Chương 45: Bên trong xoáy nước(1) - (3)(2)

P/s: Chương 52: bản dịch của Tama07 :))

--------------------------------------------------

"Quyết định sáng suốt đấy."

Harol không khỏi cảm thán. Vì bản thân cũng đảm nhiệm vị trí quân sư, nên anh cũng hiểu biết nhiều về sách lược. Cho dù sống ở một nơi như vương quốc Whipper và đi theo Toonka, nhưng trí tuệ thì không hề yếu kém.

Trong hoàn cảnh của thiếu gia Cale, khi cậu quyết định sẽ lấy sức mạnh một cách lặng lẽ, thì tất nhiên là đánh nhanh thắng nhanh là chiến thuật tiện lợi nhất.

Thực tế, chỉ từ những chi tiết nhỏ trong hành động của Cale, cũng đủ để anh biết chức vị chỉ huy quân đội của cậu không phải lời nói suông. Cậu có đủ chân tài thực học để quyết định thành bại của cả cuộc chiến.

Mà Toonka, hoàn toàn không thèm để ý Cale ở thế giới khác đang có ý định lấy cắp sức mạnh mà sau này có thể sẽ thuộc về anh. Lý do cũng đơn giản. Chính vì bản thân anh càng thích sử dụng cách thức vật lý trong chiến đấu. Nên thay vì dùng sức mạnh cổ đại chỉ là thứ không có cũng chẳng sao và chắc chắn không được bản thân ưu tiên, thì anh thà để Cale lấy nó. Ít nhất thì cậu sẽ sử dụng nó để tự cứu bản thân hay người khác.

[Chương 52: Bên trong xoáy nước (3)]

["Ban đêm nhìn còn kinh khủng hơn nhỉ."

Cale nhìn xoáy nước lớn nhất ở dưới chân và cảm thán. Và câu nghĩ.]

Làng chài bên bờ biển hình trăng lưỡi liềm này cắt vách đá ven biển ra hai bên, điều đó đã góp phần cho địa hình của nơi này trở thành ngôi làng duy nhất mà tàu thuyền dễ neo đậu.

Đó cũng là lý do mà lãnh chúa coi trọng vùng biển này.

Với Alberu mà nói, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ được chiếu từ trên cao của bờ biển hình lưỡi liềm. Anh đã nhận ra nơi đây có giá trị quân sự tuyệt vời. Vì thế nên hoàng thế tử đã nói với Violan rằng.

"Nữ bá tước Violan, tôi nghĩ cậu ấy đến đây không chỉ vì muốn lấy được năng lực cổ đại thôi đâu. Mà còn vì căn cứ quân sự có khả năng sẽ được xây dựng ở đây nữa." Mặc dù đang nói chuyện với nữ bá tước, nhưng Alberu lại tươi cười nhìn Cale. Cậu đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài của mình mà gật gù cùng hai đứa trẻ. Cổ áo cậu hơi lỏng, lộ ra cần cổ mảnh như thiên nga cùng hầu kết gợi cảm. Yết hầu của cậu khá lớn và lộ rõ hơn nhiều so với nam giới thông thường.

Nhìn tới đây Alberu đột nhiên đỏ mặt. Yết hầu anh lăn lộn nuốt nước bọt.

Anh không tự giác sờ lên cổ mình. Phần nhô ra trên cổ cũng đại diện cho khả năng trong đời sống tình dục của nam giới. Yết hầu càng rõ ràng, thì tính dục càng mạnh.

Alberu mím môi. Anh liếc mắt, nhìn chằm chằm vào cổ Cale. Nhìn cậu khiến anh liên tưởng đến một con mèo đang lười biếng phơi nắng, vừa đáng yêu vừa mang một sức hút khác biệt với bình thường. Vẻ biếng nhác nhưng lại gợi cảm kỳ lạ này làm Alberu không khống chế được bản thân. Anh chỉ muốn nhìn cậu mãi.

Violan đang tập trung suy nghĩ những điều anh nói, bà đã vô tình bỏ qua tầm mắt của anh không đặt lên người mình. Nhưng trong phòng này thì chẳng ai là người mù, không những thế sức quan sát của họ đều rất mạnh.

Thế nên khi Alberu dán mắt vào Cale, họ đã kịp nhận ra. Rồi khi anh bất chợt sờ lên cổ mình, thì những phần tử cuồng nhiệt trong giáo phái thờ phụng Cale cũng không kìm được mà làm ra hành động tương tự. Tiếng nuốt nước bọt rất khẽ khàng, trong đầu họ lúc này cũng nghĩ đến điều tương tự.

Pateson, người ngồi gần nhất và cũng là người chứng kiến cảnh tượng này ở cự ly gần thậm chí không dám nhìn nhiều. Anh há miệng muốn thở dốc nhưng lại không thể phát ra tiếng động nào. Anh có cảm giác như mọi nhiệt độ trên cơ thể đang tụ lại ở một chỗ. Cá voi lai khép chặt chân, cố gắng che dấu sự bất thường của cơ thể.

Witira che miệng nhịn cười. Cô đã sớm nhìn ra em trai mình đang làm sao rồi. Nhưng cô không dám cười ra tiếng, vì cô chắc chắn nếu cô dám cười, Pateson sẽ nổi điên lên mà đánh nhau với cô mất.

Ở các hướng khác nhau, những người đã quyết tâm theo đuổi Cale cũng đang suy nghĩ về vấn đề mà họ vừa phát hiện. Riêng mình Baecrox là đang âm thầm quyết định sẽ thực hiện kế hoạch lúc trước.

Có anh chủ động một chút, nói không chừng mối quan hệ của họ sẽ có tiến triển vượt bậc. Nghĩ vậy, tên đầu bếp yên lặng quét mắt qua đũng quần của ai đó kia rồi lập tức rời tầm nhìn. Anh che miệng ho khan, ngượng đến tai đỏ bừng.

Có người suy nghĩ bậy bạ thì cũng có người lại trong sáng đến mức muốn ngất. Không ai khác chính là Choi Han - hiệp sĩ cún con. Nhờ có món quà là tai và đuôi cún lúc trước, mà anh đã thông não được một chút. Nhưng một chút ấy so với trinh tiết đã được giữ hơn nửa đời người của anh từ lúc sinh ra đến giờ thì hãy còn kém xa. Anh có thể chém chết một con quái vật trong khu rừng bóng tối trong một giây, nhưng về phương diện này lại vô cùng ngây thơ, hoàn toàn không biết gì cả.

Thế nên khi nhìn thấy Cale như vậy, anh chỉ cảm thấy nóng đến mồ hôi chảy ra, trước mắt cũng mơ mơ màng màng như say sóng. Choi Han khẽ cắn môi, anh nới lỏng cổ áo vì cảm thấy khó thở.

Hết thảy những thứ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu thanh niên đang ngủ gật. Eruhaben bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu. Ông đột nhiên cảm thấy cho dù thế giới có hủy diệt thì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của Cale.

['Rõ ràng Toonka là một tên điên.'

Toonka đã lấy được âm thanh của gió bằng cách nào? Bị trôi dạt đến đảo, khi cơ thể đã hồi phục lại, hắn bắt đầu tỏ ra quan tâm tới những xoáy nước.

Vùng núi lửa, băng giá, sa mạc. Kẻ thích đương đầu với những thứ ấy lại bỏ qua xoáy nước ở vùng biển này thì chẳng phải quá kỳ quặc hay sao?

Toonka thích những việc nguy hiểm. À không, là cấp độ bị ám ảnh một cách mù quáng. Vậy nên mới gọi hắn là tên điên.

<"Biển là lần đầu nhưng có vẻ thú vị đấy nhỉ?">

Hắn là kẻ đã bật ra một câu như thế rồi nhảy vào xoáy nước với thân trần. Tất nhiên là Cale không có ý định làm như hắn.

Cale đã đem theo những thứ mình cần ở trong túi đồ lặn.

"Đây hả?"

Cale gật đầu với rồng đen thay cho câu trả lời và nhìn quanh. Chắc do nơi đây là vùng quê, vậy nên làng biển tối mịt khi đêm tối.

Và đáy biển còn tối hơn. Vậy nhưng lại ồn ào bởi những âm thanh mà xoáy nước gây ra. Ở đây có ồn hơn một chút nữa thì người ta cũng không chú ý tới. Mà họ sẽ dần cảm thấy bất thường và để tâm.

Cale ngừng nhìn biển mà hướng mắt về phía vách đá của gió.

<Toonka phát hiện một hang động bị che đi bởi những phiến đá của vách đá của gió, hắn bước vào trong. Hắn nhìn món đồ phát triển được ở cuối hang động và cười sảng khoái.>

<"Ta không biết là ở đây có món đồ như này đấy?">

<Đó là cơ duyên mà Toonka không hề mong đợi trước.>

Nội dung truyện hiện lên trong đầu Cale, cậu nói với rồng đen.

"Bắt đầu thôi."

"Biết rồi, nhân loại."

Rồng đen phóng luồng mana đen từ bàn chân trước mũm mĩm.

Ù-ùng-

Bom ma thuật phản ứng lại trước luồng mana ấy và bắt đầu rung.

Bom ma thuật mà Cale đang ôm không phải là bom ma thuật được đề cập tới trong tập 1, 2 của tổ chức bí ẩn.

'Là bom ma thuật ở một đẳng cấp cao hơn một bậc.'

Nửa sau của tập 3 sự ra đời của anh hùng. Khi mà liên minh pháp sư ở vương quốc Whipper bị dồn tới đường cùng, họ bắt đầu phát triển một số loại đạo cụ để giết chết liên minh phi pháp sư.

Một trong số đó là thứ gần giống với bom ma thuật mà Cale đang cầm trong tay.

Sự kết hợp mana. Bom ma thuật được chế tạo từ nguyên liệu chính này khi phản ứng với mana của người chế tạo sẽ phân tách và lần lượt phát nổ.]

"Bom ma thuật được tạo ra bởi một con rồng đương nhiên sẽ khác với con người." Mila nhận xét. Bà biết tính tò mò của rồng là động cơ đầu tiên khiến họ luôn sẵn sàng dành thời gian sáng tạo ra mọi thứ. Nhưng cũng có ngoại lệ với những thứ như thế. Vì không phải con rồng nào cũng có sở thích như thế.

Ở đây có lẽ chỉ có Eruhaben là con rồng thích thí nghiệm nhất. Ông không khỏi gật đầu đồng tình với nhận xét của rồng be. Bất kể là có hay là không có hứng thú nghiên cứu, thì rồng luôn làm được mọi điều họ muốn. So với rồng, con người lại là sinh vật truyền nối từ đời này sang đời khác. Họ tiến bộ từng ngày.

Tất nhiên, nhân loại cũng là chủng loài khó đoàn kết nhất.

[Uy lực sẽ bị giảm đi nhưng việc phát nổ nhiều lần thích hợp để gây sát thương quy mô lớn.

Cale khen ngợi rồng đen.

"Tạo ra được thứ này, ngươi tài giỏi thật đấy."

"Đúng thế. Ta là rồng vĩ đại kiêu ngạo."]

"Hì~" Raon dụi nhẹ mũi lên tay Cale.

[Luồng mana đen thoát ra nhiều hơn từ bàn chân mũm mĩm của rồng đen và luồng mana ấy hoàn toàn thấm vào trong bom.

Ùuuuuuuu-ng. Cale cảm nhận được chấn động bên trong bom ma thuật. Cậu ngước đầu lên. Ngày cuối tháng âm lịch không có trăng, thời điểm mà Cale nhắm tới.

"Cẩn thận đấy, đừng để bị thương."

Rồng đen bay lên cao hơn và tạo lá chắn cho Cale rồi chào cậu.

Cạch.

Tiếng kêu nhỏ phát ra từ bên trong quả bom.

Cale thả quả bom trong tay ra. Đồng thời đeo thiết bị hô hấp của bộ đồ lặn. Gió đem lướt mạnh qua khuôn mặt cậu.

Hàng chục vụ nổ nhỏ xảy ra khiến cho xoáy gió mất đi lực quay và không thể xoay đúng hướng. Cale giương đôi cánh của tấm khiên ra.

Soạtttttttttt-------------

Tấm khiên va chạm với biển và Cale lao vào bên trong lòng biển. Cậu lập tức đeo kính bơi và hướng tới đáy biển. Cơ thể của Cale phi nhanh xuống dưới như một mũi tên.

Quo-ành, quoành! Vụ nổ vẫn diễn ra khiến xoáy nước mất đi lực duy trì. Những dòng nước bị đẩy lại do dư chấn từ vụ nổ dội vào cánh bạc của tâm khiến. Nhưng Cale có thể an toàn xuống tới tận đáy biển.

Quoành! Cale dùng khiên nhẹ nhàng cản lại vụ nổ cuối cùng và bước đi dưới đáy biển.

Xoáy nước khổng lồ trước đảo trung tâm. Xoáy nước ấy bắt nguồn từ con quay nhỏ nằm dưới phiến đá khổng lồ.

Con quay đã quay không ngừng nghỉ suốt hàng trăm năm.

Cale thấy phiến đá khổng lồ trước mặt mình. Phiến đá mà có thể dễ dàng đè chết một người.

<Toonka nhận ra rằng những xoáy nước bắt nguồn từ phía dưới phiến đá khổng lồ này, hắn túm lấy phiến đá. Phiến đá này còn bé hơn so với phiến đá mà hắn đã từng nhấc lên khi ở phía bắc. Vậy nhưng hắn không thể nhấc được phiến đá ấy lên.>

<'Vậy thì phải phá hủy thôi'.>

<Bởi thế mà Toonka đã phá hủy phiến đá>

Cale nhìn phiến đá và nghĩ.

'Toonka, cái tên điên ấy đã phá vỡ cái này hả?'

Cale lắc đầu. Cậu tiến tới chỗ con quay đang lộ ra một chút dưới phiến đá như Tôn Ngộ Không.

Và lúc ấy, cũng như bao lần Cale đoạt lấy năng lực cổ đại, giọng nói của chủ nhân năng lực lại vang lên.

|Lũ chó đẻ|

Ồ. Người chủ nhân này độc mồm đấy.

|Lũ đấy bảo việc đánh cắp món đồ được tạo ra bằng sự hy sinh của người khác là tội ư? Ta định trả nó lại cho mọi người cơ mà? Lũ rác rưởi! Thứ như bọn chúng sao lại có sức mạnh cơ chứ!|

Chủ nhân của âm thanh của gió, tên trộm là nhân vật chính đã đánh cắp món đồ của thần trong truyền thuyết ở ngôi làng này. Nhưng cô ta không hề trộm thần vật, mà chỉ trộm món đồ của thần điện.

Cô ta bị buộc hai chân lên trên phiến đá khổng lồ này, rồi bị ném xuống biển và chết chìm. Tên trộm với đôi chân nhanh nhẹn nhất đã chết như thế.

Năng lực siêu nhiên điều khiển gió. Năng lực ấy khác với mana. Bản chất của cô ta chính là gió. Sau khi chết cô ta trở thành con quay và tạo ra gió.]

"Nghe buồn quá." Jack cảm thán. Anh và cả những người ngồi đây, đang nghe, đang đọc về câu chuyện của chủ nhân sức mạnh cổ đại, câu chuyện về một thời đại xa xưa ở đây.

Hình phạt cho kẻ đã trộm đồ của đền thờ đã chứng tỏ rằng thế giới này đang vận hành theo ý muốn của quy luật mạnh được yếu thua. Nếu không muốn phải cuốn theo số phận, thì cách duy nhất là bạn chạy nhanh hơn nó.

Chủ nhân của sức mạnh đã ám chỉ rằng cô ta đã lấy đi thứ phải đánh đổi bằng sự hy sinh của rất nhiều người. Rằng cô chỉ muốn trả lại nó cho người xứng đáng có được. Nhưng cô đã bị bắt lại, bị chói vào hai tảng đá khổng lồ này và chết chìm.

Jack nhìn về phía Cale. Anh nghĩ.

Thần linh không hề nhân từ. Họ chỉ nhân từ với người này. Họ chỉ trao cho người duy nhất này sự nhân từ và yêu thương cho mình cậu. Cậu bé được thần ưu ái ấy lại đang sống một cuộc sống tồi tệ và nhấn chìm chính mình trong sự tuyệt vọng cùng cực. Jack lại chắp tay cầu nguyện. Anh biết, sức mạnh chữa lành này là do vị thần mà anh thờ phụng ban cho. Nhưng điều đó chỉ thể hiện rằng ngài đang tìm cho mình một người đại diện ở chốn phàm trần. Hoặc cũng có thể là ngài cũng hy vọng anh có thể sử dụng sức mạnh này để thế gian bớt đi sinh ly tử biệt.

Nhưng Jack cũng biết, cứu sống người khác là quyết định của anh, là sứ mệnh của anh và là lẽ sống của anh. Anh sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm và lý tưởng của mình.

Anh quyết tâm để tương lai không còn phải bất lực trước hiện trạng nữa.

[|Cái thứ nước biển này! Nếu có ánh sáng của bạn ta ở đây thì sẽ thiêu sạch hết!|

Nét mặt Cale trở nên kỳ lạ khi đang lấy ra dụng cụ thể lấy được con quay dưới phiến đá.

'Cô ta bảo ánh sáng ư? Lẽ nào?'

|Biết tại sao tia chớp lại đáng sợ không? Vì chỉ cần một phát, một phát duy nhất!|

Cale nghĩ tới năng lực cuối cùng mà cậu định đoạt lấy, lửa hủy diệt. Phải vượt qua đám lửa mới có thể lấy được. Và tất nhiên là phải đem theo một số tiền khổng lồ.

Một suy nghĩ đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu cậu.

|Khiên bất hoại| - cây. [Sinh lực trái tim] - gió. | m thanh của gió| - nước. |Lửa hủy hoại| - lửa.

Cale cảm thấy khó chịu. Cậu suy nghĩ liệu có nên lấy con quay này không. Nhưng.

Pi. Pi. Pi-

Báo động trên đồ lặn phát tín hiệu chỉ còn lại 3 phút. Cale quyết định là sẽ suy nghĩ sau.

'Lấy nó ra ngay nào'

Cale bắt đầu dùng xẻng xới đất. Cậu xới đất tại nơi giam giữ con quay. Được cường hóa bằng ma thuật, cái xẻng dễ dàng xúc đất ở đáy biển.

'Làm gì mà phải phá vỡ phiến đá một cách vô học như Toonka.'

Xúc đất lên là được mà. Khóe miệng của Cale nhếch lên. Sau vài lần xúc đất, cậu có thể hoàn toàn thấy được hình dáng của con quay. Cale với tay tới và cầm lấy con quay.

Sạtttttttt. Cầm lấy con quay đang quay, Cale lùi lại sau mấy bước. U-ỳnh. Phiến đá vốn được cân bằng nhờ con quay giờ bị đổ sang một bên.

|Nếu việc ta trộm thứ đó là tội thì tại sao bọn chúng lại vô tội khi nói dối con người? Thế gian này đã thối rữa. Thế giới mục nát mà những kẻ có tất cả nắm quyền đảo lộn mọi thứ.|

Thế gian vốn dĩ luôn thối rữa.]

Dalziel gật đầu. Sống trong hoàn cảnh của anh là một sự tuyệt vọng không hồi kết. Anh cũng từng nghĩ rằng, nếu anh có đôi cánh ở đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ không rơi vào bế tắc. Nhưng đôi cánh của anh không thể giúp anh bay lên, nó chỉ khiến anh càng lấn sâu vào bóng tối.

Cho dù sự dơ bẩn của cơ thể lai tạp này khiến anh buồn nôn, nhưng anh đã vật vờ đến tận bây giờ chỉ vì muốn sống một lần trong đời. Anh đã chờ được ánh sáng cuối con đường tăm tối không hồi kết ấy. Có hai bàn tay kéo anh ra khỏi vũng bùn của số phận, giúp anh hiểu được quan tâm và chăm sóc là cảm giác như thế nào. Rằng thế gian thối rữa này chưa hoàn toàn mất đi hy vọng.

Nghĩ vậy, Dalziel đột nhiên nghiêng đầu, cắn một cái lên má Rasheel.

"Au-" Rồng xám kêu lên, vẻ mặt vô tội nhìn bạn trai.

Dalziel mỉm cười hỏi anh.

"Đau không?"

Rasheel vội vàng tỏ ra đáng thương nói.

"Đau."

Rồng lai bật cười dùng lòng bàn tay xoa lên vết răng mình vừa để lại trên mặt anh rồi dựa lại gần thì thầm.

"Đau là đúng rồi." Mọi thứ đều là thật, không phải một giấc mơ chỉ cần mở mắt là sẽ tan biến. Dalziel lại tiến lên gần hơn, đặt một nụ hôn sâu lên môi bạn trai. Dù có nhiều người đang nhìn, nhưng rồng lai đột nhiên cảm thấy nó không ảnh hưởng gì đến việc anh muốn hôn người yêu cả.

[Cale hoàn toàn phớt lờ lời nói của kẻ trộm và cậu để con quay đang cầm trong tay xuống mặt đất.

Chủ âm của âm thanh của gió chỉ mong muốn một thứ duy nhất. Sự giải phóng. Tức là phá hủy.

Cạch. Con quay vỡ ra từng mảnh dưới chân Cale.

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Âm thanh sắc bén như sóng siêu âm vang lên trong lòng biển. Con quay đã vỡ. Gió thoát ra từ bên trong. Luồng gió ấy bao bọc lấy Cale.

|Thì ra ngươi là kẻ mang năng lực tái tạo. Đừng để bị bắt như ta. Biết chưa?|

Kẻ có năng lực tái tạo? Cô ta đang nói tới sinh lực trái tim? Cale cau mày và lúc ấy cậu nghe thấy câu nói cuối cùng.

|Hãy tự do.|]

"Phải, hãy tự do." Jopis lẩm bẩm một mình. Đó cũng là lời một công chúa bị giam cầm ở chính quê hương của mình như cô muốn nghe thấy.

Và cả Mary. Cô gái chỉ muốn được tự do chu du khắp nơi này đang mong mỏi có ngày được sống dưới ánh mặt trời. Dù thế gian này có thối rữa, thì cô vẫn muốn nhìn thấy. Có lẽ điều ấy không thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng được tự do đi lại khắp thế gian vẫn có sức hấp dẫn trí mạng với cô. Vì với cô mà nói, thành phố dưới lòng đất ấy chẳng khác nào một nhà giam, bó buộc bản thân cô và cả những dark elf đã luôn giúp đỡ và nuôi nấng cô trưởng thành.

"Hãy tự do." Cô nói với Tasha. Một ngày nào đó, cô cũng muốn nói với cả những dark elf lời này. Cô ấy cũng muốn nói với Alberu nữa. Cô gái đặt tay lên ngực mình, cảm nhận được sinh mệnh qua nhịp đập của trái tim đang nhảy lên, bắt đầu nuôi dưỡng ngọn lửa vừa dấy lên trong lòng. Ngọn lửa mà cô muốn giữ mãi và truyền lại cho cả những ai đang trong hoàn cảnh khốn khó và cần sự trợ giúp. Hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, cô có thể tự tin nói với người khác lời mà cô muốn truyền đạt. Và mong rằng đối phương cũng sẽ tiếp nhận nó bằng một trái tim rộng mở.

[Xoạt----------

Đồng thời luồng gió trắng bao bọc lấy cơ thể Cale. Luồng gió ấy xoay quanh từ đầu của cậu rồi ngừng lại ở bàn chân.

'Hửm?'

Nhưng cuối cùng gió tụ lại gần tim. Thình thịch, thình thịch. Trái tim của Cale bắt đầu đập mạnh.

'Khu-ự'

Tim đập quá nhanh khiến cậu thấy đau. Cale đưa tay phải lên vỗ ngực trái. Thiết bị hô hấp hơi hở ra và một hơi bọt khí thoát ra từ miệng cậu.

'Cái này là gì?"

Khu-ự, Cale kìm lại tiếng rên suýt bật ra và co rúm người. Khoảnh khắc ấy. Xoạtttttttttttttttttt--------------. Gió phát sáng thêm lần nữa, rồi lập tức luồn xuống chân và tạo thành hình vẽ. Hình vẽ xoáy nước xuất hiện tại cổ chân hơi lộ ra giữa đồ lặn và chân vịt.

Và quả nhiên, đó là hình xoáy nước ánh bạc.]

Lúc này, trong phòng đột nhiên hiện lên một xoáy gió nhỏ trên không trung. Mọi người nhìn nhau, đều có một suy nghĩ trong đầu. Có lẽ có tinh linh mới sắp đến.

Quả nhiên, một bóng dáng bé xíu nhảy ra ngoài, kéo theo sau là bóng dáng giống y hệt nó. Tất cả ồ lên.

Họ đang nhìn thấy một cặp tinh linh gió sinh đôi. Hai tinh linh gió vừa đến, trong phòng liền mát mẻ hơn hẳn ban nãy.

Hai đứa nhóc dắt tay nhau bay đến chiếc bàn trước mặt Cale. Chúng dùng hai sợi râu trên đầu như chong chóng tre thổi mát cho cậu rồi giơ tay chào những tinh linh còn lại. Khác với những tinh linh còn lại, cơ thể chúng trong suốt và mềm dẻo như thạch trái cây, nhìn khiến người ta muốn sờ.

[Lúc này Cale mới cảm nhận được trái tim đã ổn định lại.

'Lẽ nào sinh lực trái tim đã cường hóa âm thanh của gió?'

Cale thấy ngờ vực nhưng cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa. Pi, pi-. Chuông báo lại kêu thêm lần nữa, không còn nhiều thời gian.

Vậy nhưng chỉ ngần ấy thời gian thôi cũng đủ rồi.

Cale sử dụng âm thanh của gió. Gió bắt đầu dữ dội dưới hai bàn chân của Cale. Cậu nhẹ nhàng nhún chân.

Soạttttttttttttttt--------------------

Trong khoảnh khắc, cơ thể Cale xuyên ngang lòng nước biển và hướng về phía trước. Xoáy nước ở phía trước đảo trung tâm đã biến mất nhưng những xoáy nước tàn dư vẫn còn, cậu xuyên ngang qua chúng.

'Những xoáy nước khác chắc sẽ biến mất sau một tuần.'

Nhưng kế hoạch của Cale là sẽ duy trì những xoáy nước này trong vòng một năm. Những xoáy nước từ âm thanh của gió nhận ra chủ nhân của mình và mở đường cho Cale.

Điểm đến của Cale là vách đó của gió.

Trong giây lát, Cale đã thấy vách đó trước mặt. Cale đạp chân vào lòng nước biển và cơ thể cậu vụt lên.

Soạtttttttttttttt-. Gió biển lần nữa chào đón Cale, người vừa nổi lên từ lòng biển. Cậu bởi và ném mũ của bộ dồ lặn.

Pii- Chuông báo đã hết 5 phút. Cale nhìn về phía ngôi làng. Một, hai, rất nhiều ánh đèn đã sáng lên.

"Phải đi ngay thôi."

Cale đã nói với Hans nếu không phải việc gây chết người thì đừng tới đánh thức cậu, thế nên hắn ta sẽ không dễ gì mà mò tới. Nhưng dù vậy thì cậu cũng nên nhanh chóng trở về.

Cale bơi về phía vách đá của gió. Những tảng đá to nhỏ dựng thẳng đứng lên dưới vách đá. Vì thế mà những kẻ chết vì rơi xuống từ trên vách đá đều bị xé tan xác.

Cale tiến tới gần vách đó giống với đầu sư tử. Nhìn ra phía sau tảng đá lớn nhất ấy, Cale nở nụ cười.

Cậu thấy một hang động nhỏ.

''Tìm thấy rồi.'

Sau khi đoạt được âm thanh của gió, Toonka đã gặp được một cơ duyên khác tại đây. Dù là cơ duyên mà Toonka không cần đến nhưng đó lại là nguyên liệu quan trọng đối với Cale.

Khi có được nguyên liệu này, cùng với nguyên liệu mà Lock sẽ tìm về cho cậu sau này, thì nữ vương của đại ngàn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giao dịch với cậu.

'Bởi vì nữ vương phải cứu lấy đại ngàn.']

Litana hơi thở ra. Cale đã tính xa đến thế này khi tới đây. Cậu thậm chí đã lên kế hoạch từ trước rằng sẽ sử dụng nước thống trị để cứu lấy đại ngàn của cô. Cô vẫn thấy biết ơn nhiều hơn là sự bàng hoàng khi thấy Cale phát hiện ra hộp đá ma thuật ở khu vực 1.

So với tính mạng của người dân và khu rừng, đó chẳng là gì cả.

[Cale cẩn thận bơi lách qua những tảng đá rồi tới gần hang động. Ngay khi đến lối vào, cậu ra khỏi mặt nước và ngồi lên cửa hang.

Rồi cậu nhìn ra bầu trời phía ngoài hang động.

'Đến lúc nó phải tới rồi mà.'

Như biết được suy nghĩ này của cậu, giọng nói của rồng đen vang lên.

-Nhân loại yếu đuối, không bị thương nhỉ.

Chỉ có một trường hợp xảy ra khi rồng đen nói vào trong đầu cậu. Cale cảm thấy lạnh gáy. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn vào bên trong hang động.

Khi mà có ai đó ở gần thì rồng đen sẽ nói vào trong đầu Cale.

-Nhưng mà trong hang động này có sinh vật sống. Dù đang trong tình trạng sắp chết. Cũng may là không phải thi thể mà ngươi sợ.

Soạt, soạt. Âm thanh phát ra nghe như tiếng gì đó đang lê lết bên trong hang động. Cale suy nghĩ.

'Hay cứ thế nhảy xuống nước rồi đi về nhỉ?'

Hay là nói với rồng đen đưa cậu về nhà?

Soạt, soạt, soạt. Nhưng tiếng bò lê lết ấy càng trở nên vội vã hơn. Trước khi Cale kịp suy nghĩ xong thì sinh mệnh bên trong hang động ấy đã xuất hiện. Cale thọc một chân xuống nước.

Sinh vật ấy run rẩy nói khi vừa xuất hiện.

"Xin, x-in hãy cứu tôi."]

"Pateson!" Shickler bị sốc. Ông hét tên của con trai mình rồi lao đến bên anh. Archie căng thẳng nhìn sang, quả nhiên, anh thấy Witira đã bấu chặt lấy tay vịn ghế với vẻ mặt dữ tợn.

"C-Con không sao hết. Chị, chị bình tĩnh đi." Cá voi lai vội an ủi cha rồi can ngăn người chị gái những muốn phát điên kia.

Cale giật mình, tỉnh lại. Cậu chết lặng nhìn lên màn hình và Pateson. Ngẫm nghĩ một giây, cậu duỗi tay, ôm cổ cá voi, kéo anh lại gần rồi đặt cằm lên vai anh.

"Không sao, vẫn ổn." Cậu vừa nói, Pateson liền im lặng với đôi tai đỏ lên, không thể hé miệng nói thêm câu nào.

Thấy thế, ba con cá voi còn lại nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Họ yên tâm, nhưng những người khác thì ghen tuông đến nỗi cả căn phòng như bị đổ giấm. Chua lè chua lét.

[Ah. Cale than vãn. Mùi mặn phát ra từ kẻ đang nói. Là mùi của biển.

Không lẽ nào.

"Tôi phải s-ống, tôi còn có việc cần phải l-àm."

Một sinh vật với diện mạo của con người đang lê lết với đôi chân bị cào cấu tàn bạo và tới gần Cale.

Tại nơi bị cào cấu có thứ chất lỏng nhão nhoét màu xanh bám vào, khiến cho máu không ngừng tuôn ra. Đó là đòn công kích của nhân ngư.

"Làm, làm ơn-"

Là cá voi.

Con người xinh đẹp với mái tóc dài bị rối và bàn tay dính máu đang bò lê lết tới chỗ Cale chính là tộc cá voi.

-Nhân loại yếu đuối, ngươi bị cảm hả? Mặt ngươi trắng bệch à.

Giọng nói của rồng đen vang lên nhưng không chạm tới Cale. Cale cảm giác như đang đối diện với một phân cảnh trong bộ phim kinh dị, cậu từng xem.

Một kẻ thuộc tộc cá voi bị thương sắp chết, xuất hiện trước mặt Cale dưới hình dáng con người.]

[Chương 52: Bên trong xoáy nước(3)-END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip