Chương 13: Mặt Trời Nhuốm Màu
Dù vẫn luôn cố gắng giữ ấm thật tốt cho gấu trắng, nhưng cơ thể cậu vẫn như hàng năm vào mùa đông lại bắt đầu nhiễm lạnh.
Gấu trắng của Tay bệnh rồi, thậm chí còn rất nặng.
Tay ở cạnh cậu đã hơn một năm, mùa đông năm ngoái bọn họ chưa thân thiết được như hiện tại, có lo lắng đến mấy Tay cũng chỉ có thể giúp cậu mua thuốc cùng các loại đồ giữ ấm để Yodpol chung kí túc xá có thể chăm sóc cậu.
Nhưng năm nay không như vậy nữa, Tay xin nghỉ ở công ty đến hôm nay là ngày thứ 3, công ty của anh là công ty giải trí, thời gian luôn thoáng hơn cho nhân viên, hơn hết phòng quay chụp cũng không phải chỉ có mình Tay. Vì thế anh có thể yên tâm ở kí túc xá chăm sóc Hin của mình.
Cả người cậu luôn trong trạng thái lạnh băng, Tay để New nằm trên giường rồi bọc kín cậu bằng chăn dày, nhiệt độ trong phòng cũng luôn để ở mức ấm, nhưng dù có là vậy thì đứa nhỏ của Tay vẫn không ngừng kêu lạnh.
Bệnh cảm đã dày vò cậu mấy ngày nay, chút thịt Tay cố gắng mới nuôi ra được vì trận bệnh này mà giảm thấy rõ, ít nhất thì cũng đã mất hai chiếc má sữa mềm mại rồi.
Tay dùng khăn ấm lau qua một lượt cổ và trán cậu, sau đó mới thay bớt áo dài bên ngoài, chỉ mặc độc áo ba lỗ trắng và quần đùi rồi chui vào trong chăn của New, nhẹ nhàng ôm lấy cả người cậu.
Cơ thể gấu trắng dù được ủ ấm trong chăn cả ngày trời nhưng vẫn lạnh lẽo, ngược lại, Tay vô cùng ấm áp, thậm chí đối với New mà nói thì người Tay nóng hầm hập như một chiếc lò sưởi di động đúng nghĩa.
New được anh cho uống thuốc hạ sốt đã rơi vào mê man từ lâu, nhận thấy có nguồn nhiệt liền quen cửa quen lẻo rúc vào bên người anh, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp.
Tay thấy vậy cũng ôm chặt lấy cậu, dùng cơ thể giúp cậu ủ ấm, anh chẳng quan tâm bản thân có bị cậu lây bệnh hay không, sức khoẻ anh luôn rất tốt, thứ duy nhất cản trở cuộc sống của Tay là sự xui xẻo của anh chứ chẳng phải bệnh tật.
Tay còn đang nghĩ xem có nên nhân cơ hội mùa đông năm nay lạnh hơn mà nói với gấu trắng nên đổi giường tầng thành giường đôi lớn hay không đây.
Dù sao thì nói là chia ra ngủ vậy thôi, chứ đêm nào anh chẳng mò xuống ngủ ở giường cậu?
Cái giường tầng bên trên còn mới cứng ấy chứ, với cả New được anh nuôi đến mức anh nói gì cậu cũng không để tâm, toàn bộ đều nghe Tay hết, là một bé gấu trắng ngốc nghếch vô cùng dễ lừa.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
"Mile! Cậu làm cái quái gì thế hả?! Sao cậu lại tự ý gọi Maria tới vào hôm này?!" Pompam tức giận lớn tiếng quát ầm lên với người trước mặt.
Mile chẳng để tâm đến cảm xúc nóng nảy của anh ấy, hắn ta nói một cách đương nhiên: "Ôi, Maria dù sao cũng là partner của tôi trong buổi chụp này, cũng vì mấy ngày nữa tôi phải bay ra nước ngoài rồi, chụp sớm hơn vài ngày cũng đâu có sao."
Pompam thấy nực cười vô cùng: "Mile, không phải cậu không biết Maria khó tính trong việc chụp bìa thế nào, cậu được hợp tác với cô ấy là may mắn của cậu. Vậy mà cậu vì một bữa tiệc nho nhỏ mà kêu cô ấy tới sớm chụp hình, DIT chính phòng Directing phải tuần sau mới quay lại làm việc, cậu cảm thấy ai có khả năng chụp cho cô ấy?"
Sắc mặt Mile cũng vì lời nói của Pompam mà dần trở nên khó coi, hắn nhăn nhó cãi lại: "Chỉ là một buổi chụp bìa mà thôi, anh có cần nghiêm trọng thế không? Không có người này thì có người khác chụp, anh cũng không nhất thiết phải lớn giọng với tôi như thế!"
Pompam: "..." Tên này ngáo rồi đấy à???
Trong suy nghĩ của Mile, hắn ta là một trong số ít những nghệ sĩ có tác phẩm tiêu biểu trong công ty, hắn kiếm về cho công ty một đống tiền như thế, Pompam không có cái quyền lợi lớn giọng với hắn.
Off ngồi bên ghế nghỉ vừa gặm bánh kẹp nghe đến đấy thì phì cười, anh ta cười không hề che giấu, chế nhạo lặp lại lời của Mile: "Hẳn là 'không có người này thì có người khác chụp' cơ đấy, anh có chút kiến thức cơ bản nào về lĩnh vực này không vậy?"
Mile đã sớm không vừa mắt Off từ vụ phóng xe về phía mình mấy hôm trước, người này rõ là tân binh mới vào nghề, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác không có mắt châm chọc hắn ta.
"Đừng có chĩa mồm vào đây, ma mới." Mile trừng mắt với Off.
Lại là cái nhướn mày thương hiệu quen thuộc của Off Jumpol, anh ta nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, rút chiếc khăn ướt bên cạnh lau tay sạch sẽ rồi bước đến chỗ Mile và Pompam đang giằng co.
Off vỗ vỗ nhẹ vai Pompam, để anh ấy hạ hoả bình tĩnh ngồi xuống còn mình thì đứng đối diện trực diện với Mile: "Ken này, mặt anh nhìn thì đẹp mà lại hạn hẹp về tư duy nhỉ? Anh có biết DIT chính - Tay Tawan của bọn tôi là ai không?"
Mile cảm nhận sự khiêu khích từ sâu trong lời nói của Off, anh ta cười gằn: "Chỉ là một tay nháy ảnh, cậu cho rằng tôi không thể tìm ra được người tài giỏi nào khác sao?"
Off cười đầy ác ý: "Cậu ấy là người duy nhất ở thời điểm hiện tại có khả năng kết hợp bốn kỹ năng Foreground, Negative Space, Framing và Direction trong cùng một tấm hình, nếu như anh có thể, vậy tìm một người có khả năng như thế để làm hài lòng Maria đi." Tìm được là một chuyện, nhưng làm hài lòng cô mẫu khó tính bậc nhất kia lại là chuyện khác.
Cô ấy không hề dựa vào gia thế đã làm mưa làm gió ở thị trường giải trí này cả chục năm, đừng nói đến đằng sau cô là cả gia tộc danh giá lâu đời. Gọi cô ấy đến sớm hơn so với lịch hẹn, nháy ảnh lại là người không chuyên thì công ty lần này xác định là ảnh hưởng trầm trọng rồi.
Mile không cam lòng đi qua một bên bắt đầu dựa vào mối quan hệ của bản thân mà tìm các nhiếp ảnh tốt trong giới, thế nhưng từ khi Maria biết đến một người tên Tay Tawn, tất cả các nhiếp ảnh gia khác cô đều không ưa, luôn cảm giác họ không thể đưa ra bức hình cô ấy mong muốn.
Các nhiếp ảnh được Mile gọi điện hỏi thăm cũng vì nghe được cái tên mẫu chụp là Maria mà chùn bước, họ không dám đánh cược sự nghiệp của bản thân, cô mẫu chân dài đó chỉ cần một câu "ảnh chụp không đủ chuyên nghiệp" cũng có thể khiến độ uy tín của họ giản sút kinh khủng.
Off quay lại ghế ngồi với Pompam, bĩu mỗi với anh ấy: "Lần này tên đó xong rồi."
Pompam bất lực nhìn Off: "Dù gì cũng đang là nghệ sĩ, thằng nhóc mày mắng người cũng phải ý tứ chút chứ."
Off nhướn mày: "Ôi anh, em nói rồi, tên đó chỉ được cái mã ngoài thôi à, em chửi có khi còn nghe không hiểu ấy chứ. Thấy em gọi là Ken mà có phản ứng gì đâu, đúng nghĩa một em búp bê Ken luôn, mặt toàn nhựa còn trong đầu thì chẳng có não."
Nói rồi anh ta ngả cả người ra sau ghế cảm thán: "Không hiểu sao cái công ty mình lại nhận được tên này."
Pompam cũng đến chịu cái miệng hỗn hào của Off, nhưng anh ấy vẫn nhỏ giọng giải thích: "Nghe qua là được ông lớn nào nhét vào."
Off há hốc miệng: "Ù uây! Bé đườnggg."
Pompam ngay lập tức bịt cái miệng oang oang kia lại: "Mẹ nó anh xin mày, bé cái mồm thì chết à!"
Ngay lúc cả hai đang vờn nhau bên này, Mile đã quay trở lại với khuôn mặt âm trầm, Off thấy vậy liền kéo bàn tay ông anh đang bịt miệng mình xuống: "Đại minh tinh quay lại rồi, sao sao? Anh mời được ai rồi?"
Off biết tỏng cái tên Ken ngu ngốc này chẳng làm được cái quái gì ra hồn, cứ vậy mở miệng châm chọc không ngừng.
Mile biết bản thân không cãi lại Off, mặt dày quay sang nhờ vả Pompam: "Anh ơi, anh giúp em lần này, anh gọi cho Tay được không?"
Pompam thật sự không ưa nổi tên này, cơ mà vì tồn vong của cái nơi trả lương cao chót vót này, anh vẫn đánh bạo gọi cho cái đèn đỏ di động kia dù biết khả năng Tay đồng ý đến chụp gần như bằng 0.
Tay choàng tỉnh sau một giấc mộng dài và nặng nề, anh ở trong mơ quay trở lại thời gian cũ, một mình trong căn bếp lạnh lẽo cũng đĩa bánh ngọt ngào.
Anh điên cuồng hất văng mọi thứ trong căn bếp nhỏ, điên cuồng muốn thoát khỏi lồng giam tối tăm đầy đau đớn đó, khi bừng tỉnh, đã cảm nhận ngay hơi thở nhỏ yếu nằm gọn trong lòng mình.
Anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu, mất kiểm soát mà hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, thô bạo mà tách mở khoang miệng nóng ướt vì bệnh, cướp đi hô hấp của đứa nhỏ anh luôn bao bọc.
Lúc New khó chịu vì bị đè ép trong nụ hôn sâu, cậu nhăn mày cựa quậy như muốn tỉnh dậy, Tay vội vã buông ra cánh môi mềm, dịu dàng vỗ về dỗ cậu ngủ tiếp.
Tay chỉ là muốn xác nhận đây không phải mơ, người này thật sự đang nằm trong lòng anh, ỷ lại quấn chặt lấy anh.
Bỗng điện thoại bên đầu giường vang lên, tiếng nhạc chuông lập tức đánh thức gấu trắng vừa mới được dỗ dành kia, mỗi nhỏ hơi bĩu ra, cậu túm hờ lấy áo Tay, khàn khàn giọng uất ức: "Tae, ồn quá... Tae.."
Tay với lấy điện thoại trên bàn, tay anh còn không ngừng vỗ lưng cậu an ủi, Tay thấp giọng bắt máy: "Nếu em nhớ không lầm, hôm nay em vẫn đang trong ngày nghỉ phép?"
Câu đầu tiên đã như phát súng bắn Pompam K.O tại chỗ, anh ấy giải thích toàn bộ sự việc rồi nài nỉ: "Tay, anh biết là vậy nhưng đây là sự cố không thể tránh khỏi, em biết tính Maria mà, cô ấy nóng lên thì công ty mình cũng nóng theo, coi như giúp anh đi."
Tay nhíu mày khó chịu, một nghệ sĩ vào nghề bằng quan hệ ngoài luồng, có duy nhất một tác phẩm tiêu biểu mà đã huênh hoang đến mức gọi celeb hạng A đến chụp hình trước ngày hẹn, anh ta lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?
Tay vòng tay siết lấy eo nhỏ trong lòng, tránh để cậu nghe anh nói chuyện mà cảm thấy quá ồn ào: "Anh biết lí do em xin nghỉ mà, với lại đây là ngày phép của em, em không muốn để em ấy một mình."
Dù hiện tại gấu trắng của anh đã ổn hơn rất nhiều, người cậu cũng đã ấm dần lên nhưng Tay vẫn không yên tâm.
Nếu như Yodpol còn ở trường thì có thể Tay sẽ nhờ cậu ấy đến chăm New, nhưng người ta vừa về phía Nam thăm gia đình rồi, thậm chí còn nghiêm túc cứng rắn giao phó New cho Tay, anh không thể rời đi.
Hai người cứ kì kèo mãi qua điện thoại, dù Tay thật sự không mong muốn điều này nhưng anh cũng đành chịu.
"Làm ơn đi Tay, anh bây giờ không biết tìm ai hết, những tay nháy nổi danh thì còn lâu mới chịu đến công ty nhỏ của chúng ta chụp hình, Tay..." Pompam bất lực vò đầu, mẹ nó sao mấy cái chuyện xui xẻo này cứ xảy ra với anh ấy vậy chứ.
"Có gì mà không tìm được chứ, trình độ kết hợp đó Singto cũng làm được mà..." Tay nói đến đây bỗng ngừng lại, chó thật lỡ miệng, bây giờ thằng Sing còn chưa biết đang trôi dạt phương trời nào cơ.
Pompam hớn hở hỏi lại: "Ai cơ? Em nói ai có trình độ ngang em?"
Tay thở dài: "Không, em nói nhầm thôi." Thằng nhóc đấy có khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thôi ấy chứ, Singto vừa là đàn em vừa là bạn chung sở thích quay chụp với Tay, anh đã dạy rất nhiều kĩ thuật nhiếp ảnh của mình cho cậu ấy.
Nói qua nói lại như thế gấu trắng sớm đã tỉnh rồi, cậu thấy có vẻ lần này việc nghiêm trọng lắm, New quen biết P'Pompam từ một vài lần gặp trước cùng Tay, cũng được anh ấy quý mến vô cùng, vì vậy thấp giọng nói với Tay: "Tae, anh cứ đến công ty đi, em đã ổn hơn rồi mà."
New nói thật, lần bệnh này kết thúc sớm hơn nhiều so với những lần trước đây, cơ thể cậu cậu hiểu rõ, cậu có thể tự lo cho mình.
Tay lập tức bác bỏ lời cậu nói: "Không được, anh sẽ không để em một mình được chứ?"
Off chúi đầu vào điện thoại nên hiển nhiên là nghe được giọng New, mái chèo trong tay không ngừng quẫy nước, tao nghe rõ ràng có tiếng vải cọ xát, hai đứa này ngủ chung đấy à? Là bạn thân dữ rồi đó?
"Nhưng mà Tae, đó là công việc." New dẩu môi phàn nàn.
Tay cười cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu, Tay biết cậu lo cho anh, nhưng cũng biết để một người đang bệnh lại một mình sẽ khiến người đó tủi thân thế nào: "Cũng chỉ là công việc thôi, cùng lắm thì anh nghỉ làm."
Pompam: "..." Này, anh mày nghe thấy đấy!
Off cười đến out nét, nghe cái cách Peng tôi nói chuyện kìa, quá trời xuất sắc.
Ngay sau đó anh ta nhận được cái lườm cháy mặt từ Pompam, vội thu lại dáng vẻ cợt nhả rồi đưa ra phương án: "Bạn tôi ơi, không thì mày dẫn cả em trai mày đến công ty luôn đi, lo lắng thì bế cậu ấy theo là được."
New ngay lập tức bắt sóng câu của Off, túm lấy áo Tay dụi dụi xin xỏ: "Phải, anh không yên tâm để em ở nhà thì em đi với anh, được không Tae? Taeee, anh đến giúp P'Pompam đi."
Pompam nghe thấy giọng New thì cảm động hết sức, ôi đứa nhỏ này đáng yêu quá vậy nè, từ lần gặp đầu tiên đã thấy yêu rồi, không biết có thể nhận con không nhỉ? Muốn làn mommy quá.
Tay nào chịu được nũng nịu của gấu trắng, lại thêm cả sự nài nỉ không ngừng của Pompam và Off bên kia, cuối cùng đành chấp thuận đưa New cùng đến công ty.
Nhưng bên đó phải chờ, anh cần phải giữ ấm cho gấu trắng thật tốt.
"Được được, bọn anh chờ được, ngài DIT đây cứ từ từ thôi." Pompam hạ giọng hết mức với thằng em đèn đỏ của mình xong mới thở phào một hơi cúp máy.
Quả thật đã mất rất nhiều thời gian, Tay chăm cậu như chăm trẻ con, để cậu mặc đến 3 lớp quần áo, còn không quên vớ và găng tay, cuối cùng trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ len trắng có quả cầu tuyết nhỏ mà anh từng mua, New lúc này đây không khác gì một em bé mũm mĩm tròn vo hay thấy trong hoạt hình.
Đến Tay cũng phải bật cười trước bộ dạng anh tạo cho gấu trắng, thậm chí còn xấu xa chụp ảnh lại.
New với tay muốn giật lấy điện thoại từ tay anh nhưng do mặc nhiều quần áo nên cậu không với tới được, đành chỉ biết phụng phịu mắng anh hư.
Tay là nửa dân vùng núi, quê nội anh ở Chiang Mai nên cái lạnh KrungThep gần như không hề ảnh hưởng đến Tay, nhưng sàn nhà vẫn luôn được lót thảm dày hay đến cả ngoài xe vẫn luôn bật máy sưởi, gấu trắng của Tay sợ lạnh hơn ai hết.
Đến được toà nhà GMM cũng là chuyện của hơn 40 phút sau, Tay bày ra vẻ mặt không mấy hiền hoà làm Pompam và set máy vô cùng "..." họ cũng không muốn lôi đầu anh đến trong kỳ phép thật mà.
Trái lại với cái vẻ mặt đưa đám của Tay, New bên này như một em bé tuyết trắng trắng mềm mềm, trên mặt đeo khẩu trang chỉ để lộ hai mắt mỉm cười cong cong, cậu chắp tay chào mọi người trong phòng.
Pompam chẳng thèm để ý đến Tay nữa, người đã tới rồi thì chắc chắn anh sẽ chụp, vội đẩy Tay về phía set máy đã chuẩn bị trước rồi kéo New ngồi bên ghế nghỉ: "Nào nào, ngồi xuống nghỉ trước, cảm ơn em đã khuyên nó nhé."
New hơi lắc đầu: "Không ạ, đây là công việc của anh ấy mà, ưu tiên công việc."
Trái tim người mẹ của Pompam sắp bị làm cho mềm nhũn rồi, ôi đứa nhỏ này sao mà cứ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế chứ?
Tay vẫn là yên tâm để New ở với Pompam, anh hếch cằm xem như chào hỏi Off, nhận lại cái nhướn mày của bạn thân rồi đi đến bắt đầu sắp xếp công việc.
Tay đã hợp tác với Maria rất nhiều lần, cả hai luôn ăn ý trong quá trình làm việc, Maria thích hợp tác với Tay cũng vì vậy. Anh không yêu cầu cô tạo dáng thế nào, hoàn toàn dựa vào phản ứng nhanh nhạy của cô, việc của Tay là đứng sau máy ảnh và bắt lấy những khoảnh khắc ăn tiền nhất của cô.
Nhân lúc Off và Pompam đi lấy túi sưởi cho gấu trắng, một nhân tố khá nguy hiểm đang dần tiếp cận cậu.
Mile đến trước mặt New, dùng khuôn mặt tươi cười mà chào hỏi cậu, gấu trắng không có phòng bị gì với những người thân thiện thế này, hơn hết người này hình như còn là đồng nghiệp của Tay, cậu cũng không từ chối lời bắt chuyện của Mile.
Mile vừa nhìn đã biết mối quan hệ của Tay và cậu trai trước mặt không bình thường, hắn ta có thể đoán ra ngày lần trước Tay từ chối hắn là vì "trẻ nhỏ" trong nhà chính là cậu.
Là một tên hoạt động trong giới bằng mồm mép, câu chuyện giữa hai người dần bị hắn dẫn đi một hướng khác, giọng Mile dìu dịu, từng câu từng câu đánh vào suy nghĩ của New.
"Em với Tay thân thiết thật đó, nhưng vậy có ổn không? Dù gì Tay cũng là nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới, hai em đều là nam như vậy có ổn không?" Ngay lúc New còn ngơ ngác vì lời nói của mình, Mile đã đưa điện thoại có các bài báo về người trong cộng đồng bị tẩy chay trong giới nghệ thuật.
Đây vốn chỉ là mấy bài báo lá cải linh tinh chẳng đáng nhắc tới, nhưng nó lại đánh sâu vào tiềm thức của gấu trắng vốn không hiểu gì về giới giải trí đầy hỗn tạp này, điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến lúc này là cậu đang làm ảnh hưởng đến Tay!
"Anh không có ý gì đâu, ảnh chỉ là lo lắng cho hai người, sợ gây ra ảnh hưởng xấu..." Lời còn chưa dứt đã bị ngắt ngang.
"Ảnh hưởng cái gì?"
Mile quay đầu đã thấy nét mặt đen kịt của Tay, như thể nếu hắn dám nói thêm nửa lời anh sẽ xé xác hắn ra ngay lập tức.
Tay dáng người cao hơn cả kiếp trước nhờ cường độ tập luyện điên cuồng, chân dài bước đến chỗ New và Mile, một loại áp bức nặng nề cứ thế dồn lên người Mile. Tay chỉ liếc mắt nhìn hắn, anh cúi người ôm lấy gấu trắng của mình, không coi ai ra gì mà thay thế cậu ngồi xuống ghế nghỉ, để cậu nhẹ tênh mà ngồi trên đùi mình.
Hai tay anh ấm áp, dịu dàng nâng cái mặt nhỏ đang cúi gằm kia lên, ngay lập tức anh có thể nhận thấy trong đôi mắt luôn trong veo kia ẩn chứa điều gì.
Sợ hãi.
Gấu trắng đang sợ anh.
Mặt Tay lúc này khó coi kinh khủng, anh ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về, để đầu nhỏ dựa vào cổ mình, đưa tay che lấp tai cậu. Anh ngẩng đầu nhìn Mile còn ung dung đứng kia, tức đến mức bật cười.
Tên chó chết này làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của em ấy rồi, đáng ra anh nên biết tên này là mối nguy hại mới phải, đáng ra ngay từ khi nhận được tin nhắn Off gửi chuyện ở hầm xe anh phải nhận ra mới phải, đáng ra... anh không nên để tên này nhởn nhơ vậy mới phải.
Tay u ám nhìn Mile: "Không thì anh bây giờ cứ bay luôn sang nước ngoài dự tiệc đi, chúng tôi chụp mình Maria cũng được."
Mile hung tợn trừng mắt nhìn anh: "Cậu nói cái quái gì thế? Tôi là partnet kì này của cô ấy, bên phía công ty cũng đã ra thông báo rồi, cậu không có cái quyền ấy, cậu dựa vào cái gì mà đổi tôi?!" Người này rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng!
"Dựa vào tường." Off nhếch môi khịa lại: "Anh có biết giờ bản thân mình nổi thế nào không? Chúng tôi không muốn Maria dính vào cái tai tiếng của anh đâu."
Mile bị nói cho ngơ ngác, hắn ta quay người tìm trợ lí của mình thì phát hiện cố ấy đã sững cả người nhìn chăm chú vào điện thoại. Mile đi đến giật lấy điện thoại của cô, video hắn coi thường fan nữ và cộng đồng đã được đăng tải trên tài khoản chính có tích xanh chính chủ của Tumcial, nhiệt độ còn tăng cao không ngừng.
Pompam và Off là cùng quay lại với Tay, cũng đã nghe thấy lời công kích của hắn, Off không thèm quan tâm đến Pompam do dự ngăn cản mà nghe theo Tay ra hiệu đăng luôn video anh ta quay được trong hầm xe, lúc đó Off cũng không phải chỉ đứng yên hóng chuyện, anh ta còn quay cả video lại luôn.
Mile mất kiểm soát đi tới túm lấy áo Off: "Mày điên rồi sao?! Mày làm vậy chỉ trả thù được tao một góc thôi, mày có biết như vậy có thể khiến công ty này tổn thất bao nhiêu không?!" Nói là vì công ty vậy thôi, chứ hắn thừa hiểu sự nghiệp của mình xong đời rồi.
Tay bâng quơ đáp lại: "Tổn thất bao nhiêu thì bao, tao bù lại được."
Off hất văng cánh tay đang túm lấy mình ra, làm Mile mất thăng bằng ngã nhào ra đất: "Ôi đại minh tinh, người lớn trong nhà không dạy mày cách ứng xử à? Tuỳ tiện động chạm người khác như thế rất là vô học đấy."
Tay đối diện với hắn ta, chỉ khác là lần này anh ngồi trên ghế, còn Mile lại chật vật ngã trên sàn, bàn tay giữ chặt lấy tai gấu trắng chưa từng buông ra, anh lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống Mile: "Mày không nên động đến em ấy, không nên động đến giới hạn của tao."
Ở nơi New không nhìn thấy, mặt trời ấm áp của cậu đã bị nhuộm đến đen đúa cả rồi.
Quản lí của Mile nghe tin cũng vội chạy đến phòng chụp, thấy nghệ sĩ ngu xuẩn của mình chật vật chẳng khác nào chó nhà có tang, tức giận cho hắn ta một cái tát rồi lôi đi.
Off nhún vai: "Đến cũng không thèm chào ai một câu, quả là quản lí thế nào thì nghệ sĩ y vậy, cá chép một lứa cả."
Pompam vỗ vào đầu anh ta: "là cá mè một lứa thằng ngố này!" Dốt ca dao tục ngữ mà cứ dùng hoài.
"Thì cũng đều là cá còn gì." Off nhỏ giọng cãi lại.
Tay gật đầu với Pompam: "Việc Off đăng video là em kêu nó làm, em sẽ chịu trách nhiệm nói với P'Tha cũng như bù vào tổn thất, anh không cần lo lắng. Bây giờ cho phép em xin chút không gian riêng tư được chứ."
Pompam còn chưa kịp nói gì thì Off đã kéo anh ấy đi mất, cả căn phòng chụp giờ chỉ còn hai người im lặng ôm nhau.
Pompam còn lo cho Tay, nói bù là bù thế nào? Đây vốn không phải số tiền nhỏ! Off hiểu anh lo lắng điều gì, thấp giọng nói bên tai anh: "Phi, bình tĩnh đi, không ấy anh thử về phòng tra thử xem một chút, tra xem gốc gác của cái họ Vihokratana ấy."
Pompam nửa tin nửa ngờ bị Off kéo về văn phòng.
Tay hít một hơi thật sâu, buông tay gọi tên cậu: "Hin?"
Người trong lòng anh im lặng thật lâu, cuối cùng ngay lúc Tay gần như không chịu nổi nữa lại nhẹ giọng đáp lời: "Tae.."
Đáy lòng anh tê rần, chỉ một tiếng gọi như thế, Tay nghĩ ngay cả cái mạng này anh cũng có thể tặng cho cậu.
Mối quan hệ của họ vốn chỉ còn cách một tờ giấy mỏng manh mà thôi, lần này anh không lựa chọn phòng thủ nữa, Tay quyết định tự mình xé rách tờ giấy đó.
Lần nữa nâng lên khuôn mặt nhỏ, cách lớp khẩu trang mỏng mà hôn lên môi New: "Anh thích em, từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi."
Không dám đối diện với đôi mắt mở to kinh ngạc của cậu, Tay gục đầu bên bờ vai gầy yếu, siết chặt lấy vòng eo cậu thấp giọng cầu xin: "Anh thích em rất lâu rồi, vậy nên xin em, xin em cũng thích anh một chút có được không?"
Cậu đã sớm bị anh nuôi đến mất phương hướng, Tay thừa biết cậu sẽ không bao giờ từ chối mọi thỉnh cầu khi anh tỏ ra yếu đuối nhất, Tay biết mọi thứ.
Anh đưa lựa chọn đặt trong tay cậu, nhưng tên xấu xa này cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay từ lâu, dù cậu có chọn thế nào đi nữa, cậu cũng không thoát khỏi anh được.
Đời này của New, định sẵn sẽ như thế.
Đắm chìm trong xiềng xích mật ngọt của ánh dương tăm tối.
———
DIT: Digital Imaging Technician (Kỹ thuật viên hình ảnh kỹ thuật số)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip