Chương 21: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(12)

P/s: Tui quay lại rùi đây mn!!! Nhớ tui hông!?😘

P/s2: 6197 từ ehe~ Xin follow và like nhe hehe~

--------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian xem về trận chiến, mọi người đều bị ám ảnh bởi sự căng thẳng và mệt mỏi. Họ hơi kiệt sức về mặt tinh thần vì nhờ ơn chúa là họ chỉ ngồi và xem. Cũng may mắn là họ có giờ nghỉ, dù chỉ có 15 phút cho mỗi chương nhưng cũng còn hơn là không có.

Đám trẻ sói và hổ khá uể oải. Chúng nằm dài trên ghế và có khả năng sẽ đánh một giấc ngay lập tức. Những người lớn thì lại có vẻ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Họ vẫn còn lo lắng cho Cale, cậu sẽ gặp rắc rối nếu sử dụng quá nhiều nước thống trị. Họ đều thầm cầu nguyện, mong cậu có thể an toàn.

Vấn đề là Cale có một kỹ năng luôn ở trong trạng thái mở và có lv max. Đó là cách cậu ném mình vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Nó làm họ không tài nào yên tâm cho được. Vậy nên cách tốt nhất là xem cho hết trận chiến ở hẻm núi chết.

Bất chấp những chú sói con, hổ con đang ngủ ngon lành, màn hình vẫn bật lên sau 15 phút trôi qua.

[Chương 243: Tôi sẽ… cậu (8)]
[Nhưng những người khác lại không thể trông thấy ánh mắt đó của cậu.
Tất cả những gì hiện hữu trong mắt họ là tấm lưng ướt sũng khi cậu đứng đó với cánh tay đang dang rộng để duy trì bức tường nước.

“… T, thiếu gia. Cậu có ổn không?”

Giọng của Lock phát ra từ phía sau lưng Cale. Cale thành thật trả lời.

“Có. Ổn hơn ta nghĩ.”]

"Như vậy mà được coi là ổn!? Cách hiểu của thiếu gia Cale thật kỳ lạ." Vanetino lắc đầu. Anh thấy cáu kỉnh và phát sợ vì cách Cale làm mọi thứ. Ý anh là, ai sẽ không thấy sợ khi cậu nhóc cứ hy sinh bản thân như vậy cơ chứ!? Anh nhìn Cale nhưng Cale thậm chí còn nhìn anh với vẻ nghi ngờ như không thể hiểu anh đang nói cái gì. Rõ là Cale đang phản đối lời của anh đây mà.

"Con trai, thế không phải 'ổn' đâu." Fredo lắc đầu, không thể tin nổi định nghĩa 'ổn' của Cale.

"Con không bị đau hay chảy máu nữa. Nên con thấy nó ổn." Cale thật sự không biết tại sao những người khác lại có biểu hiện như vậy. Nhưng đối với cậu, không đau bằng nghĩa với ổn, ngay cả khi có đau một chút thì sinh lực của trái tim cũng sẽ chữa cho cậu nên Cale chẳng việc gì phải lo lắng. Cậu mỉm cười, nhẹ nhõm với ý nghĩ đó mà không biết bản thân đã gây ra một hiểu lầm khác.

Trong khi đó On chỉ nhìn những người khác với vẻ mặt kỳ lạ, họ thật kịch tính mỗi lần nói đến Cale. Cô nhóc thấy buồn cười vì mỗi khi Cale nói hay làm gì đó rồi những người khác sẽ làm quá lên và phản ứng quá đà. Tuy nghĩ vậy nhưng On cũng thấy lo, cô bé đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Cale và hai cậu em trai của mình, cô không muốn đánh mất họ chút nào cả.

[Thật sự thì nó tốt hơn những gì mà cậu mong đợi.
Nước Thống trị. Xét theo vài phương diện, nó chính là năng lực cổ đại chưa hoàn hảo nhất của cậu, vì cậu còn chẳng hấp thụ thứ đó. Cậu chỉ để lại một chút nước và sử dụng hết phần còn lại, dẫu vậy, trông cậu vẫn khá là khỏe mạnh.

‘Mình cũng không bị đau vì không sử dụng tới tấm khiên.
Không tệ chút nào nhỉ.’

Tình trạng của Cale còn tốt chán so với lần gần nhất cậu sử dụng tấm khiên rồi.]

Tất cả đồng loạt quay lại nhìn Cale, đúng lúc họ thấy cậu đang gật đầu đồng ý. Họ không thể không bật cười vì tức nhưng lại không thể làm gì với cậu nhóc. Vì Cale thậm chí còn không hấp thụ nước thống trị, điều đó chẳng khác nào nói với họ rằng cậu sắp chết cả.

Trái tim họ nhói lên khi nghĩ đến điều ấy. Bud thậm chí còn không cầm chắc được chai rượu trên tay khi anh vội vàng đặt nó xuống bàn. Tay anh run lên không ngừng, giống hệt với Alberu một lúc trước. Vị hoàng thế tử có nét mặt tái mét, anh lo sợ cho những điều sắp xảy ra với Cale ở thế giới khác. Anh không dám nghĩ đến hậu quả của hành động này, và cũng không dám nghĩ đến Cale trong thế giới của họ sẽ thế nào nếu cậu tham chiến. Anh nhắm chặt mắt lại rồi cố gắng hít thở, thả lỏng cơ thể mình. Anh có thể cảm thấy bàn tay của Tasha vỗ nhẹ lên lưng mình an ủi, Alberu thầm thấy biết ơn cô vì luôn ở bên cạnh anh trong những lúc anh cần nhất.

Choi Han không biết nên nói gì trong lúc này, nhưng anh đã quyết định là thay vì nói những lời sáo rỗng thì anh sẽ hành động. Vì Cale là một cậu nhóc cứng đầu. Cậu sẽ không nghe lời của họ và tiếp tục làm như cậu vẫn luôn làm.

[Nhưng Lock lại nhăn mày.

‘… Ổn hơn cậu ấy nghĩ? Rốt cuộc cậu ấy đã tính toán phải nhận bao nhiêu đau đớn khi sử dụng năng lực này kia chứ?’

Rosalyn, người thi triển ma thuật trước đó, không thể bước tới được nữa vì cô cảm thấy chân mình nặng nề như kéo theo một cục tạ.

‘Nói bản thân ổn trong khi sự cân bằng trong cơ thể mình đang dần bị phá hủy! Sao cậu ấy có thể nói dối trắng trợn như vậy?’]

"Hey, dongsaeng, đừng làm vậy nhé?" Rosalyn mỉm cười trìu mến. Nếu không có cái thứ không khí đen tối toả ra xung quanh thì có khi họ lại tưởng thật. Cale không kìm được dựng tóc gáy, cậu thấy ớn lạnh với điệu cười của noona nhà mình trong khi ngoài mặt thì vẫn vô cảm như mọi khi. Cale liếc nhìn cô rồi quay ngoắt đi ngay lập tức. Vậy nhưng Rosalyn lại không kìm được mà toát ra suy nghĩ rằng em trai cô thật đáng yêu, bởi thế mà cơn giận cũng tự động nhảy ra ngoài cửa sổ mất rồi. Không biết có ai có thể tức giận được với Cale không nữa. Trong trường hợp có người như thế, Rosalyn liếc xéo bá tước Deruth, người đang bị cô lập ở một góc vắng vẻ. Ồ, cô quên mất, ông ta không phải người.

[Rosalyn cắn chặt môi. Đúng lúc đó, cô nghe thấy Cale nói với Lock.

“Đừng nghĩ về bất cứ thứ gì khác, cậu chỉ việc tập trung vào nhiệm vụ của mình thôi.”

Giọng nói nghiêm nghị đến nỗi khiến Rosalyn phải xoay người và đi về hướng ngược lại. Cô rút một lọ thuốc trong túi ra và một hơi uống cạn sạch. Thuốc đã giúp cô làm dịu đi mớ hỗn độn bên trong cơ thể.

Số công việc đang chờ cô vẫn còn rất nhiều.

Ánh mắt của Rosalyn trở lại với vẻ bình tĩnh thường ngày.
Thấy Lock trở nên yên lặng, Cale quay đầu và tiếp tục nhìn lên bầu trời.

Xìiiiiiiii-

Cậu nghe được âm thanh hơi nước bốc lên khi lửa và nước va chạm.

‘Nó cần được giữ nguyên như thế một lúc nữa.’

Bức tường nước cần phải tồn tại càng lâu càng tốt.
Tuy nhiên thực hiện được điều đó là chuyện không hề dễ dàng.

Bức tường nước được tạo ra ngay bên cạnh cột lửa. Chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài xung đột với nhau.
Và không giống với lửa, theo quy luật tự nhiên, nước sẽ chỉ rơi từ trên cao xuống.

Cale đã vẽ ra một hình ảnh trong đầu và cố gắng kéo dài thời gian duy trì Nước Thống Trị ở dạng bức tường lâu nhất có thể, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ biến thành hơi nước hoặc đổ xuống mặt đất.

Những người kia chắc hẳn cũng biết điều này. Cale nghĩ tới người hiểu rõ nó nhất trong khi quan sát trời cao.

Một tiếng nổ lớn vang lên như thể nó đang đáp lại cái nhìn của Cale.

Bàaaaaang!
Một quả cầu ánh sáng bị cú đấm của ai đó phá vỡ và nổ vụn ra thành nhiều mảnh. Cú đấm rắn chắc phát sáng trong nước vung qua quả cầu ánh sáng.

“Sao thứ nhỏ bé như ngươi…!”

Tên Rồng lai dễ dàng tạo ra một lá chắn.

Bang!

Ai đó đấm mạnh lên lá chắn. Và đồng thời, của chủ nhân nắm đấm ấy cũng đập trán mình vào nó.

Bàaaaang!

Trên lá chắn xuất hiện một vết nứt.

Kehehehe.”

Cá voi Sát thủ Archie nhe răng cười khi cậu chạm mắt với tên Rồng lai.

Bang, bang, bang!
Vùng trán được nước bán trong suốt bao phủ như mũ bảo hộ đập liên tiếp lên tấm chắn.]

"Ugh…" Cale rên rỉ. Cái đám người dám trừng mắt với cậu kia chắc là có vấn đề về mắt rồi. Rồi cả hoàng thế tử Alberu nữa, anh đã bảo cậu điên còn gì? Rồi giờ có tên điên hơn tự đập đầu mình vào tấm chắn của một con rồng!? Tại sao họ lại có vẻ mặt như đó là điều tất nhiên vậy? Cale không thể hiểu nổi cậu và Archie khác nhau ở chỗ nào cả.

Pateson cười khúc khích, anh có thể biết ngay Cale đang nghĩ gì khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào cá voi sát thủ với vẻ kỳ lạ. Còn Archie, tất nhiên, tai anh đỏ rực và mắt thì đảo liên tục, không dám nhìn ai trước vẻ trêu chọc của gia đình cá voi hoàng gia và cái nhìn chằm chằm của Cale.

Về phần Dalziel, rồng lai thở phào, trái tim trong lồng ngực anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút khi thấy bản thân mình ở một thế giới khác đang dần mất đi ưu thế trong cuộc chiến. Có lẽ điều này khá kỳ lạ khi cổ vũ cho người đang đánh mình nhưng chỉ cần anh thất bại, Cale sẽ an toàn. Chỉ cần thế là đủ với anh rồi. Rasheel xoa đầu anh một chút rồi lườn cá voi sát thủ một cái sắc lẹm. Không thể đánh thì thôi lườm một cái cho hả dạ vậy.

[“Tên điên!”

Tên Rồng lai không thể giấu nổi sự bàng hoàng.
Tại sao chứ?
Là vì hắn đang lơ lửng ở phía trên bức tường lửa.
Và tên khốn Cá voi này đã đi qua ngọn lửa để đến được đó. Tên Rồng lai đã tạo ra một tấm khiên khác sau khi nhìn thấy khuôn mặt điên loạn của Archie lúc hắn tung ra một tia sét nhỏ.

“Nhìn ngươi hệt như một con thú.”

Archie bật cười trước lời nhận xét của tên Rồng lai.

“Sao ngươi lại thở ra một điều rõ rành rành như thế? Thật đúng là tên Rồng lai ngu ngốc mà. Vốn dĩ người Cá voi có một nửa là động vật.”

‘Tên Rồng lai.’
Ánh mắt của tên Rồng lai thay đổi sau khi lời sỉ nhục lọt vào tai hắn.

“Ta đã quá dễ dãi với ngươi-”
“Ngươi dễ dãi với ta làm quái gì? Đúng là tên khốn Rồng lai hài hước.”

Rắc-!
Hắn nghiến răng kèn kẹt khi trông thấy Archie đâm xuyên qua tấm khiên. Đôi mắt của tên Rồng lai bị căm phẫn cùng kinh ngạc bao trùm trong khi Archie nở nụ cười chó điên đặc trưng của mình mà thản nhiên thắc mắc.

“Sao thế hả đồ ngu kia? Ngươi sợ rồi?”
“Thứ man rợ xấc xược-!”

Thời khắc mà tên Rồng lai bộc lộ nỗi giận dữ tột cùng của hắn.
Archie không thể ngừng chế nhạo.]

Và thế là đủ cho một cuộc đọ mắt của hai người họ. Mọi người không khỏi cười to vì trông Archie và Dalziel hệt như hai tên trẻ trâu đang tranh cướp một cái kẹo mút.

"Okay các con, dừng lại hoặc cha sẽ phạt hai đứa úp mặt vào tường." Cale cười toe toét đe doạ.

"PFTT-"

"Oh- Ông nội đồng ý với cha các cháu khục- HAHAHAHAHA!!!" Rồng vàng Eruhaben cười sặc sụa. Bím tóc được Cale tết lại đung đưa theo nhịp độ run rẩy của ông. Cả căn phòng đều ôm bụng quằn quại vì cười. Đặc biệt là khi Dalziel và Achrie đều đỏ như bị tạt sơn.

"Cái này vui đấy hehe~" Đám trẻ con trong lòng Cale cười run hết cả người với nhau, mặt đứa nào đứa nấy đều nhăn như khỉ đến nơi. Trong khi đó Alberu ôm lấy đầu của mình, anh không muốn có hai đứa con lớn như vậy đâu. Chỉ nghĩ thôi mà đã đau hết cả đầu chứ đừng nói đến chuyện thật. Đương nhiên anh biết nó chỉ là trò đùa thôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sinh một đứa con cho Cale là anh lại thấy rạo rực khắp người. Dù sự thật là anh còn không có khả năng sinh con.

[“Man rợ? Ngươi dám nói một thứ như thế trước mặt Nữ hoàng Cá voi tương lai của bọn ta sao?”
“Cái gì?”

Archie đạp xuống nền đất. Có một lý do để cậu có thể đứng trên ngọn lửa ấy. Ngay dưới chân cậu là những vũng nước nhỏ được dùng làm đệm.

Có một người đang tạo ra những tấm đệm đó cho cậu khi cậu bước đi.
Archie đang ngẫm rằng có một nguyên do nào đó khiến những người thuộc chủng tộc Quái thú Cá voi Lưng gù luôn luôn trở thành kẻ thống trị loài Cá voi.
Cơn cuồng nộ của Cá voi.
Không như những Người thú khác, bọn họ không có nhiều thay đổi về thể chất khi ở trạng thái cuồng nộ.
Kích thước cũng như răng nanh – thứ vũ khí tự nhiên của họ không hề phát triển.

Nhưng thay vào đó, họ lại có một lớp nước bảo bọc lấy cơ thể như áo giáp.
Và Vua Cá voi, hay những người hội tụ đủ tư cách để trở thành vua, đều ở một đẳng cấp khác.
Trong số các loài Cá voi, họ có tuổi thọ cao nhất.
Hơn nữa, họ cũng được sinh ra với bản năng tự nhiên để thống trị đại dương.

“Di chuyển đi.”

Archie cười khúc khích trước những lời đó trong lúc nhảy lên không trung. Khi cậu lơ lửng trong không khí, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ.

Người bảo cậu di chuyển chính là Witira.

“Chà, dường như Nữ hoàng của chúng ta còn tức giận hơn cả mình.”

Archie không thể ngừng cười.
Nhưng nét mặt của tên Rồng lai đã thay đổi.

“… Đồ khốn khiếp…-”]

"Oh-Cha biết là con thích thú với việc đó nhưng đừng bắt nạt anh trai nhé?" Và mọi chuyện tiếp tục!? Thôi nào, Archie vò đầu bứt tai, mọi người có thể thấy anh thậm chí còn đỏ hơn vừa nãy.

Dalziel khịt mũi, nhưng anh vẫn lên tiếng.

"Dongsaeng." Giọng trêu chọc của anh khiến những người còn lại lại bùng nổ trong một trận cười nữa. Cá voi sát thủ há hốc mồm, kinh ngạc vì Dalziel đã thay đổi xưng hô một cách chóng mặt. "Huyng-nim. Hèm! Ehèm!" Cá voi lẩm bẩm đáp lại giữa tiếng cười ngày càng to của mọi người.

"Whoa! Làm tốt lắm! Đây! Mỗi đứa một cái, từ giờ hãy thân thiết hơn nhé?" Cale nở một nụ cười hoà ái của bậc làm cha, tự hào vì hai đứa con nay đã trưởng thành của mình. Cậu đưa cho hai người mỗi người một cái bánh Songpyeon hình bí ngô. Vẻ rạng rỡ của cậu làm cả căn phòng như bừng sáng hẳn lên.

[Một cơn sóng nhỏ đã tạo ra một con đường dưới chân Witira để cô di chuyển.
Cột nước bắt đầu ngấu nghiến cột lửa.

Cột nước ngoan ngoãn tạo ra lối đi cho người phụ nữ này.

“Ngươi nghĩ ngươi là kẻ nào mà dám gọi ta là một tên khốn?”

Cô cầm ngang cây roi với khuôn mặt vô cảm.

Phật.

Ngay lập tức cây roi đánh xuống tên Rồng lai như một tia sét, một ngọn giáo lớn đang sẵn sàng chém đôi cơ thể của hắn.

‘Cái quá-‘

Tên Rồng lai vội vã dùng cả hai tay để thi triển thần chú.

Cây roi đó.
Hắn cảm nhận được sức mạnh thuần túy của nước đến từ nó.
Hơn nữa, thứ sức mạnh tối cao của một kẻ thống trị khiến gáy tên Rồng lai nổi gai ốc.

“Người Cá voi cuồng nộ đều như thế này sao?”

Chiếc roi vút ngang đỉnh đầu của tên Rồng lai.

Bùmmmmm!

Với một tiếng nổ lớn, cây roi đã cắt xuyên qua một phần của bức tường lửa màu xanh thẫm. Bức tường lửa bị cắt đôi.

“… Thứ sức mạnh-”
“Bức tường đã bị cô ấy-”

Những người đứng xem bên dưới đều há hốc mồm kinh ngạc.]

Khán giả trong phòng cũng há miệng to như sắp nuốt cả quả trứng. Trừ những con rồng và Cale.

"Thật tuyệt cô Witira!" Litana reo lên, phấn khích hệt như những đứa trẻ. Cá voi lưng gù cười khúc khích với cô.

"Đấu với tôi!!" Chà, thật kỳ lạ khi đây là lần đầu tiên Toonka thể hiện mặt hiếu chiến của anh từ khi đến đây. Harol không thể không thở dài, nhưng anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào vì Toonka đã trở lại 'bình thường'.

"Chắc chắn rồi." Witira nói. Cô hất mái tóc xanh xinh đẹp của mình và cười rất tươi. Toonka rất mạnh, cô sẽ mong chờ trận chiến giữa họ trong tương lai.

"Woww~ tuyệt quá nya~" Hong On nhảy cẫng lên, ngạc nhiên trước sức mạnh của Witira. Cá voi xinh đẹp cười bẽn lẽn, âm thầm thẳng lưng ưỡn ngực tự hào. Cô vẫy tay chào như hoa hậu đang đi giữa thảm đỏ làm Choi Han cười đến nỗi cơ mặt co giật. Vua cá voi Shickler hào hứng nhìn cô con gái của mình, vui mừng khi được nhìn thấy cô chiến đấu trong một trận chiến.

"Nhân loại, cá voi lớn này mạnh thật đấy! Nhưng còn lâu mới bằng được Raon Miru vĩ đại là ta." Raon ríu rít với Cale làm cậu không kìm được mà nở nụ cười. "Ừ, ừ, Raon của chúng ta là nhất!" Nhóc con cười sung sướng rồi dúi đầu vào ngực Cale mà nũng nịu.

[Thế nhưng Witira chỉ nhìn lên với vẻ điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiếp đó, cô sải bước đến nơi có trận mưa do các pháp sư đã tạo thành.

Qụa, quạ.
Đàn quạ hỗ trợ cô mỗi khi cô di chuyển. Cũng là vào thời điểm ấy, có một chiếc áo choàng đột nhiên xuất hiện trên vai Witira. Chiếc áo choàng được làm từ Nước Thống trị.
Cô đã được kết nối với nước.

Miễn là cứ tiếp tục như vậy, thì những thứ khác chẳng còn là vấn đề nữa.
Một lần nữa hai cây roi của cô quất ngang bầu trời.

Bùm, bùm!

Tia sét đụng vào ngọn roi.
Tên Rồng lai và Witira chỉ nhìn nhau.

Bàaaaang! Bang!

Sấm sét và roi nước liên tục va chạm. Ngay bây giờ không một ai có thể đến gần bọn họ.
Những Người Lùn Lửa và lũ Gấu đã rút lui vào đúng khoảnh khắc tên Rồng lai xuất hiện.

Archie khoanh tay đứng trực một bên, chờ đợi thời điểm thích hợp để nhập cuộc. Choi Han thì đi loanh quanh trong khu vực vì cậu không thể vượt qua hàng chục tia sét đang bổ xuống. Vẻ mặt của cậu trông không được tốt.

Còn về phần Witira, cô nhìn về hướng tên Rồng lai đang gọi ra những tia sét và cất tiếng.

“Có vẻ ngươi đang không ở trong trạng thái bình thường nhỉ.”

Witira đang đứng trên ‘mặt đất’ được tạo nên bởi hàng trăm con quạ đen. Đôi mắt cô không hề bỏ sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất về kẻ thù của mình.

“Ngươi bị thương.”

Tên Rồng lai câm nín trước lời nói của Witira.
Biểu cảm của hắn dần trở nên lạnh lẽo.

Bị thương.

Đúng thế, hắn bị thương.

Nó xảy ra trong cuộc chiến tại Vương quốc Caro. Vết thương do tia sét đánh xuyên qua bụng vẫn còn đó.
Ngón tay nứt nẻ của hắn lướt qua vùng bụng.

Cale Henituse.

Hắn đã ảo tưởng rằng tên khốn đó cũng là một kẻ lai với nửa dòng máu Rồng giống hắn. Vậy nên hắn mới không báo cáo lại với tên White Star chết dẫm đó, hay chỉ huy cũng như bất cứ cái gì mà hắn ta muốn được gọi.

Nếu hắn báo lại cho tên khốn đó thì vết thương cỡ này sẽ ngay lập tức được chữa lành.

Tuy nhiên hắn đã chọn cách không xóa đi những gì còn lại.
Bởi hắn muốn tên Rồng lai đó tìm đến hắn.
Hắn muốn giữ cho một tên giống như mình sống sót để sau này họ có thể gặp lại nhau thêm nhiều lần.

Nhưng sự thật lại không phải vậy.

‘… Mình đã để cho một con Rồng chết tiệt sống!’

Sinh vật mà hắn đã cứu, sinh vật mà hắn đã giấu diếm và bảo vệ lại là một con Rồng chết tiệt.
Một đứa nhóc thậm chí còn chưa trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên.

Cơn thịnh nộ vụt qua đôi mắt tên Rồng lai. Đó chính là tột cùng của nỗi thống hận.

“Ờ, lúc này ta có hơi đau đấy.”

Witira bỗng thấy e ngại sau khi chứng kiến tên Rồng lai thành thật thừa nhận nhận điểm yếu của mình. Nhìn tên Rồng lai bình thản và yên tĩnh khiến cô ớn lạnh.
Cô nhanh chóng bước tới.

Xìiiiiiiiiiiiiii-

Sớm thôi, cột nước sẽ biến mất. Nên trước lúc đó cô cần phải trói chặt được tay chân của tên khốn này.
Cô mở miệng.

“Archie!”

Archie lập tức di chuyển.
Cậu giẫm lên bức tường. Cậu lao về hướng con Rồng lai trong khi đạp vào chiếc áo choàng nước kết nối với nơi Witira đang đứng.

Ngay vào thời điểm đó. Witira trông thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt tên Rồng lai khi cô chuẩn bị vung roi.
“Những con Rồng đều nằm trong một đẳng cấp của riêng chúng.”]

Những con rồng gật đầu đồng ý. Rõ là đẳng cấp của rồng sẽ khác biệt hoàn toàn so với những con cá voi. Một phần họ cảm thấy tự hào vì được công nhận, nhưng một phần họ cũng thấy lo lắng cho Dalziel. Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra với anh, họ không thể làm như chưa thấy được. Dù chỉ mới tiếp xúc với anh trong một thời gian ngắn, nhưng những con rồng đã bắt đầu yêu quý anh rồi. Vì Cale đã chấp nhận Dalziel và cho anh một cái tên, một ngôi nhà nên họ cũng thấy mừng thay anh.

[Cá voi Sát thủ Archie thấy bóng ai đó vừa lướt qua mình.

“… Choi Han!”

Choi Han và con wyvern đen đang hướng về phía tên Rồng lai. Witira đã nghe thấy giọng nói của tên Rồng lai khi điều đó xảy ra.

“Nước không thể đánh bại sấm sét.”

Đây là vấn đề xuất phát từ các nguyên tố.
Sấm sét tận hưởng những chiến trường được bao phủ bởi nước.
Tên Rồng lai thấy được vẻ mặt tự tin của Witira khi hắn nhếch miệng.

“… Ta biết mà. Ai cũng biết cái sự thật đó cả nhỉ.”

Một sự thật mà ai cũng biết tới.
Witira, Archie, Choi Han, người đang lao đến, và cả Cale Henituse.
Tất cả bọn họ đều hiểu rõ điều đó.

Đó chính là lý do Cale đã nói với Witira rằng hãy chiến đấu, nhưng không phải chiến đấu để thắng cuộc.
Nhưng Witira đã lập kế hoạch để giành chiến thắng rồi.
Cô hô to tên một người.

“Choi Han!”

Cô sẽ không cố gắng để thắng nếu đó chỉ là thứ nước tầm thường. Nhưng đó là Nước Thống trị. Thứ nước có thể kìm hãm cả sấm sét.

Và hơn hết, họ còn một thứ nữa có thể đánh bại ánh sáng.
Ngay cả khi nó không hoàn hảo, thì nó vẫn là thứ sức mạnh tàn bạo nhất.

Tại sao các dạng sống lại sợ hãi bóng tối?
Vì bóng tối vô cùng nhẫn tâm.

Cô cảm thấy có người đang tiếp cận mình và cất lời.  m giọng trầm thấp của cô chỉ truyền đến cho mình Choi Han.

“Choi Han, Archie sẽ tạo ra một con đường trong khi tôi bảo vệ cậu.”

Choi Han và Witira chạm mắt nhau.

“Cơ hội chỉ có một. Chúng ta chỉ có một lần để thử nó.”

Một bóng tối không hoàn chỉnh, tuy vậy, không chỉ có mỗi sức mạnh của Choi Han là chưa hoàn thiện.

Kẻ địch đang bị thương trước mặt kia cũng chẳng toàn diện là bao.
Dù có hoàn chỉnh hay không, không ai có thể nhìn thấy hai thứ đó trong bóng tối được. Bóng tối chỉ cần hấp thụ mọi thứ.

Witira không lắng nghe phản hồi từ Choi Han. Thay vào đó, cô lại đưa tay về phía Archie, người vừa giẫm lên vai cô để tiến về phía trước.

Xìiiiiiiiiiiiiii-

Một trong số những chiếc roi đã trở thành bàn chân của Archie.

Hehehe, bọn ngươi nghĩ sẽ thắng nếu đồng loạt tấn công hả?”

Tên Rồng lai không thể che đậy nụ cười nham hiểm của hắn khi hắn bắt đầu thao tác và thi triển một vài thần chú. Hàng chục quả cầu ánh sáng hiện ra và phóng về hướng của Archie.

Choang!
Choang! Choang! Choang!
Mấy quả cầu đâm vào áo giáp nước của Archie.

Rắc.
Một dòng điện xuất hiện ngay khi nó chế ngự được nước. Archie cau mày.
Đây không phải một trò đùa.

“… Đúng như dự đoán, hắn ta đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh.”

Cậu đã nghe về năng lực của tên Rồng lai từ Cale. Năng lực mà hắn ta đã sử dụng cho đến tận bây giờ không thể sánh nổi với những điều mà Cale đã miêu tả. Archie đã nghĩ rằng điều đó thật kì lạ, và kết quả là hắn ta đã che đậy năng lực thật sự của mình.
Nhưng điều đó không khiến Archie lo lắng. Vai trò của cậu chỉ đơn giản là tạo ra một con đường.

Aaaaaaaaa!”

Archie hét lên và dang rộng cánh tay khi lao về vị trí của tên Rồng lai. Những quả cầu ánh sáng vây lấy cơ thể cậu, tuy nhiên Archie vẫn không dừng lại.

Cúi đầu trước mặt người khác còn xấu hổ hơn là trải qua đau đớn. Đó chính là bản năng độc đáo của những người thuộc chủng loài Quái thú Cá voi Sát thủ. Trừ khi thật sự là người mà họ tôn kính, nếu không, thì họ sẽ không bao giờ cúi đầu. Dù cho họ có thể cúi xuống vài lần mà không có cảm xúc như vậy, nhưng một người thú của Cá voi Sát thủ sẽ thách đấu nếu họ không thực sự tôn trọng ai đó.

Loài duy nhất mà Cá voi Sát thủ khuất phục trước chính là Cá voi Lưng gù, những Cá voi chúng thừa nhận là loài mang dòng máu của các vị vua.

Bàaaaang! Bang! Bang!

“Ngươi muốn bị thiêu cháy luôn hả!”

Tên Rồng lai cười to khi bắn một mũi tên ánh sáng cực lớn về phía Archie. Mũi tên xoay theo hình xoắn ốc như thể nó đã sẵn sàng cho việc đâm xuyên qua cơ thể Archie.

Ngay cả khi thấy tên bắn ánh sáng đang tiến đến phía mình, Archie vẫn không dừng lại. Mà cậu lại nở một nụ cười.

‘… Hắn ta cười?’

Archie cúi đầu trong lúc tên Rồng lai trở nên bối rối. Archie cúi đầu thật thấp.
Hành động đó hướng về một người mà cậu có thể hạ người xuống.
Người đó giẫm lên lưng cậu để tiến về phía trước.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Archie đã trở thành bàn đạp cho Nữ hoàng của cậu ta.
Khi cô bước lên lưng Archie, trên tay Witira có một cây roi nước tương tự mũi tên ánh sáng.

Nhưng cây roi lại có vẻ ngoài giống với ngọn giáo lớn hay một lưỡi gươm cực kỳ bén nhọn.

Witira ném cây giáo đó về phía trước.
Mũi tên ánh sáng và ngọn giáo nước đâm thẳng vào nhau.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta với một cây giáo nước sơ sài như cái này à?”

Ánh sáng từ mũi tên càng chói lóa hơn khi nó đâm vào ngọn giáo nước.

Một vụ nổ ánh sáng với quy mô lớn bất ngờ xảy ra. Tên Rồng lai nhếch mép.

Hắn cảm nhận được.
Hắn cảm nhận được mũi tên ánh sáng đang sát áp đảo ngọn giáo nước ấy.

Không lâu nữa đâu, điện sẽ nuốt chửng nước.

Chính vào khoảnh khắc đó.

Xìiiiiiiiii-

Nước bắt đầu chuyển động.
Không đúng, chính xác thì bức tường lớn được làm bằng Nước Thống trị vừa dịch chuyển. Witira cởi chiếc áo choàng bằng Nước Thống trị như bức tường nước khổng lồ quanh vai cô ra.
Cô ném nó đến chỗ tên Rồng lai.

“Giờ ngươi lại đang cố gắng làm cái gì nữa?!”

Witira đồng thời cầm lấy ngọn giáo nước.

Rắc.
Một dòng điện chạy qua cơ thể cô. Đó là sức mạnh bên trong mũi tên ánh sáng. Ngay lập tức lớp giáp nước của cô bay hơi và lòng bàn tay cô bốc cháy.
Nhưng cô ấy là một người đã có vô vàn vết thương trên cơ thể.

Trải qua nhiều trận chiến, trên lưng Witira đã có vết sẹo hình chữ X, và đối với cô, những vết tích ấy là một niềm vinh dự.
Chúng là là lý do khiến cô có thể cứu giúp bạn bè và gìn giữ hòa bình.
Cô đã luôn sống với niềm tự hào như thế.]

Pateson mỉm cười, anh luôn biết chị gái mình tự hào vì những vết sẹo là chứng minh cho sự trưởng thành của cô. Anh cũng có thể thấy những người khác đang dành cho cô ánh mắt ngưỡng mộ như thế nào. Nhất là nữ vương của đại ngàn Litana, cô nàng thậm chí còn vỗ tay cho Witira. Và mặc dù Alberu có cái mỏ dẻo quẹo, nhưng anh luôn quan tâm đến người dân của mình và làm mọi thứ với mục đích giúp ích cho vương quốc. Anh không khỏi gật đầu với suy nghĩ này.

"Cảm ơn cô Witira, Pateson và Archie. Tôi rất biết ơn vì mọi người đã giúp đỡ trong cuộc chiến." Rosalyn cúi đầu, cảm ơn họ. Trông cô thật thanh lịch và trang trọng. Dù đã rời khỏi vị trí nữ hoàng tương lai, nhưng lễ nghi là thứ mà cô luôn được học từ khi còn bé đã ăn sâu vào con người cô. Với tư cách là công chúa của Break, lời cảm ơn là thứ cô nên nói đầu tiên. Bất kể là vì vương quốc của cô, ngôi nhà của cô hay nó chỉ là một cử chỉ ngoài mặt, Rosalyn đều phải thực hiện nó. Nhưng với tư cách là một pháp sư, cô lại sử dụng kính ngữ với Witira. Điều đó chỉ cho thấy cô ấy tự hào biết bao vì thân phận pháp sư của mình.

"Hãy nghĩ rằng tôi làm điều đó để đầu tư cho tương lai của em trai mình. Vậy nên cô không cần phải cảm ơn tôi đâu." Witira cười khúc khích nói. Cô càng cười tươi hơn vì màu đỏ lan rộng trên mặt cá voi lai Pateson. Trong khi Cale đang nhìn cô với vẻ trống rỗng.

Rosalyn chỉ gật đầu. Mặc dù rất muốn lườm lại nhưng cô đã kiềm chế được chính mình.

[Witira nhấc ngọn giáo nước đang phát ra tia điện và ném nó đi.
Ngọn giáo rời khỏi tay cô và bay chuẩn xác đến hướng tên Rồng lai đang bị bao quanh bởi bức tường nước.

Vào lúc đó, tên Rồng lai cảm nhận được sức mạnh của mình đang quay lại để công kích vào chính hắn ta.

Riiiiiiiiii.

Một phần của bức tường nước đang che khuất hắn bị xé toạc. Đôi bàn tay của tên Rồng lai rực sáng khi hắn cấu xé Nước Thống trị.
Và cũng chính thời điểm ấy, tên Rồng lai nhìn thấy ngọn giáo được ánh sáng bao phủ đang tiến tới hắn.

“Hahaha!”

Tên Rồng lai cười lớn khi hắn giơ cả hai tay lên.

Bùmmmmm!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Tuy nhiên, hai tay của hắn ta đã đâm vào ngọn giáo nước hình xoắn ốc, một vụ nổ khác hoàn toàn với bất kỳ vụ nổ nào khác từng xuất hiện từ trước đã lấp đầy Hẻm núi Chết.

Kehehehe, hehe!”

Tên Rồng lai nhếch miệng cười khi hắn nắm lấy ngọn giáo nước đang dừng ngay trước bụng mình. Lòng bàn tay của hắn nóng rực. Đã lâu lắm rồi hắn chưa cảm nhận nỗi đau như thế này. Nhưng nó không thể xuyên thủng qua bụng hắn như tia sét nhỏ đã khiến hắn chịu đựng cơn đau đớn nhất trong quá khứ.

Cuối cùng thì nó vẫn vậy thôi.
Ngươi không thể lật đổ thứ gì đó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn riêng biệt được.

Tên Rồng lai chuyển tầm nhìn về phía Witira.
Không còn nước và lửa nữa. Chỉ còn hai con Cá voi đang đứng trên lưng quạ trong khi gần như không thể duy trì được sự chuyển hóa cuồng nộ của mình.

Hehehe, cuối cùng thì mọi chuyện lại như thế này nhỉ. Ngươi không thể vượt qua một kẻ trong cấp-”

Biểu cảm của tên Rồng lai bỗng dưng thay đổi khi hắn đang lảm nhảm.
Witira và Archie.
Khoảnh khắc đó, hai người họ nở nụ cười.

‘Phía sau ta.

Sau lưng ta vẫn còn bị bức tường nước bao quanh.’

Tên Rồng lai quay đầu lại. Đúng lúc đó, một bên tay của hắn mò đến vết thương ở trên bụng.

Bóng tối rất lén lút.
Lý do cái chết được so sánh với bóng tối là vì chúng đều thật tĩnh lặng và sẽ nhắm thẳng vào lưng kẻ khác khi hắn lơ là.

Thứ bóng tối đó xuất hiện sau lưng tên Rồng lai.
Sau đó, nó âm thầm và nhanh chóng, đâm xuyên qua điểm yếu của kẻ thù.

“Hức!”

Tên Rồng lai gục đầu xuống. Hắn trông thấy một bàn tay thô ráp đang nắm chặt lấy bàn tay đang hướng về nơi bị thương của hắn.
Đó là một bàn tay được bao bọc bởi luồng aura đen đang bị ánh sáng đốt rụi.
Cậu ta không hề buông ra mặc cho tay cậu đang bỏng rát.

“T, tên loài người ngu ngốc khốn khiếp…..! Ặc!”

Tay còn lại của Choi Han tạo ra một con dao găm từ aura đen và đâm mạnh vào vết thương.
Nó không đâm từ đằng trước, mà là từ phía sau.
Aura đen của Choi Han đi qua phần lưng đến thẳng dạ dày. Nó đến đúng vào chỗ bị tia sét của Raon xuyên qua.

Đập vào mắt tên Rồng lai là khuôn mặt vô cảm đang nhìn hắn chằm chằm của Choi Han.]
[Chương 243: Tôi sẽ… cậu (8)-END]

Dù biết ở thế giới đó Cale và Dalziel đang ở mặt đối lập, nhưng cậu vẫn không kiềm được lườm Choi Han, người đang vẫy đuôi cún con một cách hăng hái. Cale vuốt đầu rồng lai, an ủi con rồng đang ủ rũ thấy rõ.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip