hợp tác độc chiếm em gái
14_12_2019…
14_12_2019…
Văn án:Đấu phá thương khung cốt truyện chắc moi người đều đã đọc qua nên không cần giới thiệu nhiều. Đây là bách hợp văn không thích có thể đi~Đây là np không thích có thể rời~Những gì thuộc về Tiêu Viêm như dị hoả, công pháp ta sẽ giữ nguyên chỉ lấy các mỹ nữ bên cạng hắn. Yên tâm ta sẽ để dành cho hắn vài bé ( còn tuỳ tâm trạng ta)Thể loại : đồng nhân đấu phá, xuyên qua thời không, Np, tiên hiệpTìm tòi nhãn : Bạch Tuyết ( Vân Tuyết), Vân Vận, Thải Lân ( Medusa), Tiêu Huân Nhi ( Cổ Huân Nhi), Nhã Phi, Nhược Lâm,..... Phối hợp diễn: Tiêu Viêm, Dược Lão, Toàn thể đấu khí đại lục có trong truyen…
Tác giả: Gilivian (Gil)Văn án: Hạ Nhi - Một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra.Khương Tình - Cô gái nổi bật, cá tính, mọi lĩnh vực đều vô cùng hoàn mỹ, cô được ví như đám mây trên cao, cao đến không thể chạm, một nữ thần cao lãnh khí chất ôn nhuận như ngọc.Dung Lạc - Nữ nhân cường thế lại bá đạo, ngoại hình lãnh diễm thanh cao. Tính cách cổ quái, nguy hiểm lại quyến rũ đến chết người. Chuyện tình này sẽ thế nào?Khương Tình ôn nhu lại có một vẻ mặt hoàn toàn khác, lạnh lùng, thích kiểm soát mọi thứ, bá đạo, tính chiếm hữu cao, còn có chút... vô lại. Dung Lạc - Thông minh tuyệt đỉnh, tính cách ngang ngược càn rỡ, xem nữ nhân như trò đùa để mang lại cảm giác kích thích, lãnh đạm đến mức không xem trọng bất kì điều gì cho đến khi cô gái ấy xuất hiện. Tranh giành - Chiếm đoạt - Toan tínhBa cô gái, muôn vàn tính cách đan xen, nhưng một sợi dây ràng buộc họ lại với nhau.* Khương Tình vốn dĩ không hề thẳng. Chỉ là gặp Hạ Nhi mới biết mình cong thôi a ~~~ Mà cong một phát là thành "cường công" luôn.* Dung Lạc là một nữ nhân có tính cách cao ngạo, giỏi nhất là tính toán lòng người, hung tàn bạo ngược nhưng lại chỉ vì một người mà tình nguyện cúi đầu, quỳ gối. Cưng chiều hết mực. * Độc giả đọc cho mình xin tí động lực để tiếp tục viết truyện nhé!! Moahh moahh.…
Thứ nhất, vì quá yêu couple Cẩm - Sách nên mình muốn lọc riêng những khoảnh khắc của họ trong từng chương. Mình không quan tâm đến vấn đề logic, chỉ cần xuất hiện cả hai thì mình sẽ tách ra.Thứ hai, vì mình trích từ nhiều nguồn nên nếu editor có đọc được thì cũng mong các bạn hãy thông cảm cho trái tim của một hủ nữ vì trót yêu Cẩm - Sách quá nhiều nha!!!…
Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơNgả nghiêng vương vấn sầu tơ cõi lòngNgả nghiêng ai đợi ai mongNgả nghiêng một chút say trong cõi tình---leeminhtam99Fanfic: Hữu Duyên!Thể loại: Cục súc bá đạo công x hiền lành ngốc nghếch thụ, sinh tử văn.…
Tác phẩm: Cách Cách Lai Liễu - 格格来了 Tên tiếng việt: Cách Cách đến rồi Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾 Thể loại: Hiện đại, hài hước, oan gia, HE, rating 15+. Couple: Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý Độ dài: 102 chương Dịch: QT ca ca. Editor: LipSton Nguồn: http://thegioitruyen...ead.php?t=69653 ------------------------------ Chú ý: tôi không edit truyện này nhé…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…