Chương 8: Anh Không Dám

Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng Tay vẫn đứng trong khoa của New, anh tan học sớm hơn, đã đứng chờ cậu được gần 20 phút.

Rất nhiều bạn học hay anh chị đi qua đều lén lút thì thầm đánh giá người trước mặt, Tay giống như gầy đi mỗi ngày vậy, điều đó đồng nghĩa với việc những đường nét nổi bật của anh sẽ càng rõ ràng hơn.

Như phần xương hàm góc cạnh, hay yết hầu nhô cao cuốn hút, chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng đã khiến Tay trở thành tâm điểm trong mắt mọi người.

Anh đứng ngay dưới gốc cây cổ thụ lớn, dưới ánh mắt đánh giá của bao người, lại chẳng có mảy may ngại ngùng xấu hổ, tự hỏi một người đứng dưới ống kính hơn 20 năm như anh sao có thể ngại ngùng được?

Anh còn đang bận chờ bạn nhỏ học xong đây này.

Anh mong là New sẽ không giận vì anh tự tiện tới đây, anh vẫn hơi sợ cậu khó chịu vì anh đến quá gần với cuộc sống của New.

Thế nhưng Tay đã chuẩn bị xong lí do rồi, anh muốn nhìn thấy New nhiều hơn, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày chứ không phải chỉ là cuối tuần.

New có giận không? Không đâu.

Lúc cậu bước ra khỏi lớp đã thấy một bóng lưng thẳng tắp đứng ở đó, trên tay là một chai sữa chua nhỏ. Tay cứ đứng đó vần vò cái chai mãi, giống như anh đang bận suy nghĩ gì đó rất quan trọng vậy.

"Tay."

Ngay khi cậu vừa mở miệng gọi tên anh, người con trai đó đã ngay lập tức xoay người lại vẫy tay với New, nụ cười tươi tắn nở rộ trên mặt anh, dịu dàng, ấm ấp, như thể nó chú định chỉ dành riêng cho cậu vậy.

New bị cái suy nghĩ hoang đường này của bản thân doạ cho đỏ bừng cả mặt, cậu đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Tay vừa lúc bước đến đã gặp phải khuôn mặt nóng bừng lên của cậu, anh khẽ nhíu mày áp tay lên mặt cậu, lo lắng dò hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Mặt em đỏ quá."

Cũng chỉ tại da New thật sự rất trắng, làm nổi lên gò má ủng hồng của cậu, New vội xua tay lắc đầu: "Kh..không có, chỉ là em hơi nóng thôi."

Đôi lông mày đang nhíu chặt của Tay vẫn không có dấu hiệu giãn ra, anh nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ ở cả vùng cổ và trán New, thấy thật sự không quá nóng mới nhẹ giọng dặn dò cậu: "Em khó chịu ở đâu thì phải nói cho anh, không được giấu bệnh đâu, biết không?"

Thấy sắc mặt có phần nghiêm trọng của Tay, cái đầu nhỏ của New ngoan ngoãn gật gật mới đổi lại được sự thả lỏng của Tay.

Tay nhét chai sữa chua nhỏ vào trong tay New, mỉm cười nói với cậu: "Anh đã xem qua lịch học của em, chiều nay em rảnh phải không? Em có muốn tới gặp bà của anh không?"

Cứ như thế, dưới lời nói dịu dàng thản nhiên của Tay, New phất tay tạm Yodpol, cứ thế ngơ ngác bị Tay dẫn đi mất, không hề nhận ra lời nói của anh có gì không đúng.

Chẳng hạn như, sao anh lại biết lịch học của cậu?

Yodpol sau khi vẫy tay tạm biệt bạn thân, vẫn đứng yên một chỗ nhìn hai bóng dáng tự nhiên như không dắt tay nhau giữa sân trường kia, khẽ nhướn mày.

Sao anh ta làm được nhỉ?

Bạn mình là một con sò thành tinh lâu lắm rồi, rất hiếm khi có người cạy được cái vỏ cứng cáp của cậu mà tiến vào thế giới nhỏ đó. New có thể không để ý, nhưng Yodpol khác, mọi hành động Tay làm Yodpol đều thấy rõ ràng.

Xoa má, đụng chạm vào phần cổ yếu ớt hay từng cái vỗ đầu rồi nắm tay, anh ta làm nó một cách thuần thục, như thể anh ta đã làm qua vô số lần vậy, hơn hết từng hành động có phần thân mật như thế, bạn thân mình lại không hề thấy phản cảm chút nào.

Hay nói đúng hơn, cậu không hề nhận ra hành động giữa hai người có gì khác so với bạn học bình thường, nhất là khi cả hai mới quen chưa đến một tháng.

Yodpol đang ngẫm xem hành vi đó có đáng lo không, vì bạn thân mình là một con gà bệnh dễ lừa lắm. Nhưng Yodpol cũng không mù, ánh mắt tràn ngập tình ý kia của Tay chẳng thể giấu được cậu ta.

Trước mắt cứ quan sát đã, cờ xanh thì được, chứ nếu là hàng gắn cảnh báo thì không cần đợi anh ta lộ màu đỏ, chỉ cần vừa ủng hồng thôi Yodpol cũng sẽ xé xác anh ta ngay lập tức.

Hai cậu sinh viên nắm tay nhau trên đường chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, mất nửa ngày New mới nhận ra hai người đã nắm tay nhau cả đoạn đường rồi, cậu hốt hoảng hơi rụt tay lại.

Tay thấy bàn tay mình đang nắm lấy đang có ý định lùi về sau, ánh mắt hơi tối lại, rồi nhanh chóng bị anh che giấu đi, anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, nghiêng người dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi New: "Em sao vậy? Sao lại không đi nữa?"

"A.. chúng ta.. hình như chúng ta không nên thế này đâu." New ngập ngừng nhìn hai bàn tay của họ đang đan vào nhau.

Tay vẫn vậy, dùng khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu hỏi lại cậu: "Thế này là thế nào? Chúng ta có gì sai sao?"

New mím môi, cậu không biết phải nói sao với người trước mặt nữa, nhìn vẻ mặt thật sự không hiểu gì của anh, New hơi do dự.

Chẳng lẽ do cậu nghĩ nhiều thật à? Hai người bạn nắm tay nhau thế này là bình thường sao?

Nhân danh một người không có nhiều bạn bè (Chỉ thân thiết với mỗi Yodpol) New có phần không hiểu cách giao tiếp với bạn mới thế nào cho hợp lí. Bởi vì New mắc bệnh từ nhỏ, gia đình luôn cố gắng bảo vệ hết mức, khiến New rất khó để tiếp xúc với các bạn cùng tuổi.

Chỉ có mình Yodpol là ở ngay cạnh nhà cậu, vui vẻ hoạt bát được bố mẹ New đồng ý cho cậu chơi chung mới khiến tuổi thơ của New không quá cô đơn.

Vậy nên nói chính xác là, New đúng thật không biết hành động của họ có gì sai không nữa.

Cố gắng tiếp thu kiến thức mới về vấn đề kết bạn này, cũng tránh để bạn mới biết mình không hiểu ứng xử giữa bạn bè với nhau, New vội vàng tìm một chủ đề khác để nói: "À.. không có gì đâu.. cái đó, em muốn mua một chút quà nhỏ đến tặng bà nội, cũng không thể đi tay không mà đúng chứ."

Mắt Tay hơi loé lên, anh không biết trong cái đầu nhỏ của cậu đang suy diễn cái gì, anh còn đang chuẩn bị mở miệng lừa lọc để cậu không khó chịu về việc nắm tay này.

Nhưng hình như là không cần nữa rồi?

Tay không từ chối ý muốn tặng quà của New, chỉ dặn cậu đừng mua gì quá đắt đỏ, nội sẽ không nhận đồ đắt tiền đâu.

New vẫn hay được nghe rằng những người lớn tuổi có hoàn cảnh gia đình không khá giả lắm sẽ không thích những đồ vật quá xa xỉ, tặng đồ đắt tiền sợ là sẽ khiến họ cảm thấy như bị khinh thường vậy.

New không muốn để người nhà của bạn mới có ấn tượng không tốt với cậu, nhất là cậu còn muốn xin thuốc của bà nữa.

Cứ như thế, hai cậu sinh viên lại nắm tay nhau, dạo bước quanh Siam Paragon, cuối cùng New đã chọn mua một hộp trà đến tặng bà nội Tay.

Giá cả không qua đắt đỏ, nhưng lại là hàng tốt, được gói gém trong hộp quà nhỏ tinh xảo.

Hai người đi xe buýt hết hơn 30 phút, ngay lúc này New đang đứng trước một trang viên vô cùng rộng lớn, mắt thường cũng thấy nơi này phủ cây xanh hết một nửa diện tích rồi, cậu hơi trợn tròn mắt, thật sự có người xây được căn nhà lớn thế này ngay trong trung tâm thủ đô sao?

New ngẩng đầu lên nhìn chàng trai bên cạnh, áo phông vẫn là cái tuần trước anh mặc, quần bò xanh nhạt quen thuộc, đôi giày được giặt có phần trắng bợt ra. Lại nhìn về phía ngôi nhà giống như biệt phủ trước mắt, New có chút không biết phải nói gì.

Không phải mọi người bảo nhà anh ấy rất khó khăn sao? Không phải nói phải đi làm thêm để kiếm sống sao? Không phải nói anh ấy không có tiền mua đồ mới sao?

Cái đầu nhỏ không ngừng hiện lên câu hỏi, môi cũng hơi bĩu ra, nhưng New thật sự không thể quay đầu hỏi anh sao nhà anh lại khác với tin đồn được, tại cậu thật sự không hỏi gia cảnh của Tay bao giờ, cậu cũng chỉ nghe một phía thôi.

Nhìn khuôn mặt đứa nhỏ nhà mình lại có xu hướng xị ra, ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt Tay, sao anh không biết cậu đang nghĩ gì được cơ chứ.

Hin sợ là không nghĩ tới gia cảnh nhà anh khác với sự bần hàn mà anh phơi ra rồi, ai biết được, Tay không thích phô trương những thứ thế này.

Anh luôn muốn dựa vào bản thân hơn là dựa vào gia đình, vì thế năm đó anh mới quyết định đi cats cho Five Live, chứ thật ra mọi người trong nhà muốn anh học lên cao để tiếp nối truyền thống giáo dục của gia đình cơ.

Chuẩn bị tinh thần xong, New cùng Tay tiến vào trong nhà, chỉ riêng cái sân trước thôi cũng rộng bằng sân của khoa Kĩ Thuật rồi, xây nhà thôi mà, lớn như vậy làm cái gì chứ.

Tay đưa New tới gặp bà nội của anh, khi vừa thấy nội, vành mắt của Tay không tự chủ được mà đỏ lên. Đã lâu lắm anh không được thấy nội rồi, cũng đã là cả một kiếp người của anh, Tay hít một hơi thật sâu, kéo tay đứa nhỏ đến bên cạnh bà nội.

Tay nhẹ nhàng giới thiệu cả hai người, thấy New ngoan ngoan tặng bà hộp trà nhỏ mà cậu đã chuẩn bị, lại thấy nội cong mắt cười cảm ơn New.

Chỉ một khung cảnh đơn giản như thế đã khiến cõi lòng Tay được lấp đầy, anh thật sự muốn khoảng thời gian này dừng lại mãi, khi cả hai người anh yêu thương đều đang ở ngay trước mắt anh.

Mà không như anh của trước kia, chỉ có thể lủi thủi một mình.

New rụt rè nhìn người bà trước mặt, dáng người bà nho nhỏ, lại hơi gầy một chút, trên người còn thoang thoảng mùi thảo dược dịu nhẹ.

Bà đem lại cho cậu cảm giác giống như Tay vậy, ôn hoà như một dòng nước ấm, Tay đúng là giống như người nhà của anh ấy, đều dịu dàng với mọi người.

Tay cổ vũ New để cậu nói ra bệnh trạng của bản thân với bà nội, sau một hồi tìm kiếm, bà đưa trước cho New một chiếc túi thơm nhỏ, dặn cậu nhớ mang theo bên mình. Bên trong là một vài loại thảo dược như Bạch Thược và Can Khương đã được phơi khô, mùi hương của chúng có thể giúp cho hô hấp của cậu dễ chịu hơn.

Còn về phần thuốc, nội sẽ chuẩn bị rồi giao lại cho Tay để anh đưa cho cậu sau, có kha khá loại dược liệu nội không có sẵn ở đây.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Bầu trời đã nhập nhoạng tối, từng ánh đèn đường dần được thắp lên, cả hai lại cùng nhau trở về kí túc xá của trường. Tay nhìn New đang vô cùng phấn khởi chun cái mũi nhỏ ngủi hương thơm thoang thoảng quấn quanh trên túi hương kia, anh nhớ lại lời của bà nội.

"Tay, con thích cậu bé đó sao." Tay cúi xuống để bà nội vỗ đầu anh như lúc còn nhỏ.

Tay không hề có ý định giấu diếm nội về tình cảm của mình dành cho New, anh khẽ gật đầu, dụi vào lòng bàn tay ấm áp của nội: "Con thích em ấy, nội có thấy con làm sai không?"

Nội cười nhìn đứa cháu mà bà đã chăm từ nhỏ đến lớn, vuốt ve mái tóc có phần dài ra của anh, giọng nội từ tốn vang lên: "Con không sai đâu, con ngoan. Thứ đẹp như tình yêu, vốn không nên bị ngăn cách bởi giới tính mà, con hãy đối xử tốt với cậu bé nhé."

Câu nói quen thuộc thật đấy, Tay biết nội cũng sẽ giống như anh, yêu thích đứa nhỏ đơn thuần tước mặt này.

Hai người đi dọc theo lề đường, trước đó Tay đã tính nếu về sớm thì anh có thể nấu gì đó cho cậu, chỉ là cả hai đã ngồi trò chuyện với nội hơi lâu, khiến trời tôi mới nhớ ra thời gian mà tạm biệt nội để về trường. Vậy nên Tay quyết định cả hai sẽ mua gì đó trên đường về để lót bụng, anh sẽ nấu bù cho cậu sau.

Cứ như thế, hai học bá bàn luận một chút về ngành học của bản thân, chợt trước mắt Tay xuất hiện dáng người cao lớn mà có lẽ cả đời anh chẳng thể nào quên được, người đó đi xách theo balo ngang qua trước mặt họ, vừa đúng lúc chiếc đèn đường duy nhất ở chỗ đó vụt tắt, Tay bất chấp tất cả ôm lấy New vào lòng.

Anh ôm ghì lấy cậu, cả người run lên từng hồi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào dáng người dần đi xa kia, Joss Wayar.

Sao hắn lại ở đây được? Thời điểm này Joss hẳn vẫn đang ở Saimai, cách chỗ này cả nửa ngày đi đường!

New cũng hoảng hốt không thôi khi bị kéo lại, nhưng cậu nhận ra bạn mới đang không ngừng run rẩy, anh đang sợ hãi. Là cái gì dọa anh vậy? New vô thức vuốt vuốt lưng an ủi anh như anh từng làm với cậu, lại nhớ tới bóng đèn vừa tắt ngóm kia, Tay sợ bóng tối sao?

"Tay Tay, không sao không sao đâu, anh sợ tối sao?"

Tay thấy bóng dáng kia cuối cùng cũng đi khuất, giờ khắc này mới dần thả lỏng người, gục đầu xuống bờ vai nhỏ của người trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu, Tay khàn khàn giọng: "Ừm.. tối lắm, anh không dám nhìn.."

Hãy để anh cảm nhận em của hiện tại, anh sợ anh mở mắt ra rồi, sẽ lại thấy em chạy về phía người kia.

Anh không chịu nổi đâu, Hin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip