Chương 5: Thói Quen
Sau khi trao đổi Line với New, Tay cứ ngẩn ngơ nhìn cậu dần khuất bóng, đàn anh chứng kiến khung cảnh nãy giờ hơi nhướn mày, vỗ vai gọi anh tỉnh.
"Mày nói là mày kém môn nào cơ?"
Cái vỗ kéo Tay trở lại thực tế, ấp úng không biết trả lời làm sao. Đàn anh thấy vậy thì cười phá lên: "Đậu vào top đầu của Chula mà dám mạnh mồm nói mình kém kế toán, thích con nhà người ta rồi chứ gì?"
Hiển nhiên đây chỉ là lời trêu đùa, thế nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Vâng, em thích em ấy."
Câu trả lời khiến đàn anh hơi giật mình, dù Thái vẫn cởi mở với LGBT nhưng để thừa nhận bản thân thích một người đồng giới ở thời điểm hiện tại vẫn không phải điều dễ dàng.
Nhìn vào đôi mắt kiên định kia, anh ta biết Tay nghiêm túc với câu trả lời của bản thân. Đàn anh cười cười hỏi: "Nhất kiến chung tình à?"
"Không ạ." Tay nhìn về phía góc sân trường đã không còn bóng dáng kia nữa, khe khẽ lắc đầu.
Em ấy đã hiện hữu trong cuộc đời em hơn 20 năm rồi...
Trở về kí túc xá, Kain đang gặm bánh mì thấy anh về thì nhướn mày ý hỏi thăm, nhận lại được cái gật đầu chắc chắn của bạn cùng phòng, khiến cậu ta hơi bĩu môi.
"Tao biết mày chắc chắn sẽ đậu mà, thế đậu vị trí nào? Cầm cờ hay đánh trống?"
Tay cởi chiếc áo trắng đang mặc ra, lục tìm một chiếc áo phông thoải mái, thuận tiện trả lời: "Tao cầm trượng."
!!!
Miếng bánh trong miệng cũng quên cả nhai, Kain kinh ngạc nhìn thằng bạn đang thản nhiên thay đồ kia.
"Vãi! Cầm trượng? Vậy là đội trưởng luôn à?!" Sao cậu ta không biết bạn cùng phòng của mình chất chơi vậy chứ?!
Quăng cái bánh còn hơn phân nửa lên bàn, Kain lập tức phóng tới cạnh Tay, choàng vai dơ điện thoại lên: "Qua đây chụp một tấm đăng Face đi! Để tao ké fame người nổi tiếng chút, biết đâu lại có đàn chị nào ưng tao thì sao."
Nhìn thằng nhóc mới lớn đang hớn hở cầm điện thoại kia, Tay cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao về cơ bản tuổi tâm lí của anh cũng hơn 40 rồi, nếu tính tuổi cũ chắc anh làm ba của Kain cũng được luôn ấy chứ.
Tay cũng đứng yên để cậu ta dơ điện thoại lên, nhưng khi nhìn thấy bản thân trong camera, Tay trừng lớn mắt, vội hất cái điện thoại ra.
Dưới con mắt ngạc nhiên của Kain, Tay vứt lại tiếng "không chụp" rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại Kain đang nghiêng đầu khó hiểu.
Nhăn mặt nhìn bản thân trong gương, Tay cảm thấy hơi hối hận.
Đệt!
Quên mất là bản thân năm nhất đại học vừa đen lại hơi mập...
Mình vừa dùng cái giao diện này mà gặp em ấy à? Chó thật, tỉnh dậy không kịp chỉnh trang gì đã phóng thẳng đi, cũng chưa kịp nhìn bản thân trông ra làm sao nữa.
Tay của năm nhất đại học là khoảng thời gian dậy thì, anh dậy thì hơi muộn, vậy nên lúc này có hơi mũm mĩm, da cũng hơi đen sạm, tổng quan lại một chút thì chính là hơi xấu.
Tay: "..."
Vậy có phải vừa rồi mình cười trông rất ghê không? Có phải xúc phạm người nhìn lắm không? Em ấy có ghét không? Mẹ kiếp mình còn tự tin cười rõ tươi nữa chứ!
Tay vò đầu bứt tai nhìn bản thân trong gương một cách căm tức, chết tiệt! Ấn tượng đầu tiên cũng nát quá đấy!!!
Trái ngược với suy nghĩ của Tay, New vừa cười vừa lướt các bài đăng của anh trên Line, Yodpol thấy bạn thân cứ nhìn điện thoại tủm tỉm cười, nhẹ tay vỗ đầu cậu.
"Xem cái gì mà cười vui thế hử?"
Vội dẹp điện thoại xuống, lắc đầu giả nghiêm nghị nhìn bạn thân: "Không xem gì hết!"
Có điên mới tin mày, Yodpol nhe răng khinh bỉ: "Sao lại đồng ý dạy kèm cho tên đó? Muốn thuốc thì trả tiền được mà, chúng ta đâu nghèo khó gì đâu."
Che miệng ho khan hai tiếng, thật ra New cũng không biết, chỉ cảm thấy đặc biệt thích nụ cười của người kia, trông cứ ngốc nghếch thế nào ấy.
Lại nói đây không phải lần đầu New nhìn thấy Tay, cậu đã từng thấy anh trước đây rồi. Nói thế nào nhỉ? Tay đã cho cậu một ấn tượng rất khó quên.
Hôm đó không biết sao lại dậy sớm, nên cậu quyết định đi bộ tới khoa luôn mà không cần nhờ Yodpol chở đi, dù sao thời gian cũng dư dả. Trên đường thì thấy một bóng người đeo cặp chéo đi phía trước cậu một khoảng lớn, đang đi thì người kia bỗng bị vấp ngã, mặc dù New thấy trên đường chẳng có vật cản nào.
Người kia hình như cũng quen rồi, bình tĩnh đứng dậy phủi quần áo rồi đi tiếp, được một khoảng lại vì tránh một chiếc xe đạp mà dẫm phải vũng nước làm ướt hết ống quần, tiếp nữa lại va phải chậu cây ven đường...
New cũng phải bất ngờ vì độ xui xẻo của người kia, tại trước giờ chưa gặp ai xui xẻo liên tục như thế cả, đến được khoa của anh cũng là một hành trình gian nan, cậu thấy có người vẫy tay gọi tên anh: "Tay!" Rồi nhìn anh vui vẻ đáp lại.
Chứng kiến sự kiện li kì cả đoạn đường khiến cậu buồn cười không thôi, cười nhiều đến mức co ép lồng ngực khiến New hít thở khó khăn, dù vậy nhưng đuôi mắt khi nhìn người kia rời đi vẫn luôn cong cong.
Thì ra là tên Tay sao.
Phải nói ấn tượng Khun Tawan để lại cho crush đúng là rất sâu đậm :)
Lần nữa hoàn hồn trong tiếng gọi của Yodpol, New cười nhẹ trả lời: "Coi như tiết kiệm tiền đi? Dù sao cũng chỉ là dạy kèm thôi mà."
Yodpol thấy cậu đã quyết thì cũng thôi, việc quan trọng hơn là kéo thằng nhóc này về uống thuốc, sắp quá giờ rồi. Cậu muốn dạy kèm thì cứ dạy đi, cũng chẳng mất mát gì cả.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Trong đầu Tay lúc này đang sắp xếp một lịch trình vô cùng nghiêm túc cho cơ thể, từ việc ăn uống tới tập luyện.
Diễn viên mà, luôn có cách thức giảm cân lấy lại vóc dáng một cách nhanh chóng, dù sao họ cũng kiếm tiền bằng khuôn mặt, thế nhưng chắc chắn những cách thức giảm cân cấp tốc luôn không tốt cho sức khoẻ.
Cơ mà anh không quan tâm, để lại ấn tượng xấu trong mắt New còn khiến anh gục ngã hơn, phải nhanh chóng lấy lại cái dáng cao gầy đáng tự hào thôi.
Với lại Tay cũng không nói bừa, nội Nat thật sự có kha khá phương thuốc dân gian chữa nhiều bệnh khó, và anh nhớ trong đó có suyễn.
....
......
Bạn bè trong khoa của Tay dạo gần đây bị sốc vì cường độ tập luyện của anh, họ đều nhao nhao thắc mắc không biết có phải vì anh giữ chức đội trưởng đội trống nên bắt đầu quan tâm ngoại hình không. Chứ gần một tuần nay ngày nào cũng thấy anh chạy bộ như điên quanh Chula, phải biết là Chula chứ không phải chỉ riêng khoa của họ đâu!
Vận động kịch liệt, ăn thì dè dặt, anh đang cố gắng rất nhiều đấy. Bởi vì cuộc hẹn dạy kèm đang đến gần rồi!
New hẹn anh rằng cậu rảnh vào mỗi cuối tuần, anh biết gấu trắng là một cậu bé ham học, cứ nhìn kết quả học tập của cậu mà xem, danh sách kết quả thi cử mỗi tháng của khoa cậu luôn nằm trong top 3, ghê gớm như thế đấy.
Lúc trước còn hay nói thức đêm chơi game, giờ đây sức khoẻ cậu không tốt, trong khoa ai cũng biết cậu là nam thần nhỏ yếu ớt thích đọc sách vẽ vời, mới là năm nhất mà đã là bé cưng của rất nhiều đàn chị trong trường rồi.
"New!" Tay hớn hở vẫy tay với người đang bước tới kia.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, không nắng nóng cũng chẳng mưa, hiếm lắm mới có loại thời tiết dịu nhẹ này ở Bangkok. New mặc trên người một chiếc áo somi nâu rộng, dưới là quần suông nhạt màu, trên vai còn đeo một chiếc cặp chéo nhỏ, cậu vẫy vẫy tay đáp lại lời gọi từ người kia.
New kín đáo đánh giá chàng trai hậu đậu trước mặt, cậu cảm thấy anh có gì đó khang khác, thế nhưng không thể nói rõ là khác ở đâu.
Áo phông đen kết hợp với quần bò dài, trông anh giống như.. gầy hơn? Ngay cả kiểu tốc chổng ngược cũng để rũ xuống, cho cậu một cảm giác thoải mái dễ gần hơn.
Chắc chắn rồi, Tay đã ngắm mình trong gương từ lúc 5 rưỡi sáng lận, ngắm nghía chọn đồ như lần đầu biết yêu, năm đó đi cats cho Five Live anh cũng không chỉn chu đến vậy đâu, dù anh chẳng nhớ nổi tại sao cái thời này lại thịnh hành kiểu tóc vuốt thẳng đứng như thế nữa, nhưng nó ghép vào cái mặt anh đúng là xấu kinh!
New yên lặng nghe người bên cạnh không ngừng luyên thuyên về mọi thứ, đôi khi lại hỏi cậu có khó chịu không? Đã ăn gì chưa? New tự hỏi sao anh lại có nhiều năng lượng như thế nhỉ, trông anh thật sự rất tươi sáng.
Có thể nói dù cho có là thế giới nào đi nữa, New vẫn vô thức bị Mặt Trời thu hút, chắc là do số mệnh đã sắp đặt như thế.
Khi cả hai đến cửa phòng kí túc xá của Tay, anh mới nghe cậu nói rằng cậu chưa ăn gì, lập tức nhăn mày không đồng ý, Tay nhẹ nhàng kéo cậu vào trong: "Em ngồi đợi chút nhé, anh đi mua đồ ăn, em còn phải uống thuốc mà phải không?"
Lời từ chối treo trên miệng chưa kịp nói đã bị Tay phản công ngay lập tức, New chỉ có thể ngại ngùng nói cảm ơn anh, đúng lúc này Kain cũng chịu bò dậy từ trên giường, cuối tuần mà, phải ngủ nướng chứ!
Vừa mở mắt đã thấy bạn cùng phòng đang nắm tay một cậu trai xinh đẹp, Kain kinh ngạc há hốc miệng: "Gì..gì đây? Sáng sớm mày bắt cóc người nào về đây?!!"
Tay thở dài nhìn đứa bạn ngu ngốc của mình: "Không phải bắt cóc, đây là bạn đồng năm nhất với chúng ta, hôm nay người ta đến dạy kèm cho tao."
"Hơn nữa, giờ là 8 giờ sáng, muộn rồi."
Kain lười cãi cọ với Tay, nhếch nhác gãi gãi tóc chào hỏi New: "Xin chào, tôi là Kain khoa Khoa học."
New mím môi cười nhẹ: "Chào cậu, tôi là New của khoa Kĩ thuật."
Kain vui vẻ nhìn cậu bạn mới quen này, con trai mà dễ thương quá chừng nè, sạch sẽ lại trắng tinh, trông rõ là ngoan nữa chứ.
Đang đánh giá tích cực thì bị cái bản mặt chán ngòm của bạn cùng phòng chặn ngang: "Dậy đi tắm đi, trông mày dơ quá đó." Với lại đừng có nhìn chằm chằm em ấy, cái thằng này.
Kain: "..."
Sao từ khi thằng bạn mình bắt đầu chăm sóc nhan sắc lại cảm thấy nó hơi kiêu nhỉ? Lại còn chê mình, đau lòng..
Kain tự nhiên ngẩn ra, khó hiểu nhìn Tay: "Khoan? Dạy kèm á? Sao mày phải cần dạ...."
Chưa dứt lời đã bị ánh mắt thân thiện kia lườm cho cháy mặt, Kain lập tức câm miệng, lén lút nhìn cậu bạn trắng mềm đứng cạnh Tay.
Ồ, ra vậy...
Kain phất tay chạy vào phòng tắm, lúc này Tay mới thở phào, vô thức vỗ đầu New như một thói quen: "Em ngồi ở đó nhé, đợi anh đi mua đồ, một lát thôi."
New giống như không hề nhận ra động tác nhỏ của anh, ngoan ngoãn gật đầu ôm túi tiến về phía bàn học cạnh cửa sổ.
Tay nhìn bóng dáng nho nhỏ của cậu, dịu dàng cười, anh có lẽ nên học tập Joss thôi.
Học tập cách hắn ghi đè lên cuộc sống của cậu, học tập cách biến mọi hành động thân mật giữa hai người trở thành thói quen của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip