Chap 11



"Bộ phim như thế nào?" Tay hỏi trong khi nhai thức ăn.

New đặt cốc nước trên đầu bàn cạnh Tay và ngồi xuống phía bên phải anh.

"Anh đã biết là anh có đồ ăn riêng rồi mà, anh không cần nhét hết vào miệng một lần vậy đâu." Cậu nói khi nhìn BF của mình một cách thích thú. Cậu đặt khuỷu tay lên bàn và chống cằm, cau mày.

"Anh đã ở chỗ của em bao lâu rồi?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Tay nuốt thức ăn vào miệng và nói "Cũng không lâu lắm, đến đây khoảng ba mươi phút trước khi em về."

"Vậy anh đã làm gì trong suốt thời gian ở trong phòng ngủ của em?"

Tay chợt sững người, quay chầm chậm về phía New khi anh đặt đồ dùng lên bàn và nhích lại gần. New nhíu mày. "Gì đấy? Chuyện gì?!" Cậu vội vàng hỏi.

Tay nghiêng người về phía trước cho đến khi mũi họ gần như chạm vào nhau và nghiêm nghị nói "Anh ở trong tủ quần áo của em, ngửi áo phông của em chỉ để thử xem mùi của em trong khi em đi chơi vui vẻ mà không có anh thì ra sao."

New mỉm cười. "Yup, em chắc chắn mình đã có rất nhiều niềm vui." Cậu đáp nhẹ. Cậu, có thể nói với Tay bây giờ đã rất cố gắng để giữ vẻ mặt thẳng thắn nhưng có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

"Anh chắc rằng em đã thế." Tay thở dài. "Em luôn như vậy, khi không có anh. Giống như em ghét anh hay gì đó vậy." Anh nói một cách đáng kinh ngạc.

New vòng tay qua cổ Tay ôm hôn anh. "Tất nhiên rồi! Thật ra thì em đã ghét anh từ lâu rồi cơ."

"Ồ vậy hả?"

"Ồ vâng." New nói, hạ giọng và nhích mặt lại gần Tay cho đến khi môi họ gần như chạm nhau "Em chạy trốn suốt vì lòng căm thù của em dành cho anh quá lớn."

Tay phá ra cười và nở nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình, đặt tay qua vòng eo nhỏ xíu của New. Nó luôn khiến anh bất ngờ về việc New đã giảm được bao nhiêu cân kể từ khi đảm nhận nhiệm vụ người mẫu nhiều năm trước, nhưng anh biết New bây giờ rất vui và thoải mái trong cơ thể. Miễn là New vui thì Tay cũng vậy.

"Anh hy vọng em không bỏ trốn quá nhiều. Anh không muốn em quá bất hạnh khi ở bên anh đâu."

"Nhưng chỉ một chút thôi là được, đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Nhìn xem chúng ta đang nói về ai ở đây. Có một chút không vui đã được mong đợi." Tay nói nhẹ, đôi mắt bây giờ đã bám chặt vào miệng New và không chịu nhúc nhích.

New bặm môi xô nhẹ Tay. "Đúng là thô lỗ." Cậu lầm bầm.

Tay bật cười, siết chặt vòng tay qua eo New để khoảng cách giữa cơ thể họ bây giờ chỉ còn một inch. "Anh làm tổn thương tình cảm của em sao?"

"Không hề." New nói vội. "Em không có cảm giác gì hết. Không có cảm giác gì với anh hết!" Cậu chế nhạo.

Tay càng cười lớn hơn. "Dễ thương ghê."

New có thể cảm thấy nét ửng hồng đặc trưng của cậu hiện trên đôi má nhợt nhạt, mặt cậu nóng lên, nhịp tim đập nhanh. Cậu thậm chí có thể cảm thấy tai mình đỏ bừng. Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Tay và biết rằng không thể nào cơn đỏ mặt sẽ biến mất sớm được, và cậu chỉ có thể quên đi nhịp tim đang chậm lại.

Nụ cười của Tay luôn làm điều đó với cậu. Và bất cứ khi nào Tay khen cậu, khiến cậu cảm thấy mình quan trọng, làm cho cậu cảm thấy tốt, khiến cậu cảm thấy được yêu thương, cậu thực sự không biết phải làm gì nữa! Luôn luôn có cảm giác áp đảo này. Đó là hạnh phúc, hạnh phúc quá nhiều. Hạnh phúc nhiều đến mức khiến cậu sợ hãi lúc nào không hay.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của New, nụ cười của Tay lập tức mở rộng, hơi thở gấp gáp vì phấn khích. Đây là phiên bản yêu thích thứ hai của New với anh - phiên bản mà cậu mất cảnh giác trước sự nuông chiều của Tay đến mức cậu sẽ mắc cỡ và bắt đầu lầm bầm, không biết phải làm gì hoặc nói gì. Hoặc có lẽ anh biết rõ bất cứ điều gì anh nói lúc này sẽ chỉ nâng cao cảm xúc cho cả hai người. Nhưng anh cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của New. Cũng một câu nói đó nói rằng anh lại đang ở trong đầu của chính mình, lo lắng về những điều không cần phải lo lắng ngay bây giờ (hoặc bao giờ, theo ý kiến ​​của Tay).

Anh chồm tới đặt lên trán New một nụ hôn nhẹ, đưa những ngón tay dài lướt qua mái tóc bóng mượt và mềm mại của New. Anh thấy mắt của New bắt đầu nhắm lại và vai cậu chùng xuống, dấu hiệu rằng cậu đã bình tĩnh trở lại. Tay thích cái nhìn này của New - nó giống như một con mèo đang dụi đôi tai của nó.

Anh đặt lên đôi môi căng mọng của New một nụ hôn nhẹ rồi kéo cậu vào lòng ôm, đầu New như rúc vào vai Tay ngay lập tức.

"Tayyy. Anh có mùi như đồ ăn vậy." New rên rỉ nhẹ nhàng đồng thời không chịu di chuyển đầu.

"Em vẫn chưa nói cho anh biết bộ phim như thế nào!" Tay đáp lại, giả vờ khó chịu trong khi tận hưởng từng giây phút này.

"Thật là tuyệt. Thật là vui. Nhân tiện, bữa tối thật tuyệt khi không có anh. Không ai nói chuyện không ngừng và muốn em đút cho ăn. Em rất thích điều đó."

Tay thực tế có thể nghe thấy nụ cười trên khuôn mặt của New, nếu điều đó là có thể. Anh siết chặt vòng tay New hơn nữa. "Nếu em đã nhớ anh đến mức như vậy, tất cả những gì em phải làm là gọi điện. Em biết đấy, anh sẽ chạy tới ngay."

New miễn cưỡng rụt người lại trong khi giữ tay trên vai Tay. Nhìn thẳng vào mắt Tay, cậu nói "Anh biết điều này là cần thiết, đúng không? Điều này tốt. Đây là điều cần phải xảy ra. Anh là một phần cuộc sống của em, Tay, không phải tất cả. Anh không thể." Cậu nói nhẹ nhàng, đặt lòng bàn tay lên má Tay và vuốt ve nhẹ nhàng.

Tay bặm môi cau có. "Anh biết. Anh không phàn nàn, anh chỉ-"

New đặt môi mình lên môi Tay và không giống như cái hôn nhanh trước đó của Tay, cậu để nó nán lại, để cả hai cảm nhận được đôi môi của đối phương, có được mùi vị quen thuộc của nhau trước khi tách nhau ra. "Anh phàn nàn nhiều quá đi." Cậu nói đột ngột, buông Tay ra và đứng dậy. Đột nhiên cậu bị một bàn tay rắn chắc giật lại sau gáy. Tay quật cậu lại trong nháy mắt.

"Có lẽ nếu em không làm phiền và trêu chọc anh nhiều như vậy, anh sẽ không có gì để phàn nàn." Tay nói một cách thô bạo, lấy tay bóp nhẹ gáy New khi cậu lườm anh.

Đôi mắt của New mở to và nhịp tim của cậu bắt đầu trở lại. "Chết tiệt!" Cậu rủa thầm trong đầu.

Tay của Tay đặt lên gáy cậu ngày nào đã làm những điều mà cậu thậm chí không muốn nghĩ tới lúc này. Đó là một thói quen mới, một thói quen mà anh đã làm chỉ sau khi New trở về sau khi làm người mẫu. New chẳng hiểu sao tự dưng anh lại thích ôm gáy. Cậu chỉ biết rằng bản thân cậu thích nó quá nhiều, và chỉ riêng ý nghĩ này đã khiến cậu sợ hãi đến mức thậm chí không dám động đến chủ đề này.

Cậu nhìn xuống và bĩu môi, ngước lên nhìn Tay với đôi mắt to tròn lấp ló qua hàng mi dài. "Nhưng anh nhìn thật buồn cười khi bị trêu chọc." Cậu nhẹ nhàng nói.

Tay lầm bầm và nắm lấy cằm New giữa ngón trỏ và ngón cái, hôn cậu một cách thô bạo nhưng giữ thật ngắn trước khi buông ra và lẩm bẩm "Đừng thử thách anh nữa, anh van em đó." vào miệng chàng trai kia trong tuyệt vọng.

Tay biết mới chỉ được hai ngày kể từ lần cuối anh và New qua đêm với nhau nhưng anh không thể kìm được. Anh biết đó là điều tốt nhất, để họ duy trì một mối quan hệ bền vững, lành mạnh, họ phải quản lý cuộc sống của họ sau khi thực sự gắn bó trong nhiều năm. Nhưng điều đó vẫn còn khó khăn đối với anh, nhất là khi New đã biến mất ba năm và chỉ quay lại cách đây vài tháng! Giống như mọi bộ phận trong anh đều muốn níu kéo New để chắc chắn rằng đây là sự thật chứ không phải ảo tưởng nào đó.

New có thể nghe thấy niềm khao khát trong giọng Tay và biết không thể nào từ chối được anh. Không phải cậu có nhiều sức lực để gạt Tay đi trong hầu hết các ngày, nhưng hôm nay điều đó còn tệ hơn bao giờ hết, nhất là khi anh dùng tay đặt ngay giọng nói đó vào gáy New.

"Anh có thể qua đêm nhưng vì anh đã phá vỡ các quy tắc và đến đây trong khi anh không nên làm vậy, tất cả những gì anh sẽ nhận được là một chiếc giường ấm áp và chỉ thế thôi."

________

Note của Sứa:
Từ sáng đến giờ mình vật vờ từ VL lên SG rồi về lại VL, chạy tới chạy lui khắp nơi lo công việc đột xuất với cả bị say xe váng hết cả đầu nên giờ mới update được chương mới cho mọi người đây. Lại bắt đầu mỗi ngày một chap cho đến khi hoàn nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc 🙆🏻‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip