Chap 4
New đứng ở phía bên hiên nhà của quán cà phê đông đúc, hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành, rồi thở ra một cách phóng đãng. Cậu nhìn ra trên đường phố bận rộn và vỉa hè bừa bãi với mọi người vào ban đêm khi thời tiết vừa phải. Tất cả mọi người đã có một nơi nào đó để đi, một điểm đến, mục đích, và có lẽ mọi người đang cùng với ai đó đi tản bộ. Không ai có vẻ như cô độc. Ngoại trừ cậu.
Cậu thở dài khi tiến lên một bước và đút tay vào túi, cau mày khi nhận thấy một gia đình nhỏ đang băng qua đường, hai người bạn đang cười khi họ đi phía sau gia đình đó. Cậu quay sang phải và một cô gái trẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất hào hứng. Bên trái cậu là một cặp đôi trẻ tuổi, đang nắm tay nhau và ngượng ngùng nhìn nhau.
New nghiêng đầu sang một bên khi tò mò quan sát họ.
Họ dường như mới yêu nhau, những cái nhìn rực cháy, bàn tay đan vào nhau với ngón cái luôn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của người kia. Họ thì thầm vào tai nhau, chỉ đơn giản là họ cần lý do để gần gũi nhau hơn. New mỉm cười bất chấp bản thân. Nó sẽ không kéo dài, có lẽ thế. Những điều này không bao giờ là vĩnh viễn được. Tình yêu, theo kinh nghiệm thoáng qua của cậu, là một thứ khó khăn. Nó xuất hiện thô bạo và mạnh mẽ và nếu bạn không cẩn thận, nó sẽ thiêu rụi hết một cách nhanh chóng, chỉ để lại những ký ức mà chúng ta chọn giữ lại để giả vờ như những gì chúng ta có là thứ gì đó mạnh mẽ và đủ sức chịu đựng thử thách của thời gian.
"Nó thật dễ thương, đúng không?"
Cậu quay lại theo hướng phát ra tiếng nói và thấy Tay đang đi tới bên cạnh.
"Cái gì dễ thương cơ?" Cậu khẽ hỏi.
Tay hất cằm về phía cặp đôi đó. "Trông họ còn trẻ, không thể lớn hơn mười tám được? Tối đa là mười chín? "
New nhìn lại họ và nhíu mày. "Em đoán là...."
Tay mỉm cười khi chống cùi chỏ về phía hàng rào bao quanh hiên, hai tay đưa ra trước mặt một cách uể oải. "Họ trông thật hạnh phúc."
"Ở hiện tại lúc này."
New cau mày khi tiếp tục quan sát cặp đôi.
Bây giờ họ đã đứng dậy, một người quàng tay qua người kia khi họ cùng nhau đi tới bất kỳ cuộc phiêu lưu lãng mạn mới mẻ nào mà họ tình cờ có được tiếp theo.
"Không có gì trong cuộc sống là vĩnh viễn." New thì thầm nói nhỏ. "Người ta đến. Rồi người ta đi. "
Tay chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu, một ánh mắt hiểu biết trong mắt anh, khóe miệng bên trái chậm rãi nhếch lên nở một nụ cười nửa miệng. "Tuy nhiên, một số người tiếp tục quay trở lại cuộc sống của ta. Lặp đi lặp lại nhiều lần."
New mỉm cười nhìn xuống và lắc đầu. "Một số người khó trốn thoát hơn những người khác."
Từ khóe mắt, cậu có thể thấy bàn tay của Tay đang hơi siết chặt trên lan can trên hàng rào.
"Một số người luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta bất kể vì điều gì." Tay nói có chút kiên định.
"Sau đó, chúng ta chia xa với họ và tiếp tục cuộc sống của chúng ta."
Tay nheo mắt và nghiêng đầu sang một bên khi nhìn New chằm chằm. "Đó có phải là thứ em đang tìm kiếm không? Sự yên bình?"
"Tương tự như vậy, yeah." Cậu đáp lại, nhìn xuống một lần nữa và đá chân của mình ra, không hoàn toàn chắc chắn là mình đang đá vào cái gì nhưng đột nhiên lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Đây không phải là cuộc trò chuyện mà cậu cần hoặc muốn lúc này. Cậu phải trốn thoát.
Lần nữa.
"Anh tưởng yên bình là những gì em đã có được trong ba năm qua? Em đã tìm thấy được những gì em đang tìm kiếm chưa?"
Vai của New chùng xuống và cậu thở dài, đột nhiên cảm thấy thất bại và kiệt sức. Đúng là một ngày mệt mỏi, phải nói ít nhất là thế. "Có lẽ em đã không tìm thấy những thứ bình yên phù hợp với mình." Cậu đáp lại khi xoay người đi vào trong quán cà phê.
"Em vẫn nghĩ an yên là điều em cần?" Tay cất tiếng gọi.
"Có thể không phải là những gì em cần nhưng đó chắc chắn là những gì em muốn." New đáp trả mà không cần nhìn lại.
_____
Đã 4 giờ sáng ngày hôm sau, Tay đã thức giấc và vẫn nằm ườn trên giường. Anh lấy điện thoại của mình và tiếp tục mở Instagram, anh truy cập vào trang của New.
Kể từ khi cậu về nhà trước vào đêm hôm đó, anh đã rất cố gắng hoàn thành công việc hàng ngày của mình và hành động như thể anh hoàn toàn, hoàn toàn ổn - thay quần áo, đánh răng, sửa chữa chiếc máy ảnh mà anh đã cố gắng sửa chữa trong sáu tháng nay, và vứt tất cả quần áo và phụ kiện ra khỏi giường để ngăn việc anh có thể làm hư chúng. Và anh đã thành công !
Đại loại thế.
Anh đã lại thức giấc một lần nữa vào lúc 3:30 sáng, và trong nửa giờ qua chỉ nghĩ đến một người, mặc dù anh đã cố gắng thế nào để không làm điều đó. Và vì vậy, cuối cùng, anh đã yếu lòng và xem Instagram của New, việc tất nhiên mà anh đã luôn làm là kiểm tra nó ít nhất một lần mỗi ngày trong ba năm qua.
Nhưng hôm nay, chỉ mới hôm nay, anh đã kiểm tra nó hai lần. Có khi thậm chí là ba lần, ai mà biết được! New trở lại thành phố tương tự như việc Tay cố gắng che giấu niềm hạnh phúc đến mức như thể anh biết điều đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó thể hiện rõ trên khuôn mặt anh, cách cư xử, giọng nói, cách anh nói, những gì anh nói, mọi khía cạnh về cuộc sống của anh, đơn giản là thế.
Không phải anh đang kể lể đâu.
Tất nhiên, Instagram của New rất gọn gàng và ngăn nắp. Nó chỉ hiển thị những bức ảnh làm việc chuyên nghiệp, xen lẫn với một bức ảnh đơn giản, ngẫu nhiên hiếm hoi của chính cậu mà không có chú thích - một bức ảnh mà cậu đăng chắn chắn là khi đang lo lắng về điều gì đó hoặc cảm nhận một cảm xúc mà cậu đang phải cố gắng kìm nén càng lâu càng tốt. Tay đã theo dõi các dự án người mẫu của cậu, nhìn thấy những bức ảnh có gương mặt điển trai và xinh đẹp của cậu xuất hiện trên dòng thời gian của anh mỗi ngày. Hàng triệu người hẳn sẽ ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu, khuôn miệng của cậu, nốt ruồi trên mũi, cách đôi mắt của cậu đôi khi thể hiện sự buồn bã, thích thú và cả đau đớn.
Hoặc có lẽ đó chỉ là do Tay nghĩ thế.
Anh lướt xuống trang của New và thấy cậu đã đăng một bức ảnh mới vào đêm qua. Mắt anh mở to và anh đột nhiên ngồi thẳng dậy trên giường, sững sờ nhìn vào bức ảnh trên điện thoại.
Đó là một bức ảnh tự sướng một mình mà New đã chụp ở nơi cuối cùng cậu và Tay đã cùng nhau đến trước khi New rời đi ba năm trước - Hồng Kông. Họ đã đến đó để thực hiện lịch trình nhưng tất nhiên vẫn dành thời gian để làm mọi việc cùng nhau, chỉ hai người họ.
Họ luôn làm như vậy.
New đang cười một trong những nụ cười chân thật hiếm hoi mà cậu chỉ cười khi ở một mình với Tay. Cậu đang nhìn xuống và Tay, tất nhiên, anh nhìn cậu. Anh nhớ lại từng giây của khoảnh khắc đó. Họ đứng trên đỉnh một ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh đó và đang nhìn xuống thành phố xinh đẹp bên dưới thì New đột nhiên cầm lấy điện thoại của mình và chụp một bức ảnh tự sướng, có lẽ cậu muốn ghi lại những cảm xúc trên khuôn mặt mình mãi mãi. Bầu trời trong xanh hồng nhạt ấy mà Tay yêu vô cùng. Chúng là màu sắc yêu thích của anh và New, và khi bầu trời chiếu chúng hàng ngày trộn lẫn với nhau một cách vụng về như vậy, khiến Tay cảm thấy như những gì họ có là điều thực nhất mà anh từng trải qua trong đời.
Nhưng tại sao New lại đăng bức ảnh như thế này vào đêm hôm qua?
Tay chậm rãi cười vui sướng và nhấn đúp vào bức ảnh để thích nó, hoàn toàn biết đó là một ý tưởng tồi nhưng tận hưởng cảm giác hồi hộp đến quá mức này nên dừng lại ngay thôi.
_______
New đang chạy bộ trên một trong những máy chạy bộ trong phòng tập thể dục đông đúc của khách sạn thì cậu cảm thấy điện thoại của mình rung lên. Cậu lấy nó ra khỏi túi quần và chạm tay vào màn hình khóa, mắt mở to khi nhìn thấy thông báo trên Instagram.
"Chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip