Chương 36: Quá khứ (3)

P/s: e hèm! Tui để đây nha~

P/s2: 4560~xin follow nhe~

--------------------------------------------------

"DERUTH!!!"

Violan gầm lên. Những đường gân nổi nên ngoằn ngoèo như những cái rễ cây bám trên mặt đất hiện rõ trên cổ bà. Người phụ nữ thở nặng nhọc, bà bước từng bước một đến trước mặt người mà bà đã từng coi là chồng. Nỗi hận và sự đau đớn bùng nổ như một con dã thú chỉ trực nhe nanh vuốt ra để kết liễu kẻ thù.

Cơ thể bà run rẩy dữ dội với nắm tay nắm chặt lại.

"Em-đến-đây-ANH-YÊUU!!"

Không cần đến kiếm, roi hay bất kỳ vũ khí nào khác. Violan lao đến, cứ thế dùng tay không đấm thẳng vào bụng người đàn ông khiến ông ta phải gập bụng lại.

"Ức-oẹee-------"

Vùng bụng như xoắn lại làm Deruth nôn ra máu. Ông đổ mồ hôi đầm đìa nhưng lại không thể ngất đi vì hệ thống đã dùng một 'chút' quyền hạn để giữ cho ông ta tỉnh táo. Chỉ vậy mới có thể cảm nhận được những tổn thương mà cậu bé Cale đã phải chịu.

Chưa dừng lại ở đó, nữ bá tước đạp mạnh gót giày cao gót của mình vào giữa háng của chồng, cú đạp mạnh đến nỗi tiếng vỡ nát vang lên cực kỳ rõ ràng trong tai mỗi người. Họ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhất là với cánh đàn ông trong phòng và những kẻ đang muốn theo đuổi Cale đều nuốt nước bọt. Họ chắc chắn sẽ không phạm lỗi nếu muốn giữ được nửa thân dưới của mình.

Trong khi đó, những con rồng lại cực kỳ tán thành hành động này của Violan. Thật hả lòng hả dạ mà. Còn hai đứa trẻ Basen cùng Lily không những không phản đối mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Không biết chúng tìm đâu ra một đống củi rồi đốt lửa ngay giữa hai chân Deruth. Đang lúc mọi người trong phòng đang không biết hành động này nghĩa là gì thì đã thấy Lily đứng dậy đi đến trước mặt Ron.

"Ông Ron có thể cho tôi mượn dao găm được không?" Cô bé vừa hỏi ông vừa cười tươi rói. Không hiểu sao mà người quản gia lại thấy sởn tóc gáy vì nụ cười ấy. Thế là theo bản năng làm sát thủ lâu năm của mình khi đối mặt với nguy hiểm, ông nhanh nhẹn rút con dao ra rồi đưa nó cho cô nhóc.

"Tất nhiên rồi thưa tiểu thư."

Lily gật đầu ngỏ ý cảm ơn rồi hớn hở cầm dao về đưa cho anh trai. Basen xoa đầu khen ngợi sự nhanh nhẹn của con bé. Lily xoay người sang chỗ khác, dù rất muốn tự tay làm việc này nhưng cô bé vẫn còn nhỏ, không nên tiếp xúc gần gũi với những thứ này. Hệ thống thấy vậy mà không khỏi thở phào, mặc dù đám người này đã điên từ lâu rồi, ngay cả trẻ con cũng đáng sợ. Nhưng may mắn mấy đứa trẻ vẫn biết rõ giới hạn, không tự tay làm.

Nếu Cale tỉnh lại biết được em gái cậu đã làm gì thì cũng sẽ phát điên lên mất thôi.

Còn may, còn may. Vầng sáng vỗ ngực như con người rồi lại tiếp tục xem xét diễn biến của sự việc.

Dưới con mắt của những người trong phòng, ngay cả những cô gái cũng đang nhìn chằm chằm dù có vẻ họ đã đoán được điều gì sắp xảy ra với Derurh rồi.

Chỉ thấy Basen thẳng tay đặt con dao lên chỗ đó của người mà cậu từng gọi là cha rồi nhấn xuống, hoàn toàn không cho ông ta cơ hội để cầu xin.

*Phập-*

"AHHHHH---------Ughh-ah-ah!!"

Tiếng kêu như cắt tiết heo vang lên khắp căn phòng. Khuôn mặt vốn đã sưng vù do bị đấm giờ đã càng nhếch nhác với nước mắt và nước mũi chảy ngang. Vài cái răng cửa của ông ta bị gãy rơi ra đất cùng máu, đôi mắt trợn ngược cùng tròng mắt đầy tia máu đỏ đang tan rã như sắp ngất.

Thấy vậy, Basen lập tức hất một chậu nước lạnh vào mặt Deruth để khiến ông ta tỉnh táo lại. Sau đó ném thẳng cái thứ mềm oặt nằm trên đất vào đống lửa đang cháy phừng phừng.

Tiếng lửa nổ lách tách vui nhộn cùng với hình ảnh kích thích thị giác khiến Deruth phát điên, ông ta phát ra những tiếng rên ú ớ không rõ vì đã trở thành một kẻ câm với đôi mắt dại ra. Giữa háng lạnh căm căm, trống rỗng, không còn gì ở đó nữa. Từ nay trở đi, Derurh Henituse đã trở thành một tên thái giám không ra nam cũng chẳng ra nữ. Triệt để không còn khả năng tai họa bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa.

"Ha! Tuyệt vời!" Bud vui vẻ đổ rượu vào đống lửa khiến nó bốc lên cao hơn. Violan vỗ đầu con trai con gái để khen ngợi. Bà nhếch mép, đợi cho thứ ở bên trong cháy khét rồi mới đổ nước lên ấy để dập tắt ngọn lửa.

"Hệ thống-nim, tôi có thể ném nó ra ngoài không?" Bà ngọt ngào hỏi, vẻ nghiêm khắc mọi khi giờ đã tan biến mất. Lần đầu tiên hai đứa trẻ thấy dáng vẻ này của mẹ chúng, thế là cũng dùng đôi mắt cún con để nhìn vào màn hình.

[Được thôi! Chắc mấy con cá đói rồi!"] Hệ thống phấn khích trả lời. Đống củi lửa bị nó nâng lên rồi ném thẳng ra ngoài. Mùi thịt nướng đặc biệt toả ra trong nước, chẳng mấy chốc đã bị một đàn cá rỉa sạch sẽ. Deruth nhìn cảnh ấy mà chỉ có thể khóc trong sự bất lực. Vì ngoài khóc ra thì ông chẳng làm được gì nữa rồi.

"Đặc sắc!" Choi Han thốt lên, vỗ tay cho tiết mục của ba mẹ con. Những người còn lại cũng sung sướng ra mặt, tiếng vỗ tay cũng càng nhiệt tình hơn. Sau đó họ tụm lại với nhau, để mặc Deruth tàn tạ nằm trên mặt đất.

[Quá khứ (3)]
[Bên ngoài cánh cửa phòng Cale, bóng dáng của người quản gia dần rõ ràng hơn. Trên tay ông là một cái khay đựng bánh quy và trà ngọt mà cậu thích.

Nhưng chưa kịp đến cửa, mũi ông đã ngửi được mùi máu trong không khí. Nó rất nhạt, nhưng với kinh nghiệm làm sát thủ trong từng ấy năm, ông có thể chắc chắn mùi máu đến từ bên trong cánh cửa phòng Cale.

Ron trừng mắt, dùng tốc độ nhanh nhất để phá cửa xông vào trong. Mùi máu đang nồng hơn. Người quản gia bước từng bước một đến gần phòng tắm. Sự căng thẳng khiến cho ngón tay ông bấu chặt vào cái khay làm nó nứt ra.

Ông đặt nó xuống đất, run rẩy xoay tay nắm cửa phòng tắm.

*Kich-*

Cánh cửa đã bị khoá trái. Ron hít sâu, đứng ra một khoảng nhỏ rồi cứ thế tông vào nó. Sau một tiếng rầm lớn, cửa bật mở. Ông lao vào trong.]

Khoé mắt Deruth giật giật, môi ông mấp máy nhưng lại chẳng thốt nổi lời nào. Cơn đau thể xác và cả tinh thần khiến cả cơ thể ông như nứt ra từng mảnh.

Hối hận.

Sự hối hận ngập tràn trong trái tim như một con thú nuốt chửng lấy ông. Trong cơn hoảng hốt, Deruth dường như đã nhớ đến những lần mà Cale cười rạng rỡ trong vòng tay ông khi còn nhỏ. Nó tương phản hoàn toàn với một cậu bé có khuôn mặt vô cảm như bây giờ.

Là chính ông đã khiến cậu trở nên như vậy. Giờ đây, Deruth mới ý thức được rằng, hành động và lời nói có thể ảnh hưởng đến người ta đến mức nào. Nó không đơn giản chỉ là sự tổn thương sâu sắc, mà còn là vết thương và sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa. Rằng chính ông đã hủy hoại cuộc sống của Cale. Khiến cậu bé cảm thấy bản thân chỉ là thứ mà người ta sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.

Nước mắt rơi càng nhiều, thì ông càng thấy rằng mối quan hệ của họ đã không còn hàn gắn được nữa. Rằng đó là hậu quả từ hành động mà ông đã gây ra. Deruth nhắm mắt, cổ tay ông nhói đau vì vết thương của Cale. Chân tay cũng lạnh toát vì mất máu quá nhiều. Ông biết rằng ông không xứng đáng để được nhận sự tha thứ. Nên ông sẽ chấp nhận số phận của mình và nhận mọi hình phạt có thể. Có lẽ đó chỉ là cái cớ để sự áy náy, hổ thẹn trong thâm tâm vơi bớt, nhưng ngoài điều ấy, ông không biết phải làm gì cho Cale nữa.

Đứa trẻ đó, là đứa trẻ mà ông đã hứa sẽ bảo vệ nó cả đời. Nhưng lại thất hứa cả đời.

[Bồn tắm có màu máu.]

"Không.." Fredo thì thầm. Sự im lặng của Cale khiến anh sợ hãi. Anh nghiến chặt răng, run rẩy. Bên cạnh anh là rồng vàng cũng trong trạng thái tương tự. Tơ máu khiến cho đôi mắt loài bò sát của ông trông càng đáng sợ hơn.

Những người khác che miệng, khi biết rằng Cale đã từng cố gắng tự sát, họ thấy như thế giới của họ sụp đổ. Trên thế giới này không phải đứa nào cũng được lớn lên trong hạnh phúc. Có rất nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ phải tự mình trưởng thành, họ phải bươn chải mọi thứ trong cuộc sống bằng chính đôi tay của mình. Cũng có những đứa trẻ phải chịu đựng sự ngược đãi từ gia đình, người thân. Sự lạm dụng. Có vô vàn những mảnh đời bất hạnh như vậy vẫn đang tồn tại.

Họ có thể không biết, không quan tâm. Nhưng đối với Cale thì không thể. Lòng vị tha của cậu bé lớn lên trong hoàn cảnh ấy đã cứu sống biết bao nhiêu mạng người. Nhưng để nghĩ rằng, chính những trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến cậu nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong cái sự khốn khó của người khác, thì lại là một chuyện khác.

[Cơ thể nho nhỏ của đứa trẻ nằm im trong làn nước. Hai tay cậu, cổ tay, đang trào ra màu sắc đỏ thẫm giống hệt với màu tóc.]

Hannah gầm gừ. Cô liếm môi rồi nở một nụ cười méo mó. Cơn khát máu trong người khiến cô thấy như mọi lỗ chân lông đang nở ra và tim đập thình thịch trong sự phấn khích.

Chính thế mà Jack đã nắm chặt tay em gái mình từ nãy đến giờ. Anh chàng lắc đầu với cô. Vì dù đã chịu bao nhiêu vết thương, nhưng mọi người đều ăn ý với nhau rằng sẽ không có vết thương trí mạng nào cả. Họ vẫn sẽ giữ cho Deruth còn sống.

[Ron gần như nấc lên khi nhìn cảnh ấy. Ông ngồi sụp xuống bên cạnh bồn tắm, cẩn thận bế Cale ra khỏi đó. Người quản gia vội đặt một ngón tay lên mũi cậu, một hơi thở mỏng manh thoát ra phả lên ngón tay ông.

"..Còn sống! Thiếu gia còn sống!" Ron lẩm bẩm trong cổ họng, ông vội cầm máu cho Cale rồi đưa cậu ra khỏi nhà tắm.

*Xoảnggg-*

Ấm trà vỡ vụn, những mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi và bánh quy bị ngấm nước, ướt sũng.

Nhưng Ron không thể chú ý tới điều đó. Ông ôm Cale, đặt cậu xuống giường rồi lấy một lọ thuốc cao cấp ra khỏi túi không gian. Nhưng khi ông định cho cậu uống thì đứa trẻ lại nắm lấy cánh tay ông.

"..Tôi muốn giữ nó…Ron, làm ơn?" Cái nắm của cậu không hề có một chút sức lực nào trong ấy. Nhưng Ron không thể từ chối yêu cầu của cậu khi cậu bé còn đang yếu ớt thế này được. Ông thở dài, dùng băng để băng bó vết thương cho Cale.

Ông vuốt đầu Cale.

"Thiếu gia ngủ đi ạ. Ông già này sẽ trông cậu cho đến khi nào cậu tỉnh lại." Giọng ông nhẹ nhàng như đang dỗ dành. Cale có thể cảm nhận được sự chân thành bên trong lời nói ấy, cậu cười nhẹ rồi nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ.]

Phùuu-

Căn phòng tràn ngập tiếng thở ra nhẹ nhõm.

Violan và hai đứa trẻ nhìn ông với vẻ phức tạp. Nhưng đối với điều ấy, Ron chỉ lắc đầu. Ông đã cứu mạng Cale khi còn nhỏ, nhưng cũng chính ông là người đã lấy nó khỏi cậu vừa mới đây thôi. Dù có là lý do gì đi nữa thì cũng không đủ đề đền bù cho những tổn thương mà họ đã gây ra ấy. Nên không cần phải biết ơn ông, mà hãy hận ông. Phải hận đến mức sẵn sàng giết cha con họ thì mới đủ để ông yên tâm giao cậu cho gia đình mới này được.

Đúng như những gì ông nghĩ, dù đoạn quá khứ này được chiếu lên cho mọi người cùng xem, nhưng cũng không ai thay đổi cái nhìn về cha con họ. Dù nữ bá tước có thấy biết ơn đi nữa, thì cũng vì bà đã không có mặt ở đó lúc ấy và không thể giúp gì cho cậu. Bà biết ơn vì vẫn còn có Ron đã phát hiện ra và cứu Cale kịp thời khi không ai ở bên cậu.

Điều này cũng giống với Hans. Khi đó anh chỉ là một người phụ việc nhỏ trong nhà bá tước, không có nghĩa vụ và quyền hạn để giúp đỡ. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chỉ là một người tạm thời giữ chức vụ quản gia của Cale sau khi Ron rời đi.

Litana nhìn Ron, dù cô vẫn không thích ông, nhưng ít nhất, mức độ không thích ấy đã giảm đi một chút so với ban đầu. Không chỉ cô, mà Rosalyn cũng vậy. Đúng là thái độ của cô vẫn không thay đổi, nhưng nó không còn gay gắt như trước nữa. Vì cho dù thế nào, nếu không phải Ron, thì có lẽ dongsaeng nhà cô đã không còn ở đây nữa. Đó mới là chuyện mà cô không muốn thấy nhất.

Còn đối với gia đình cá voi hoàng gia và anh chàng sát thủ Archie, họ nhận thấy rằng không phải mọi thứ đều giống như bề ngoài của nó. Giống với việc danh tiếng của Cale là giả, hay là chuyện bá tước luôn yêu thương và để con trai mình làm mọi thứ nó muốn. Thì Ron Molan cũng yêu quý Cale như con trai vậy. Phải có lý do thì ông mới thế. Và theo hiểu biết của họ về những gia tộc trên thế giới, Molan được coi là một trong năm gia tộc sát thủ mạnh nhất tây lục địa (k bt tui nhớ đúng k nữa, mn ai bt thì nhắc tui nhe), và đã bị một tổ chức diệt tộc. Chắc hẳn lý do phải nằm ở đây. Vậy nên tạm thời họ sẽ quan sát rồi mới kết luận.

[Thời gian trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đã sang ngày hôm sau.

Cale mặc quần áo tử tế nhờ sự giúp đỡ của Ron. Cậu nhóc đi theo sau ông đến phòng của bá tước.

*Cốc cốc*

"Ai vậy?" Deruth nói vọng ra từ bên trong. Giọng ông vừa nghe đã biết rằng ông đã không có được một giấc ngủ ngon đêm qua.]

"Ha!"

Alberu cười khẩy, ai thèm quan tâm ông ta có ngủ ngon hay không sau khi chứng kiến cái cảnh động trời ấy kia chứ!?

["Là con thưa bá tước. Các cố vấn muốn con làm thay công việc của ngài cho đến khi nào ngài có thể quay lại chức vị." Cale nói một cách vô cảm. Cậu không muốn biểu lộ một chút cảm xúc nào với ông ta nữa.

Cậu không cần một người cha chỉ biết chạy trốn.]

*Khúc khích*

Tiếng cười nói rôm rả vọng vào tai Derurh, ông cười giễu. Vì mọi thứ Cale nghĩ về ông đều đúng.

[Cậu có…Hừm- Cale liếc nhìn Ron.

Cậu có Ron.

Đúng không?]

Ron rơi nước mắt. Beacrox nghiến răng. Họ thấy như trái tim bị bổ làm đôi. Sự không chắc chắn và lo sợ của cậu khiến họ đau đớn. Cậu đã do dự, sợ hãi lại mất đi một người nữa bên cạnh. Nhưng vẫn tin tưởng họ vô điều kiện.

Mà đối với người khác.

Quên chuyện bớt ghét đi. Họ nên ghét hai cha con sát thủ này hơn thế nữa. Vì sự ra đi không lời từ biệt đó chẳng khác nào phản bội cả.

["...Cale à, ừ con cứ làm vậy đi." Lúc này, Deruth mới đáp lại cậu.

Cale gật đầu.

"Vậy con đi trước. Ngài…phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Nói xong, cậu bé hơi cắn môi. Dù có nghĩ rằng không muốn có một người cha như thế, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con, muốn có được tình yêu từ cha mẹ là chuyện hiển nhiên kia mà.

Nghĩ vậy, Cale giơ tay lên nắm lấy tay Ron, kéo ông đi một mạch đến phòng làm việc mà không nói câu nào.

Người quản gia cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ phía trước, khoé môi ông giơ lên một nụ cười. Nhưng nó chỉ tồn tại trong giây lát rồi biến mất, khiến người ta thấy như họ đã lầm tưởng rằng mình vừa bị hoa mắt vậy.]

Ron nhếch mép. Beacrox trố mắt nhìn cha mình. Anh không thể tin vào mắt mình khi thấy được cái nụ cười mà dù anh có hoàn thành xuất sắc buổi huấn luyện cũng chẳng bao giờ thấy được ấy.

Những người cha mẹ của Cale lần lượt gửi cho ông già cái nhìn như sắp giết người ấy nhưng Ron vẫn thản nhiên như không.

[Một năm không dài cũng không ngắn cứ thế trôi qua.

Hôm nay điền trang đón hai vị khách đến thăm.

Đó là nữ bá tước mới Viola và Basen, con trai bà.

Lúc nhận được tin này, Cale đang ở phòng riêng. Cậu ngay lập tức chạy đến chỗ Deruth. Ron theo sau cậu với ánh mắt lo lắng. Ông sợ rằng, cậu sẽ không chấp nhận nổi sự thật này.]

Violan nắm chặt hai tay lại với nhau. Bà run lập cập khi nhớ đến ngày ấy. Cái ngày mà họ nói với cậu rằng một đám cưới sẽ được tổ chức ngay tuần sau.

Basen cũng chẳng khác gì mẹ mình. Bóng dáng của người anh trai chạy khỏi căn phòng vẫn in trong tâm trí cậu rất rõ ràng.

[Cánh cửa mở hé. Từ bên trong, tiếng cười đùa vọng ra. Deruth trông rất hạnh phúc và nữ bá tước Violan có vẻ là một người tốt. Cậu bé tóc nâu kia nhỏ hơn cậu ba tuổi.

Cale thấy cậu nhóc đáng yêu.]

"Đ-Đáng đáng đáng y-yêu!?" Basen lắp bắp. Tai cậu đỏ bừng lên như cà chua khiến Lily phải cười khúc khích trêu chọc anh trai mình. Violan cũng không khỏi mỉm cười.

Mọi người đều thấy được điều đó, họ cũng biết Cale rất yêu quý đám trẻ nên chỉ mỉm cười thân thiện. Sau đó họ lại quay sang lườm Deruth một cái cho bõ ghét rồi mới tiếp tục xem.

[Nhưng cái không khí trong phòng khiến cậu chẳng muốn chen chân.

Cale lùi lại, lưng cậu chạm vào chân của Ron. Nhận ra rằng cậu không là ai trong gia đình này cả.

Cậu chỉ có Ron và Beacrox.

Cậu chỉ còn họ thôi.]

Thứ tình cảm trĩu nặng đè lên lồng ngực Ron. Cảm xúc khi thấy gia đình ba người hạnh phúc và Cale lạc lõng bên ngoài cánh cửa thật sự khiến ông rất khó chịu. Người quản gia già đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập của nó như chịu tải muôn vàn những cảm xúc khác nhau bị dồn nén, chỉ đợi để tuôn trào ra như thác khiến ngón tay ông run rẩy. Ông thấy Beacrox cắn chặt môi đến bật máu, và cơ thể anh cũng run lên chẳng khác gì ông.

Giờ thì mọi người đã hiểu được tại sao Cale lại tự sát khi biết rằng hai tên sát thủ sẽ rời khỏi cậu rồi.

[Cale đã chạy trốn. Cậu đã trốn khỏi nơi ấy với tâm trạng ngổn ngang mà không chú ý rằng ba người trong phòng đã chú ý tới tiếng bước chân hoảng hốt bên ngoài cánh cửa.

Violan và Basen chỉ kịp nhìn thấy mảnh áo và màu tóc đỏ đặc biệt thì cậu đã rời khỏi.

Cale run rẩy suốt quãng đường trở về phòng. Ron đã phải bế cậu bé trên tay để cậu không bị ngã. Lần đầu tiên sau một năm, Cale đã khóc.

Những giọt nước mắt trào ra không kiểm soát và tiếng nức nở của cậu vang vọng trong căn phòng, trong vòng tay, trên bờ vai của Ron. Cậu khóc đến nỗi khó thở và kiệt sức.

Ron xoa lưng cậu bé, đau đớn ôm siết lấy cậu trong vòng tay mình, để cậu có thể vơi đi sự mệt mỏi và buồn bã trong cả năm qua.

Sau ngày hôm ấy, Cale bị ốm. Cậu sốt rất cao và không có dấu hiệu đỡ hơn trong một tuần liền.

Vậy nhưng, Deruth vẫn chẳng đến.]

Tiếng khóc như ám ảnh trong tâm trí của tất cả những người ngồi đây, kể cả mấy đứa trẻ. Chúng vừa khóc vừa nấc và trông như muốn giết chết Deruth ngay lập tức. Nhưng chúng biết nếu là vậy với ông ta thì đã quá dễ dàng. Nên để ông ta chịu đựng hết mọi hình phạt thì mới được phép chết.

Violan bặm môi, bà biết rằng quyết định sẽ lấy Deruth làm chồng là quyết định sai lầm nhất trong đời. Vì cuộc hôn nhân đã vô tình gây ra tổn thương cho một đứa trẻ chỉ mới mất mẹ một năm trước và có ý định tự sát. Bà cũng có lỗi, và nguyện gánh vác lỗi lầm của mình trước Cale.

[Trận ốm kéo dài cả tuần khiến Cale hốc hác hẳn đi. Nhìn cậu thì người ta đều biết rằng đứa trẻ này đã gầy đi mất vài cân rồi.

Sau đám cưới, Cale dọn đến tòa nhà phụ và ít khi nào quan tâm đến chuyện khác. Cậu bé vẫn học tập và làm việc của mình như mọi khi. Cho đến một ngày.

Người anh họ đến nhà đã gây chuyện với Basen. Vậy là Cale ném thẳng cái cốc vào đầu hắn ta.]

Cái dáng ném đồ đạc này vẫn chẳng khác gì lúc lớn. Mọi người bật cười.

[Mọi việc được xử lý xong xuôi, sau đó cậu bé đã nắm lấy vai em trai mình, dặn dò nó.

"Bất kể người khác có nói gì, Basen Henituse vẫn là người nhà Henituse. Nếu gặp chuyện như vậy một lần nữa, thì phải cho hắn biết thế nào là gây chuyện. Hiểu chưa?"]

Basen mỉm cười, một nụ cười buồn. Cậu vẫn nhớ như in từng lời anh trai nói với mình. Nhưng Basen khi mới tới Henituse là một đứa trẻ nhút nhát. Cậu nhóc không thể làm được việc ấy. Vậy là cái kế hoạch giả vờ như tên rác rưởi tệ hại đã sinh ra trong đầu Cale.

Cậu chẳng bao giờ ngờ rằng, người anh trai chẳng mấy khi gặp mặt ấy lại tự hủy hoại cuộc đời của mình để kéo cậu ra khỏi cái mác con riêng. Để cậu có thể thừa kế gia tộc. Cậu thấy tội lỗi lắm chứ. Nhưng nếu Cale muốn cậu làm vậy, thì cậu sẽ làm.

[Thế nhưng Basen dường như quá nhút nhát để làm điều đó. Thế là Cale đã tự mình bỏ học, tập luyện hàng giờ trước gương để diễn xuất sao cho đúng như một tên rác rưởi.

Giống như uống rượu độc. Cale nhìn bản thân ngày càng lún sâu vào cái hố mà tự bản thân đào sẵn, nhìn thái độ của những người hầu dần dần thay đổi mà không thể làm gì ngoài tiếp tục.

Duy chỉ có Ron và Beacrox là vẫn như cũ. Đó mới là điều cậu để ý.]

Những cái cau mày và thở dài não nề nghe nặng trĩu. Bud nốc cạn chai rượu nữa cùng với Cage và Taylor. Amiru, Erik, Gilbert vuốt mặt. Vì họ đã từ bỏ Cale sau vài lần cậu diễn xuất quá thành công. Họ không biện minh gì cho mình vì rõ ràng nó là đúng, và tội lỗi ấy sẽ khiến họ phải ăn năn hối lỗi trong suốt phần đời còn lại.

[Thế rồi bốn năm qua đi, Cale đã có cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và một sức mạnh cổ đại mang tên 'Khiên bất hoại'.

Quá trình lấy được cái khiên có hơi kỳ lạ một chút xíu vì cậu vô tình quăng một cái bánh mì xuống lỗ. Sau đó háu ăn liền đòi thêm đồ ăn. Vì thấy mấy cái bánh mì cũng không tốn bao nhiêu tiền nên cậu liền đồng ý. Cuối cùng, sau vài hôm, cái khiên đột nhiên 'rơi' ra rồi chui thẳng vào người cậu. Cộng với câu nói 'Tôi sẽ bảo vệ cậu' của háu ăn thì Cale mới biết. Rằng cậu đã vô tình có được một năng lực cổ đại.]

"...Vậy cũng được?" Ai đó vô tình nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Đúng là cách để có được cái khiên thật kỳ lạ. Cale đã liên tục cho cây ăn rất nhiều bánh mì trong vài ngày lận. Nhưng vì danh tiếng xấu của cậu nên không ai thực sự chú ý đến nó.

[Thế rồi ngày đó đến.

Khi Ron và Beacrox không ở bên cậu và những người lớn trong nhà đều không ở đó.

Những người làm đã cho thứ thuốc khiến người dùng suy yếu vào trong thức ăn của Cale. Dù cái khiên có thể tự động bảo vệ chủ nhân, nhưng trong trạng thái không có sức lực của cậu, háu ăn cũng không thể làm gì.]

Nhà kho bỏ hoang. Roi. Máu. Đồ ăn mốc meo.

Những từ ngữ ấy lướt qua đầu mọi người, cơ thể họ căng ra, sẵn sàng đón nhận những điều sắp tới.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip