Chương 6: Nó Bắt Nạt Em?

New ngồi một mình trong căn phòng rộng, lia mắt xung quanh đánh giá đồ vật trong phòng. New là một người hơi hướng nội, nói đúng hơn là cậu thích cái cảm giác ở một mình trong không gian riêng của bản thân.

Bàn học ngay cạnh cửa sổ, kí túc xá của Tay ở tầng 3, vậy nên chỉ cần đưa mắt ra ngoài cửa có thể thấy khá khá bạn học cuối tuần vẫn ở lại trường học, cảm giác thanh xuân tươi mới khiến New cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Ngẩn ngơ một hồi thì bị một đồ vật nho nhỏ trên giá sách thu hút sự chú ý.

Nó là một chiếc máy ảnh trông khá mới, New đã từng thấy nó trên tạp chí đầu năm nay, là kiểu Nikon V1 được đánh giá khá cao.

New hơi bất ngờ vì trông Tay không giống một người thích mơ mộng cho lắm, trong suy nghĩ của cậu thì những người thích chụp ảnh hay quay phim thường có một tâm hồn bay bổng và hơi mang hướng nghệ thuật.

Mà Tay trong mắt New thiên về kiểu người sống thực tế hơn, cậu nghe khá khá chuyện về anh qua lời của mọi người xung quanh. Rằng Tay vào Chula bằng học bổng, rằng anh thường xuyên đi xe bus để đến trường, rằng anh là một người sống cần kiệm và không hoang phí.

Trong nhận thức của nhiều người thì gia cảnh của Tay có vẻ không được khá giả lắm, tại anh toàn mặc mấy bộ quần áo trông đúng lỗi mốt, và thường chỉ đổi qua lại giữa thường phục và đồng phục.

Và chiếc máy ảnh trước mắt New có giá không hề thấp, mấy người chỉ thích chụp choẹt vài thứ linh tinh sẽ không chọn mua loại có tính chuyên như thế này.

Sự tò mò của mèo nhỏ không tự chủ được mà trỗi dậy, cậu đi về phía giá sách, chăm chú nhìn chiếc máy ảnh nho nhỏ mà tinh xảo kia, lớp nhựa máy bên ngoài cong cong mang vẻ mềm mại, phần lens bóng loáng như thể chủ nhân nó đã nâng niu lau chùi cẩn thận.

Bàn tay gầy lộ rõ từng khớp xương vươn ra, cậu chỉ muốn chạm vào xem một chút, không có ý gì đâu...

Bàn tay vừa chạm vào thân máy thì một giọng nói gào lên từ đằng sau: "Này, cậu đừng động vào nó!"

Kain vừa bước ra từ phòng tắm hoảng hồn nhìn cậu bạn mới quen đang sắp chạm vào chính cung của thằng bạn cùng phòng, ngay cả áo cũng chưa mặc đã vội gào lên cứu vớt tính mạng của cậu bạn mới kia. Có trời mới biết cái máy ảnh đó đối với Tay quan trọng đến mức nào.

Thế nhưng vì giọng của cậu ta vang lên quá đột ngột, khiến cả người New run lên vì giật mình, tay chạm vào máy ảnh không khống chế được sượt qua nó, lập tức khiến chiếc máy ảnh đen tuyền sáng bóng rơi xuống khỏi kệ.

Cả New và Kain đều hoảng hốt muốn đỡ lấy nó, Kain phi thẳng tới chỗ New, còn cậu thì nâng tay muốn bắt lấy chiếc máy ảnh nhỏ, thế nhưng hai người đều đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống đất phát ra tiếng "lạch cạch" chua xót.

Ngẩn người nhìn hiện trường vụ án mất 3 giây, New vội cúi người nhặt chiếc máy ảnh lên, không biết phải làm sao đánh mắt nhìn Kain cũng đang sốc kia.

Kain thở dài, mặt nhăn nhó nhìn New: "Bạn mới ơi, cậu sắp toi đời rồi." Kain vỗ vai New một cách an ủi, nhanh nhẹn kể ra sự tích về cái máy ảnh đã có một đống vết trầy xước trên tay cậu.

Cả khoa ai cũng biết rằng Tay Tawan thuộc dạng không có điều kiện nên là vì để có được chiếc máy ảnh này anh đã phải đi làm thêm rất lâu. Vừa làm vừa học mãi mới sắm được con máy mà anh hằng ao ước, bảo rằng mua bằng tiền bản thân tự kiếm ra sẽ có cảm giác tự hào hơn. Anh nâng niu nó như trứng nước, mỗi lần dùng xong đều lau chùi đến bóng loáng, được coi là chính cung trong lòng Tay.

Có lần Tay đặt nó ở trên bàn học, Kain đi qua vô tình đụng phải cạnh bàn khiến nó đổ úp xuống, Tay đã ngay lập tức phóng tới đạp thằng bạn sang một bên rồi kiểm tra cho bảo bối, mặc dù nó chẳng bị gì hết nhưng cuối cùng anh vẫn bắt ép Kain phải giặt đồ cho cả hai trong vòng một tuần nếu không anh sẽ quẳng Kain từ lầu 3 xuống đất luôn.

New nghe đến đây thì bối rối vô cùng, món đồ người ta quý trọng như thế bị cậu làm hỏng mất rồi. Đền cái mới không phải là vấn đề với New, mà cái đáng nói ở đây là kỉ niệm cơ, cái máy ảnh đầu tiên tự đi làm lấy tiền để mua đương nhiên không giống với việc có một cái mới y chang mà miễn phí, cậu áy náy đến mức hít thở cũng khó khăn rồi.

Vội lấy bình thuốc hít nhỏ trong túi ra để bình ổn nhịp thở, không ngờ đến dạy kèm cho người ta mà nửa chữ chưa dạy được đã bị doạ cho phát bệnh, New cảm thấy bản thân mất mặt muốn chết.

Lúc này Tay đã mua đồ ăn về tới, anh nghĩ đến sức khoẻ của gấu trắng nên quyết định mua cháo để cậu ăn cho ấm bụng, lại thêm một cốc sữa đậu nóng, vừa mở của ra đã bị cảnh tượng bên trong chọc mù cả mắt.

Thằng nhõi con cùng phòng mặc mỗi cái quần đùi, để trần thân trên đang áp sát gấu trắng nhà mình lên kệ sách. Còn New thì mặt đỏ bừng cả lên, hơi thở thì có phần gấp gáp (bệnh tái phát)

Cơn tức bùng lên như sóng dữ tràn đê, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đạp Kain đang hoảng sang một bên, Tay trực diện nhìn khuôn mặt hồng hồng của New, anh kiềm chế nóng nảy trong lòng, nhẹ nhàng nâng mặt của cậu: "Em có sao không? Nó bắt nạt em?"

Kain: "?"

Tôi làm gì cơ? Tôi làm gì cậu ấy cơ???

New cũng bị câu hỏi của anh làm cho ngơ ngác, cậu tưởng rằng Tay hùng hổ bước tới như vậy là muốn trách cứ cậu vì làm hỏng đồ của anh. Nhưng mà hình như... người trước mặt chưa hề nhìn máy ảnh trên tay cậu, tầm mắt của anh vẫn luôn dán chặt trên người cậu.

Bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, New lắc đầu nhận lỗi: "Không.. không phải, em.. em làm rơi máy ảnh của anh rồi, anh tức giận cũng không sao.. em sẽ đền cho anh cái mới.." Cậu cúi gằm đầu không dám nhìn Tay, sợ rằng để lại ấn tượng xấu trong mắt anh.

New ít bạn bè, vất vả lắm mới làm quen được bạn mới, cậu thật sự không muốn xảy ra xích mích với người này. Không biết vì sao anh luôn cho cậu một cảm giác rất thoải mái, giống như đắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời buổi sớm vậy.

Tay nghe câu trả lời của cậu, cũng nhìn thấy bình thuốc trong tay cậu, lúc này mới nhận ra không phải cậu bị Kain ức hiếp mà là New lên cơn bệnh. Nhận ra điều này khiến Tay cuống lên, nào còn tức giận cái gì nữa, vội đỡ cậu ngồi xuống ghế, đặt đồ ăn lên bàn học, lại lấy đi cái máy ảnh trong tay cậu tuỳ ý quẳng lên bàn.

Anh đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, trên đầu lông mày là sự lo lắng không hề giấu diếm: "Em khó thở sao? Đã dùng thuốc chưa? Em có khó chịu lắm không? Nói anh nghe nào."

Tay đã dùng cả một ngày chỉ để tìm hiểu về bệnh suyễn của cậu, biết cậu không chịu nổi kích thích, cũng như phải luôn mang theo thuốc bình hít dự phòng, nếu không kịp thời dùng thuốc thì khi bệnh tái phát có thể cướp đi mạng sống của cậu bất kì lúc nào.

New mím môi nhìn người con trai trước mặt, anh ấy đang lo lắng cho cậu, không phải giả vờ, ánh mắt anh hiện lên sự quan tâm chân thật nhất. Từng cử chỉ, hành động vuốt lưng, người trước mặt cậu dịu dàng đến khó tin, trái tim trong lồng ngực không tự chủ mà nảy lên liên hồi, cậu nhớ mình đầu có bệnh tim đâu..

New chậm rãi trả lời từng câu hỏi của anh, cuối cùng rụt rè nhìn Tay: "Nhưng mà, máy ảnh của anh.."

Tay thở phào một hơi khi nhận được câu trả lời rằng cậu đã dùng thuốc, giờ đây mới có thời gian liếc cái máy ảnh đang bị chủ nhân lơ đẹp trên bàn kia. Anh đắm chìm trong đôi mắt trong veo của New, xoa đầu cậu cười cười: "Không sao, chỉ là cái máy ảnh thôi, em không cần phải đền. Nào, đến ăn sáng nhé."

Tay nói thật, với anh lúc này nó chỉ là một chiếc máy ảnh thôi. Năm đó khi quen New được 2 năm thì nó cũng bị cậu làm hỏng, việc này đã khiến Tay dỗi New rất lâu (2 ngày) sau đó New đã làm nũng các kiểu xin lỗi anh rồi cùng anh đi mua một chiếc máy ảnh mới. Anh không nhớ rõ lí do khiến anh thích cái máy ảnh đó đến vậy, cũng hơn 20 năm rồi, anh chẳng thể nhớ nổi nữa.

New nghe anh nói thì trầm ngâm, nghiêng đầu dùng mắt dò hỏi Kain vẫn đang chết đứng đằng sau, không phải cậu bảo nó rất quan trọng với anh ấy à?

Kain nhận được ánh mắt thắc mắc của New, nghiến răng nhìn cái máy ảnh bị dẹp sang một bên để lấy chỗ cho cháo và sữa kia.

Đệt mợ! 'Chỉ là cái máy ảnh thôi' là thế nào? Mẹ nó tao đã vì nó mà phải giặt tay đống quần áo đó suốt một tuần đấy!! Thế mà nó lại không quan trong bằng đồ ăn sáng!!

Cơn sốc quá lớn, Kain xoay người cầm theo cái áo chạy đi trong uất ức, mấy người ỷ mấy người học giỏi mà bắt nạt tôi.

Bọn yêu nhau chết tiệt!

"Cậu ấy..." New nhìn với theo Kain vừa đi ra ngoài, níu lấy góc áo Tay khẽ hỏi.

Tay ngược lại cười cười, anh biết tính tình tên nhóc đó hay làm quá, sẽ không nghĩ ngợi linh tinh. Vừa sắp xếp sách vở cần dùng đến vừa nhẹ giọng bảo: "Nó không giận đâu, em ăn cháo trước nhé, ăn xong rồi chúng ta học."

"Đúng rồi, phần sữa đậu đó có hơi ngọt, không biết em có thích không?" Hỏi là vậy, nhưng sao Tay có thể không biết được, gấu trắng nhà anh ăn ngọt đến mức còn khiến lượng đường trong máu tăng lên cơ mà. Năm đó việc lượng đường tăng quá mức đã khiến cậu phải nhập viện thời gian ngắn, OffGun và Joss cũng bất lực không thôi.

Tự hỏi sao một người lớn to đầu thế này rồi mà sao có thể ăn nhiều đồ ngọt đến vậy, Tay sau này mới biết việc này, tại lúc đó anh vẫn đang bên nước ngoài.

Thật ra đây là bí mật nho nhỏ của New, cậu luôn dùng việc ăn đồ ngọt để giải toả áp lực, giống như bản thân cậu sẽ bị ngọt ngào vây quanh, ngăn chặn toàn bộ sự khó chịu tới gần.

Năm đó ăn nhiều đồ ngọt như thế vì không ngăn nổi sự đau lòng đang dâng trào trong lòng..

Tay nhìn New uống một ngụm sữa nhỏ, rồi đôi mắt mèo của cậu dần cong cong, cậu hơi lắc đầu với anh: "Em thích đồ ngọt lắm đấy."

Xử lí xong bữa sáng và uống thuốc, hai người thật sự nhập tâm vào việc học, cả kể khi Tay có là học bá đi nữa thì những kiến thức này anh đã hơn 20 năm không dùng đến nó, đúng là cần bổ túc lại.

New cảm thấy nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, cậu không cần giảng giải quá nhiều, chỉ cần chỉ điểm một vài công thức lí thuyết là Tay có thể hiểu và làm được rồi. Bầu không khí học tập giữa hai người trôi qua thoải mái như thế.

Thỉnh thoảng Tay lại hơi nghiêng đầu trộm nhìn khuôn mặt trắng mềm của người kia, anh thấy nhìn thế nào cũng không đủ, muốn ở bên cậu mọi lúc, ôm cậu trong vòng tay.

Có trời mới biết anh đã khát vọng đến mức nào khi nhìn New mềm nhũn dựa vào lòng Joss, trong đầu anh lúc đó luôn vang vọng lên những suy nghĩ hão huyền, rằng người đang ôm cậu là mình thì tốt biết mấy, tham lam muốn chiếm giữ lấy người kia.

Thích em ấy, muốn em ấy, yêu em ấy, suy nghĩ không ngừng bùng lên trong đầu anh như thế, cơ mà đều bị che khuất dưới hàng mi dày. Anh không thể doạ người chạy mất, anh nên là một người bạn ân cần dịu dàng trước, rồi nhanh thôi... nhanh thôi quan hệ của họ sẽ tiến triển thêm.

Tay đợi được, anh đã tuyệt vọng từng ấy năm, giờ đây anh còn cả đời này, cả đời này để khiến cậu yêu anh thêm lần nữa.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Khi chú tâm làm một việc gì đó thì thời gian thường trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã tới giờ trưa, Tay nhìn đứa nhỏ nhà mình đã hơi oải vì mệt, cơ thể cậu vốn không tốt, sợ là đã đến cực hạn rồi.

"New." Tay nhẹ giọng gọi tên cậu, mặc dù muốn gọi cậu bằng biệt danh anh đã đặt cho, nhưng vì không thể tự nhiên khi không lại gọi cậu là 'Hin' nên đành gọi tên cậu thôi. Chờ tới thời điểm thích hợp, anh sẽ danh chính ngôn thuận đặt biệt danh nhỏ đó cho cậu.

"Ưm?" Nâng cái đầu nhỏ đã hơi mệt mỏi, New ngẩng đầu nhìn Tay, rồi như chợt nhận ra bản thân vừa thất thần, cậu ngượng ngùng gãi tóc: "A! Xin lỗi, em vừa rồi không chú ý, chúng ta nói đến đâu rồi?"

Tay hơi mỉm cười, đặt bút trên tay xuống: "Chúng ta nói đến Managerial accounting* rồi, nhưng mà trước hết dừng lại đã."

New khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy?"

Anh đưa tay chọc nhẹ cái bụng nhỏ của cậu: "Đã giữa trưa rồi, chúng ta phải lo cho bụng của em đã." Bụng cậu giống như hùa theo ý anh, kháng nghị kêu lên hai tiếng "rột rột".

New lập tức đỏ bừng mặt, sao cứ xảy ra vài tình huống ngại ngùng trước mặt bạn mới vậy chứ. Cậu chỉ lo xấu hổ, vậy mà không hề nhận ra từ nãy tới giờ hai người có rất nhiều hành động tiếp xúc thân mật hơn mức bình thường.

Phải, Tay cố ý, anh đang tạo ra thói quen trong tiềm thức của cậu, có lẽ chờ đến khi cậu phát hiện ra có gì đó không đúng đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu.

"Ừm.. vậy.. vậy chúng ta xuống canteen ăn nhé?" New muốn nhanh chóng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

"Không, chúng ta ăn trong phòng, em muốn ăn gì, anh làm cho em." Kí túc xá ở Chula là dạng vô cùng tốt, cơ sở vật chất luôn được đầu tư đổi mới, như kí túc xá của Tay này, chẳng khác nào phòng khách sạn

"Anh biết nấu ăn sao?!" New kinh ngạc, Tay luôn cho cậu hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, thời nay tìm được cậu trai mới lớn biết nấu ăn không dễ dàng gì.

Anh nhìn đôi mắt mở to đầy bất ngờ kia, buồn cười gật đầu: "Ừm, anh biết, tại trong nhà có trẻ nhỏ thích ăn uống."

Anh học nấu ăn vì cậu, dù anh lúc đó đã biết rõ rằng có khi cả đời này cậu cũng sẽ không ăn được đồ anh nấu, thế nhưng anh vẫn học.

Đơn giản vì cố chấp mà thôi.

_______

*Managerial accounting: Kế toán quản trị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip