Chương 9:

Chiều hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Mặt trời nghiêng xuống biển, ánh hoàng hôn trải dài như mật ong. Cả nhà ngồi quanh bàn ăn ngoài trời – gió thổi mát rượi, ly nước cam kêu lách tách, mùi hải sản nướng thơm nức.

Prussia vẫn đội băng trên đầu, ngồi nghiêng nghiêng trên ghế như chiến binh vừa trở về từ mặt trận. Ông thở dài:
"Ừ thì... kỳ nghỉ này đúng là khó quên. Nhưng mà cuộc vui nào cũng có hồi kết."

West cười khúc khích:
"Đúng vậy, dù trong chuyến đi này có vài chuyện... hơi lộn xộn, nhưng thật ra cũng có nhiều kỷ niệm vui."

East gật gù, chêm vào:
"Đặc biệt là vụ 'nghe lén' huyền thoại."

Cha liếc sang ngay, giọng nghiêm mà vẫn cười trong mắt:
"Lần sau mà còn 'huyền thoại' kiểu đó, cả ba đứa ở nhà chép phạt hết tháng nhé."

T.R ngồi đối diện, chống cằm nhìn cảnh đó, bật cười:
"Phải nói là hiếm có kỳ nghỉ nào ồn ào đến vậy. Tôi chỉ muốn tắm biển thôi mà suýt thành nhân chứng của một vụ... bạo lực gia đình."

Prussia trợn mắt:
"Ê, tôi vẫn còn sống đây nhé!"

Ông nội ngồi đầu bàn, tay cầm tách trà, giọng điềm đạm mà đủ khiến tất cả im ngay:
"Các con nên cảm ơn là kỳ nghỉ này chỉ có 'nghe lén' và 'té ngã'. Chứ hồi còn trẻ, một lần mấy đứa nhà ta cãi nhau ở suối — ta phải gọi cả đội cứu hộ đến."

Cả bàn im ba giây. Rồi West hỏi nhỏ:
"...Rồi ông có bị phạt không ạ?"

Ông nội nhấp một ngụm trà, bình thản:
"Không. Nhưng ông phạt lại cha các con."

Cha nghẹn, còn ba lớn thì nén cười. Prussia lập tức cười ha hả, đập bàn:
"Ha! Di truyền đúng là không chừa ai!"

Ba lớn liếc ông, nhàn nhã nói:
"Anh muốn nối tiếp truyền thống không? Tôi có thể giúp."

Prussia nuốt nước bọt, cười trừ:
"Ờ... không cần, cảm ơn."

Cả bàn bật cười. Tiếng cười vang hòa với tiếng sóng, rộn ràng mà thân quen.

Khi mặt trời lặn hẳn, ông nội đứng dậy, chống gậy nhìn ra biển:
"Lần sau, ta lại đi nữa. Nhưng chọn chỗ nào ít scandal hơn một chút."

T.R nhún vai:
"Khó lắm, ông à. Với nhà này, chỗ nào cũng thành phim truyền hình cả thôi."

Cha cười, tựa đầu vào vai ba lớn.
Prussia, dù còn băng khắp người, vẫn giơ ly nước cam lên cao:
"Vì một kỳ nghỉ tiếp theo — ít 'nói chuyện riêng', ít nghe lén hơn, nhưng vẫn vui như thế này!"

Tất cả cùng cụng ly.
Giữa hoàng hôn, gió biển và tiếng cười, chuyến đi kết thúc — ồn ào, vụng về, nhưng đầy tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip