Chương 39: Chương đặc biệt (2)
Mọi người hớn hở kiểm tra phần quà mình vừa nhận được. Đặc biệt là Cale. Cậu được nhận đến 1.000.000.000 đồng vàng nên đang rất phấn khích. Cậu không ngờ là cậu sẽ nhận được tiền chỉ bằng cách đọc thứ gì đó. Đây đúng là một món h-, không, ý cậu là một phép màu xịn sò nhất từ trước đến nay.
Cậu cùng với mấy đứa trẻ vừa ăn bánh quy vừa cười đùa vui vẻ, năng lượng tích cực toả ra từ một nhà bốn người này đã lây lan ra cả căn phòng, khiến mọi người cũng vui lây.
Tinh linh nước ngồi trên bàn với lửa và thiên điểu. Bọn chúng đang oẳn tù tì xem ai sẽ được ăn bánh trước. Riêng thiên điểu vì không có ngón tay nên đã dùng chân để chơi. Tuy nhìn có vẻ mập mạp nhưng có vẻ nó cũng nhanh nhẹn lắm.
Sau đó hệ thống thông báo bắt đầu vòng tiếp theo và bắt đầu xoay vòng tròn trên màn hình. Tiếng nhạc xổ số lô tô lại vang lên trong căn phòng, miệng Choi Han lại giần giật vi phải nhịn cười. Anh chàng thấy cái kim dần chậm lại và dừng ở tên của Bud.
"Glenn! Glenn! Tôi trúng thưởng nè haha!" Anh chàng reo lên, thích thú hệt như một đứa trẻ con được cho kẹo. Choi Han bật cười nghi ngại về sự tăng động của vua lính đánh thuê. Nhưng trước khi anh cảm thấy đó là vấn đề thì Glenn đã kịp thời gõ cho bạn mình một cái rõ kêu lên đầu. Anh chàng im thin thít tủi thân bước lên trong tiếng cười của mọi người.
[Vua lính đánh thuê đã chọn tin nhắn của chòm sao : Quynhnek07052006. Thần thưởng của bạn là 1.000 đồng vàng hạn mức cao nhất và một chiếc Choker.]
"Huh!?"
"Choker là gì?" Mấy đứa trẻ con thắc mắc. Không chỉ chúng mà người lớn trong phòng cũng không biết nó là gì. Tuy đó là đồ vật xuất xứ từ trái đất, nhưng Choi Han đã rời khỏi đó quá lâu nên không nhớ được gì nhiều. Anh chỉ nhớ đó là một loại vòng cổ như vật trang sức thôi.
[Đó là một loại trang sức thường được sử dụng để đeo ở cổ chân, cổ tay hoặc là trên cổ.]
"Một món trang sức? Nhưng tôi chưa từng sử dụng trang sức và cũng không cần đến nó." Bud trầm ngâm, anh chưa từng nghe về loại đồ vật kỳ lạ này trong thế giới của họ. Anh chàng mở nắp hộp quà, bên trong là một chiếc vòng cổ màu đen được trang trí bằng mặt đá quý có màu xanh lục cổ điển, chiều dài khoảng 40 đến 45cm và chiều rộng khoảng 4,5cm.
Mặc dù chỉ là một chiếc vòng cổ trông khá bình thường. Nhưng không hiểu sao mà những người nhìn vào nó lại có cảm giác như đó là thứ chắc chắn sẽ bán rất chạy nếu ở trong những cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng dành cho tình dục.
!!?
"C-Cái-!?" Bud hét lên, anh đứng bật dậy khỏi ghế với vẻ hoảng hốt. Cage có thể nhìn thấy màu đỏ đang lan ra trên tai anh ta vì ngượng. Cô cười phá lên, phấn khích với tiến triển này. Taylor ở bên cạnh không thể làm gì khác hơn là bày tỏ sự hối lỗi thay người bạn thân của mình, nhưng vai anh cũng run chẳng kém Cage.
Tất nhiên là ngoại trừ một vài người khá ngây thơ như cô gái Mary của chúng ta và Choi Han. Và mặc dù Cale cũng hơi nghi ngờ vì phản ứng của mọi người nhưng cậu không hỏi. Trực giác khiến cậu cảm thấy đó là thứ phiền phức nếu chạm vào. Vấn đề là anh chàng tóc xanh kia cứ liên tục liếc nhìn cậu mà không hiểu vì nguyên nhân gì. Cale quay sang nhìn thẳng vào mắt Bud, ánh mắt sắc bén của người tóc đỏ khiến anh rùng mình và hành động liếm môi của cậu làm mặt anh như bốc khói, vội vàng ôm mặt mà co lại một chỗ.
Cale hơi sửng sốt, cậu bé nhìn vua lính đánh thuê với vẻ mặt trống rỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó người bị nhìn lại liên tục liên tưởng đến cảnh Cale cầm roi da, đeo găng tay liếc nhìn anh. Chỉ mới nghĩ tới đây là cơ thể anh đã rạo rực hết cả lên. Bud vùi mặt vào lòng bàn tay, không dám nhìn lên vì sợ có ai đó sẽ nhận ra suy nghĩ của anh ta.
Nhưng thực tế là, Alberu, Baecrox, Pateson, Clopeh đều đang rơi vào tình trạng tương tự. Máu mũi tuôn ra ào ào như thác, đến nỗi mà hệ thống phải gửi khăn giấy cho họ. Nhìn cảnh này mà mấy con rồng cũng không biết phải tức giận vì những kẻ này dám có suy nghĩ như thế hay là nên cười vì sắp có kịch hay để xem nữa.
Chỉ có Fredo là ôm chặt con trai mình, lườm nguýt mấy tên đang như nhuộm một tầng sơn lên mặt kia. Violan thì che mắt Basen và Lily, không để chúng nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn. Bà cũng cảm thấy lo lắng cho chuyện tình cảm của đứa con trai lớn, nhưng tạm thời mọi thứ vẫn ổn. Chắc hẳn bọn họ đều muốn theo đuổi Cale sau khi ra khỏi đây, đến lúc ấy bà sẽ phải quan sát cho kỹ, nếu chúng dám làm tổn thương con bà thì liệu hồn.
Mấy người đang cuống cuồng lau máu mũi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, chân cũng run lẩy bẩy hết cả lên như bị cảm lạnh. Nhưng họ có thể chắc chắn rằng bản thân vẫn rất khỏe mạnh, vậy nên biểu hiện này chỉ có thể là do sát khí đang toả ra ngùn ngụt trong căn phòng thôi.
[Gửi tới Bá Tước Henituse: ông cẩn thận đó nếu tôi mà xuyên được vào đó thì người đầu tiên muốn giết là ông đó hehe và CALE-NIM ƠI!!! Em muốn bao nuôi anh!!!! ❤️]
"Tôi rất vui vì bạn đã nói vậy nhưng giết người là phạm pháp. Và không! Tôi giàu và tôi không cần ai nuôi cả." Cale nói một cách dứt khoát. Chỉ cần số tiền vừa nhận được kia cũng đủ cậu tiêu xài phung phí cả đời cũng không hết rồi, sao lại cần một người nuôi mình làm gì nữa?
"Cho dù nhà bá tước không chào đón con thì người cha này cũng sẽ nuôi con. Con có thể dùng tiền của lâu đài thoả thích và đó là đồ miễn phí, con có thế lấy từ chỗ ta bất cứ lúc nào." Fredo vuốt gáy cậu một cách yêu thương. Mấy con rồng cũng nhao nhao tỏ thái độ, rằng cậu có thể lấy bất cứ thứ gì từ tổ rồng của họ nếu cậu muốn.
Nghe được những lời ấy, Deruth chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà không thể nói được gì. Bản thân ông đã trở thành một kẻ câm, và cũng không còn là một người đàn ông thực thụ nữa. Cuộc đời ông giờ đây chỉ còn lại nỗi thống hận chính bản thân mình mà thôi.
"Đúng vậy, nhân loại! Ta sẽ kiếm tiền nuôi ngươi! Nên đừng có đi đâu đấy biết chưa!?" Raon quay vòng vòng xung quanh Cale và anh chị nhóc, sốt sắng đưa ra điều kiện, sợ nhân loại của nhóc ấy sẽ chạy theo người khác mất. Người tóc đỏ nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ, cậu vừa mới nói gì thằng bé này không nghe thấy hay sao? Thấy rồng đen vẫn nhìn mình một cách căng thẳng, Cale hết cách đành vỗ nhẹ lên đầu nó rồi trả lời.
"Rồi, rồi. Không đi đâu hết đúng không? Được thôi, ta chờ nhóc kiếm tiền nuôi ta." Mấy đứa trẻ cười khúc khích trên đùi cậu, Raon Miru hếch cằm lên, kiêu ngạo đáp.
"Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh! Cứ đợi mà xem! Ta sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho. Rồi ngày nào ngươi cũng có đồ ăn ngon hết! Cứ tin ở ta!" Cale xoa đầu nhóc con mới bốn tuổi, cậu sẽ không lấy tiền từ một đứa trẻ đâu.
[Tiếp tục nào! Người tiếp theo sẽ là ai đây!]
Vòng tròn lại tiếp tục quay theo chiều kim đồng hồ. Chẳng mấy chốc, kim xoay đã dừng lại ở ô có tên của Eruhaben. Rồng vàng đứng dậy khỏi ghế, tò mò xem xét tên của những người trên thiết bị.
[Bạn đã chọn tin nhắn của chòm sao lenankg1409200. Phần quà của bạn là 1.000 đồng vàng hạn mức cao nhất và 10 khối Rubik.]
"Ông rồng vàng có ba phần quà này!" Raon reo lên. Mấy đứa trẻ cũng vây quanh khối Rubik hình thù kỳ lạ có đủ loại màu sắc khác nhau với vẻ thích thú. Eruhaben cưng chiều để chúng chơi thỏa thích, mặc dù ông cũng khá tò mò về thứ được gọi là Rubik này.
[Deruth là cái gì đó mà.. haizz chết tiệt..]
"Tôi đồng ý, lenankg1409200-nim. Ông ta là một người hèn nhát. Ông ta không xứng đáng làm cha." Alberu nói thẳng thừng. Cá nhân anh cực kỳ bức xúc với trường hợp của Cale vì cũng từng trải qua những điều tương tự. Nhưng để so sánh, ít nhất vua Zed đã không nói với anh những lời như thế. Nên hoàng thế tử thậm chí còn thấy ông ta khốn nạn gấp trăm ngàn lần phụ vương nhà mình.
Vua Zed ngồi trong một góc bí mật quan sát. Nghe được lời này ông cũng thấy đau đớn lắm chứ. Nhưng lại chẳng thể khiến mọi thứ đổi khác sau bao năm mà tội lỗi của ông đã in đậm trong trái tim đứa con mà ông yêu quý. Thứ đã mất giữa họ là vô vàn những điều tiếc nuối không thể bù đắp nữa. Chính ông cũng biết thế, nhưng lại không ngăn được nỗi đau đớn như xé nát tâm can mình lại. Nó giống như nỗi đau khi phải chứng kiến cảnh tượng đứa trẻ mà ông coi như cháu ruột lại phải chịu đựng sự lạm dụng từ những kẻ hầu và cả người cha.
Ông biết rằng những ngày tháng ở đây sẽ là những ngày mà ông nhớ mãi cho đến cuối đời. Ông vẫn luôn biết thế.
Mà đối với lời của Alberu, Cale thậm chí còn không thèm thể hiện chút cảm xúc nào. Cậu quyết định sẽ buông xuôi mọi thứ trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Đâu thể chỉ nói mà không làm? Đó cũng là lý do mà từ lúc bước vào phòng sau giấc ngủ dài, dù có thấy được tình trạng của Deruth Henituse cậu bé cũng không còn muốn dành cho ông ta sự quan tâm nữa.
Vì cậu đã có những bậc cha mẹ xứng đáng hơn với chức vị của họ ở ngay cạnh đây. Cậu đã được nhận những cái ôm, những cái thơm lên má, lên trán với tất cả tình yêu thương mà cậu từng mong muốn. Chỉ là thay vì tình yêu của cha ruột, thì lại là tình cảm từ những người cha mẹ nuôi mà thôi.
[Ông thật đáng kinh tởm. Một đứa bé mà không khóc trong ngày mà người thân nó ra đi thì nó đang bàng hoàng, vẫn chưa chấp nhận được sự thật, rất đau lòng, trong trường hợp của Cale là cậu nhóc muốn khóc cũng không được.
Và khi đó cậu mới 8 tuổi.. chết tiệt, chỉ mới 8 tuổi thôi đồ khốn.
Lúc nó cần lời an ủi từ ông thì cách mà ông đối xử với nó làm sao?? Nó an ủi ông thay vì nó, đau đớn tột cùng khi bị chính cha ruột của mình ghét bỏ.. Thậm chí còn tìm đến cái chết. Ông không xứng đang ở vị trí Công tước hay bá tước chút nào, ông chỉ một tên hèn nhát, yếu đuối mà rất khốn nạn. Cale bé nhỏ xứng đáng nhận những thứ tốt nhất trên đời, nếu như không có ông!!]
"Tất cả chúng tôi đều thấy được sự thật là như vậy. Không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng làm cha mẹ, và cũng không phải người già nào cũng đáng kính. Và điều đáng buồn là đôi lúc cha mẹ và con cái còn không bằng cả người dưng." Rồng be nhận xét. Tất nhiên, cô yêu con trai mình. Nhưng trên đời này không phải cha mẹ nào cũng yêu quý con cái của họ.
Lời cô nói được mọi người ủng hộ tuyệt đối. Mà với Cale, dù cậu đã dặn mình không quan tâm đến nỗi đau trong quá khứ, nhưng sự xúc động khi có những người thật sự thấu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cậu bé trong lúc đau đớn nhất là một điều hết sức ý nghĩa với bản thân cậu.
"Cảm ơn bạn và tất cả mọi người nữa, vì đã giúp tôi nói ra những lời mà tôi không thể thốt ra trong hơn mười năm qua. Cảm ơn vì đã cố gắng giúp tôi tháo gỡ những khúc mắc trong quá khứ. Tôi thật lòng mong rằng dòng máu của mình không phải của Henituse. Được thế thì có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn."
Đôi mắt nâu đỏ của Cale hơi rơm rớm, trái tim cậu như được ủ ấm từng chút một trong hơi ấm của những người ngồi đây. Vì cậu có thể thấy những khuôn mặt lo lắng đang hướng về phía mình như thế nào. Và cách mà những đứa trẻ úp mặt vào lòng cậu ra sao. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé kia cũng sà vào vòng tay cậu một cách vội vã. Cậu rất hạnh phúc.
[Gửi cho ngài rồng đáng yêu Raon mấy giỏ bánh táo để ngài tặng Cale On và Hong cũng có nhen, mấy thùng thịt và sữa tặng hai em…]
"Hehe~cảm ơn ngươi chòm sao, không bằng ta nhưng ngươi cũng đáng yêu lắm~" Rồng đen được khen liền phổng mũi lên rồi khen lại người ta. Đôi má phúng phính đỏ ửng lên trông thật đáng yêu.
"Ồ, cảm ơn lenankg1409200, chúng tôi sẽ ăn thật ngon." On chững chạc đáp lời, đuôi cô nhóc phẩy qua phẩy lại sau lưng nghe chừng vui lắm.
[10 thùng đá ma thuật cao cấp cho cô Rosalyn. Gửi cho Mary và các yêu tinh bóng tối mỗi người 10 lọ mana chết nguyên chất.]
Ba cô gái nhận được quà bèn cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy phần của mình.
[Và hình phạt cho những kẻ đã đối xử tệ với Cale: lửa địa ngục.]
Một cái bình trong suốt chứa ngọn lửa màu xanh băng từ từ hiện ra giữa không trung rồi rơi vào tay Cale. Ngọn lửa nhảy nhót bên trong chiếc bình như có sự sống khiến những cặp mắt đổ dồn vào nó hiện lên nét ngạc nhiên. Cale nắm nó trong tay, nhưng không hề cảm thấy chút nhiệt độ nào phản hồi lên da cậu. Chắc hẳn chiếc bình đã ngăn cách nhiệt lượng tỏa ra từ bên trong rồi.
[Tặng cho Cale 1.000.000.000 vàng, và những người thân hay đồng minh 500.000.000 vàng. Riêng Alberu tặng thêm 200.000.000 để tí nữa Cale có xin thì cho :)).
P/s: Mong mọi người thích chút tấm lòng của tôi nhe \(๑╹◡╹๑)ノ♬.]
"Oa, cảm ơn bạn nhiều lắm lenankg, tôi xin nhận số tiền này. Tôi rất thích nó." Cale cười khúc khích nhìn Alberu đang vừa bực vừa đỏ mặt kia. Cậu thích tiền bạc, nên dù là bao nhiêu thì cũng đều thích cả. Vả lại, chòm sao này còn tặng mỗi người thêm 500.000.000 vàng nữa. Thật hào phóng. Những người khác cũng nhận được tiền đang rối rít cảm ơn. Mấy đứa trẻ thấy không thể nhét vào lợn được bèn cất hết vào chiều không gian riêng của Raon. Đứa nào đứa nấy cũng cười tít mắt. Đám sói con hổ con cũng nhảy cẫng lên hết.
[Nào mọi người! Người tiếp theo chuẩn bị lên đài.]
Vòng quay lại xoay tròn rồi dừng lại ở cái tên Dalziel. Rồng lai sửng sốt, dưới sự cổ vũ của người yêu là rồng xám và những con rồng khác, anh lên đài.
[Tin nhắn tiếp theo là của chòm sao luochanevercomehome. Phần quà của bạn là 1.000 đồng vàng hạn mức cao nhất và một cuốn nhật ký bọc da.
Ghi chú: viết nhật ký cũng là một cách giải toả tâm trạng khi bạn không vui.]
"Viết nhật ký?" Rồng lai nghiêng đầu thắc mắc. Rasheel liền giải thích cho bạn trai mình hiểu ý nghĩa của điều đó. Sheritt nhìn mà kinh ngạc, từ khi có bạn trai là rồng xám như biến thành một con người khác. Tỉ mỉ chu đáo thế kia mà.
Không chỉ bà, Eruhaben cũng thầm ngạc nhiên vì sự thay đổi lớn của anh chàng từng chỉ biết đánh nhau này.
[Gửi các bạn nhỏ (bao gồm bé Cale của tui): hãy sống hạnh phúc nhé! Bất luận có chuyện gì xảy ra, tôi hứa là tôi sẽ muôn dành cho các bạn sự giúp đỡ lớn nhất.
Đây là một ít bánh kẹo và hoa ở thế giới của tôi! Và 1.000.000 đồng vàng cho Cale 🥰
Chúc các bạn may mắn.
À, nhớ làm gỏi tên Deruth nhé!]
"Cảm ơn chòm sao luochanevercomehome, bạn cũng vậy nhé!" Cale gật gù trả lời.
Những người lớn cũng đồng ý rằng trẻ con thì nên hạnh phúc, không cần phải lo lắng về chiến tranh hay bất cứ điều gì khác. Chỉ cần ăn, ngủ, chơi và lớn lên thôi.
"Ồ chúng tôi sẽ xử lý tên khốn đó nên đừng lo thưa luochanevercomehome-nim." Ron vuốt ve con dao găm trong tay, cười một cách nhân từ nhất có thể. Baecrox chỉ tiếp tục mài kiếm. Nhưng chỉ thế đã đủ để khiến người ta biết được câu trả lời của anh.
Rosalyn cười tủm tỉm, nhìn cô vô hại đến nỗi người ta cảm thấy cái con người mới đánh đập người bạn đồng hành của mình là Choi Han như hai người khác nhau. Tasha và Mary cũng quyết tâm phải trừng phạt Deruth cho bằng được. Họ còn như thế chứ đừng nói đến những người khác. Cả căn phòng như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực chỉ trực chờ để thiêu rụi tên đàn ông đang nằm yên trong một góc kia.
Vòng tròn lại tiếp tục quay. Lần này Fredo đã được gọi tên. Ma cà rồng xoa đầu con trai mình rồi bước lên.
[Bạn đã chọn chòm sao Metoria_Noise1611. Phần quà của bạn là 1.000 đồng vàng hạn mức cao nhất và mười bịch máu tươi.]
Fredo nhận quà. Ông chậc lưỡi, cảm thán rằng Cale đã đem lại may mắn cho ông.
[Gửi Cale: Tuy anh rất là tốt, tốt hơn biết bao người khác(mặc dù anh đã looted rồi scam người ta) nhưng xin anh hãy coi trọng bản thân hơn kể cả việc Cây thế giới có kêu anh làm gì như việc tiêu diệt White Star ấy thì anh đừng làm(cứ bắt cóc rồi tra tấn hắn là được rồi).]
"Cây thế giới đã làm gì cơ?" Pendrick thắc mắc. Là một elf, anh luôn dành cho cây thế giới lòng kính trọng và tin tưởng. Nhưng kết hợp việc thiếu gia Cale luôn hy sinh bản thân và nội dung tin nhắn. Có vẻ như đó là một việc quá đáng. Mà tất nhiên là vậy rồi, ai đời lại bảo cậu ấy tiêu diệt White Star kia chứ? Quá nguy hiểm. Không thể để thiếu gia tiếp xúc với cây thế giới được.
"Lời khuyên thật tuyệt vời Metoria_Noise1611, chúng tôi sẽ làm thế. Hy vọng rằng tên chó chết đó sẽ rục xương trong nhà giam." Sheritt nói câu ấy một cách hớn hở, bà đâu thể nào tha thứ cho những đau đớn mà con trai bà đã phải chịu? Và cả mạng sống của đứa bé đã mất đi kia. Bà sẽ bắt hắn ta trả giá bằng máu và sự dày vò vô tận trong suốt quãng đời còn lại.
"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ làm những việc có lợi cho bản thân và tôi ổn." Cale xua tay. Cậu thật lòng cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh ngay bây giờ và cậu hạnh phúc. Cậu không cảm thấy cần phải coi trọng mình thêm nữa.
Mà những người khác đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt không thể tin nổi. Có việc nào mà Cale làm đến giờ là có lợi cho cậu à? Bị thương, đổ máu, tự sát. Còn gì nữa? À, ngồi trong phòng hàng giờ đồng hồ để giải mã giấc mơ cứu mạng cả một bộ tộc. Xông vào hang động để cứu con rồng đang bị tra tấn. Giả vờ là rác rưởi để mẹ và em kế có cuộc sống thoải mái. Bọn họ rất muốn hỏi xem trong số này đâu là việc có lợi cho bản thân cậu!? Nhưng lạy chúa, không có cái nào hết!!!
[Gửi Alberu: Nếu anh muốn lấy lòng thiếu gia Cale thì trước hết anh hãy chuẩn bị thật nhiều tiền để cho thiếu gia còn có thể đi lấy sức mạnh cổ xưa Ngọn lửa huỷ diệt kia. Với cả đồ ăn của White Star nó còn ngon hơn đồ ăn của anh(chính Cale và Raon đã thừa nhận điều đó).]
"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng học cách làm bánh của hắn ta và cải thiện bản thân nữa. Mong thiếu gia Cale đừng ghét tôi." Alberu vừa nói vừa cười dù trong lòng anh có đang rỉ máu, âm thầm thương xót cho ví tiền của mình mà không biết phải làm gì hơn nữa. Vì tiền của anh sẽ là tiền của Cale kể từ bây giờ.
Họ đang cạnh tranh với nhau xem ai có thể theo đuổi Cale kia mà, đây là thời điểm phải đem lợi thế ra để so sánh rồi. Chỉ có điều người trong cuộc lại đang nhìn Alberu một cách khó hiểu. Cậu đâu ghét anh ta, cậu chỉ thấy đó là một đống phiền phức đang kéo đến nếu cậu ở gần hoàng thế tử thôi mà. Nghĩ vậy nhưng Cale vẫn gật đầu, định bụng sau khi ra khỏi đây sẽ tránh xa ra. Đến lúc đó thì cậu sẽ sống một cuộc sống giàu có và lười biếng nữa. Cậu bé nở một nụ cười nhỏ.
Thế nhưng những người khác lại hiểu nhầm nụ cười của cậu. Mặt Alberu sáng rỡ lên còn mấy anh chàng khác lại ỉu xìu như hoa héo. Người lớn cũng nhìn lên nhìn xuống Alberu, soi mói xem khuyết điểm của anh ta ở đâu.
[Gửi Archie: Nói thiệt thì anh không phải là kẻ điên khùng mấy đâu vì nhóm của thiếu gia Cale là điên khùng nhất rồi(nói chứ anh còn là taxi cho cả nhóm nữa kìa)^^.]
"Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có người hiểu cho tôi-" Cá voi sát thủ đáng thương vừa nói đến đây đã bị vua cá voi Shickler đấm bay xa cả năm sáu mét. Đấm xong ông vừa cười vừa xoa đầu con trai con gái như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ta nói thế thì khác nào nói rằng những người ngồi đây đều là lũ điên?
"Cá voi tội nghiệp hì hì~" Raon cảm thán. Nhưng nó không những cảm thán mà còn cười một cách man rợ. Mấy đứa trẻ tộc mèo cũng phụ hoạ bên cạnh làm Cale chỉ muốn biến mất khỏi đây.
Vì cái tin nhắn kia nói đúng mà, những người ở đây có ai bình thường đâu cơ chứ? Mấy cái con người man rợ này!
Mà khoan, taxi lại là gì nữa?
"Taxi là thứ gì vậy?"
Lần này không phải hệ thống mà Choi Han đã trả lời câu hỏi của cậu.
"Taxi là một loại phương tiện dùng để di chuyển ở thế giới của tôi." Anh vừa nói vừa cố nhịn cười. Một con cá voi bị gọi là taxi? Vậy là Archie đã chở Cale-nim hay sao? Nghĩ vậy anh lại có chút ghen tị. Mọi người cũng hiểu được ý nghĩa của câu này rồi. Pateson liền nhìn chằm chằm vào cá voi sát thủ đang vặn cổ đằng kia với ánh mắt hừng hực quyết tâm…quyết tâm giành chức taxi.
"Chúng ta sẽ ngồi trên lưng cá voi hả?" Hong cười tít mắt, cậu nhóc nhảy lên hoan hô rồi còn đập tay với chị gái và em trai mình. Cale không biết phải nói gì nữa, cậu dở khóc dở cười xoa đầu, xoa lưng chúng nó.
[Gửi Cage: Xin hãy đưa Cale đi cách xa khỏi ông thần chết đi chứ không là ổng lại đòi thiếu gia trở thành Saint cho ổng đó(và cả cô thành Holy Maiden nữa).]
"Ồ tất nhiên rồi Metoria_Noise1611-nim, không đời nào tôi để thần chết động tay vào dongsaeng của mình đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình." Cage cười nhếch mép nguy hiểm. Cô đã sẵn sàng động khẩu rồi đây.
"Saint á? Không đời nào. Không bao giờ." Cale nói một cách vô cảm hết mức có thể. Đừng bắt cậu dính dáng gì đến mấy thứ thần thánh đó nữa.
Trong khi đó, thánh Jack lại đang thử tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu thiếu gia Cale trở thành Saint nhỉ? Chắc là mấy cái đền thờ không sống yên được với mấy người này đâu. Đặc biệt là anh chàng Clopeh Sekka điên rồ kia.
[Gửi bộ tộc cá voi: Các ngài rất là đẹp luôn, tới thiếu gia Cale còn so sánh các ngài còn đẹp hơn cả Elf nữa kìa.]
"Cảm ơn thiếu gia, chúng tôi rất tự hào đấy." Shickler cười khúc khích nói. Cale chỉ gật đầu vì rõ ràng là cậu chưa từng làm vậy. Chắc hẳn là hành động của bản thân ở thế giới khác rồi.
Chỉ có Alberu là sốc. Là một dark elf thì cũng là elf kia mà. Vậy là Cale khác đã chê anh còn xấu hơn tộc cá voi hả? Trái tim anh như bị một mũi tên đâm trúng, vừa xấu hổ vừa bực bội chỉ muốn ngất đi cho rồi. Tasha cũng vỗ vai anh thông cảm, âm thầm thấy tội nghiệp cháu trai nhà mình.
[Gửi Hannah: Có thể bên cô sau này sẽ lại bị tổ chức kia phản bội lại một lần nữa và khiến cho cô suýt nữa chết nhưng cô vẫn còn có anh trai Jack của cô và cả thiếu gia Cale sẽ giúp cô trong việc trả thù, với lại cũng nhờ có Mary mà cô có thể sống tiếp lận đó.]
"S-Suýt chết!?" Jack hét lên, vội ôm chặt em gái mình rồi liên tục cảm ơn Cale.
"Không có gì đâu, tôi nghĩ là bản thân tôi ở thế giới khác đã có thỏa thuận gì đó với cô Hannah đây rồi." Người tóc đỏ đoán chắc rằng đó không thể chỉ là một sự giúp đỡ đơn thuần được.
Jack lắc đầu. "Dù thế nào, thiếu gia đã giúp em gái tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó ạ." Anh chàng ngây thơ này vẫn không quên ôm chặt cô em gái nhà mình.
"Tôi đã đoán ra tại sao tôi lại tham gia vào tổ chức đó rồi. Có vẻ bản thân tôi đã ôm một hy vọng xa vời với chúng. Giờ thì tôi đã biết cái giá cho điều đó, tôi sẽ tránh xa chúng và hỗ trợ cậu. Xin hãy tin ở tôi." Hannah cũng khẳng định với Cale và mọi người đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Họ chưa vội phán xét ngay vì nếu cô là đồng minh, thì phải có lý do gì đó bắt buộc cô phải tham gia vào Arm.
"Tôi ổn. Nhưng nếu cần thiết, chúng ta có thể làm một giao dịch đôi bên cùng có lợi."
"Được thôi, tôi rất mong đợi đấy ạ." Hannah cười khúc khích đáp lại.
[Gửi Mary: Có thể những quý tộc rác rưởi bên ngoài kia căm ghét những thầy chiêu hồn như cô nhưng cô vẫn còn có những Dark Elf và thiếu gia Cale chắc sẽ đi làm gỏi người ta nếu có người dám động vào cô thôi. Đối với tôi thì cô là cô gái tốt nhất trên đời này dù ngoại hình và thuộc tính ra sao nhưng cô vẫn sẽ luôn được mọi người yêu quý thôi.]
"Ổn cả thôi cô Mary. Tôi luôn chào đón cô nếu cô muốn tới chơi." Cale là người đầu tiên nói ra điều đó. Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác không được yêu quý là như thế nào. Dù cậu có cố gắng đến mức nào, thì cũng luôn có những kẻ căm ghét cậu. Cale trong quá khứ đã chịu đựng đủ nhiều những ánh mắt và những lời đàm tiếu như thế rồi. Nên cậu muốn giúp. Dù nó chỉ là điều nhỏ nhặt.
"Chúng tôi cam kết điều đó, cô Mary. Đại ngàn luôn chào đơn cô tới chơi." Litana nhìn cô gái mặc áo choàng đen với ánh mắt dịu dàng và sự trân thành.
Tasha ôm Mary, vỗ lưng cô gái khi nhận thấy rằng cô đang run rẩy. Cô thật lòng vui mừng thay cho Mary vì đã tìm được những người thật sự quý mến và không có thành kiến về chủng tộc hay coi thầy chiêu hồn là một thứ đáng nguyền rủa.
"Thiếu gia Cale và cô Litana nói đúng, tôi cũng cảm ơn cô vì đã cứu em gái tôi Hannah." Thánh tử cúi đầu cám ơn. Anh không nghĩ rằng một người tốt như Mary xứng đáng với sự truy đuổi hay cái chết. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Hannah cầm tay anh trai mình, cùng anh cúi đầu cảm ơn.
Mary vội vã xua tay, cô gật gù và không nói tiếng nào. Nhưng chỉ vậy là mọi người cũng hiểu được cô gái ngượng ngùng đến mức nào.
[Gửi Cale: Xíu nữa tôi quên tặng lại thứ mà thiếu gia yêu nhất chỉ sau Slacker-chan rồi. 2.000.000 đồng vàng cho thiếu gia đây :)))]
"Ồ cảm ơn Metoria_Noise1611 , tôi sẽ sử dụng nó thật tốt." Tuyệt! Lại kiếm được tiền.
[Được rồi mọi người, đó là tất cả cho ngày hôm nay! Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai sau khi các bạn nghỉ ngơi.] Hệ thống tuyên bố và giờ giải lao bắt đầu.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip