Chap 14: Quên

Ngô Tuyên Nghi là 1 cô gái có vẻ ngoài của sự hoạt bát và đáng yêu, bản tính nhanh nhảu và hay quên đồ của cô cũng là 1 phần trong sự đáng yêu đó

Ngô Tuyên Nghi rất dễ hay quên đồ, dù bất cứ đâu bất cứ nơi nào, nó dường như trở thành 1 tật xấu trong cô không phải ngày 1 ngày 2 mà sửa được

Mọi người thường hay gọi yêu cô đó là gì ấy nhỉ??? Tiểu Tuyên "Não cá vàng" chăng???

- Dayoung em có thấy túi xách của chị ở đâu không???

Lọ mọ mồi hồi từ trong phòng riêng đến ra ngoài phòng khách, mắt và tay lí hoáy tìm kiếm miệng tiện thể hỏi bé út Dayoung

- Có phải cái túi LV màu xám không??Em thấy nó ở trong bếp đấy ạ!!

- Trong bếp????

Cô hỏi lại em nó, quái thật tại sao cô lại để nó ở trong bếp chứ???

- Khi nảy chị vừa về đến cửa liền nhanh chóng chạy vào trong bếp mở gói rong biển loại mới nhất ra nên để quên trong đó còn gì...

Con bé lắc đầu nhìn cô, con bé đã quá quen rồi

- Ồ... Có thật này, cảm ơn em nhé...

- Ngô Tuyên Nghi, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, em còn chẳng đếm được nữa đấy???

Bé Hạ từ bếp đi ra với đĩa hoa quả và ngồi vào ghế sofa cùng Dayoung mà châm chọc cô

- Ngô Tuyên Nghi, chị lúc nào cũng quên đồ cả, chị thử quên đống rong biển kia 1 ngày đi được không???

- Vậy thì trong 1 ngày đó em sẽ không thấy Tuyên Nghi vui vẻ của hàng ngày đâu a~...

Cô mè nheo trêu lại em~~

Nó thì lắc đầu ngán nhìn cô...bó tay thật rồi

- À đúng rồi, còn cả điện thoại của chị...

- Tiểu Công Chúa, nó ở đây...

Mỹ Kỳ từ phòng đi ra, tay cầm theo chiếc điện thoại của Tuyên Nghi mà lắc lắc, ý bảo cô rằng hãy đến và lấy nó

Khẽ bĩu môi khi đi đến bên Mỹ Kỳ và nhận lấy điện thoại yêu quý của mình, cô thật sự không muốn bị gọi là Cục Khoai Tây có Não Cá Vàng đâu a~, chỉ tại nó thật sự không hề vương vấn trong đầu của cô mà thôi

Do dạo này lịch trình dày đặc cô phải bay sang Trung lẫn Hàn, cứ như là cô chỉ ăn và ngủ trên máy bay thôi đấy... khiến đầu óc trở nên mụ mị chẳng nhớ được gì cả, thân hình thì gầy om thế kia, đến cả ăn uống còn phải đợi chị quản lí thúc giục kia mà

Kéo tay Tuyên Nghi đi vào trong phòng, Mỹ Kỳ ngồi nhẹ xuống giường ân cần hỏi han Tiểu Tuyên

- Chị lại quên đồ sao?

*Gật Gật*

Mỹ Kỳ nhìn thấy biểu hiện của người yêu mình mà không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của ai kia

Dùng tay nhẹ nhàng kéo cô về người mình, đặt cô yên vị trên chiếc đùi của mình, tiện thể đưa tay lên vòng qua eo của Tiểu Tuyên mà ôm vào lòng

- Tiểu Công Chúa của chúng ta lúc nào cũng quên đồ hết nhỉ?? Ế mà em thắc mắc tại sao chị có thể quên bất cứ thứ gì trừ 2 việc đó là ăn rong biển và uống trà sữa thế kia???

Mạnh Mỹ Kỳ chẳng tốt lành gì, lại giở thói châm chọc người khác ra

- Yahhh. Mạnh Mỹ Kỳ. Không được trêu chị!!

Cô liếc xéo nó, cô tưởng đâu rằng ngoài kia các thành viên đã bắt nạt mình, về đến đây, sẽ được người yêu an ủi 1 phần nào chứ

- Tiểu Công Chúa, nghe em dặn này...

- Hửm??? ...

- Đồ đạc chị có thể quên, em giúp chị mang

- ...

- Vật dụng chị có thể quên, em giúp chị ghi nhớ

- ...

- Vũ đạo chị có thể quên, em sẽ dạy lại chị từng bước

- Ừm... *gật gật*

- Chị có thể quên bất kỳ cái gì cũng được, đều không quan trọng. Nhưng mà...

- Nhưng mà...??

Thấy Mỹ Kỳ úp mở, cô không khỏi tò mò

- Có 1 thứ duy nhất rất quan trong bắt buộc chị phải ghi nhớ trong lòng, từng giờ, từng khắc, không được quên!!!

- Rất quan trọng sao? Là cái gì thế?

Dùng tay xoa đầu cô âu yếm mà cười, vẻ mặt mở to mắt tò mò của Tuyên Nghi làm Mỹ Kỳ không kìm lòng được, thế là không chịu được nữa liền đưa sát mặt mình về phía mặt của Tuyên Nghi, đặt nụ hôn nhẹ vào môi cô, rất nhẹ nhàng và ấm áp

- Là em...

"Chẳng cần để tâm những vướng bận của xung quanh làm gì, chỉ cần biết người đối diện yêu bạn, chỉ cần trong lòng bạn có họ và họ cũng có bạn là được"

.

.

.

#TBM End Chap 14

022719

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip