Chap 9


Đêm đến, New nằm trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ bên trái. Thời gian trên điện thoại để trên tủ đầu giường là 4:18 sáng. Tay đang cuộn tròn bên cạnh quay mặt về phía đối diện, hơi thở nặng nhọc chứng tỏ anh đã ngủ say.  Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực chỉ xảy ra ngay trước bình minh, khi màn đêm lên đến đỉnh điểm.  Mặt trăng là một lưỡi liềm mảnh.  Những âm thanh bên ngoài đã làm rõ ràng rằng giao thông Bangkok không bao giờ ngủ.  Những giọt mưa nhẹ táp vào mái nhà, tạo nên một tiếng mưa rào nhẹ nhàng, dễ chịu khi màn đêm lười biếng kéo dài.

Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn cơn mưa bắt đầu trút xuống từ bầu trời.  Chỉ trong vòng một tháng, cậu đã trở về nhà lần đầu tiên sau 3 năm và trở lại giường ngay với một người mà cậu thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cậu không biết nên cười hay nên khóc nữa đây.

Cậu nghĩ về cuộc gọi video cuối cùng mà cậu đã có với Tay trước khi cắt hẳn liên lạc với anh.  Đó là một đêm ngẫu nhiên, khoảng một năm sau khi New rời Bangkok.  Tay đã cằn nhằn cậu về việc khi nào cậu sẽ về nhà vì hợp đồng sáu tháng đã kết thúc cách đó vài tháng.  New đang cố gắng tìm cách nói với Tay rằng cậu đã ký gia hạn thêm hai năm nữa. Cậu đã ngốc nghếch cho rằng Tay sẽ hạnh phúc cho cậu.  Rằng bằng cách nào đó anh sẽ ổn với việc New đột nhiên kéo dài thời gian chia xa, bất kể mối quan hệ của họ là gì mà không cần thảo luận trước với Tay.  Nhưng điều này, bây giờ New mới nhận ra, là không công bằng với Tay chút nào. Hoàn toàn có thể là Tay sẽ không sao với việc New vắng mặt lâu hơn một chút nếu như New chịu thảo luận trước với anh  Nhưng New đã giữ nguyên suy nghĩ và cảm xúc, những lo lắng và sợ hãi của mình quá lâu, cậu chẳng bao giờ để Tay nhìn thấy được khía cạnh dễ bị tổn thương đó.  Chắc chắn, Tay sẽ luôn ở đó khi New muốn nói về người yêu cũ, gia đình, công việc, trường học và tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống của cậu. 

Nhưng khi nói đến mối quan hệ của họ, cậu từ chối thừa nhận rằng Tay quan trọng đối với cậu như bản thân cậu đã cảm nhận trong tiềm thức từ lâu. Cậu từ chối thừa nhận rằng các quyết định của cậu không hoàn toàn phụ thuộc vào cậu nữa. Đó là điều sẽ phải xảy ra một khi bạn thiết lập mối quan hệ với người khác.

Cậu nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Tay. Làm thế nào mà nó đã dần phai nhạt đi. Làm thế nào mà cú sốc nhanh chóng chuyển sang sự hoài nghi và cuối cùng là sự tức giận. Cậu nhăn mặt khi nhớ lại đêm đó Tay đã buồn như thế nào. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe thấy Tay giận dữ như vậy trong những năm họ ở bên nhau.

"Em thật lơ đễnh!"  Tay hét lên qua màn hình điện thoại.  "Anh không thể tin được em sẽ làm điều gì đó như vậy mà không cần nói chuyện với anh trước!"

"Tại sao chứ?" New hét lại.  "Tại sao anh phải biết rõ mọi thứ trong cuộc đời em?  Tại sao em không thể tự mình đưa ra quyết định? Anh là ai mà được quyền cho hay không cho em làm bất cứ điều gì?! "

Tay lườm cậu.  "Em.... chúng ta...... bởi vì... em không thể...... lại tiếp tục rời bỏ anh. Tại sao em lại làm vậy? Tận hai năm nữa lận đó, New!"  Giọng anh vẫn lớn nhưng New có thể nghe thấy sự bối rối trong đó.

Bản thân cậu cũng không biết tại sao điều này lại khiến Tay bận tâm. Trên thực tế, cậu thậm chí không biết tại sao đột nhiên điều đó lại làm phiền lòng anh đến vậy!

"Tại sao anh lại phản ứng như vậy?" New phản kháng lại. "Em chỉ đang cố gắng tập trung vào sự nghiệp của mình, làm điều gì đó khác biệt ngoài việc diễn xuất, khám phá các sự lựa chọn khác nhau. Nhưng anh!" Cậu gầm lên.  "Anh muốn giữ em bị ràng buộc với thành phố này, với anh.  Để làm gì?  Tại sao anh luôn muốn trói buộc em lại? Đó không phải là sự ích kỉ của anh sao?! "

Tay lộ rõ ​​vẻ nao núng.  Cứng nhắc.

Và chính trong giây phút đó, New biết mình đã vượt qua ranh giới.

"Nếu anh ích kỷ, thì em là một thằng khốn."  Tay đột ngột nói.  "Bởi vì tất cả những gì em làm là làm tổn thương mọi người một cách mù quáng chỉ vì em không thể tìm thấy hạnh phúc.  Đừng đổ lỗi cho anh về vấn đề của em! Giờ em đang chạy trốn và em sẽ luôn chạy trốn như vậy bởi vì em là một kẻ vô tình. "  Giọng anh lúc này thật trầm và lạnh khiến New bất giác rùng mình.  "Nhưng em đi đâu không quan trọng, em vẫn sẽ luôn vô tình như vậy."

New thở hổn hển, gạt mình ra khỏi những ký ức đen tối đang ám ảnh mình rồi đột ngột lăn qua đối diện với Tay, tấm lưng rộng được ánh trăng mờ ảo hắt ra từ cửa sổ. Cậu đưa tay lướt nhẹ các ngón tay qua khu vực ánh sáng chiếu vào lưng Tay, biết rằng điều đó có thể làm anh thức giấc nhưng cậu không quan tâm vì đột nhiên cậu thấy mình cần được an ủi.

Cơ thể của Tay khẽ rùng mình và anh lăn lộn cho đến khi anh đối mặt với New.  Anh bặm môi, từ từ mở mắt ra, dụi dụi một chút để xóa mờ tầm nhìn.

"Em sao thế?"  Anh khẽ hỏi, mở rộng một cánh tay để ngay lập tức kéo New lại gần mình, không hài lòng dù chỉ một chút khoảng cách này.

"Không có gì. Em chỉ...... muốn một cái ôm. "  New lầm bầm khi cậu vòng tay qua eo Tay và vùi mặt vào ngực anh.

Tay ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương của cậu, cảm thấy trái tim cậu đang đập theo nhịp đập của anh, lồng ngực của cả hai lên xuống đồng bộ.

"Em gặp ác mộng hay sao vậy?"  Anh hỏi khi hôn lên đỉnh đầu của New.

"Em vừa nhớ ra cuộc tranh cãi cuối cùng của chúng ta. Khi em không ở đây." New nói, quay mặt sang một bên để má giờ tựa vào khuôn ngực săn chắc của Tay. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, mắt ngấn nước.  "Em đã đối xử rất tệ với anh." Cậu thì thầm.

Ngực của Tay căng lên và rơi xuống trong một tiếng cười lặng lẽ.  "Anh nghĩ chúng ta đã tệ với nhau."

New nghĩ về điều này trong một giây.  "Ừ.  Anh đúng rồi."

Tay đặt tay qua má New và ngửa mặt lên.  "Anh cũng xin lỗi."  Anh nói, nhíu mày lại, ánh mắt mang theo một sự chân thành kiên quyết.  Nó như thể anh triệt để cho New thấy rằng anh cũng đã phạm sai lầm.

Anh cũng đang tìm kiếm sự tha thứ.

"Anh đã nói một số điều mà anh biết rằng nó đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh không thể lấy lại chúng nhưng anh có thể hứa anh sẽ làm tốt hơn từ bây giờ. "

New quan sát khuôn mặt của anh. Ánh sáng từ cửa sổ chỉ làm nổi bật phần bên trái của khuôn mặt Tay, để lại phần bên kia trong bóng tối. Cậu nghĩ về việc cả hai đều không hoàn toàn đúng hay sai.  Hoàn cảnh của họ đã buộc họ phải có được ngày hôm nay.

"Em tha thứ cho anh." Cậu nói, ngửa mặt lên để môi mình chạm vào môi Tay.

Tay ngay lập tức nắm chặt phía sau đầu của New và kéo mạnh vào, hài lòng với tiếng thở hổn hển của New vì nó cho phép anh khao khát làm sâu hơn nụ hôn của họ.  Sau đó, bàn tay anh lướt khắp lưng New với tốc độ thong thả, ngón tay chạm không chạm vào da khiến New rùng mình nhiều lần.  Tay làm chậm nụ hôn, vẫn mút lấy môi dưới của New khi tay anh tiếp tục đi xuống lưng của New cho đến lúc nó chạm đến điểm mà anh yêu thích - mông của cậu.  Anh nhẹ nhàng ôm lấy nó trước khi siết chặt từ từ, khiến New mỉm cười và lắc đầu khi cậu phá vỡ nụ hôn của họ và úp mặt vào cổ Tay.

Anh mỉm cười.  Anh thích mỗi khi New chợt mắc cỡ.  Anh đã quen với việc New là người độc lập quyết liệt, cứng đầu và bất chấp khi đề cập đến chuyện cá nhân của cậu. Cậu là một trong những người thông minh và cố chấp nhất mà Tay từng gặp. Nhưng thường xuyên, khi họ nằm cùng nhau, cậu đột nhiên trở nên nhút nhát và điều này, khi nó đến, sẽ khiến Tay hoang mang.

Anh rướn người cho đến khi New nằm ngửa ra với Tay nằm thoải mái giữa hai chân cậu.  New ngả đầu vào gối rồi lại nhìn sang trái, nhìn ra ngoài cửa sổ cơn mưa đang rơi đều đều.  Những giọt mưa rơi trên mái nhà ngày càng nặng hạt. Cậu cảm nhận được nụ hôn của Tay nhẹ nhàng nơi cổ chạm vào vai cậu, rồi đến xương quai xanh, và cuối cùng là giữa ngực.  Cậu nhận thấy mặt trăng đột nhiên như đang khuất dần, bầu trời sáng dần lên khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên của bình minh cố gắng xuyên qua những đám mây xám xịt.

Cậu cảm thấy những nụ hôn nhẹ nhàng của Tay di chuyển xuống bụng mình, bụng cậu bất giác bị hút vào khi dây thần kinh thắt lại và tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

Tay trượt hai tay lên đùi của New, bóp nhẹ và kéo chúng qua hai bên.  Sau đó, anh hôn và cắn một bên hông của New, từ từ kéo boxer của cậu xuống.

Giờ New mới nhận thấy mưa đang chậm lại.  Hai tay cậu đột nhiên đưa vòng qua đầu Tay, kéo anh lên để hôn sâu. Cậu cảm thấy bàn tay của Tay trượt vào giữa hai chân mình để tóm chặt lấy "New nhỏ" đã cương lên, trượt lên xuống với tốc độ chậm rãi, có chủ ý.  Tay của New siết chặt tóc Tay, khẽ kéo khi nỗi thất vọng dâng lên và cậu rất cần được giải thoát.  Tay từ từ luồn lưỡi vào khuôn miệng New, để nó liếm phần đỉnh bên trong miệng mình trước khi tiến qua các nơi khác.

New rên rỉ và thì thầm "Làm ơn!"  chống lại miệng của Tay.

Tay nhăn nhở.  "Nói lại lần nữa."

"Xin anh đó, làm ơn!"

Tay của Tay đặt trên "New nhỏ" dần tăng tốc độ.  New trợn mắt và miệng cậu mở thành chữ "O" quen thuộc, đôi môi dày của cậu căng bóng và ửng đỏ sau nụ hôn lúc nãy. Má cậu đỏ bừng và khẽ kêu lên "Ahhh..." ưỡn người ra sau cho đến khi cậu cuối cùng cũng tìm được sự giải thoát và nằm xuống, đầu quay về phía cửa sổ nhưng mắt nhắm lại.

Tay hôn nhẹ lên má cậu, hết lần này đến lần khác. New mở mắt ra đã thấy trời đã rạng sáng.  Bầu trời có màu vàng nhạt kỳ lạ sắp chuyển thành màu xanh lam.

Cậu vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn, như thiếu một thứ gì đó.

Cậu quay mặt lại nhìn Tay lúc này đang cúi đầu nhìn cậu cười nhẹ.

"Gì thế?"  Tay nói nhướng mày thắc mắc.

New thở gấp gáp và cậu gật đầu với Tay. "Anh biết là gì mà. Làm ơn đi."

"Rất sẵn lòng."

Tay cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi chóp mũi, nơi có nốt ruồi mà anh yêu thích, và cuối cùng là môi cậu. Anh trượt tay khỏi "New nhỏ" rồi đi đến nơi chiếc lỗ nhỏ của cậu, đẩy vào một ngón tay ẩm ướt thật chậm. New khẽ nhăn mặt nhưng hít sâu rồi dạng chân rộng ra. Tay di chuyển đến hôn vào giữa cổ và vai New, mút nhẹ nhàng khi anh từ từ đẩy và rút ngón tay ra vào nơi của New.

New cựa quậy một chút, cảm giác đau đớn và khoái cảm quen thuộc thắp sáng trong cậu.  Cậu rên nhẹ và Tay đút ngón tay khác vào, thích thú khi tiếng rên rỉ của New ngày càng lớn hơn.

"Tayyyyyy," New rên rỉ chỉ sau vài phút.

Tay cắn nhẹ vào cổ New.

"Tay!" New kêu lên, cơn đau bất ngờ cùng lúc với những ngón tay của Tay ra vào khiến cậu phát điên.

Tay mỉm cười với dáng vẻ của New, cuối cùng cũng rút ngón tay ra và định vị "Tay nhỏ" ở lối vào của cậu.

"Mở mắt ra."  Anh ra lệnh.

New mở từ từ mở mắt ra, vì đang mãi lạc lối giữa những chơi đùa trên cơ thể mình của Tay mà cậu hầu như không thể nhìn rõ. "Mmmm?"  Cậu cố gắng kiểm soát nhịp thở.

"Anh yêu em."  Tay nói chắc nịch.

New nhận thấy rằng toàn bộ khuôn mặt của Tay bây giờ đã được tắm trong ánh sáng mặt trời.  Cuối cùng thì mặt trời cũng ló dạng và bầu trời xanh nhạt. Bình minh đã xuất hiện.

Cậu mỉm cười.  "Cảm ơn nha. Em có sức ảnh hưởng đến mọi người mà."

Tay cười và vỗ vào đùi cậu.

"Ôiii." New rên rỉ, ngay cả khi vết nhói trên đùi chèn ép vào từng dây thần kinh căng cứng trong cơ thể. Cậu nhìn xuống để thấy dấu tay của Tay trên đó và đỏ mặt, cậu ghét việc cậu đã yêu dấu vết của Tay trên cơ thể mình đến nhường nào.

Cậu nhìn lại Tay, đôi mắt dịu đi khi chúng lướt qua khuôn mặt của một người khiến cậu cảm thấy tức giận, thất vọng, say đắm và yêu thương cùng một lúc.  "Em rất ghét cái sự thật rằng em yêu anh." Cậu chợt bực bội tuôn ra.  "Em ghét rằng em không thể rời bỏ anh. Fuck! " cậu siết chặt lòng bàn tay và mí mắt, nhấn mạnh khi cảm xúc của cậu đe dọa sẽ chế ngự sức mạnh ý chí mạnh mẽ của cậu một lần nữa.

Nụ cười của Tay dần trở nên rộng hơn.

"Em ghét việc anh tiếp tục đưa em trở lại nó." Cậu tiếp tục "Em ghét rằng không ai khác có thể trao cho em những thứ như anh đã từng.  Em ghét rằng khi ở bên anh, em muốn trở nên dễ bị tổn thương và em muốn anh nhìn thấy tất cả con người em theo mọi cách có thể. Người mà anh—mmmph! "

Tay đẩy thứ to lớn của mình vào cậu một cách nhẹ nhàng, tận hưởng từng giây trong giây phút này.  Ba năm qua thật khó khăn với anh.  Anh đã nhớ nhung cái miệng lanh lợi của New, thân hình tuyệt đẹp, đầu óc nhạy bén, sức mạnh, sự khó ưa và thậm chí cả nốt ruồi của cậu.  Không có ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ, dù chỉ một giây, về cảm giác sẽ như thế nào nếu được ôm cậu thêm một lần nữa.  Để hít thở mùi hương của cậu dù chỉ trong giây lát.  Nghe cậu phàn nàn về việc cậu chán ghét mối quan hệ của họ đến mức nào mặc dù cậu vẫn tiếp tục quay lại với nó như thể đó là liều thuốc mà cậu lựa chọn.

Anh đẩy vào sâu hơn, nhìn xuống cách đôi mắt của New đang nhắm chặt, răng cắn chặt môi dưới như thể cuối cùng cậu đã chịu ngừng nói một lần, ngực cậu giờ ửng lên một chút hồng.  Anh rút ra chỉ để thúc vào lại với tốc độ nhanh hơn.  Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của New khi miệng cậu mở ra và cách cậu vỡ oà. Tay đẩy vào nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn, nhìn New từ từ tách ra dưới anh và không chịu nổi sự phóng thích mà cậu biết chỉ có Tay mới có thể trao cho.

"Tayyyy!" New thở ra, đầu nhấp nhô lên xuống khi Tay vẫn giữ nhịp độ ổn định.

"Em" Tay bắt đầu, thúc vào lại rồi lấy ra một cách thô bạo "có đang muốn" anh lại liên tục lấy ra nhấp vào "nói điều gì đó" lại vào và ra "ngay lúc này không?"

New hét lên một tiếng rõ ràng khi cảm thấy bản thân lên đến đỉnh điểm đến mức cậu có thể thề rằng cậu gần như nhìn thấy các vì sao.  "Em...... ha...... hmm?" Cậu nói lảm nhảm, lắc mạnh đầu sang trái và phải khi các dư chấn xuyên qua cơ thể cậu.

Tay cúi xuống cắn vào môi dưới của cậu, cùng lúc thúc mạnh vào bên trong New, cánh tay New ôm chặt lấy thân anh, móng tay cào loạn vào lưng anh.

Anh bắn ra một cách cứng rắn và nhanh chóng, miệng anh dây dưa gặm nhấm môi dưới của New, tự tin rằng nó sẽ để lại một vết cắt sâu nhưng anh biết đầy đủ và rõ ràng là New hoàn toàn không bận tâm về điều đó.

Anh gục xuống người cậu, lúc này cả hai đều thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên người.  Điện thoại của New để trên tủ đầu giường bỗng réo, báo hiệu có tin nhắn mới.  Trước khi kịp cử động, các cơ bắp của Tay đã phát cáu vì bất cứ thứ gì đã phá hỏng khoảnh khắc hoàn hảo của họ, đưa tay ra chộp lấy, đảo mắt nhìn dòng tin nhắn vô cùng khó chịu.

"Lại là tên này! Hắn muốn cái gì đây?"

New nhíu mày.  Cậu giật lấy điện thoại trên tay Tay và ngay lập tức kiểm tra tin nhắn.

"Ôi, bạn của em, Kay! Cậu ấy đã trở lại Bangkok rồi sao? Tuyệt quá!"

Tay tròn mắt.  "Chúng ta có nên trải thảm đỏ đón hắn ta không?"

New cau mày.  "Tay, bởi vì anh chưa từng gặp nhóc ấy bao giờ! Nếu gặp được, anh sẽ thích thằng nhóc ấy đấy. Cậu ấy thực sự tốt bụng và ngọt ngào."

Nhận thấy cuộc trò chuyện này đang đi xuống một chiều hướng mà Tay không muốn nó diễn ra ngay lúc này (hoặc không bao giờ), anh nhẹ nhàng lấy điện thoại của New ra khỏi tay và đặt nó trở lại tủ đầu giường, sau đó lại tiếp tục nằm xuống trên ngực cậu.  New đặt tay lên đầu Tay và luồn các ngón tay qua kẽ tóc.  "Ai bảo anh yêu em nhiều thế này chứ?"  Cậu khẽ lầm bầm.

Tay bật cười, ngẩng đầu tựa trán vào người kia.  "Nó còn quan trọng nữa không? Anh chỉ vừa làm. Em bị mắc kẹt vào trong anh rồi. "

"Phiền quá đi."  New thì thầm, mỉm cười khi cậu hôn vào chóp mũi của Tay.

"Hãy nói người bên dưới anh á."

New thở hổn hển, vỗ vào đầu Tay.

Tay cười lớn hơn. "Em trở về được bao lâu rồi?  Một tháng, chỉ thế?  Và hãy tự nhìn xem em đang ở đâu! "

"Bây giờ là một tháng và một ngày, một ngày mới chỉ vừa bắt đầu!" New hét lên, tay bây giờ xô vào vai của Tay để cố đẩy anh ra.  "Tránh ra, em phải chuẩn bị đi làm."

"Không, không, được rồi, anh sẽ không nói gì nữa. Làm ơn đi mà!"  Tay vòng tay qua eo New và giữ chặt.  "Đừng rời xa anh một lần nào nữa."  Anh tuyệt vọng thì thầm.

New nắm chặt vai anh nhẹ nhàng và lắc nhẹ Tay.  "Này, nghe em nè. Em chẳng đi đâu cả." Cậu nói chắc nịch, nhìn vào mắt anh và cố trấn an anh rằng cậu biết Tay đang rất cần.  "Em biết không có gì trong chúng ta có thể nói ngay bây giờ để có thể chữa lành được vết thương trong những năm qua vừa qua. Em biết cả hai chúng ta đã làm ra những lỗi lầm không thể sửa chữa được. Chúng ta không thể khắc phục điều này trong một sớm một chiều nhưng chúng ta có thể cố gắng, Tay." Cậu lướt nhẹ tay lên xuống lưng của Tay một cách nhẹ nhàng.  "Hmmm?  Hãy thử lần này.  Thực sự khó khăn.  Hãy thành thật với nhau và cho tất cả những gì chúng ta đã có. Không có gì là tồn tại mãi mãi nhưng chúng ta có thể làm cho điều này được kéo dài mãi bắt đầu từ bây giờ."

Tay gật đầu.  "Chúng ta có thể thử bất cứ thứ gì, anh không quan tâm đâu New.  Chỉ cần, Em đừng bao giờ rời xa anh." Anh nói với giọng như vô vọng, thở dài khi trượt xuống và áp má vào ngực New, nhìn chằm chằm ra cửa sổ cùng với cậu.  "Có vài từng người đi qua cuộc đời anh nhưng không có ai là của riêng anh cả."  Anh nói khẽ, đặt tay lên đùi của New và nhẹ nhàng vuốt ve.  "Em là người đầu tiên khiến anh thực sự cảm thấy em là của riêng anh."

New cười nhẹ khi cậu đặt tay lên đỉnh đầu của Tay lần nữa và luồn các ngón tay qua kẽ tóc anh.  "Em không muốn ở bất cứ nơi nào khác, Tay. Em đã dành ba năm xa cách chỉ để quay lại và ngủ chung giường với anh một lần nữa.  Em chẳng đi đâu cả." Cậu nói chắc nịch.  "Em chẳng có nơi nào để đi cả.  Mọi thứ em cần em đều có ngay đây với em rồi."

Tay ngước nhìn cậu.  "Vậy thì đừng đi làm nữa.  Chạy trốn đi một lần nữa nhưng lần này hãy đưa anh theo em."

New mỉm cười.  "Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Một nơi nào đó tránh xa tất cả những thứ này!  Nơi không ai theo dõi chúng ta và......chúng ta không có trong lịch trình của bất kỳ ai. Chỉ cần em và anh, làm bất cứ điều gì chúng ta muốn miễn là chúng ta được ở bên nhau cả ngày lẫn đêm."

New rướn người để hôn nhẹ lên má trái của anh, rồi đến má phải, quả táo Adam và trán của anh trước khi cuối cùng kéo anh vào lòng, mặt Tay ôm chặt vào bên cổ cậu.  Không thể phủ nhận rằng cả hai chàng trai đã làm tổn thương nhau đến mức những vết sẹo vẫn còn hằn lên, suốt những năm tháng sau này.  Và không ai trong số họ đủ ngu ngốc để nghĩ rằng mọi thứ giờ đây hoàn toàn ổn.  Không, thật ra thì thực tế hoàn toàn ngược lại - họ đã bắt đầu  một quá trình lâu dài và khó khăn để phục hồi.  Họ không biết sẽ mất bao lâu.  Nhưng quá trình khôi phục không có mốc thời gian.  Đó là một quá trình diễn ra hàng ngày, một sự chữa lành chậm chạp sẽ không bao giờ xóa mờ vết sẹo nhưng chỉ che phủ chúng vừa đủ để cả hai có thể tiến về phía trước.  Cùng nhau.

"Một ngày nào đó."  Cậu hứa, vòng tay ôm Tay chặt hơn và hôn lên vai anh.  "Một ngày nào đó chúng ta sẽ thoát khỏi điều này.  Một ngày nào đó nó sẽ chỉ là anh và em và cuộc sống của chúng ta cùng nhau.  Cứ ở đó với em, Tay." cậu nâng chân lên và vòng qua eo của Tay một cách chắc chắn. "Xin anh."

"Đừng lo lắng, anh không có ý định để chúng ta tách ra một lần nào nữa" Tay lầm bầm trong hơi thở.  "Anh sẽ kéo cả hai chúng ta vào một hang động tối tăm nào đó, nơi cả hai chúng ta đều không thể trốn thoát nhưng ít nhất em vẫn sẽ ở bên cạnh anh"  Anh thì thầm vào chiếc má mềm của New, há miệng để dùng răng nắm lấy đường viền hàm sắc nhọn của cậu.

New trợn mắt.  Những ý tưởng điên rồ như vậy chỉ có thể đến từ Tay.  "Rất ấn tượng." Cậu lầm bầm, cười toe khi cậu cảm thấy bàn tay của Tay đang tần xuống "New nhỏ" một lần nữa.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối và nhận thấy bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh đậm hơn.  Không có màu vàng, xám hoặc thậm chí màu hồng trong tầm nhìn.

Chỉ màu xanh, ở mọi nơi mà New có thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip