Chương 14: Đến Rồi!

Trong lòng New giờ đây trăm bề ngổn ngang, khẩu trang trên mặt cũng chẳng biết rơi ra từ lúc nào, cậu vừa tiếp nhận một thông tin có thể tính là gây sốc cực mạnh.

Rằng người bạn thân bao lâu nay vừa mới tỏ tình với cậu ngay tức thì!

Thậm chí bây giờ cậu vẫn còn đang ngồi trên đùi người ta, vẫn đang được người ta ôm trong lòng!

Thế nhưng lời nói của Mile đến giờ vẫn như chất độc quẩn quanh tâm trí cậu, cắn đứt từng sợi dây lí trí của New.

New hiểu rõ Tae của cậu yêu thích công việc này thế nào, New luôn thấy anh đắm mình trong những cảnh đẹp mà anh bắt gặp sau ống kính và New không muốn bản thân lại biến thành trở ngại trên con đường mà anh đam mê.

Đồng tính sẽ cản trở bước phát triển của Tae sao?

Miệng nhỏ hết mở ra rồi lại khép lại, cậu không biết phải nói gì với Tae, cậu không có bất kì kinh nghiệm gì để đối phó với tình huống này.

Vì cơ bản Tae chưa từng đưa ra cho cậu bất kì một lựa chọn nào, anh luôn thay cậu quyết định mọi thứ.

"K..không." Do dự mãi như thế, cuối cùng cậu lại chỉ thốt ra một câu như vậy.

Nghe thấy tiếng đáp lời không như dự đoán, hai đồng tử của Tay lập tức co rụt lại, anh siết chặt lấy vòng eo gầy của New, giật mình đến mức không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Em ấy.. đang từ chối?

Anh ngẩng đầu dậy khỏi vai New, dằn xuống sự nóng nảy trong lòng, đưa đôi mắt đầy tổn thương mà nhìn cậu: "Hin, em không thể suy xét một chút sao? Anh thích em không có gì sai mà."

New sao có thể chịu nổi ánh mắt này của anh, Tay trước giờ chưa từng để cậu chịu tổn thương gì, vậy mà cậu lúc này lại đang làm anh khổ sở.

Cậu giờ đây đang ngồi trong lòng anh, tầm nhìn của New cao hơn Tay một chút, chỉ cần cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy vẻ mặt mang đầy tổn thương của Tay. New không dám, cậu cứ thế níu chặt lấy bả vai anh, quay mặt đi không dám đối diện.

"Nhưng em sẽ làm ảnh hưởng đến anh.. em không muốn thấy anh rời xa máy ảnh, em không muốn phá huỷ giấc mơ của anh."

Tay nghe vậy lập tức có thể hiểu, đứa nhỏ của anh không phải đang từ chối anh, cậu là đang sợ hãi bản thân sẽ gây ra phiền toái cho anh mà thôi.

Sợ hãi trong lòng ngay lập tức trút bỏ, anh dịu dàng xoa xoa khuôn mặt trắng ngần, dỗ dành cậu nhìn anh: "Sẽ không, không có bất kì ai có thể phá huỷ giấc mơ của anh."

Anh hơi nâng người lên, lần nữa dịu dàng hôn lên đôi môi mềm của cậu, nỉ non bày tỏ: "Cả kể là em đi nữa, bởi vì em, em mới chính là ước mở cả đời này của anh, Hin."

Câu nói khiến New sững người, cậu mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đến quá đáng của người kia đang kề sát mặt mình, anh ấy.. anh ấy nói gì thế?!

Ước mơ của anh vậy mà lại là cậu?!

New đấu tranh tâm lí một lúc, thế là cậu trai với kinh nghiệm thực tiễn bằng 0, cứ thế ngây ngốc mà đáp lại nụ hôn của người kia.

Cảm thấy được sự đáp lại yếu ớt của người thương, hồi chuông trong đầu Tay điên cuồng reo vang.

Anh cược thắng rồi!

Anh đặt cược toàn bộ vốn liếng của mình vào lần bày tỏ này, và Tay buộc phải khiến New đồng ý. Anh không thể sống thiếu cậu, cũng như anh đã khiến cậu sống không thể thiếu anh.

Nếu như New không đồng ý và cậu lại có một mối quan hệ với người khác không phải Tay, vậy thì toàn bộ những thói quen nuông chiều Tay dạy cậu sẽ khiến New bị phá huỷ hoàn toàn.

Cậu sẽ không tìm được người thích hợp cho riêng mình, vì Tay đã cho cậu một tiêu chuẩn quá cao, quá mức khó khăn để chiều chuộng.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Pompam: "..."

Off nằm ườn ở sofa nhỏ trong văn phòng của Pompam, vừa ăn bỏng ngô vừa lướt điện thoại, cuối cùng không chờ nổi nữa mà phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Phi! Anh đờ ra đấy 30 phút hơn rồi, nói gì đi chứ."

Pompam nhìn chằm chằm mấy cái tin tức anh ấy vất vả tìm kiếm trong vòng quan hệ, nín thing không thốt lên lời.

Pompam gục ngã ôm đầu, mẹ nó mày bảo anh phải nói gì bây giờ?! Rằng cái công ty này của mình đào về được một thần tài sống mà còn không biết đường cung phụng à?!!!

"Bảo sao lúc trước anh mày cảm thấy cái họ Vihok này nghe quen quen mà nhất thời không nhớ ra.." Ở KrungThep thì có khi ít được nghe thấy, nhưng chỉ cần là dân vùng phía Bắc chắc chắn từng nghe qua cái họ này ít nhất một lần trong đời.

Danh gia vọng tộc.. Quý tộc lâu đời.. Xuất thân danh giá.. Mở trường xây lớp.. Thiện nguyện khắp vùng..

Pompam im lặng thêm một lúc rồi chợt quay phắt đầu về phía Off đăng nằm vắt vẻo bên kia, anh ấy đứng dậy hùng hổ đi tới: "Mày biết từ khi nào, sao mày biết mà không nói cho anh hả thằng này!"

Off bị dáng vẻ này của anh ấy doạ cho giật mình, trườn trườn người về phía trái sofa: "Anh, anh, anh đừng có động thủ nhá, cái chuyện này em tưởng anh cũng biết rồi chứ bộ, em nghe thấy họ của nó là em biết ngay mà."

Điệu bộ Pompam tức giận vậy thôi chứ thật ra anh ấy cũng chẳng muốn đánh mắng gì Off, chỉ là chuyện này sốc quá...

Có một chuyện sợ là khi biết anh còn sốc hơn cơ, rằng là ông tướng đang vừa nằm vừa ăn đến không có tí hình tượng nào bên cạnh anh kia, là con trai của chủ xưởng cao su lớn nhất vùng phía Bắc Thái, vì là cùng sống ở phía Bắc nên chỉ nghe qua họ của Tay thôi Off ngay lập tức đã biết được gia cảnh của anh, đương nhiên Tay cũng vậy.

Off dự tính không nói gì đâu, thấy anh ấy đủ sốc rồi, người lớn tuổi giờ sống khổ sở lắm luôn.

Mọi người thấy một tháng đổ lại đây Tay Tawan của phòng kĩ thuật có gì đó thay đổi thì phải, xung quanh anh cứ gọi là ngập tràn sắc xuân phấp phới.

Lại chẳng, người có tình yêu lúc nào mà chẳng nhìn đời bằng ống kính màu hồng cơ chứ.

Off gặp Tay trên đường tới văn phòng của Pompam, Off thắc mắc hỏi: "Sao hôm nay không thấy người yêu nhỏ của mày gọi điện đến thế? Bình thường tầm này mày phải đang ôm điện thoại rồi cơ mà."

Tay cười cười nhìn bạn thân: "Em ấy dỗi rồi, hôm qua muộn quá không cho em ấy ăn đồ ngọt nên hôm này dỗi tao."

Off cũng đến cạn lời với hai đứa này: "Mày nữa, bị dỗi mà mặt mũi vẫn tươi cười hớn hở thế à?"

Tay nhếch mắt nhìn Off, anh nở một nụ cười khó nói: "Mày biết không? Khi em ấy dỗi tao, có nghĩa là em ấy đang hoàn toàn ỷ lại vào tao đấy."

Off: "???" Lại nói sảng cái mẹ gì vậy trời?

Tay vỗ đầu thằng bạn coi như cảnh tỉnh anh ta: "Nghe đây thằng đần, em ấy có thể dỗi tao vì em ấy biết tao yêu em ấy, em ấy biết rằng tao chắc chắn sẽ dỗ em ấy nên mới có thể dỗi tao."

Anh mím môi cười nhẹ, hạnh phúc như đang hoá thành thực thể quấn chặt lấy Tay: "Nếu như em ấy không ỷ lại vào tao, hoặc là tao không cho em ấy cảm giác an toàn hay điều tương tự, em ấy sẽ không giận dỗi, không ngang bướng, thậm chí ngay cả đòi hỏi nho nhỏ cũng không có."

Khi một người không ỷ lại vào bạn, thì người đó cư xử với bạn sẽ vô cùng ngoan ngoãn, không tranh cãi, không nũng nịu yêu cầu, bởi vì người đó căn bản không cần thu hút sự chú ý của bạn, người đó cũng chẳng dành cho bạn nửa phần tình cảm nào.

Thậm chí ngay cả lúc dứt áo bỏ đi, đến tiếng đóng cửa cũng sẽ rất nhẹ nhàng.

Off nhìn thằng bạn với cái triết lí sống không biết đúc kết ở đâu ra kia, cảm thán thằng này nói có lí vãi, kiến thức kì quái đã được tiếp thu.

Hai người nói một hồi như thế cuối cùng cũng đến được văn phòng của Pompam, như thường lệ cái nết huênh hoang chẳng giống một nghệ sĩ mới vào nghề của Off lại trỗi lên, anh ta không thèm gõ cửa cứ thể mở cửa đi thẳng vào.

Pompam bất lực thở dài, cái thằng này không có tí lễ phép nào hết.

Đập vào mắt Tay và Off là Pompam đang loay hoay với một vài giấy tờ trên bàn, đứng cạnh anh ấy vậy mà còn một người khác nữa.

Tay vừa nhìn thấy người kia khoé miệng đã không tự chủ được mà hơi nhếch lên, anh tiến tới bên cạnh Off vỗ vai anh ta một cách trang trọng: "Chúc mừng nhé Peng."

Off: "???" Lại cái mẹ gì nữa đấy? Mày không thể bình thường một tí à?!

Pompam vẫy vẫy tay gọi hai người lại gần: "Qua đây qua đây, anh giới thiệu một chút nào."

Nói rồi anh ấy giữ lấy vai chàng trai kia cười tươi rói: "Đây là nghệ sĩ mới dưới quyền quản lí của anh, tên là Gun, hai đứa nhớ phải quan tâm chỉ bảo em trai đấy nhá."

Off có biểu cảm gì thì chưa tiện nói tới, nhưng Tay đã hơi giật giật khoé miệng rồi, anh nói dối cũng phải có tâm chút chứ, cậu nhóc mà còn cần bọn em chỉ bảo chắc, thằng bé xuất thân từ diễn viên nhí đấy nhớ, anh đừng tưởng em không biết gì!

Off hơi nhếch môi đánh giá cậu đàn em trước mặt, dáng người nhỏ xíu xiu, có khi còn nhỏ hơn cục đá nhà thằng Tay, ngược lại mặt mũi nhìn khá hung hãn đấy chứ.

Gun hình như cũng không ngại ngùng gì, cười cười bắt tay chào hỏi hai người, còn không quên ngoan ngoãn kèm theo một câu: "Mong hai anh chiếu cố cho."

Tay nghe đến cảm động không thôi, không ngờ còn có thể nghe Gun ATP nói lời này đến lần thứ hai.

Nhớ kiếp trước sau câu nói này là một chuỗi các sự việc hết sức khủng bố, Pompam cho Gun và mấy người Five Live workshop với nhau mấy buổi để chọn partner phù hợp cho cậu ấy.

Ai cũng nghĩ đây chỉ là một cậu người mới, không chú ý gì nhiều.

Thế mà máy quay vừa mở, đạo diễn vừa hô "Action!" Ánh mắt của con chuột con lập tức thay đổi, trở thành con lửng mật hung bạo đàn áp cả đám người, chẳng ai đối diễn được với cậu ấy quá 3 câu thoại, vậy mà khun Off của chúng ta lại dùng cái mặt kênh kiệu diễn được với Gun đến lần thứ hai.

Không cần lựa chọn thêm nữa, Pompam cứ vậy quyết định vai diễn của Puppy Honey sẽ do hai người đảm nhận.

Tay lúc đó còn chới với suýt xoa với New mấy ngày trời lận mà.

Ánh mắt nhập diễn đó đáng sợ lắm.

Trái ngược với Off ít khi chung đụng với người mới quen, Tay lại làm thân khá nhanh với Gun, anh đã chờ cậu ấy lâu lắm rồi, gấu trắng ít bạn bè quá, mà Tay lại chỉ chấm được mấy người có thể được phép lại gần gấu nhà anh, Gun chính là một trong số đó.

Dù bây giờ Hin có thể không còn đủ sức lực để ôm N'Gun quay vòng vòng như kiếp trước, nhưng nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ thân thiết thì Tay vẫn yên lòng.

Cả hai người thay Pompam dẫn Gun đi dạo một vòng quanh công ty, cũng như để cậu ấy chào hỏi mọi người, đi được nửa đường bỗng điện thoại Tay vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Vừa thấy nội dung Tay lập tức hớn hở ra mặt, thấy sắc quên bạn mà phất tay: "Bạn mình ơi, chịu khó dẫn đàn em đi hộ tao nhá, Hin nói muốn ăn xôi xoài rồi." Anh đã chờ cái tin nhắn đòi ăn này cả sáng rồi, đòi ăn nghĩa là đứa nhỏ đã bớt giận dỗi anh.

Off đưa ra bàn tay uất hận về phía bóng lưng chạy bạt mạng của thằng bạn thân, đau xót không thôi mà cảm thán vài tiếng buồn tủi: "Thằng khốn này.."

Gun nhìn tương tác giữa hai người mà khoé mắt cong cong, cậu ấy hỏi nhỏ: "Anh ấy về với người yêu à?"

Off nhướn mày với Gun, phụng phịu gật đầu: "Ừ, nó chiều thằng nhóc đến hư cả người rồi."

"Thằng nhóc?" Gun thắc mắc hỏi lại.

Off dẫn Gun đi lại thấy hơi buồn miệng rồi: "Ừ, bạn của tôi là gay, cậu có khó chịu gì không?" Có cái gì đấy bỏ vào miệng thì tốt biết mấy nhỉ?

Gun hơi lắc đầu, mỉm cười đáp lời: "Không ạ, bạn bè em cũng có rất nhiều người thuộc cộng đồng, vậy anh thì sao?"

"Tôi? Tôi thẳng tưng! Cơ mà tôi không kì thị gì hết, bạn tôi yêu nam hay nữ thì cũng như nhau, thứ đẹp đẽ như tình yêu làm sao mà lại bị giới tính ngăn cách được chứ." Off hếch cái mặt kiêu ngạo nói vài câu triết lí để đời như bạn thân mình.

Gun nghe vậy hơi sững người nhìn bóng dáng chàng trai với chiếc áo hawai trái mùa kia, chỉ một câu nói như thế thôi, chẳng biết chú già đã reo rắc một hạt giống bé nhỏ cho cậu diễn viên trẻ tuổi từ bao giờ.

Nhưng đó là chuyện sau này, ai mà biết được chứ.

Tay lại lần nữa đi ngược hướng về nhà để mua đồ dỗ gấu trắng, đứng trong tiệm đồ ngọt chờ đợi phần xôi xoài vừa gọi, chợt mắt Tay để ý thấy một chàng sinh viên khoác áo khoa Kĩ Thuật đỏ thẫm đang ngại ngùng mà đưa một chiếc hộp nhỏ cho một cô gái mặc váy trắng ở phía xa xa.

Tay tinh mắt để ý, cô gái đó khi mở hộp đã lấy ra một chiếc dây chuyền đen đơn giản, nhưng mặt của nó rõ ràng là một chiếc bánh răng nhỏ.

Tay bỗng bừng tỉnh nhận ra gấu trắng mặc dù đồng ý làm người yêu anh, cùng anh có những hành động càng thân mật hơn, thế nhưng bánh răng của cậu vẫn chưa hề đến được tay của Tay.

New thậm chí còn không đề cập đến nó lấy một lần.

Anh thanh toán tiền rồi cầm theo phần đồ ăn trở lại xe, nheo mắt nhìn đường xá nhộn nhịp, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh.

Có phải nhân lúc anh không chú ý, đứa nhỏ ngốc nhà mình đã tặng bánh răng của cậu cho người khác rồi không?

Bởi vì Tay là người dọn dẹp nhà cửa cũng như nấu nướng giặt đồ, anh thật sự chưa từng thấy chiếc bánh răng khắc tên cậu ở đâu hết!

Mất hơn một tiếng để về đến kí túc xá, vừa mở cửa đã thấy New quấn chặt chăn như chiếc bánh ú ngồi trên sofa xem phim rồi, gấu trắng nhà anh cái gì cũng tốt, chỉ hỏng mỗi cái là hay tự làm khổ bản thân.

Thích xem mấy cái phim hành động trinh thám rồi đêm ngủ mơ gặp toàn ác mộng, thế nhưng cậu lại chẳng chịu chừa gì hết.

Tay đặt xuất đồ ăn trên bàn, biết New vẫn đang giận dỗi mình nên không chào đón anh về như mọi khi, Tay chỉ đành ôm lấy cả cậu lẫn chăn, hạ xuống mặt nhỏ vô số nụ hôn thay lời dỗ dành.

New bị chói buộc trong chăn muốn trốn cũng không được, bị người yêu hôn đến mức cả mặt mũi và tai đều đỏ hết lên, Tay nhìn cậu mỉm cười: "Nào, đã chịu để ý đến anh chưa?"

New bĩu môi, lầm bầm vài tiếng: "Em đâu có không để ý anh."

Tay biết cậu đang cãi cùn, cũng biết gấu trắng cũng nhận ra mình sai rồi, anh không cho cậu ăn muộn là vì sức khoẻ của cậu, vậy nên Tay sẽ không đâm đầu khơi ra chuyện làm New phật ý.

"Rồi rồi, là anh hiểu lầm Hin, anh mua xôi xoài cho em rồi này." Tay kéo ra chiếc chăn dày của cậu, như ý nguyện được tiếp xúc với làn da mềm mại lại có chút lạnh lẽo.

Cậu quấn mình trong chăn lâu như thế mà nhiệt độ cơ thể chẳng khấm khá hơn là bao nhiêu.

Và như mọi lần, Tay ôm lấy cả người cậu trong lòng, lại phủ chiếc chăn vừa rồi lên phía sau lưng cậu, cứ thế ôm cậu sưởi ấm cũng tiện để cậu vòng tay qua người anh mà ăn đồ ngọt.

Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, chiều chuộng đến không có giới hạn.

Nhưng dù có là vậy thì trong đầu Tay vẫn luôn hiện hữu chiếc bánh răng mà anh hằng khao khát, chiếc bánh răng đại diện cho tình yêu của sinh viên khoa kĩ thuật, rốt cuộc nó ở đâu được chứ?!

"Anh đang nghĩ gì thế Tae?" Miệng cậu vẫn đang ngậm miếng xoài ngọt, thế nhưng vẫn để ý thấy người yêu thất thần bền rướn mặt sát gần anh dò hỏi.

Tay thuận đà hôn chiếc miệng nhỏ vẫn đang chóp chép ăn vặt, cũng xấu xa cướp luôn miếng xoài trong miệng cậu.

Gấu trắng nào có bị cướp đồ ăn bao giờ, cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn Tay: "Tae! Anh học hư rồi, anh cướp đồ ăn của em!" Mặt nhỏ chuẩn bị có xu thế xị xuống, Tay lại không biết sợ hôn má cậu hai cái.

"Anh ăn của em có một miếng mà em cũng không cho sao, anh đã đi rất xa để mua nó đấy."

Anh đã nói vậy thì cậu biết đáp lời làm sao chứ, không cho không phải đang thừa nhận bản thân keo kiệt hả?

New bất lực đành cắn nhẹ vào cổ anh cho bõ tức, gì thì gì chứ cướp đồ ăn là xấu xa lắm nhé.

Tay thành công chuyển sự chú ý của New sang chuyện khác, còn về phần bánh răng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, cậu là của anh, thì toàn hộ mọi thứ của cậu cũng phải là của anh!

Thời tiết cuối năm càng lúc càng lạnh hơn, Tay hôm nay dậy sớm hơn bình thường, anh dùng đồ đã chuẩn bị đầy đủ từ hôm qua chuẩn bị bắt tay vào làm bình nước thuốc cho New. Tay đang cố gắng từng ngày để cậu không quá phụ thuộc vào những liều thuốc tây độc hại kia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong gian bếp, Tay nghe thấy, nhưng anh không vội bắt máy mà thong thả đặt toàn bộ thảo dược cần thiết vào chiếc nồi nhỏ, lại cân đo đong đếm lượng nước phù hợp rồi bật bếp để lửa nhỏ, xong hết mới thèm quan tâm đến điện thoại đang réo ing ỏi kia: "Mày lại làm sao?"

"Mày chết ở cái xó nào mà giờ mới bắt máy?! Mở cửa!!! Giang hồ cứu nguy!!!" Tiếng Off vang lên từ đầu dây bên kia, nghe vừa nhỏ vừa rén.

Tay cười cười hết cách, đi ra mở của cho thằng bạn.

Off chạy vọt vào trong ngay lúc cửa vừa mở ra, ngã chúi vào chiếc sofa chỗ bàn nước: "Má nó sợ chết mất."

Tay đi tới tủ lạnh lấy cho thằng bạn một chai nước suối, tận tình khuyên nhủ: "Có gì mà mày phải trốn em nó, thằng nhóc có ăn thịt mày đâu."

Off tu ừng ực một mạch gần hết chai, không quên lườm bạn thân: "Ai nói! Cái thằng nhõi đó sắp ăn tao tới nơi rồi, tao nhớ là đâu có làm gì để gây hiểu lầm đâu, mày mau tìm cách để nó tránh xa tao đi Peng, mẹ kiếp tao không thích nam."

Tay tỏ vẻ, cái này anh không giúp được.

Mày không những sẽ thích thằng nhóc, mày sau này còn yêu Gun đến điên cuồng cơ.

Chẳng biết thằng nào năm đấy thấy Gun thật sự có ý định tách cp mà suy lên suy xuống, không hổ là bạn thân mình, ngay cả bị vả mặt cũng là hai thằng cùng bị.

Mỗi tội Off còn có thể cứu vãn, nhưng Tay của kiếp trước đã đi tới đường cùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip