Chương 6:
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua tấm rèm trắng, hắt lên trần nhà màu kem. Tôi dụi mắt, ngáp dài. Ông nội vẫn ngồi tựa đầu giường, tay cầm tách trà như thể chưa từng ngủ. West và East thì... cuộn tròn trong chăn, mỗi người chiếm nửa giường, còn Prussia thì ngủ... ngang dưới đất, chân vẫn gác lên mép nệm.
Cha đang chỉnh lại cổ áo trước gương, trông vẫn hiền lành nhưng có gì đó lạ lạ. Ba lớn thì đứng sau ông, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm túc đến mức tôi tưởng đang xem họp quân sự.
"Anh chắc chứ?" – cha hỏi, giọng nhỏ.
Nazi gật, cương quyết:
"Ừ. Tối qua quá ồn. Anh không thể chịu cảnh Prussia ngáy, hai đứa nhỏ cãi nhau, còn Germany thì lăn qua người anh giữa đêm."
Tôi đang ngáp cũng phải khựng lại:
"Ơ... con có lăn đâu mà!"
"Có." – Nazi nói không cảm xúc – "Ba giờ sáng, con đập trúng tay ta."
Prussia bật dậy khỏi sàn như zombie, tóc dựng ngược:
"Ơ, sáng rồi à? Giường này thoải mái phết! Mà... khoan, nói gì mà 'ở riêng' đấy?"
Nazi quay sang ông nội, trình bày như báo cáo:
"Con nghĩ tốt hơn nên đặt thêm một phòng riêng. Cho con và... vợ con."
Không khí lập tức đông cứng.
West tỉnh dậy trước tiên:
"Khoan, tức là...cha và ba lớn bỏ tụi con hả?"
"Không phải 'bỏ'." – cha nói nhanh – "Chỉ là... ở tạm riêng để có không gian yên tĩnh hơn thôi."
Prussia chống cằm, cười nham nhở:
"À à, 'không gian yên tĩnh' à? Ờ, hiểu hiểu~"
Nazi liếc sang, ánh mắt đủ khiến người bình thường im ngay. Chỉ tiếc, Prussia không phải người bình thường:
"Chú tính honey-moon giữa kỳ nghỉ gia đình luôn hả?"
"Anh muốn ngủ ngoài ban công nữa à?" – Nazi hỏi, giọng lạnh như băng.
Prussia giơ hai tay đầu hàng:
"Ờ, thôi thôi, nói đùa ấy mà."
Ông nội khẽ thở dài, đặt tách trà xuống:
"Nếu hai đứa muốn ở riêng thì cứ làm. Nhưng đừng quên đây là kỳ nghỉ của cả nhà."
Cha gật nhẹ, có chút ngượng ngùng. Nazi cầm điện thoại, gọi lễ tân ngay tại chỗ.
Tôi, West và East nhìn nhau – ai cũng biết chuyện này không đơn giản là "muốn yên tĩnh".
Một tiếng sau, nhân viên khách sạn xuất hiện, dắt họ qua phòng bên cạnh – một phòng đôi nhỏ hơn, yên tĩnh hơn. Cha quay lại vẫy tay:
"Các con ngoan nhé. Ba qua bên kia chút thôi."
Prussia huých tôi:
"Thấy chưa? Hai người đó định 'bàn kế hoạch bí mật' đấy."
West thì thầm:
"Hay là... mình theo dõi?"
East sáng mắt:
"Ủa, hay đó!"
Tôi nhìn hai đứa rồi nhìn ông nội – ông vẫn uống trà, nhưng tôi thấy rõ khóe môi hơi nhếch.
"Làm gì cũng được, nhưng đừng để bị bắt." – ông nói khẽ.
Cả ba chúng tôi lập tức trao nhau ánh nhìn âm mưu.
Một kế hoạch theo dõi hai người lớn tuổi nhất nhà... vừa được khởi động.
Tôi mong là nó thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip