Chương 4: Đánh Đổi
Bẵng đi một thời gian dài, khi cảm thấy đủ cho quãng đời diễn xuất của bản thân, New lựa chọn việc rời khỏi giới giải trí.
Cậu đã cũng Joss công khai trước đó vài năm, vào ngày valentine trắng, cậu up lên ig tấm hình hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau rồi tag tên Joss, trên ngón áp út của họ đều mang một kiểu nhẫn bạc đơn giản.
Tầm hình mộc mạc đơn giản kèm theo hai chữ: "Yêu em."
Bên dưới tràn ngập bình luận để lại lời chúc phúc, fan đều biết những năm này Joss đã chăm sóc New ra sao, hai người bên nhau hạnh phúc đến mức nào. Họ đều hi vọng thần tượng mà họ dành cả thanh xuân để theo đuổi có thể có được cuộc sống của riêng cậu ấy.
Cả Tay cũng vậy.
Khi anh nhìn thấy tấm hình đó, nói không đau lòng là giả. Thế nhưng anh vẫn chúc phúc cậu, chúc phúc cho người con trai anh đã bỏ lỡ, ngón tay khẽ chạm lên bàn tay trắng nõn trong hình, anh mỉm cười nhè nhẹ.
Kiếp sau.. kiếp sau để anh tới theo đuổi em nhé?
Hin...
Họ vẫn là bạn tốt của nhau, bao nhiêu năm OffGun cũng đã ra nước ngoài kết hôn, cũng lựa chọn con đường rời khỏi giới giải trí. Off bảo vì Gun muốn mở một tiệm bánh nhỏ, nên anh ta cùng người yêu đã mở tiệm bánh ngọt để thoả mãn thú vui khi nghỉ hưu.
Chỉ riêng Tay vẫn đi theo con đường mà anh đã chọn, anh lùi về hậu trường, bắt đầu chọn lựa con đường đạo diễn, những bộ phim anh làm cũng đã mang về rất nhiều giải thưởng.
Anh không yêu đương, không kết hôn, anh nói cứ như vậy tốt lắm, sống một cuộc sống độc thân vui vẻ vô lo vô nghĩ thôi.
Tay đang ngồi trong tiệm bánh ngọt của Gun, hôm nay có một buổi tiệc nhỏ mừng năm mới, đây là thông lệ hàng năm của nhóm bạn. Họ hẹn nhau mỗi năm đều tổ chức tiệc nhỏ chia tay năm cũ, năm nay vẫn vậy.
Tay luôn là người đến sớm, chắc tại anh độc thân chẳng phải lo nghĩ gì chăng? Tay bật cười với suy nghĩ của mình.
Off tiến đến vỗ vai bạn thân, trông anh ta vẫn luôn trẻ trung với khuôn mặt láng bóng, đôi mắt cười đến híp cả lên: "Mày nghĩ cái gì mà cười một mình đấy? Chửi thầm tao đấy à?"
Tay bĩu môi, hất bàn tay khó ưa của bạn thân ra: "Sao mày lúc nào cũng nghĩ xấu về tao thế hả?!"
Họ đều là bạn già rồi, lớn tuổi mà vẫn chí choé như hai mươi, khiến Gun bê đồ ăn ra cũng phải lắc đầu ngao ngán.
"Reng—Reng__!"
Tiếng chuông cửa reo lên khi cánh cửa quán được mở ra, một đứa bé trắng trẻo với khuôn mặt bầu bĩnh hớn hở chạy vào.
Đứa nhỏ như xác định sẵn mục tiêu, nhìn thấy người đang ngồi trên ghế đã phóng thẳng vào lòng anh: "Chú Tay!"
Tay nhanh chóng đỡ lấy đứa nhỏ kia, bất lực lắc đầu, nghịch ngợm không biết giống ai nữa: "Chào buổi tối, Arthit."
Cậu bé dụi trong lòng anh một hồi mới ngẩng đầu lên, nhận ra bên cạnh Tay vẫn còn hai người, ngượng ngùng gãi đầu chào: "Chú Off, chú Gun, chào buổi tối ạ."
Gun đưa tay nheo lấy khuôn mặt mềm mại của đứa nhỏ, nhẹ giọng giận dỗi: "Lúc nào trong mắt cũng chỉ có chú Tay của con, chú với Papi đều vô hình trong mắt Arthit rồi."
Trách móc là vậy, nhưng trên miệng cậu ấy luôn treo nụ cười. Họ đối với đứa nhỏ vẫn luôn mang theo muôn vàn chiều chuộng. Arthit chỉ có thể để yên cho Gun nhéo mặt, bẹp môi nhận lỗi, Tay cười cười giải thoát cái má nhỏ của cậu bé, còn xoa xoa an ủi.
Cửa lại lần nữa mở ra, Joss và New sánh bước tiến vào, New vừa thấy đứa nhỏ đã hé miệng gọi: "Arthit! Sao con cứ chạy nhanh như vậy hả? Chúng ta lạc mất con thì làm sao?"
Đứa nhỏ nghe tiếng vội rụt người lại, túm chặt lấy Tay như cái phao cứu sinh: "Chú Tay! Mau cứu Arthit, baba sẽ đánh mông con!!!"
Mọi người buồn cười nhìn phản ứng của đứa nhỏ, Joss cùng nhau tiến tới chỗ họ, vỗ lấy cái đầu nhỏ vẫn đang chúi vào lòng Tay của cậu bé: "Con biết sợ mà còn dám chạy như thế?"
Tay lần nữa cứu vớt đứa nhỏ từ tay hai người ba của bé, nhẹ nhàng an ủi bé con trong lòng, rồi mới nhướn mày với hai người JossNew bên kia.
"Arthit còn nhỏ, hai đứa đừng nghiêm khắc với thằng bé quá."
Câu nói khiến cả OffGun và JossNew đều cạn lời, Arthit bướng bỉnh không sợ trời không sợ đất là do anh chiều chuộng mà ra đấy! Đã ai mắng được đứa nhỏ quá ba câu chưa cơ chứ!
Arthit là đứa bé mà JossNew cùng nhau nhận nuôi, New thích trẻ con, vậy nên cả đám bạn thân bọn họ đã cùng hai người đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa nhỏ.
Từ lần đầu nhìn thấy Arthit, cậu bé đang ngồi cách xa những đứa bé khác, Arthit mặc một bộ đồ yếm xanh nhạt, da dẻ trắng trẻo xinh xắn, cậu bé như chìm đắm trong thế giới riêng, chẳng quan tâm gì đến họ mà nghịch ngợm cành hoa nhỏ không biết hái được từ đâu.
New vừa gặp đã thích, cảm giác đứa bé mang đến cho cậu rất thoải mái, nên cậu quyết định chọn đứa nhỏ này. Joss và Tay vừa nhìn đã có thể nhận ra, Arthit có một đôi mắt nâu ấm giống hệt như New vậy.
Mà cậu bé từ khi có gia đình mới, Arthit phát hiện chỉ cần mình nhìn chú Tay chăm chú, chú Tay chắc chắn sẽ chiều theo ý bé. Ngược lại daddy Joss của bé sẽ về phe baba New cơ, vậy nên bé quyết định bám chặt lấy chú Tay luôn chiều chuộng mình.
Liên minh nhỏ của bé cứ đơn giản như vậy mà thành lập đó!
Năm người cùng một đứa nhỏ, như mọi năm quay quần bên bàn tiệc nhỏ, vui vẻ nói về công việc hay cuộc sống của họ trong một năm này.
Đến gần nửa đêm, họ cuối cùng cũng tan rã tiệc nhỏ, ai cũng là người có gia đình rồi, họ muốn cùng nhau về tổ ấm đếm ngược năm mới, chỉ riêng người nào đó, năm nào cũng say khướt, vì bên cạnh anh chẳng có ai, nên anh luôn vượt qua năm mới một mình thôi.
Hôn lên cái trán của đứa nhỏ, dịu dàng nhìn vào đôi mắt nâu cong cong kia, Tay cảm thấy tim mình muốn mềm cả ra. Anh yêu thương đứa nhỏ này, bởi vì bé con thật sự giống quá...
Phất tay tạm biệt mọi người, Tay quyết định đi bộ về nhà để gió thổi bớt đi men say trong người.
Vẫn khu phố quen thuộc, người đàn ông hơn 40 tuổi với sống mũi cao cùng mái tóc xuề xoà, trên người là áo phông nâu nhạt dài tay và quần bò. Trông anh chẳng khác gì nhiều so với năm tháng tuổi 20 huy hoàng, chỉ khác là bên cạnh đã không còn một cậu trai luôn choàng vai bá cổ nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, một bầu trời đêm ngập tràn sao sáng, khe khẽ cười nhẹ, thế nhưng vẫn cảm thấy bầu trời này không đẹp bằng bầu trời đêm đông năm đó...
Cứ đi như thế, bỗng khung cảnh xung quanh dần mơ hồ, đến lúc nhận ra Tay mới phát hiên nơi này không phải đường về nhà. Anh cố gắng tỉnh táo khỏi cơn say, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng dáng không phân nam nữ, người kia nghiêng đầu nhìn anh, một lát lâu mới mở miệng hỏi:
"Chàng trai, có sai lầm gì muốn sửa chữa sao?"
Tiếp xúc với phim ảnh nhiều nên Tay cũng không hoảng lắm, anh nghi ngờ nhìn bóng dáng trước mặt. Cái tình tiết này giống với Kao gặp bà cụ trong Our Skyy này, lừa bịp à?
Người kia chợt trở nên khó chịu, giọng nói cũng bén nhọn hơn: "Ta không phải lừa đảo, tên nhân loại ngu ngốc kia!"
Tay hơi trừng mắt, còn biết đọc cả suy nghĩ luôn?!!
Anh hơi ngập ngừng, trong đầu hiện lên khuôn mặt quen thuộc với nốt ruồi nơi chóp mũi kia, thế mà gật đầu đáp lại câu hỏi: "Tôi có, vậy quý ngài đây có thể giúp tôi sao?"
Bóng dáng kia khẽ hừ nhẹ: "Không cần thăm dò ta, ta có thể để ngươi sửa chữa lỗi lầm, nhưng có điều kiện.."
Tay bật cười, nếu thật sự có thể thay đổi được, điều kiện gì mà anh chẳng chấp nhận? Dù sao giờ đây Tay cũng chẳng có gì để luyến tiếc cả.
"Chỉ cần tôi có thể thay đổi lỗi sai, điều kiện gì cũng được."
Bóng dáng u ám kia như chỉ chờ mỗi câu này, nhanh chóng dụ dỗ: "Vậy ta sẽ tước đi thứ quan trọng đối với ngươi, thế nào?"
Thứ quan trọng? Tay nhíu mày, thật tình thì anh chẳng có, vậy nên lần nữa gật đầu: "Tuỳ ý."
Anh thấy dóng dáng kia phát ra tiếng cười, người đó vung tay lên, khung cảnh xung quanh lần nữa quay trở về con phố quen.
Tay hoàn hồn lại, lắc đầu ngao ngán. Uống say đến mức sinh ra ảo giác rồi, chắc là do mình lớn tuổi rồi, tưởng tượng ra mấy thứ không đâu.
Coi như đây chỉ là bước đệm nhỏ của men say, Tay nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi, qua năm mới anh có rất nhiều việc phải làm.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
"Tay, Tay!!" Tiếng gọi dồn dập khiến Tay nhăn mày, ai lại đánh thức anh cơ chứ? Dù rằng có job nhưng ít nhất cũng phải là tuần sau mới bắt đầu mà.
Khó chịu mở mắt ra, thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, là Kain.. bạn học đại học?
Lâu lắm rồi không gặp nhau, sao cậu ta lại ở trong nhà anh vậy?!
Kain thấy Tay vẫn ngơ ngác ngồi trên giường nhìn mình, đi tới vỗ vào mặt thằng bạn: "Tỉnh chưa vậy? Mặc đồ vào đi, đàn anh trong đội trống gọi mày đến cats đấy, đừng để họ đợi!"
Đàn anh? Đội trống? Cats??
Một đống từ ngữ đập vào màng nhĩ khiến anh thừ người ra, sao nghe từng chữ thì hiểu mà ghép lại với nhau thì chẳng hiểu gì vậy?
Tay nhớ đến bóng dáng u ám hôm qua, chẳng lẽ không phải mơ? Anh vội vàng bật người dậy, nắm chặt lấy tay Kain: "Hôm nay ngày mấy, năm nào?"
Kain bất lực nhìn thằng bạn: "Mày mất trí nhớ, xuyên không hay là sống lại?"
"Tao.. sống lại?"
"Haha."
Kain cười hai tiếng từ thiện nhìn Tay, vỗ vỗ vai bạn: "Ừ ừ, vậy để tao nói cho mày biết, hôm nay là ngày X tháng X năm 2011. Và bạn sắp phải đi cats cho đội trống để lấy học bổng nha."
Kain tỏ vẻ, thằng ngáo này xem nhiều phim quá rồi đấy!
2011.
Năm nhất đại học, cats đội trống, Hin!
Tay như được tiêm máu gà, mặc bừa bộ quần bên cạnh rồi lao ra ngoài, anh nhớ New nói năm đó cậu cũng được mời, nhưng bảo là do lười nên không đi, thật ra không phải.
Tay biết rõ năm đó New rõ là đậu cats, nhưng do hôm biểu diễn cuối cậu bị bệnh nên không thể đến..
Tay như dùng sức lực cả cuộc đời để chạy tới Chula Katakorn, đến nơi đã thấy chỗ này có hơn 10 người đang chờ, anh cứ loay hoay tìm kiếm bóng hình kia, thế nhưng mãi mà vẫn không thấy được cậu.
Đàn anh thấy Tay đã đến, vô vai gọi anh: "Au, Tay! Tới rồi thì vào biểu diễn đi chứ."
Tay không thể không đi theo sự lôi kéo của đàn anh, anh cứ ngoái về phía cửa nhìn mãi. Màn biểu diễn trôi qua vô cùng nhanh chóng, dù sao anh cũng đã cầm trượng diễu hành bao nhiêu năm rồi, ra đến cửa vẫn không trông thấy người đâu khiến Tay đâm ra hoảng hốt, em ấy không tới sao?
Sao lại như thế được?!
Hay đây là do hiệu ứng cánh bướm mình mang lại?
Ngay lúc Tay đang bối rối, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng: "Yodpol, không sao, mày cứ cats thử xem, không được thì thôi."
Tay quay phắt lại, bóng dáng kia lập tức in sâu vào mắt anh, là một cậu trai sạch sẽ cao ráo, làn da trắng như sứ, khuôn mặt lại mang nét nhợt nhạt ốm yếu.
Ốm yếu?
Đàn anh thấy Tay cứ nhìn chằm chằm về phía đó, bèn kéo Tay sang làm quen.
"Hôm nay Yodpol cũng đến cats hả em, mau vào đi thôi, còn New đến cổ vũ bạn à?"
New và Yodpol chắp tay chào hai người trước mặt, rồi cậu vội đẩy bạn vào bên trong hội trường: "Em đưa nó đến tận đây rồi mà nó cứ vần vờ mãi thôi."
Đàn anh cười cười bảo cậu ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh tường: "Ngồi xuống đi nhóc, đúng rồi, đây là Tay, ứng cử viên sáng giá năm nay đấy."
New nhìn người đang đứng thừ người ra kia, mỉm cười vươn tay với anh: "Xin chào ạ, dù cùng là năm nhất, nhưng em kém anh hai tuổi lận, nên anh nói chuyện với em không cần dùng kính ngữ đâu."
Tay nhìn bàn tay sạch sẽ trắng ngần kia, run rẩy nắm lấy bàn tay cậu: "Chào.. em.." Vội vàng buông tay ra sợ cậu khó chịu, anh nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Sao em không vào cats vậy?" Anh không hiểu, mọi việc không giống như những gì anh nhớ.
New mím môi lắc đầu: "Sức khoẻ em không tốt, em không vào đội trống được, họ phải diễu hành dưới trời nắng, cơ thể em không cho phép."
Đàn anh bên cạnh gật đầu, nhìn New đầy tiếc nuối: "New là một mầm non tốt lắm đấy, tiếc là nhóc con lại bị suyễn."
Tay sợ hãi nhìn đàn anh bên cạnh, sao cơ? Em ấy bị cái gì?
Nhìn người trong lòng mang sắc mặt tái nhợt bệnh tật, Tay bỗng nhớ tới lời nói của người kia.
Thứ quan trọng đối với anh, đương nhiên là New, vậy nên sức khoẻ của em ấy bị tước đi.
Anh siết chặt tay, run rẩy nhìn cậu, lại là do anh! Nếu dùng sức khoẻ của cậu để đánh đổi, anh nguyện ý không cần cơ hội này.
Ngồi đợi một lúc thấy Yodpol bước ra với vẻ mặt thở phào, New biết bạn thân biểu diễn xem ra thành công rồi. Đứng dậy ý muốn rời đi cùng nhau, cúi đầu chào Tay: "Phi, em đi trước."
Phi, em đi trước.
Câu nói như chồng lên hình ảnh đau xót năm đó, Tay hoảng loạn bắt lấy tay cậu, New cũng ngơ ngác nhìn anh..
Tay lấy lại bình tĩnh, đưa ra một lí do cho hành động ngu ngốc của mình: "Bà nội anh có một vài phương thuốc cổ truyền của vùng Bắc Thái rất có ích cho bệnh của em, nên anh muốn giới thiệu cho em một chút."
New giật mình nhìn người trước mặt, anh ấy có vẻ rất tốt bụng? "Em cảm ơn nhé, vậy thuốc đó có đắt không?"
Yodpol bên cạnh nghe thấy thuốc có lợi cho bệnh của bạn thân cũng vội vàng quan tâm, họ là bạn của nhau từ bé, nên Yodpol vô cùng quan tâm sức khoẻ của New.
Hít một hơi, Tay nhìn người trước mặt: "Chúng ta không nói chuyện tiền nong, anh nghe nói thành tích của em rất tốt, anh hơi kém mấy môn kế toán và kinh tế học, em có thể kèm thêm cho anh không?"
Anh nở một nụ cười rực rỡ nhất: "Coi như trả phí luôn?"
New nhìn nụ cười kia đến xuất thần, một lúc mới hoàn hồn, gãi đầu ngượng ngùng đồng ý.
Tay luôn biết, New thích nhất là dáng vẻ anh cười..
——————
Wave: Ở thế giới kia JossNew đã có một kết thúc đẹp và viên mãn, vậy nên mong rằng ở đây TayNew cũng vậy nhé.
Sóng: Anh biết là anh tồi nên anh phải bù đắp đó, thử thách mỗi fic Newwiee lại mắc một căn bệnh, géc gô :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip