Chương 1: Gặp gỡ

Vào một ngày nắng đẹp tại căn hộ của Tay, anh tỉnh dậy trong sự mơ màng vì lịch trình dày đặc của ngày hôm trước, tóc tai rối bời bước vào phòng tắm, khi vừa đẩy cửa nhà tắm ra, anh giật mình khi thấy có người nằm trong bồn tắm với cơ thể ướt nhẹp. Tay hoàn toàn tỉnh ngủ nhìn lại người kia thêm một lần, phải nói là anh tuấn vô cùng khiến ảnh ngẩn người. Mất một lúc anh đỡ được người đó ra khỏi nhà tắm và thay một bồ đồ khô ráo. Một lát sau, khi Tay đang ở trong bếp với bữa ăn sáng của mình, cậu trai hình như đã tỉnh dậy phát ra vài tiếng ồn, anh chạy ra ngoài.

- Đây là đâu, kính mắt của tôi đâu. - Nhìn phía Tay vô cùng hoài nghi.

- À... nó ở ngay trên bàn thôi.

Sau một hồi hỗn loạn, Tay mặc dù không hiểu rõ tại sao cậu trai này lại xuất hiện trong nhà mình và cũng được biết cậu ấy tên là New, ở nơi cậu ấy nói là nơi ở là một nơi hoàn toàn khác.

- Vậy là hiện tại không có chỗ ở phải không? Tôi không thể để cậu ra đường một mình được.

Tay dù không muốn nhưng cũng không thể để cậu ấy cứ như vậy một mình ở bên ngoài không có người thân gì. Sau một hồi sắp xếp thì căn hộ này cũng chỉ có một phòng ngủ, hai người sẽ ngủ chung cho tới khi New có thể tự mình sống.

- Bây giờ thì tôi sẽ phải ra ngoài vì công việc, cậu có thể theo nheng đừng làm ảnh hưởng tới mọi người là được.

New đồng ý và theo anh tới GMM - nơi quay phim của anh, bất ngờ thay khi mới nhìn thấy cậu mọi người đều muốn mới cậu gia nhập cùng tham gia các sản phẩm của công ty. Vì New có khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể cũng tốt, dù hơi ít nói một chút nhưng không sao.

- Sao hai người gặp nhau vậy. _ Gun thắc mắc.

- Tôi bị lạc tới đây, anh ta giúp tôi, cho tôi ở lại.

Mọi người đều không biết rằng thực ra New là người đến từ một tương lai khác mang nhiều những kĩ thuật tiên tiến và hiện đại. Chiếc kính khi tỉnh dậy mà cậu đi tìm ấy có thể quét ra các loại thông số cũng như thông tin ở thời này. Không quá khó để cậu hòa nhập với cuộc sống ở đây.

Sau một ngày làm việc vất vả, Tay đưa cậu quay lại nhà, anh mệt mỏi nằm trên giường.

- Cậu biết làm gì ăn không đói quá đi trời.

- Biết một chút thôi, anh đói sao. Vậy đợi một lát.

Tay mệt nằm dài như đã ngủ quên một lúc, mùi thơm đồ ăn làm anh tỉnh dạy, New để trên bàn một đĩa đồ ăn, thấy anh mở mắt, trong vô thức cậu lấy một miếng đồ ăn đưa lên ý muốn đút cho anh. Tay hơi kinh ngạc, nhưng hơi mệt nên anh nhận thức ăn do cậu đút, được một lát anh giật mình.

- Thôi... cậu để đó tôi có thể tự ăn được, cậu đi thay đồ đi, mai tôi sẽ cùng cậu đi mua sắm một chút ha.

Không hiểu sao anh lại có chút ngượng ngùng khi tiếp xúc với cậu, dù cậu ít nói một chút rất điềm tĩnh lại tháo vát, nhưng anh có cảm thấy được vẻ đáng yêu ánh mắt ôn hòa khi nhìn cậu, có vài khoảnh khắc anh vô thức vuốt lên tóc cậu, sờ lên má làn da trắng mịn trông như bừng sáng vậy. Đến lúc đi ngủ anh còn bối rối hơn, cậu nằm bên cạnh cảm giác thân nhiệt thật rõ ràng, đến cả tiếng thở cũng nghe thấy. Chẳng biết nên nói cái gì, với người vụng về như anh khó mà mở lời được.

- Cậu sao còn chưa ngủ, có thấy mệt không? 

- Chưa nữa, chắc không quen với nơi này nên khó ngủ một chút.

- Vậy có muốn nắm tay tôi không, cho an tâm ấy.  - nói xong anh cũng chả hiểu sao bản thân lại đề xuất chuyện ái ngại này với người mới gặp lần đầu.

Anh nghĩ chắc cậu không đồng ý nên ngại ngùng quay sang một bên, bất ngờ là cậu đưa tay về phía anh, cười một cái anh đứng hình lai.

- Vậy cũng được, dù sao anh cũng cho tôi ở lại cũng sẽ không làm hại gì tôi. - cậu chỉ là có đôi chút cảm giác ấm áp khi ở bên anh.

Tay ngơ ra nhưng vẫn nắm lấy tay cậu ấy, bàn tay có chút lạnh, khi anh nắm lấy tay cậu cảm giác thật khác so với đôi tay người khác. Anh nắm chặt muốn đôi tay cậu cũng ấm lên, thế rồi hai người họ cứ thế thiếp đi.

Hôm sau khi mới dậy, theo thói quen anh vươn người rồi quay qua bên, giật mình khi thấy khuôn măt vẫn còn đang say ngủ của New anh dừng lại ngắm nhìn giây lát, tay vô thức chạm lên môi cậu. New giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ quàng tay ôm lấy anh giọng ngái ngủ.

- Hmm... vẫn còn sớm mà, sao đã dậy rồi. - vừa nói cậu vừa dụi dụi về phía ngực Tay

Tay bối rối không biết nên làm sao với việc ngái ngủ đáng yêu này, nằm thêm một lúc để New tỉnh ngủ hẳn. New sau một hồi, tỉnh táo lại cậu ngồi lên hai má có chut đỏ nhìn Tay vì chờ đã thiếp đi thêm một lúc. Cậu vỗ nhẹ lên vai anh.

- Dậy thôi, hôm nay đâu phải ngày nghỉ đâu.

Tay lại ngơ ngác ngồi lên, nhìn cậu đã dậy hẳn, ngáp vài cái rồi rời khỏi giường, sau bữa sáng như lời hôm qua, anh dẫn cậu đến trung tâm thương mại mua đồ. Anh không ngờ tới cậu cũng có một khoản tiền lớn mang bên mình chứ không phải chỉ có mỗi người tới đây.

- Tiền của tôi không nhiều nhưng cũng có thể mua cho anh một món quà cảm ơn và cho thời gian sau này nữa.

- waooo... thôi không cần tôi thấy nhiều đồ hợp với cậu đấy, trông mấy thứ đồ xinh xắn này hợp với cậu quá đi.

______________________________________________________________________________

Một thời gian cùng nhau sống chung hai ngườ vô cùng hòa hợp dù đôi khi có cãi vã, New cũng hòa nhập với cuộc sống ở đây, cậu bắt đầu công việc tại GMM cùng với Tay với vai trò là bạn diễn cho một vài bộ phim. Từ khi sống chung Tay cảm thấy được sự gắn kết vô hình giữa hai người, cảm giác muốn ở cạnh bên lâu hơn. Hai người cũng dần trở nên thân thiết, đối khi là có những cử chỉ thân thiết hơn cả.

Sau một ngày làm việc hơi mệt mỏi hai người về ngả lừng trên ghế, New theo thói quen nằm trên đùi Tay xem chút thông tin. Cậu trong khoảng thời gian này quên mất thực ra mình từng không phải thuộc về nơi này.  Bất giác cậu lấy trong người ra một chiếc vòng trên đó có mặt ngọc rất đẹp, cậu đưa nó cho anh.

- Anh luôn mang theo bên mình nhé để em có thể tìm thấy anh mọi lúc, khong lo sợ chúng ta lạc mất nhau.

Tay ngại ngùng, nhận lấy chỉ biết cười tiện nắm lấy tay cậu, ôn nhu một chút nhìn cậu. Từ ngày New xuất hiện anh dần thay đổi anh tự nhiên biết chăm sóc người khác, anh tự nhiên biết dõi theo người khác, dựa vào từng ánh nhìn của cậu mà tỏ ra lo lắng. Dù anh hơi bề bộn cũng hơi hay bất cẩn nhưng cậu vẫn luôn ở bên, chăm sóc anh sửa những thói ngốc nghếch của anh.

                              ....còn tiếp...

P/S: cốt truyện kiểu này trước đây để mình viết cho 1 cp khác cơ mà lúc đó chỉ viết tay nên mình làm mất bản cứng đầy đủ đó rồi, mình chỉ còn nhớ một chút ít cngf đó mình chợt thấy Cp này cũng phù hợp và mình yeu thích việc họ quan tâm yêu thương nhau nên mình viết. Nếu nhìn vào tác phẩm khác thì đây là fanfic đầu tiên của minhf. hi vọng mn thích và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip