Chap 12


Tay từ từ mở mắt và bất giác đưa tay ra chỗ New, tìm đến vai cậu và cảm nhận sự lên xuống chậm chạp từ cơ thể rắn chắc của cậu. Anh từ từ nhoài người lên chống khuỷu tay rồi quay lại quan sát BF đang ngủ say bên cạnh. Đáng thương thay, lưng của New lại hướng về phía anh, vì vậy anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu mà anh vô cùng yêu thích, đặc biệt là khi nó đang ngủ và không có mọi sự bận tâm, lo lắng nào trên đời. Cho một lần, hoàn toàn bình yên.

Tay cau mày. Đây sẽ là một vấn đề.

Anh nhẹ nhàng và từ từ kéo vai New lại một chút, và lưng của New đáp xuống giường, bộ ngực nhợt nhạt của cậu lên xuống trong khi cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ hạnh phúc.

Tay mỉm cười. Thực tế New có thể ngủ và bỏ qua bất cứ thứ gì đang diễn ra, anh thật sự không hiểu sao bản thân mình lại ôn nhu như vậy. Thế rồi, dù New tỏ ra cứng rắn hơn vẻ ngoài bao nhiêu lần, Tay vẫn không thể không đối xử nhẹ nhàng với cậu. Nó giống như anh e sợ rằng nếu không cẩn thận, mình có thể làm New bị tổn thương và khiến cậu phải bỏ chạy lần nữa.

Anh cau mày, quan sát khuôn miệng hoàn hảo của New, nó vừa hé mở khi cậu ngáy. Nhưng ngay cả tiếng ngáy của New bằng cách nào đó cũng nhỏ và dễ thương. Hoặc có thể đó chỉ là cách Tay nhìn nhận mọi thứ về New? Thật khó để nói ra.

Anh đưa tay vén tóc mái dài của New ra khỏi trán cậu, dùng ngón tay chải qua mái tóc bóng mượt, mềm mại của cậu.

Có lẽ đó là một trong những hậu quả tồi tệ nhất sau ba năm vắng bóng của New - thực tế là bây giờ, khi họ cố gắng ghép lại mớ hỗn độn mà họ đã gây ra, mọi thứ có vẻ tốt hơn nhưng bằng cách nào đó lại khác đi. Tay biết mình đang quá cẩn trọng dè chừng và việc anh sẽ phạm lại sai lầm chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau đó, một lần nữa, có lẽ đó sẽ không phải là một điều xấu. Mối quan hệ của cả hai sẽ không thể có bước tiến nếu như anh luôn có mối đe dọa thường trực ám ảnh anh mỗi giây về việc New có thể chạy trốn khỏi anh.

Anh đưa tay ra sau lưng lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, rồi tựa người ở một góc mà ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ chiếu vào khuôn mặt New một cách hoàn hảo, khiến cậu trông gần như thiên thần, với bóng của một vầng hào quang trên đầu.

Tay nén cười. "Thiên thần gì chứ, nhảm nhí." anh nghĩ.

Anh chụp ảnh New bằng điện thoại di động, sau đó tiếp tục chụp thêm mười tấm nữa. Anh đã xem qua chúng và quyết định rằng như vậy là chưa đủ. Không có tấm nào trong số chúng trông giống như bức tranh đó, bức tranh hoàn toàn hoàn hảo cho New của anh. Vậy nên, anh lại tiếp tục chụp thêm nữa. Cuối cùng thì quên mất mình đã chụp bao nhiêu tấm rồi.

Đây là những buổi sáng yêu thích của anh, khi New thực sự đang ngủ thay vì vội vàng đi đến một số lịch trình hoặc cuộc họp kinh doanh mới, và khi bản thân anh không phải vội vã đến trường quay để quay một trong vô số các chương trình của mình. Khi chỉ có anh và BF của anh, xung quanh là sự yên bình và tĩnh lặng, không ai làm phiền họ hoặc quan sát họ hoặc bảo họ phải làm gì hoặc nói gì, hoặc tránh xa nhau, hoặc không nhìn nhau, hoặc không chạm vào nhau.

Đôi mày Tay chau lại và anh có thể cảm thấy mình đang tức giận. Việc trốn tránh liên tục sẽ gây ra hậu quả cho họ vào một ngày nào đó, anh chỉ biết điều đó. Họ đã thành thạo nghệ thuật che giấu cách đây ba năm khi họ lần đầu tiên bắt đầu mối quan hệ điên rồ này, nhưng sau đó New rời đi và người ta cho rằng bất cứ điều gì đó giữa họ đã thất bại, rồi New quay trở lại và họ quay lại lén lút một lần nữa. Ngoại trừ lần này, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều vì họ phải đối mặt với sự căng thẳng của ba năm trước.

Đối với tất cả những gì anh nói về việc không quan tâm đến việc liệu anh có từng gặp một người đặc biệt trong đời hay có một mối quan hệ nào đó hay không, Tay nhận ra rằng bây giờ anh đã có một người đặc biệt trong lòng, anh không thể đánh mất người đó. Anh không biết mình đang bỏ lỡ điều gì cho đến khi được nếm trải hạnh phúc thực sự là như thế nào. Và bây giờ anh sợ để nó qua đi. Bởi vì hạnh phúc đó đã ra đi đột ngột như khi nó đến, và xa nó là điều khó khăn nhất mà anh từng gặp phải trong cuộc sống vốn rất thoải mái trước đây của mình. Và anh không bao giờ muốn lặp lại những đêm dài cô đơn và thậm chí là những ngày dài hơn, cô đơn hơn, nơi anh được bao quanh bởi rất nhiều người nhưng vẫn rất cô đơn. Buộc phải cười, buộc phải trải qua tất cả những chuyển động của một con người hoàn toàn hạnh phúc nhưng biết mình đang suy sụp trong lòng.

Giờ nghĩ lại, anh đã từng phì cười trước những ý tưởng kịch tính như vậy. Họ luôn luôn có vẻ làm quá lên, và anh đã từng tự hỏi làm thế nào có ai có thể cảm nhận như vậy về một người khác cơ chứ! Thật buồn cười làm sao cuộc sống đã cho anh thấy câu trả lời cho câu hỏi đó thật nhanh chóng.

Anh mỉm cười, xem qua những bức ảnh vừa chụp. New bận rộn hàng ngày, giữa công việc và các cam kết xã hội, và việc cậu sống bận rộn như vậy đã buộc Tay phải quản lý cuộc sống của chính mình tốt hơn. Và điều đó khiến những ngày anh và New thực sự ở bên nhau trở nên quý giá hơn rất nhiều. Ban đầu, vài tháng trước, khi New trở về sau ba năm xa xứ, Tay đã chế giễu ý tưởng rằng cả hai bằng cách nào đó nên cố gắng sống cuộc sống riêng biệt. Họ không chỉ là một số người quen biết thông thường! Họ là BF của nhau và có thể hơn thế nữa! Làm sao họ có thể cố gắng xa nhau được chứ?

Rồi New cho anh thấy rằng họ có thể xa nhau nhưng vẫn bên nhau. Yêu một người không chỉ là dành tất cả thời gian cho bạn mà còn biết rằng bạn luôn ủng hộ họ và chăm sóc họ ngay cả khi bạn và người kia không ở cạnh nhau. Bởi vì không chỉ đơn giản là dành những giây phút bên nhau nghĩa là hai người đã yêu nhau mà khi biết rằng dù bạn ở đâu, bạn vẫn thoải mái với niềm tin rằng sẽ sớm tìm được đường quay lại với nhau.

Tay cau mày. Điều đó vẫn không làm cho việc rời xa New trong nhiều ngày liên tục trở nên dễ dàng hơn.

Chợt cảm thấy bực mình, anh thở dài một hơi thật to rồi trằn trọc trở mình trên giường cho đến khi mắt New từ từ mở ra nhìn Tay.

"Thật sự luôn?" Cậu rướn người, vươn thân hình dài săn chắc và phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ như mèo.

Tay mím chặt môi, đảo mắt. "Quá đáng ghê. Em có cần phải vậy không?"

"Sao thế? Có làm phiền anh không?" New hỏi khi cậu kéo tấm chăn lên trước ngực và lăn qua lăn lại cho đến khi cậu đối mặt với Tay, rồi lại nhắm mắt.

"Không." Tay lầm bầm, ngay cả khi anh có thể cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng với sự co duỗi đơn giản của New.

New cười khẽ. "Dễ dãi ha."

Tay bây giờ ngày càng trở nên kích động, gắt gỏng và nói "Nhìn này, sáng nay anh chụp được nhiều ảnh em quá nè!"

Đôi mắt của New mở ra và cậu cau có. "Tayyyyyy! Anh đã hứa là anh sẽ ngừng làm điều đó mà. Anh KHÔNG BAO GIỜ đưa chúng cho em. Em thậm chí không biết anh rồi sẽ làm gì với chúng nữa!" Cậu hét lên, cố gắng vươn người và giật lấy chiếc điện thoại của Tay.

Tay cười nhăn nhở và hất tay cậu ra. "Em có muốn lấy một trong những bức ảnh không ha?"

New ngừng đưa tay qua và nhìn anh một cách mệt mỏi. "Ừ ..." Cậu bất đắc dĩ nói.

"Em sẽ trả lại cho anh những gì?"

Tay thực sự có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt New lần này và không hiểu sao điều này lại mang đến cho anh niềm vui sướng vô bờ bến.

"KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Anh sẽ chẳng nhận được gì, giống như anh đã KHÔNG ĐƯỢC GÌ đêm qua. Hãy giữ những bức ảnh ngu ngốc của anh cho riêng mình đi!" New phản pháo trong khi cậu tự mình trút bỏ thứ che phủ thân và bước ra khỏi giường, tiếng cười lớn của Tay vang lên bên tai khi cậu bước vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip