Chương 8:
Cuối cùng thì cả bọn đều bị phạt.
Không trừ ai — kể cả ông Prussia.
Tụi tôi bị cha bắt chép bản kiểm điểm, vừa nhẹ vừa đỡ sợ, vì cha chỉ nghiêm miệng chứ tay thì hiền.
Còn Prussia… thì không may mắn vậy.
Ba lớn gọi ông vào phòng “nói chuyện riêng”.
Cửa đóng lại.
Tụi tôi chỉ nghe vài tiếng “rầm” khẽ, rồi im bặt.
Đến khi ông bước ra — tóc rối như tổ quạ, áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo lệch, trán dán miếng băng nhỏ.
Trông đúng kiểu vừa trải qua một cuộc chiến sinh tồn.
West huých tôi, thì thầm:
“Ông sống sót rồi kìa.”
Prussia cố nở nụ cười yếu ớt, giơ ngón cái lên:
“Không sao… ta ổn… chắc vậy.”
East bật cười khúc khích, còn tôi thì chỉ biết thở dài.
Cha từ bàn ngẩng lên, ngạc nhiên:
“Trời ơi, bác bị sao thế này?”
Prussia cười méo xệch, giơ ngón cái:
“Không sao… ta chỉ tâm sự với chồng cháu một chút thôi.”
Cha thở dài, vội đi lấy hộp y tế, vừa dán băng vừa lắc đầu:
“Lần sau đừng chọc anh ấy nữa, bác biết là anh ấy dễ nổi nóng mà.”
Prussia vẫn cố pha trò, giọng yếu ớt:
“Ờ… ít ra tên đó cũng chưa đánh hỏng nhan sắc đẹp trai này của ta…”
Vừa lúc đó, ba lớn bước ra khỏi phòng.
Ông liếc Prussia bằng ánh nhìn đậm mùi sát khí, rồi ung dung đi tới ôm cha từ phía sau.
Giọng ông chậm rãi, đầy mỉa mai:
“Vợ à, đừng quan tâm ông ta nữa. Em xem, tôi cũng bị thương nè.”
Ông chỉ tay vào vết bầm ở khóe miệng mình — trông vừa như khoe chiến tích, vừa như cố tình khiến người khác tức thêm.
Prussia nhìn cảnh đó, mặt đơ ra mấy giây, rồi lầm bầm:
“Đánh tôi xong còn biết diễn vai nạn nhân nữa… thiên tài thật.”
Cả phòng rơi vào im lặng.
Tôi, West và East chỉ biết nhìn nhau — cố nín cười đến mức mặt đỏ bừng.
Cha nghe vậy liền quay qua xem xét vết thương của bà lớn,với vẻ vô cùng lo lắng,tay khẽ lướt qua vết bầm của ba lớn:
“Trời ạ,thế nào có đau không?"
Prussia ngồi trên ghế, đắp băng khắp người, vẫn không kiềm nổi mà lầm bầm:
“Ờ, rõ ràng anh ta mới là người ra tay trước mà,ta chỉ phản công chút xíu thôi mà....”
Ba lớn quay đầu liếc nhẹ, nụ cười mỏng dính như lưỡi dao:
“Anh nói gì sao? Tôi chưa nghe rõ.”
“À không, tôi nói… anh xử lý rất công bằng, rất có tình người.” – Prussia nuốt nước bọt, cười trừ.
West huých tôi, thì thầm:
“Thôi, rút đi. Nếu không lát nữa tụi mình thành đống băng gạc thứ hai mất.”
Tôi gật đầu lia lịa. East cũng lén lấy tay che miệng cười, lí nhí:
“Em vẫn chưa hiểu… tại sao cả hai đều có vết bầm nhỉ?”
Tôi lườm em trai, kéo nó đi:
“Còn gì nữa,rõ ràng là đánh nhau rồi.”
Ba đứa lỉnh ra hành lang, đóng cửa lại thật khẽ. Nhưng bên trong, tiếng cha vẫn còn vọng ra – giọng vừa bối rối vừa mắng yêu:
“Anh đúng là… không biết giữ hình tượng gì hết!”
Rồi là giọng ba lớn, trầm và cười khẽ:
“Vì anh đâu cần giữ hình tượng, chỉ cần giữ vợ thôi.”
West, East và tôi đứng ngoài cửa, đồng loạt quay sang nhau.
Prussia ở trong khẽ rên:
“Có ai cho tôi xin thêm thuốc đau đầu không…”
Cả ba chúng tôi bật cười, chạy ùa đi trước khi có ai mở cửa lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip