Chương 1:
Lết cái thân xác mệt mỏi về nhà sau cuộc họp dài lê thê và phiền phức, bóng dáng thiếu niên ấy dường như đã hoàn toàn khác. Không còn chút gì của một người cuồng công việc hay vẻ đa đoan, toan tính mà cậu vẫn khoác khi ở ngoài kia. Về đến nhà, mọi lớp mặt nạ đều được cởi bỏ, và đây mới là lúc tôi được thở phào, thoải mái nhất.Cũng chẳng thể trách tôi được – dù ngoài kia có là bạn bè thân thiết, đồng minh tin cậy đến đâu, thì cũng không ai có thể mang lại cảm giác an toàn như chính mái nhà này.Vừa bước qua ngưỡng cửa, có lẽ vì quá kiệt sức mà chân tôi mềm nhũn, cả người chao đảo suýt đập mặt xuống nền gạch. May mắn thay, cha tôi – Weimar – đã kịp đưa tay đỡ lấy tôi. Mùi nước hoa quen thuộc và hơi ấm từ vòng tay cha khiến tôi thoáng chốc thấy nhẹ nhõm, tựa như cả ngày dài mệt mỏi kia chỉ là một cơn ác mộng vừa tan biến. Cha luôn như vậy, luôn đem đến cảm giác an toàn và dịu dàng, khác hẳn ba lớn – Nazi – của tôi.Nhiều người chẳng hiểu nổi vì sao một người hiền lành như cha lại yêu một kẻ nóng tính, nghiêm khắc như ba lớn. Tôi cũng từng thắc mắc như thế... cho đến cái ngày tận mắt thấy 'người đàn ông tàn bạo' ấy ngồi bệt ở góc giường, mắt đỏ hoe, nức nở chỉ vì cha quên chúc ông ngủ ngon và hôn má trước khi đi ngủ.Cảnh tượng ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy dễ thương lạ lùng. Người mà ngoài kia khiến ai gặp cũng phải cúi đầu run rẩy, vậy mà ở nhà lại ngồi xụ mặt, nước mắt lưng tròng, cứ như một đứa trẻ bị bỏ quên. Cha tôi phải dỗ mãi, vừa vỗ lưng vừa hứa sẽ không quên chúc ngủ ngon nữa, ông ấy mới chịu nín. Tôi còn nhớ rõ lúc đó ông nội đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách, vừa nhấp trà vừa cười đến mức run cả tay, còn 'người đàn ông tàn bạo' nào đó thì vẫn hờn dỗi khóc thút thít như thể tận thế sắp đến nơi."Vòng tay của cha lúc nào cũng ấm áp đến lạ~Tôi khẽ nở một nụ cười, trong lòng thầm cảm thán. Có lẽ vì cha ôm tôi hơi lâu, nên bất thình lình... một luồng sát khí lạnh như băng từ phía sau lưng vọng đến. Ba lớn xuất hiện với vẻ mặt đen như đáy nồi, ánh mắt sắc lẹm như thể muốn hỏi: 'Hai người định ôm nhau đến bao giờ vậy hả?"Cha tôi vẫn điềm nhiên như không có gì, còn tôi thì giật bắn người, vội vàng lùi ra sau nhưng lại càng khiến tình huống thêm phần ái muội,tôi cảm thấy mình như một con chuột nhỏ ăn vụng bị phát hiện vậy. Ba lớn khoanh tay, đứng đó như một vị quan tòa nghiêm khắc, trong khi cha chỉ cười khẽ, giơ tay ra hiệu bảo ông ấy bình tĩnh.Ba lớn vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn chiếm trọn cả khung cửa, vẻ mặt lạnh như tiền. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, tự nhủ hôm nay chắc mình tiêu rồi. Cha thì vẫn bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, rồi quay sang ba lớn mỉm cười dịu dàng:"Anh về rồi à?"Giọng nói mềm mại ấy như phép màu, khiến gương mặt u ám kia khựng lại trong một thoáng. Ba lớn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi hơi giật giật, còn ánh mắt thì... ừm, rõ ràng là đang dỗi."Về... thì thấy cảnh hay ho thật đấy." – Ba lớn khoanh tay, giọng đều đều nhưng tai đã hơi đỏ lên.Tôi lúng túng định giải thích, nhưng cha lại cười khẽ, kéo ba lớn lại gần rồi rất tự nhiên vòng tay ôm ông ấy, còn tôi thì vô tình bị "gạt sang một bên" như một chú mèo nhỏ. Bầu không khí căng thẳng ban nãy lập tức biến thành cảnh ba lớn mặt đỏ bừng, lúng túng như một cậu nhóc bị người yêu dỗ ngọt.
"Em...đừng có làm thế trước mặt con...đừng nghĩ làm thế là anh tha cho em...." – Ba lớn lẩm bẩm, nhưng vẫn để cha ôm, thậm chí còn khẽ dựa đầu lên vai cha. Tôi đứng đó, nhìn cảnh tượng hai người mà không biết nên cười hay nên giả vờ không thấy gì.Ông nội từ phòng khách ló đầu ra, thấy cảnh này thì bật cười khẽ, giọng đầy vui vẻ:
"Để cho thằng bé nó nghỉ ngơi đi,muốn ôm ấp tình tứ thì vào phòng hẵng làm."Tôi chỉ biết thở dài, lấy dép đi vào phòng khách, trong lòng vừa mệt vừa buồn cười: 'Chắc mình là đứa con duy nhất trên đời được chứng kiến ba lớn – người khiến cả thế giới sợ run – đang đỏ mặt được cha dỗ dành.'
Tôi uể oải ngả người xuống ghế sofa, còn ông nội thì vẫn nhấp trà, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc khi nhìn cặp "tình nhân già" đang lục đục tiến vào phòng khách. Cha ngồi xuống cạnh tôi, còn ba lớn thì khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng đôi tai vẫn đỏ như vừa luộc xong.
"Con mệt lắm à?" – Cha nhẹ nhàng hỏi, bàn tay mảnh khảnh xoa đầu tôi.
"Vâng... Mệt rã rời luôn ấy ạ.Tất cả là tại tên U.N chết tiệt!" – Tôi lầm bầm, mắt díp lại như sắp ngủ.
Ba lớn hừ một tiếng, rồi... bế thốc tôi lên như bế một túi đồ.
"Vào phòng nghỉ đi, ngồi đây làm gì."
Tôi giật mình tỉnh cả ngủ, vẫy chân vùng vẫy:
"Ê ê! Con tự đi được! Con lớn rồi đấy!"
Ông nội thì cười khoái chí, cha thì cười đến nhăn mắt, còn tôi thì đỏ mặt như cà chua bị xách đi trong tiếng cười khe khẽ vang khắp phòng khách.
Đặt tôi xuống giường, ba lớn còn đắp chăn cẩn thận như chăm trẻ con, xong lại quay ra càu nhàu với cha:
"Cưng chiều nó quá, nó quen đấy."
Cha chỉ cười, đáp nhẹ:
"Em cũng cưng chiều anh đấy thôi."
Ba lớn lập tức im bặt, quay mặt đi, tai đỏ rực. Tôi vùi đầu vào chăn, cố nhịn cười, tự hỏi không biết ba lớn của mình có biết cái dáng vẻ đang xấu hổ kia dễ thương đến mức nào không.
Tối hôm đó, bữa cơm gia đình vẫn như thường lệ: ông nội chậm rãi nhấp rượu vang, cha dịu dàng gắp thức ăn cho từng người, còn ba lớn thì vẫn giả vờ nghiêm nghị nhưng cứ lén nhét thêm đồ ăn vào bát tôi. Không ai nhắc đến công việc, không ai nhắc đến những áp lực ngoài kia – cả căn nhà chỉ có tiếng chén đũa, tiếng cười nói, và mùi đồ ăn thơm lừng.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi thấy mí mắt nặng trĩu, khung cảnh ấm áp mờ dần trong cơn buồn ngủ. Chắc là tôi ngủ gục trên vai cha, nghe loáng thoáng giọng ông nội:
"Đúng là... chỉ ở nhà mới thấy thằng Nazi nó giống con mèo to xác."
Tiếng cha khẽ cười, còn ba lớn thì hừ một tiếng phản đối yếu ớt. Và thế là, tôi thiếp đi, môi vẫn còn khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip