Chương 2:

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn. Hương cà phê thơm lừng thoang thoảng cùng mùi bánh mì nướng giòn tan lan khắp căn nhà, kéo tôi ra khỏi chăn ấm.

Bước ra khỏi phòng, cảnh đầu tiên đập vào mắt là cha đang lúi húi trong bếp, áo sơ mi xắn tay, dáng vẻ chăm chú như một đầu bếp thực thụ. Ba lớn thì ngồi khoanh tay bên bàn ăn, tờ báo mở sẵn trước mặt, vẻ ngoài lạnh lùng như tượng... nhưng ánh mắt lại lén lút liếc sang cha, không giấu nổi chút mềm lòng.

Vừa kéo ghế định ngồi, một giọng nói sang sảng vang lên từ cửa ra vào:
"Úi chà~! Nhà mình mới sáng sớm mà ấm áp ghê ha!"

Tôi quay đầu lại, bắt gặp mái tóc bạc rối tung và nụ cười nham nhở quen thuộc. Prussia – ông bác nổi tiếng lắm chuyện – đứng chễm chệ trước cửa, hai tay chống nạnh, trông như sắp phá làng phá xóm đến nơi.

Ba lớn hạ báo, cau mày:
"Prussia... bác tới đây làm gì? Tưởng đi làm chứ."

Prussia phẩy tay:
"Đi làm để sau! Bác đến thăm cháu trai yêu quý! Lại đây ôm bác cái coi!"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị nhấc bổng lên xoay vòng như cái túi bột.
"Ôi dào~! Cháu lớn thật đấy! Gen nhà mình đúng là đỉnh, đẹp trai bá cháy! Nhưng mà này—" ông liếc sang ba lớn, cười gian xảo, "—hồi bằng tuổi cháu, bố cháu nhõng nhẽo lắm cơ."

"Prussia!" – Ba lớn gằn giọng, tai đỏ bừng.

Chưa kịp nói thêm thì rầm! – cửa bật mở lần nữa. Một luồng gió sớm lùa vào, làm tờ báo trên tay ba lớn bay xao xác. Một người đàn ông cao ráo, khoác măng-tô màu đậm, bước vào với dáng đứng ngay ngắn. Đôi mắt sắc lạnh quét qua cả căn phòng.
"Trời đất, sáng sớm mà ồn ào vậy."

Đó là Third Reich – anh trai của ba lớn, bác ruột của tôi. Ông dựa hờ vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt dừng lại ở Prussia:
"Bác Prussia... bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi nhỉ."

"Ơ kìa, thằng cháu cưng của bác đây mà!" – Prussia nhăn nhở, chìa tay ra bắt.

Đúng lúc ấy, tiếng cãi nhau vang lên từ cầu thang:
"Anh lấy hết bơ của em rồi!" – giọng West Germany chát chúa.
"Không phải em ăn nhiều quá à?" – East Germany đáp lại, giọng ngang ngược.

Hai đứa em sinh đôi vừa xuống tới nơi đã lao vào giành nhau lọ bơ, chân trần đập lộp cộp trên sàn gỗ. Cha Weimar thở dài, điềm tĩnh tách hai đứa ra, mỗi tay đưa cho một miếng bánh mì mới nướng giòn rụm.

Cửa hiên khẽ mở, ông nội G.E xuất hiện, tay cầm tờ báo khác, mái tóc hoa râm gọn gàng. Ông nhìn cả căn phòng, ánh mắt thoáng mệt mỏi nhưng môi lại mỉm cười:
"Đúng là nhà này... chưa sáng đã biến thành chợ rồi."

Prussia huýt sáo:
"Vui mà! Có tiếng cười mới đúng chất gia đình German chứ!"

Third Reich khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ khi thấy hai đứa sinh đôi vẫn chia đôi trứng chiên với nhau dù tranh cãi ỏm tỏi.

Ba lớn định lên tiếng, nhưng rồi chỉ im lặng, lướt mắt sang cha. Tôi thì vẫn ngồi bên bàn ăn, tai đỏ lựng vì bị Prussia giữ chặt vai, trong khi cha Weimar khẽ lắc đầu cười, mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Prussia, đừng có mà lôi chuyện hồi nhỏ ra trêu người khác nữa." – Giọng Third Reich trầm đều, như một lệnh nhỏ. Ông vỗ vai ba lớn, khẽ nhún vai: "Còn cậu, Nazi, sáng sớm cau có thế làm gì, con trai đang nhìn đấy."

Ba lớn khẽ hừ, nhưng khóe môi lại giật giật, như cố giấu đi cảm xúc.

Prussia phá lên cười:
"Ôi trời, cả hai anh em đứng cạnh nhau nhìn nghiêm nghị như cặp tượng sáp! May mà có tôi mang năng lượng trẻ trung vào cái nhà này!"

G.E nhấp một ngụm cà phê, giọng đều đều mà sắc bén:
"Giữ miệng chút đi, Prussia. Trẻ trung quá mức cũng chỉ làm người khác nhức đầu thôi."

"Ấy, ít ra tôi làm nhà này vui hơn chứ không suốt ngày như đi họp quốc hội!" – Prussia nháy mắt.

Tiếng cười khúc khích bật ra từ hai đứa nhóc. Cha Weimar chỉ cười hiền, ngồi xuống bàn, khẽ xoa đầu tôi.

Ánh sáng buổi sáng hắt qua khung cửa, khói cà phê bốc lên cuộn tròn trong gian bếp ấm áp. Tôi hít sâu, mùi bánh mì và tiếng cười hòa lẫn. Ừ... chỉ ở nơi đây, giữa những người ồn ào này, tôi mới thấy lòng bình yên đến vậy.
"Có lẽ, chỉ nhà tôi mới biến một buổi sáng bình thường thành một cảnh hỗn loạn vui nhộn thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip