đang dựa vào xe, ánh mắt ngập tràn khinh thường nhìn hắn.
"Off, cậu đến khi nào thế, sao mà không lên tiếng vậy." Mile ngay lập tức đổi mặt, cười giả lả với Off.
Off nhăn mặt ghét bỏ: "Thôi cái tính đỏng đảnh giả trân của anh đi, làm như vừa rồi tôi điếc ấy. Nói thật nha, cái loại vừa bào tiền vừa coi thường fan như anh cũng không trụ được lâu trong cái giới này đâu, còn muốn dựa vào cộng đồng để hot, anh mơ ngủ đấy à?"
Mile cũng lười giả vờ, khinh khỉnh nhìn Off: "Tốt nhất là cậu cũng đừng vướng vào tôi làm gì, tôi là nghệ sĩ đã có tác phẩm tiêu biểu, cậu thì có cái quái gì cơ chứ? Một tân binh mới vào nghề?"
Off chẳng thèm quan tâm lời nói mang đầy tính uy hiếp của hắn, thản nhiên ngồi lên chiếc benelli mới cóng vừa tậu: "Tôi ấy hả? Cái gì thiếu thì thiếu, chứ tôi đây không thiếu nhất là tiền đấy." Đội chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch lên đầu, Off nhướn mày khiêu khích: "Anh có ngon thì tới đây đi."
Vừa dứt lời liền phóng thẳng tới chỗ họ, ngay lúc sắp đâm vào liền chuyển đầu xe phóng ra khỏi công ty, hả hê nghe tiếng hét sợ hãi chói tai của Mile.
Mấy thằng bán hủ rác rưởi, Off chậc lưỡi chán ghét.
Lúc Tay cầm túi bánh mở cửa kí túc xá, gấu con đang chờ sẵn lập túc bổ nhào về phía anh: "Brownie! Nhanh nhanh đi Tae, em đóiiiii."
Tay một bên cầm bánh, một bên đỡ lấy cả người cậu để New như một bé bạch tuộc bám chặt lấy cả người anh, anh cười bất lực: "Có bánh rồi thì tên anh cũng chỉ xứng được gọi sau thôi à?"
New sớm đã bị nuôi đến mềm mại cả người, bắt đầu dỗ dành anh lớn, cậu dùng mũi liên tục cọ vào cổ anh: "Đâu có, Tae là nhất, anh thứ hai không ai chủ nhật hết."
Tay ôm cậu thả xuống sofa, cưng chiều nhéo nhẹ cái mũi cao: "Em ăn nhiều đồ ngọt quá rồi, miệng lúc nào cũng như phủ thêm mật nhỉ?"
Biết anh không để ý, New lại cười hì hì ôm lấy túi bánh mà anh đưa, vui vẻ mở ra thưởng thức, còn đưa một miếng tới bên miệng anh, thúc dục Tay mau mau nếm thử xem có thể làm lại cho cậu không.
Anh nhìn miếng bánh màu nâu đậm đối ngược với bàn tay trắng mềm của gấu con, há miệng ăn bánh thậm chí còn ngậm lấy cả ngón tay của cậu.
"Anh làm được, để anh làm cho em."
New không để ý hành động của Tay, có để ý cậu cũng chẳng thấy có gì sai, vẫn vui vẻ ăn tiếp phần bánh ngon lành trước mặt.
Tay ôm lấy cả người cậu từ phía sau, cả hai chậm rãi thưởng thức mẻ bánh ngọt, quấn quýt thân mật như một đôi tình nhân.
————————
Sóng: Tui zìa gòiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip