Chương 5: Đêm Nhạt Màu


Đêm đã buông xuống trên lâu đài Hogwarts, phủ lên từng mái ngói cổ kính một lớp sương mỏng manh, yên tĩnh như tấm màn nhung đen trải dài vô tận. Không còn những tiếng cười nói, bước chân rộn ràng của ngày học đầu tiên—một ngày dài mệt nhoài với bao điều mới mẻ, những gương mặt còn ngơ ngác của đám phù thủy sinh năm nhất giờ đây đã rũ xuống, chìm sâu vào giấc ngủ say.

Bầu trời đêm thanh thản, vạn vật như chìm trong giấc mơ riêng, chỉ có những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây rì rào, như thì thầm những câu chuyện xưa cũ. Trăng mờ nhạt, giấu mình sau những đám mây lặng lẽ trôi, ánh sáng yếu ớt ấy không đủ để phá vỡ tĩnh lặng của không gian.

Trong sự yên ắng ấy, một tiếng động bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đầu tiên là một tiếng rít như của một luồng gió mạnh xé không khí, rồi một cú đập mạnh vào không gian tĩnh mịch, vang lên giữa bầu trời đêm. Tiếng động lớn ấy khiến không gian rung lên một chút, nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống, như thể một cơn sóng đã vỡ vụn rồi lại dịu đi ngay lập tức, không khí như tắc nghẽn lại trong giây lát. Âm thanh đủ mạnh để phá vỡ sự yên lặng của đêm, khiến cả khuôn viên lâu đài như ngừng thở, chỉ còn lại im lặng sâu thẳm. Nhưng rồi, trong tĩnh mịch ấy, không có tiếng bước chân, không có ai tỉnh giấc.

Từ đỉnh tháp thiên văn, một giọng nói cất lên, nhẹ nhưng có phần hoảng hốt, như thể chủ nhân của nó vừa mới nhận ra một điều gì đó không mong đợi:

"Xin... xin lỗi!"

Giọng nói ấy có chút run rẩy, nhẹ đến mức gần như bị át đi trong không gian vắng lặng, nhưng lại không thể che giấu sự vội vàng, sự lo lắng đang dâng lên trong từng âm tiết. Mỗi lời xin lỗi đều mang theo một chút run rẩy, như muốn tìm cách giải thích nhưng lại bị ngắt quãng trong sự bối rối.

"Tôi không cố ý... thật sự xin lỗi, tôi không thấy..." Giọng nói ấy tiếp tục, vỡ vụn trong không khí, mang theo sự bối rối tột độ.

Tiếng nói ấy vừa mới vỡ ra, lại lắng xuống, người đó im lặng, chỉ còn cảm giác lúng túng vương lại trong không khí, mang theo một khoảng lặng ngắn ngủi.

Cảm nhận được sự im ắng từ phía bên kia, chủ nhân giọng nói liền vội vã dùng bùa chú "Lumos", đầu đũa phép bùng lên một ánh sáng yếu ớt, mờ ảo trong bóng tối. Cô phù thủy sinh nhanh chóng quét ánh sáng khắp xung quanh, kiểm tra tình hình. Khoảnh khắc ánh sáng lia qua, khuôn mặt người phía bên kia thoáng hiện lên –

"CÁI GÌ? Là cậu?"

***---***

Thiều Bảo Trâm tỉnh dậy trong không gian mờ mịt, ánh sáng tờ mờ của bình minh chiếu xuống từ trên cao, nhưng không đủ để xua tan cái lạnh của sương sớm. Cô cảm thấy như vừa bước ra từ một giấc mơ dài, cơ thể mệt mỏi và choáng váng, như thể mình không còn thuộc về nơi này. Những viên đá lạnh lẽo của sân thượng tháp thiên văn hằn rõ dưới tay cô, còn không khí buổi sáng như cứ bám lấy từng hơi thở, khiến mọi thứ trở nên khó chịu và mơ hồ.

Cố gắng ngồi dậy, nhíu mày, nhưng cảm giác chóng mặt khiến cô phải dừng lại, đôi mắt còn chưa thể mở hết, và đầu óc vẫn chưa thể nắm bắt được thực tại. Cô nhìn xung quanh, nhưng không gian vẫn im lìm, không có gì thay đổi. Sân thượng tháp thiên văn vẫn như vậy, vắng lặng, như thể cô là người duy nhất còn thức giữa trời đất này.

Cố gắng gom góp những mảnh ký ức hỗn loạn trong đầu....

Cô nhớ mình đã đứng ở đây, giữa đêm, đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời đen thẳm. Cảm giác ấy lạ lùng và khó tả, như thể mọi thứ ở đây quá quen thuộc, nhưng lại cũng rất đỗi xa vời. Cô đã ngắm sao, những vì sao lấp lánh ấy cứ như đang thì thầm với cô điều gì, nhưng lại chẳng thể nào nghe rõ được. Cảm giác ấy mơ hồ, tựa một tiếng gọi không thể đáp lại. Cô không biết phải làm gì với những lời thì thầm ấy, và thực ra, cô cũng chẳng muốn biết nữa.

Từ lâu rồi, cô không còn tìm kiếm câu trả lời. Mọi câu hỏi, mọi cảm giác đều bị chôn vùi dưới lớp vỏ ngoài mà cô đã tạo ra cho mình. Mỗi bước đi đều mang vẻ kiêu ngạo của một kẻ không bận tâm, nhưng bên trong, lòng cô luôn ngập tràn một nỗi cô đơn không thể vơi đi. Chỉ còn lại là cảm giác bất lực, lo âu đang dần nuốt chửng tất cả. Cô đã học cách sống dối lừa chính mình, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ ổn, rằng mình không cần phải thay đổi, không cần phải tìm kiếm bất cứ điều gì nữa.

Cuộc sống ấy, thực sự, như một dòng sông cạn khô, nơi dòng nước đã rút đi đến tận cùng, để lại chỉ những vết nứt sâu hoắm, trơ trọi, không còn gì để nuôi dưỡng hy vọng. Trái tim cô, cũng như dòng sông đó, đã cạn kiệt, không còn chút cảm xúc hay niềm tin nào để tiếp tục. Đôi khi, cô cảm thấy mình chẳng còn thiết tha với bất kỳ điều gì nữa, như thể mỗi bước đi đều đạp lên những bờ đá khô cằn, vô cảm, không có gì để níu kéo, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, cứng ngắc, tựa như mọi thứ xung quanh đã bị vắt kiệt đến tận cùng.

Thứ duy nhất giúp cô gắng gượng, có lẽ chỉ có tình yêu mơ hồ với bầu trời. Thiều Bảo Trâm thích ngước lên nhìn bầu trời, đặc biệt là vào những đêm như thế này, khi bầu trời tối tăm đến vậy, nhưng lại khiến mọi vì sao trở nên rõ ràng, lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ giữa bóng đêm vô tận. Cô nhìn chúng, như một kẻ lạc lối tìm kiếm sự an ủi từ những ánh sáng xa xôi, mặc dù biết rằng chúng chẳng thể nào đáp lại. Mỗi khi lòng cô trở nên rối bời, khi thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, cô lại tìm đến những vì sao ấy, để gửi gắm những tâm sự không thể thốt ra. Dù chẳng thể có được lời hồi đáp, cô cũng cảm thấy nhẹ bớt đi phần nào sự trống rỗng trong trái tim mình.

Đang chìm trong những suy tư, đột nhiên, cô bị một âm thanh kỳ lạ kéo lại, tiếng gió rít, như một cơn bão nhỏ đột ngột xoáy lên từ không trung, mang theo một cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Một thứ gì đó lao đến. Nó mờ nhạt, tựa một làn gió mạnh xuyên qua không khí. Một thứ gì đó bạc bạc, trắng sáng thoáng qua, giống như một ngôi sao sắp rơi xuống. Cô ngẩng lên, không kịp suy nghĩ, chỉ nhìn theo bóng sáng ấy. Thứ ấy đến gần, loáng lên trong ánh sáng mờ ảo của đêm, và rồi, đột ngột, có một lực mạnh va vào người cô. Cảm giác đó thật sự rất mạnh, khiến cô ngã xuống, và trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cô cảm thấy một cơn choáng váng, rồi tất cả biến thành một màn trắng xóa.

Khi cô mở mắt ra, chỉ còn lại cảm giác mơ màng và sự hoang mang trong lòng. Những ngôi sao vẫn nằm đó, lạnh lẽo và xa vời, nhưng tất cả dường như quá mờ nhạt. Cô không còn cảm giác được chúng ở gần nữa.

Những vì sao ấy mới khi nãy còn lặng lẽ lắng nghe những tiếng lòng, còn cùng cô trò chuyện như những người bạn, giờ đây lại trở nên thật xa cách. Nhưng lạ thay, cô không cảm thấy buồn, cũng chẳng còn cái lạnh của sự cô quạnh, trái lại, cô thấy ấm lắm, cô chợt nhận ra, có một thứ gì đó ấm áp đang được quấn quanh người cô. Cô khẽ cử động, đầu óc vẫn mơ màng, nhìn xuống, nhận ra đó là chiếc áo choàng của học sinh Hogwarts—chiếc áo mà mọi học sinh đều phải có, dài và màu đen, với chiếc mũ nhỏ trên vai. Nhưng điều khiến cô cảm thấy lạ là cô rõ ràng nhớ hôm qua khi lên đây, cô không hề mang chiếc áo choàng này.

Cảm giác khó hiểu dâng lên, có điều gì đó không đúng. Chiếc áo này không phải là thứ cô chọn, không phải là thứ cô nhớ đã mặc. Cô nhìn quanh một lần nữa, không gian vẫn vậy, nhưng mọi thứ lại dường như thay đổi. Cô không thể hiểu nổi cảm giác này. Tại sao lại có áo choàng trên người mình? Ai đã đắp cho cô nó? Mà quan trọng hơn, sao cô lại nằm ngủ ở đây được vậy???

***---***

Cơn gió lạnh buốt quét qua, kéo Thiều Bảo Trâm ra khỏi những suy tư còn dang dở. Cô chớp mắt, nhận thức được rằng mình cần phải nhanh chóng trở về phòng trước khi ai đó trong Hội Cún Con—ba người bạn cùng phòng của cô—tỉnh dậy và nghi ngờ. Và hơn nữa, cô cũng không muốn ai biết đươc mình trốn ngủ, lẻn đi lung tung trong trường lúc nửa đêm khuya khoắt, lại còn leo tuốt lên đỉnh tháp thiên văn cao nhất, một nơi thuộc khu vực hạn chế đi lại, chỉ khi có lớp học mới được phép vào. Cô không muốn làm mất đi sự kiểm soát nhỏ nhoi mà mình vẫn còn giữ được, dù trong lòng có những câu hỏi chẳng biết bao giờ có thể tìm ra câu trả lời.

Mỗi bước chân hướng về phòng sinh hoạt chung Slytherin, Thiều Bảo Trâm cảm nhận rõ rệt sự trống vắng trong lòng. Cô đi, nhưng mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhạt, chẳng thể xóa đi cảm giác lạc lõng mà cô đã quen thuộc. Cái không gian dưới lòng đất ấy, nơi cô biết mình phải đóng vai trò một người kiêu hãnh, lạnh lùng, lại không mang lại cho cô cảm giác thuộc về. Cô biết mình phải tỏ ra như vậy—tự cao, tự mãn, như những gì được kỳ vọng từ một học sinh nhà Slytherin—nhưng trong sâu thẳm, cô biết rằng mọi sự kiêu ngạo ấy chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu sự cô đơn không thể nói ra.

Cô không thể phủ nhận rằng mình thèm muốn ánh sáng, thèm những gam màu sáng, đặc biệt là màu trắng—màu của sự trong sáng, của tự do. Nhưng trong ngôi nhà này, cái sự trong sáng ấy có lẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng, phải không? Mọi thứ ở đây đều được tô điểm bằng những sắc xanh u ám, như muốn nhấn chìm mọi khát vọng, mọi ước mơ cô từng nuôi dưỡng.

Bước qua căn phòng sinh hoạt chung, Thiều Bảo Trâm nhìn thấy những chiếc ghế da màu đen và xanh lục sẫm, những bức tranh cũ nhắc nhở về những cuộc phiêu lưu đầy vinh quang của những Slytherin xưa, nhưng có một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cô. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể hòa nhập vào đó, có thể đứng trên nền tảng đó mà tự hào về bản thân, nhưng thực sự, cô không thấy mình là một phần của cái thế giới ấy. Cô chỉ thấy bóng tối. Đúng, bóng tối... đó là thứ chiếm giữ trái tim cô, và mỗi ngày, nó cứ dày thêm, nuốt chửng đi mọi cảm xúc thật sự.

Lúc này, khi cô bước vào phòng ngủ, căn phòng nằm tách biệt sau lớp cửa đá lạnh lẽo, mọi thứ lại càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Cô không dám để mình yên tĩnh quá lâu, không dám để suy nghĩ chiếm lĩnh. Cảm giác lạ lẫm ùa về, như thể mỗi chiếc giường bốn cọc xanh lá ấy đều mang một bí mật mà cô chẳng thể khám phá ra. Mỗi lần lướt qua những chiếc giường ấy, cảm giác về sự cô độc lại càng dâng lên trong lòng. Có lẽ, cô chỉ là một bóng hình lạc lõng trong thế giới của chính mình, một phần không thể hòa nhập vào bất cứ nơi nào.

Không gian quá yên tĩnh, những đèn lồng bạc chỉ làm không gian càng thêm tĩnh mịch, tựa như thời gian nơi đây đã ngừng trôi. Từng chi tiết trong phòng ngủ khiến cô cảm thấy như mình đang sống giữa một thế giới không có sự sống—chỉ có những thứ vật chất vô hồn, chỉ có những bí mật chưa được giải mã, chưa được chấp nhận.

Cô đứng lại, nhìn những chiếc ghế gỗ, những chiếc rương đựng đồ đạc, và trong lòng lại không khỏi cảm thấy một sự bất an khó tả. Tại sao mình lại phải ở đây? Tại sao cô phải sống như một bóng ma giữa những thứ vật chất này? Cảm giác ấy cứ đeo bám, khiến cô không thể dứt ra được. Thiều Bảo Trâm không muốn thú nhận với chính mình, nhưng cô biết—cô không thuộc về nơi này, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được chỗ đứng thật sự trong thế giới của Slytherin.

Đoạn, Thiều Bảo Trâm rón rén đi tới chiếc giường ngủ, khẽ khàng như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Cô nhìn quanh, mắt lướt nhanh qua từng chiếc giường, tai căng thẳng lắng nghe bất kỳ âm thanh nào, một tiếng động nhẹ cũng có thể báo hiệu có ai đó tỉnh dậy. Cô không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng một cử động nhỏ cũng sẽ khiến cô bị phát hiện. Cảm giác đó thật quen thuộc, như thể mỗi lần về đến đây, cô đều phải sống trong sự dè chừng, như một bóng ma trong chính không gian của mình.

Khi đã chắc chắn không ai thức, cô lặng lẽ chui vào giường của mình, kéo tấm chăn lên, nhẹ nhàng cuộn mình lại trong sự ấm áp tạm thời của chiếc giường bốn cọc. Dù mọi thứ xung quanh có vẻ tĩnh lặng, trong lòng cô vẫn còn một cảm giác lạ lẫm, không dễ dàng buông xuống. Đôi mắt cô khép lại, nhưng những suy nghĩ vẫn cứ quay cuồng trong đầu. Vừa rồi, cô không hiểu lắm những gì đã xảy ra, cảm giác như một cái gì đó vừa vụt qua mà cô không thể nắm bắt được. Cảm giác ấy cứ bám riết lấy cô, nhưng dường như không có cách nào để lý giải. "Thôi kệ," cô tự nhủ. "Đằng nào nghĩ nữa cũng không ra."

Cô nằm đó, mắt nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn không thể nghỉ ngơi. Nghĩ đến những tiết học hôm nay, cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Thảo dược, Chống nghệ thuật hắc ám, Bùa mê, Biến hình—tất cả đều là những môn học mà cô không mấy thích thú. Mỗi môn học ấy giống như một thử thách không cần thiết, khiến cô cảm thấy như mình chỉ đang tốn thời gian. Nhất là Bùa mê và Biến hình, những môn mà cô không thể nào tập trung nổi, khiến cô chỉ muốn bỏ qua tất cả.

Nhưng rồi, một suy nghĩ khác chợt vụt qua trong đầu cô. Môn bay. Đó là môn duy nhất trong ngày mà cô thực sự có chút phấn chấn. Cô không nhớ rõ lý do tại sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ngồi trên chiếc chổi bay, cảm giác tự do giữa không trung, lòng cô lại bừng lên một chút hy vọng. Cảm giác phấn khích khi được bay lượn, không còn bị gò bó trong những quy tắc hay những môn học buồn tẻ. Đó là thứ duy nhất trong ngày mà cô có thể tự tin rằng mình sẽ làm tốt, và điều đó cũng đủ làm cô cảm thấy một chút ấm áp trong lòng.

Cô hít một hơi thật sâu, nỗi chán nản dường như cũng nhẹ nhàng qua đi. Có thể mai sẽ lại có những khoảnh khắc khiến cô cảm thấy mình lạc lõng, nhưng ít nhất hôm nay, cô vẫn còn một lý do để mong chờ—môn bay, sự tự do mà nó mang lại. Cô nhắm mắt lần nữa, cảm giác phấn chấn dần dần làm dịu đi sự mệt mỏi và lo âu trong lòng.

***---***

"Con kia, mày còn định ngủ trươnggg cái mắt ra đến bao nữa?"

Giọng nói the thé ấy, đích thị là của Kiều Anh, cái tông giọng mà Trâm không muốn nghe nhất lúc ngái ngủ. Máaa, ngủ mà cũng không yên với cái bà này nữa! Thiều Bảo Trâm nghĩ thầm trong bụng, trước khi trùm cái chăn lên kín đầu, cố gắng lì lợm ngủ tiếp. Cô đã quen với cái cảnh này, nhưng vẫn không thể không cảm thấy bực bội mỗi khi Kiều Anh bắt đầu phát ra cái giọng ấy.

"Trâm ơi, dậy đi học đi, gần đến giờ ăn sáng rồi đấy," Xuân Nghi nhẹ giọng, giọng nói như một làn gió mát thổi vào sự ngột ngạt của sáng sớm.

Lời của Xuân Nghi giống như một tiếng gọi đầy lo lắng, nhưng Trâm vẫn không muốn dậy, chỉ muốn ngủ thêm một chút.

"Kệ bạn tôi đi, ngồi trong lớp nó cũng ngủ thôi. Cũng có khác gì đâu mà chúng mày mắc công gọi nó dậy làm gì?", Thùy My lập tức tiếp lời, giọng trêu đùa

Trâm nhắm mắt lại, cau mày chán nản, nhưng thú thực được vây quanh bởi những người bạn này là thứ duy nhất làm cô thấy thoải mái trong cái nhà này. Dù sao, đây là hội bạn mà, dù mỗi ngày đều phải chịu đựng cái tiếng ồn ào ấy, cô cũng không thể phủ nhận, một phần trong cô thấy vui khi có họ ở bên cạnh.

"Con Trâm, mày có dậy không, không dậy là tao vả cho mày phát bây giờ!" Kiều Anh hét lên một lần nữa, giọng như muốn nổ tung cả căn phòng.

Câu đe dọa của Kiều Anh khiến Trâm miễn cưỡng ngồi dậy, mắt lim dim, cơ thể vẫn chưa muốn thức. Ngày nào cũng như ngày nào, những câu "dỗ ngọt" của đám bạn thật sự có tác dụng trong việc kéo Thiều Bảo Trâm ra khỏi giấc mộng bình yên. Cô bước ra khỏi giường, cảm giác nặng trĩu như một đứa trẻ bị ép dậy sớm.

Là Hội bạn Cún Con của cô đấy mà! Sáng nào cũng như cái chợ, ồn ào không tả được!

Kiều Anh là người lắm mồm nhất trong hội, người luôn có mặt đầu tiên trong những trò đùa quái đản, rồi lại bắt đầu trách móc, rồi lại quên mất những lần cãi vã trước đó. Kiều Anh có một khuôn mặt trái xoan hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt đen to tròn với một vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. Làn da trắng hồng mịn màng khiến cô trông như một tiểu thư đài các. Nhưng hễ mở miệng ra, là những lời chua ngoa, châm chọc, cái mà chẳng mấy ai chịu nổi. Thiều Bảo Trâm hay cãi nhau với Kiều Anh, chẳng phải vì những chuyện to tát gì, mà chỉ vì những chuyện vặt vãnh như mặc nhầm áo, lấy nhầm sách, hay đùa nhau linh tinh. Dù thế, phải công nhận, Kiều Anh luôn biết cách khiến không khí trở nên vui nhộn hơn. Nếu không có cô ấy, hội Cún Con này cũng chẳng còn sức sống.

Bên cạnh Kiều Anh là Xuân Nghi, bạn thanh mai trúc mã của cô ả. Xuân Nghi có gương mặt pha nét Tây Á rất đặc biệt, đôi mắt sáng và sâu, ánh nhìn sắc lẹm nhưng dịu dàng. Cô ấy luôn biết cách giữ không khí ấm áp và dễ chịu, khác hẳn với cái mỏ hỗn của Kiều Anh. Thiều Bảo Trâm không thể lý giải nổi vì sao người dễ mến, nhẹ nhàng như Xuân Nghi lại có thể chơi thân với người "lắm mồm" như Kiều Anh, cái nguyên lý "trái nhau thì hút nhau" như được sinh ra để miêu tả hai con người này vậy!

Và cuối cùng, Tuimi. Không giống hai người kia, Tuimi là người duy nhất không dí chặt vào giường cô mà gọi dậy. Tuimi luôn giữ vẻ chill chill đó, không bao giờ hối thúc hay la mắng. Với vẻ ngoài hiện đại, một chút nghệ sĩ trong người, và sự điềm đạm mà Trâm luôn trân trọng, Tuimi là người bạn mà cô cảm thấy thoải mái nhất trong cả hội. Tuimi là người bạn thân nhất của Trâm từ trước khi Kiều Anh và Xuân Nghi xuất hiện, người luôn ở bên cô khi cần, và là điểm tựa vững chắc trong tất cả những thay đổi trong cuộc sống.

***---***

Sau khi chuẩn bị xong, cả bọn bắt đầu di chuyển đến Sảnh lớn, nơi mà mọi phù thủy sinh trong trường tập trung dùng bữa mỗi ngày, cũng là nơi mở tiệc chào đón tân phù thủy sinh.

Dù mới chỉ vừa nhập học, nhưng Hội Cún Con đã nhanh chóng tạo dựng được một vị thế vững vàng trong trường. Dòng người trong sảnh tự động dạt sang hai bên mỗi khi họ bước vào, dù có là học sinh cùng khóa hay khóa trên. Lý do là, mỗi thành viên trong hội đều không phải hạng tầm thường. Đặc biệt là Thiều Bảo Trâm và Kiều Anh, cả hai đều thuộc hàng cỡ hầu tước trong giới phù thủy, gia đình giàu có và quyền lực, và không thiếu danh tiếng trong cộng đồng phù thủy. Hai người còn lại của hội cũng không kém cạnh, đều xuất thân từ những gia đình quyền lực và có địa vị trong xã hội phù thủy. Và tất nhiên, tất cả đều mang dòng máu thuần chủng. Dù lúc nào cũng náo nhiệt như cái chợ, nhưng không ai dám phản đối hay xem thường Hội Cún Con. Họ bước qua là mọi con đường tự động mở ra, như thể một phần của luật lệ bất thành văn trong lâu đài này.

Sảnh lớn vào buổi sáng lúc nào cũng tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Tiếng nói cười của các học sinh xen lẫn tiếng thì thầm, bàn tán. Thiều Bảo Trâm bước đi giữa đám đông, nhưng cô chẳng cần phải nhìn xem ai đang nhìn mình. Cảm giác quen thuộc khi mọi người tự động tránh ra, nhường đường cho mình, đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, làm Trâm bất giác ngoái nhìn sang.

"Ủa chị Yến, áo choàng của chị đâu rồi?"

"À...ừm...chị để quên trên phòng.."

Là Lê Thy Ngọc, và bên cạnh cô nhóc, là Dương Hoàng Yến, phù thủy sinh nhà Ravenclaw, người mà trong buổi học hôm qua, nếu nói theo ngôn ngữ sân khấu, thì nàng ta đã có một màn "chào sân" hoàn hảo. Nàng là người duy nhất trong lớp biến hình hoàn thành xuất sắc thử thách của giáo sư McGonagall — biến cây bút chì thành cây kim châm — và thành công có được nụ cười hài lòng từ vị giáo sư khó tính, cứu cánh cho cả lớp trước những câu hỏi khó nhằn trong lớp Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns, vẻ điềm tĩnh cùng sự tự tin khi trả lời những câu hỏi hóc búa một cách chính xác khiến không ít người ngưỡng mộ, và cũng là người đầu tiên thực hiện thành công bùa chú bay trong lớp Bùa mê, khiến giáo viên Flitwick phải thốt lên những ca từ ngạc nhiên mà thán phục.

Nếu hỏi Thiều Bảo Trâm có thật sự ghét những Muggle như Yến không, cô không trả lời được... Từ nhỏ, cô đã được nuôi lớn bằng những lời răn dạy lạnh lùng: Muggle là hạ đẳng. Là dơ bẩn. Là thứ không bao giờ nên đặt chân tới những nơi thiêng liêng như Hogwarts. "Chúng chỉ giỏi bắt chước và quỵ lụy," cha cô từng nói thế, trong khi mẹ cô chỉ khẽ nhếch môi, như thể nhắc đến một loài sinh vật không xứng có tên.

Vậy nên, khi biết Yến là đứa con gái được sinh ra từ một gia đình Muggle, Trâm – gần như theo phản xạ – buông lời cay nghiệt, cư xử lạnh lùng, thậm chí khinh miệt. Không phải vì Trâm thật sự tin rằng Yến thấp kém — cô chưa từng hiểu nổi cái gọi là 'mùi dơ dáy của Muggle' mà cha mẹ hay nhắc đến, và dĩ nhiên, cô chẳng bao giờ cảm nhận thấy thứ gì tương tự từ Yến — chỉ là, cô đã được dạy rằng mình phải nghĩ như thế.

Trâm tự nhủ: "cứ xử sự đúng như những gì được dạy, làm tròn vai trò của mình, và quan trọng nhất — không cần bận tâm đến sự tồn tại của những kẻ "không cùng đẳng cấp" như Yến. Hai người vốn chẳng có gì liên quan tới nhau. Cô không cần phải nghĩ gì về nàng ta cả."

Thế nhưng...

Mỗi lần nhìn thấy nàng "học bá nhà Ravenclaw" kia, trong lòng cô lại trào lên một cảm giác phức tạp đến khó hiểu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy rồi — một thứ cảm giác mơ hồ, bức bối, khó chịu, xen lẫn lo âu, lại thoáng đâu đó... một chút hồi hộp vô cớ.

Sau khi trở về phòng từ bữa tiệc nhập học, cô đã nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cảm giác nhức nhối khiến trái tim cô quặn thắt lại khi gặp nàng là gì? Nói là ghét thì không đúng. Bởi lẽ hai người chưa từng thực sự tiếp xúc với nhau. Trâm chưa bao giờ có một cuộc hội thoại đàng hoàng với Yến, chưa biết gì về nàng ta, làm sao mà ghét được? Hay là cảm giác thua thiệt nên ganh tị? Nhưng cô không phải kiểu người thích cạnh tranh. Cô chưa bao giờ bận tâm đến điểm số, thành tích hay xem ai hơn ai. Hoặc đơn giản, vì nhìn mặt không ưa nên khó chịu? Lại càng không đúng, là ngược lại, nói không ngoa, nếu không phải cái cảm giác chết tiệt này, thì Yến có thể chính là người đầu tiên khiến cô phải đứng hình mấy giây vì khuôn mặt lẫn dáng vẻ quá đỗi yêu kiều của nàng. Người đâu mà bé bé xinh xinh, như con mèo con vậyyy!!! ...Nói chung, Trâm chưa thể lý giải được cảm giác ấy là gì. Nó cứ luẩn quẩn trong lòng cô, như một thứ gì đó không thể gỡ ra được.

Những ngày qua, cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt hơn trong Thiều Bảo Trâm, như thể một điều gì đó đã lâu nay bị chôn vùi, bỗng dưng lại trồi lên, lặng lẽ nhưng không thể phủ nhận. Dù cô không nhớ được gì về quá khứ, nhưng lạ lùng thay, trong những khoảnh khắc mà cô vô tình tìm thấy bóng dáng người kia, một phần trong cô lại cảm thấy như một ký ức xa xôi đang gõ nhẹ vào trái tim mình. Những cảm xúc này cứ vây lấy cô, khiến cô cảm thấy như mình đã từng có một "thứ gì đó" với Dương Hoàng Yến, mặc dù mọi thứ đều mờ mịt và vô hình. Đó không hẳn là yêu thích, cũng không hẳn là ghét bỏ, chỉ là một cảm giác bức bối lạ lẫm mà cô không thể diễn tả thành lời.

Mới mẻ...

Mọi cảm giác của Thiều Bảo Trâm đều bị chôn vùi dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, như những ký ức đã cũ mà cô chẳng muốn nhắc lại. Cô sống như một bóng hình lặng lẽ, không để ai có thể hiểu được mình, không bao giờ để lộ bất kỳ phần nào trong tâm trí mình. Yêu-ghét? Đó là những khái niệm cô không bao giờ tìm hiểu. Từ lâu rồi, cô chỉ làm những gì đã được dạy, chỉ sống theo khuôn mẫu mà gia đình đã vạch sẵn. Sống thế nào để không cảm nhận quá nhiều, thế là đủ. Cô đã quá quen với cái cảm giác bước đi mà không có một chút cảm xúc trong lòng, chỉ là một cơ thể di chuyển, một tâm trí bị ràng buộc.

Và chính vì thế, cảm giác này, cảm giác bức bối, khó chịu mỗi khi Yến xuất hiện, lại là một điều gì đó quá mới mẻ và lạ lẫm đối với cô. Và trong khoảnh khắc đó, Trâm chỉ có thể quay đi, khép lại những suy nghĩ ấy, tự nhủ với mình rằng "Chỉ là một cảm giác thoáng qua, một điều không đáng bận tâm". Nhưng trong lòng cô biết, có những thứ không thể phủ nhận, có những cảm xúc mà cô không thể dễ dàng dập tắt. Càng cố gắng lờ đi, càng ra sức vùi lấp, cảm xúc ấy lại càng bền bỉ sống dậy như những cơn sóng ngầm nơi đáy biển—âm thầm nhưng mãnh liệt. Cơn này chưa kịp tan, cơn khác đã cuộn lên, mạnh mẽ và dồn dập hơn. Ban đầu chỉ là chút bức bối thoáng qua, một sự cấn cát kỳ lạ khiến cô khó chịu mỗi lần bắt gặp ánh mắt hay giọng nói quen mà lạ ấy. Nhưng rồi, càng trốn tránh, những cơn sóng ấy lại càng tràn tới, không còn chỉ là sự khó chịu vô cớ...

Ngưỡng mộ...

Là sự tình cờ vu vơ, hay cú đẩy khẽ của định mệnh? Dù là gì, nó cũng đã sắp đặt để cô ngồi cạnh Dương Hoàng Yến trong tiết Lịch sử Pháp thuật. Trâm không thể ngừng dõi theo cô gái ấy. Mỗi lần Yến giơ tay lên, trả lời chính xác những câu hỏi mà giáo sư Cuthbert Binns đưa ra, Trâm lại cảm thấy có cái gì đó thắt lại trong lòng. Một sự ngưỡng mộ không thể tỏ ra, một sự khó chịu không thể lý giải. Yến học giỏi, quá giỏi, ánh hào quang mà nàng tỏa ra khiến bất cứ ai cũng phải nghiêng mình thán phục, và Thiều Bảo Trâm cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô, một học sinh nhà Slytherin kiêu hãnh, làm sao có thể tỏ ra ngưỡng mộ một người khác được? Ngưỡng mộ...Đó là điều chỉ những kẻ yếu đuối mới thể hiện ra ngoài. Cô không thể để mình rơi vào cái cảm giác đó, không thể để bản thân bị khuất phục bởi bất cứ ai, dù là Yến, dù là người có tài năng vượt trội đến đâu. Cảm giác này thật kỳ lạ. Trâm không thể hiểu nổi. Cô không muốn đối diện với nó, không muốn thừa nhận rằng, trong một góc khuất nào đó trong tâm trí, cô thật sự ngưỡng mộ Yến.

Hiếu kỳ...

Ngưỡng mộ chưa bao giờ chỉ dừng lại ở sự thừa nhận âm thầm. Nó là điểm khởi đầu cho một nỗi tò mò đang lớn dần—âm ỉ, lặng lẽ, nhưng không thể chối từ. Bởi khi trái tim đã xao động trước ánh sáng, nó sẽ không dễ dàng quay lưng. Và Thiều Bảo Trâm, dù cố phủ nhận, vẫn thấy mình từng chút một bị cuốn vào quỹ đạo ấy.

Thiều Bảo Trâm muốn biết thêm về Dương Hoàng Yến, muốn tìm hiểu vì sao nàng lại có thể học giỏi đến vậy, vì sao nàng lại có thể duy trì sự điềm đạm, độc lập và tự chủ đến mức không chút nao núng trước ánh mắt của người khác. Yến không hề tỏ ra lo lắng hay dao động, nàng sống như thể mọi thứ xung quanh đều tự nhiên, như thể nàng đã quen với việc không cần phải lo lắng về những gì người khác nghĩ. Trâm thấy điều đó rất lạ, và cũng là điều cô khao khát. Nhưng sâu trong lòng, cô lại sợ phải đối diện với những cảm xúc đó. Khi nhìn về phía mình, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. Cô không muốn thay đổi, không muốn để những cảm giác mới mẻ này làm phiền mình. Cô không thể để mình sa vào cảm giác ấy, không thể để bản thân bị cuốn theo nó. Cô sẽ không cho phép bản thân mình cảm thấy quá nhiều, vì cô biết đâu là giới hạn của mình.

Và một chút đau...

Không phải là nỗi đau kiểu đâm thẳng vào tim, mà là thứ âm ỉ, ngột ngạt – giống như khi ta khao khát một điều gì đó nhưng buộc phải giả vờ như không hề quan tâm.

Mỗi khi ánh mắt của Yến lướt qua, một phần trong cô lại muốn phá vỡ lớp mặt nạ, để bước vào thế giới của Yến, để biết thêm về người con gái khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy khó chịu. Nhưng ngay khoảnh khắc cô định bước tới, lý trí trong cô lại lặng lẽ quay lưng. Như một phản xạ – hay một lựa chọn có phần tàn nhẫn – cô nhốt tất cả vào trong lòng, gói gọn cảm xúc trong lớp vỏ lạnh lùng.. Chỉ là một trò chơi thôi, đúng không? Một trò chơi mà cô không thể tham gia.

Cô đau vì sự giằng xé ấy – vì mỗi lần muốn nói điều gì đó thật lòng, cô lại chọn cách mỉa mai, chế giễu. Bởi vì, trong thế giới mà cô lớn lên, việc thể hiện cảm xúc được xem là điều cấm kỵ, và quan tâm đến ai đó là ranh giới không thể vượt qua — quá xa lạ và quá nguy hiểm. Ở nơi đó, sự dửng dưng trở thành lớp áo giáp vững chắc nhất, và để ai đó bước vào thế giới của mình chính là một hành động ngu xuẩn.

Vì vậy, cô chỉ có thể đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng, tỏ ra thờ ơ, dè bỉu. Đó là điều cô quen làm. Đó là cách cô sống, cách cô bảo vệ chính mình khỏi những thứ cảm xúc mà cô không thể kiểm soát. Cô chọn cách im lặng, chỉ để những cảm xúc ấy cuộn trào trong lòng. Không có gì ngoài sự khinh bỉ, không có gì ngoài vẻ ngoài kiêu căng.

Và với chiếc mặt nạ ấy, cô bước đến, giọng trêu chọc:

"Ơ kìa hóa ra mày cũng ăn đồ ăn cho người cơ à? Tao cứ nghĩ loại mọt sách như mày thì phải ở thư viện gặm sách như con sâu con bọ nào đó chứ?"

Cũng ác đấy, thật sự lời này có hơi nặng rồi, chính bản thân cô còn thấy vậy. Nhưng đã diễn thì phải ra diễn chứ, cô nở nụ cười khinh bỉ chờ đợi phản ứng của Yến. "Sẽ là gì đây..." cô thầm nghĩ "Tức giận? Buồn tủi? Hay lại là cái nhìn lạnh như băng rợn tóc gáy đó?"

Nhưng trái với những gì cô đoán. Ngay khi vừa nghe thấy giọng cô cất lên, Dương Hoàng Yến quay lại nhìn cô — không nhanh, không chậm, như thể đang ép bản thân phải bình tĩnh. Nhưng ánh mắt ấy... không còn lạnh. Trong một khoảnh khắc, nó dao động rõ ràng. Không phải vì giận. Mà giống như... một nỗi sợ nhỏ xíu bị phát hiện.

Gương mặt Yến hơi ửng đỏ, không rõ vì ánh đèn vàng của Sảnh Lớn, hay vì điều gì khác, và có gì đó... ngập ngừng. Không giống thường ngày. Không có vẻ lạnh lùng, không có kiểu nhìn xuyên thấu người khác như mọi lần. Môi cô hơi mím lại, mắt chớp nhanh rồi lảng sang hướng khác.

Trâm bỗng thấy tim mình lệch một nhịp.

"Ơ... gì vậy? Ngại hả?"

Cô khựng lại nửa giây. Một nhịp thở lỡ.

"Cái gì đây?" cô nghĩ, mắt mở to. "Lúng túng à? Ngượng ngùng?? Tại sao???"

"Từ bao giờ mà cái người lúc nào cũng mặt lạnh như băng kia lại có thể đỏ mặt trước mặt mình vậy??? Là vì câu trêu của mình sao? Hay là... có chuyện gì hôm qua?"

Trâm ngơ ra. Tim vẫn còn đập hơi nhanh. Trong đầu thì hỗn độn.

Dễ thương thật. Mà cũng kỳ lạ thật.

Cô không rõ chuyện là gì, nhưng phản ứng của Yến... làm cô muốn biết.

Và hơn cả muốn biết, cô muốn ... thấy thêm nữa.

...

"Này! Vừa nói gì đó? Ngứa mồm hả? Bộ không ăn sáng nên rảnh hơi à? Sao ngày nào cũng—"

Giọng Thy Ngọc ngồi cạnh Yến bật lên đầy bực bội, ánh mắt nảy lửa phóng thẳng về phía Trâm. Đó không phải là lần đầu cô nhóc nghe những lời kiểu vậy – và cũng chẳng phải lần đầu Trâm "tấn công" Yến bằng cái kiểu móc méo, nửa đùa nửa khinh thường ấy.

Trâm còn chưa kịp dựng lại cái nhéch mép khinh bỉ thường trực thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô sững người lần nữa.

Yến — người thường ngày luôn điềm tĩnh và đủng đỉnh như thể chẳng có gì trên đời này đáng để bận tâm — đột ngột đứng bật dậy, kéo tay cô nhóc tóc xoăn ngồi cạnh, gần như lôi đi khỏi ghế.

"Đi thôi," cô nói khẽ, mặt vẫn hơi ửng đỏ.

Chẳng ai kịp phản ứng. Gót giày của Yến vang nhẹ lên nền đá của Sảnh Lớn, nhanh hơn thường lệ. Vạt áo khẽ tung theo từng bước, như thể cô đang chạy trốn khỏi một cảm xúc nào đó — hoặc khỏi ánh mắt của ai đó.

Người con gái lạnh như băng đó — lần đầu tiên không đứng yên tiếp chiêu.

Trâm chớp mắt. Không cười nổi. Không nói được.

Cứ như có một lớp mặt nạ vừa trượt khỏi chỗ cũ — không phải của Yến, mà là của chính cô...

***---***

Sau khoảnh khắc tim hẫng một nhịp ấy, Thiều Bảo Trâm như người trôi giữa những tầng mây. Hai tiết buổi sáng cô không nghe giảng nổi chữ nào, đến giờ ăn trưa cũng nuốt không trôi, và hai tiết chiều trôi qua trong một màn sương mờ đặc – không lời nào lọt vào tai. Cũng may hôm nay nhà Slytherin không có tiết nào chung lớp với Ravenclaw, nếu có không biết còn có thể tệ đến mức nào nữa...

Cho đến khi...

Bốp!

Kiều Anh vung tay đánh thẳng vào vai cô, khiến Trâm giật bắn mình.

"Con này, mày bị rồ à? Chúng nó chửi cho xa xả vào mặt mà đứng đực ra không biết cãi hả?"

Trâm chớp mắt mấy lần như tỉnh khỏi cơn mộng du. Cô ngước nhìn xung quanh — đây là sân bay tập. Những cây chổi được xếp gọn từng hàng. Nắng đầu giờ chiều trải dài như mật trên bãi cỏ. Đối diện cô, Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc – cả hai đều đang trừng mắt nhìn cô như muốn đốt cháy luôn đồng phục nhà Slytherin. Bên cạnh họ là Trương Tiểu My - một cô gái khác mà Trâm chưa từng thấy – ngoại hình dịu dàng, tóc dài mượt như lụa, mắt to tròn, vẻ mặt nhẹ nhàng thân thiện, gương mặt hài hòa đến mức khiến người ta khó mà nỡ ghét. Trâm liếc xuống ngực áo cô ấy: huy hiệu Gryffindor.

Và rồi, như một quả pháo nổ giữa sân cỏ, giọng của Thy Ngọc bật lên như dao lam:

"Này nha, bọn này không có như Slytherin mấy người mà một câu chửi hai câu chửi nghen! Bọn này chỉ nói sự thật thôi. Sáng nay mày nói chị Yến vậy là quá đáng lắm rồi! Bọn tao không nhịn mày nữa đâu!"

Quỳnh liền gắt lên tiếp lời:

"Ừ đúng rồi! Đụng vào chị Yến là không xong với bọn này đâu! Đừng có sói mà không hú tưởng cún nhá!"

Thy Ngọc quay đầu sang:

"Ủa mày? Cún cũng biết hú mà?"

"Thì tao nói thế... Mày hay trả treo quá à... Cún cũng hú nhưng nó hèn. Hiểu chưa?" – Quỳnh hậm hực.

Kiều Anh chẳng vừa, bước lên một bước, giọng đanh lại:

"Rồi sao? Bây giờ chúng mày muốn gì? Muốn Trâm nhà bà dập đầu xin lỗi ấy hả? Xin lỗi đi! Ngàn thu cũng không có cái mùa xuân đấy nhé! Cái nhà này chưa thấy mặt đất màu gì bao giờ đâu!"

"Ai thèm mấy lời xin lỗi ba xu đó!? Nuốt không trôi nổi luôn á!" – Quỳnh gắt.

Không khí bắt đầu đặc quánh lại, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng nổ ẩu đả. Trâm vẫn chưa kịp lên tiếng thì...

"TRẬT TỰ!!!"

Một tiếng hét vang rền như sấm khiến cả sân bay lặng ngắt. Giáo sư Hooch từ đâu không biết đã bước tới giữa sân, ánh mắt sắc lẹm nhìn lướt qua đám học trò như tia chớp quét qua đồng cỏ.

"Mấy trò nghĩ đây là chợ cá hả? Muốn bay hay muốn cãi lộn, nói một câu tôi nghe xem?"

Cả đám học sinh đông cứng. Không khí như vừa bị trói lại bằng một bùa đông đặc. Kiều Anh nheo mắt, Thy Ngọc cắn môi, Quỳnh liếc sang Trâm rồi hừ nhẹ. Trâm vẫn chưa hoàn hồn — tai lùng bùng, đầu còn váng.

Giáo sư Hooch thở mạnh, kéo tay áo đồng phục lên để xem đồng hồ bạc, rồi gằn giọng tiếp:

"Đủ rồi. Hôm nay các trò được thử sức với bài kiểm tra rượt bắt Snitch luyện tập — để đánh giá kỹ năng bay cơ bản, phản xạ và kiểm soát chổi."

"Mỗi lớp cử ra hai người bay tốt nhất – chỉ hai người! Một lượt duy nhất! Ai bắt được Snitch luyện tập trước là thắng."

Bà lấy từ trong chiếc hộp gỗ nhỏ ra một quả Snitch to hơn bình thường, cánh vẫn rung nhưng chuyển động chậm hơn Snitch thi đấu thật. Đây là loại Snitch dùng để huấn luyện, vẫn bay nhanh – nhưng không lao quăng điên cuồng như bản gốc.

"Tôi nhắc lại: đây không phải một trận Quidditch. Không va chạm cố ý, không đẩy nhau, không nhào lộn nguy hiểm nếu chưa được hướng dẫn. Chổi bay cao không quá độ cao giới hạn — ai vi phạm, bị loại ngay lập tức."

"Gryffindor: Đồng Ánh Quỳnh và Trương Tiểu My.

Slytherin: Thiều Bảo Trâm và Nguyễn Kiều Anh."

Cái tên "Thiều Bảo Trâm" vang lên làm Trâm giật bắn, nhưng giáo sư không cho cô thời gian để suy nghĩ hay phản đối.

"Ai cảm thấy không đủ sức khỏe – rút lui ngay bây giờ. Tôi không thích thấy học sinh lộn cổ khỏi chổi vì nghĩ mình là Harry Potter chuyển kiếp."

Không ai lên tiếng. Bà gật đầu gọn lỏn.

"Tốt. Vậy thì chuẩn bị vào vị trí. Chổi cầm chắc. Khi tôi thổi còi – bắt đầu. Người bắt được Snitch trước — thắng. Người không bắt được — cũng phải hạ cánh an toàn. Rõ chưa?"

Một tiếng "Rõ ạ!" vang lên không đều.

Bà Hooch gật đầu, bước lui vài bước, để lại khoảng trống giữa sân."Năm phút chuẩn bị. Các trò đều là học sinh giỏi nhất của hai nhà — tôi mong một trận đấu sạch sẽ, kỹ thuật, không chơi xấu. Rõ chưa?"

"Rõ ạ!" – lần này vang lên đồng thanh, gọn gàng hơn.

" Khi tôi thả Snitch, các trò sẽ lập tức bắt đầu."

Không khí như chùng xuống. Bốn cô gái bước ra giữa sân – mỗi người mang theo một dáng vẻ riêng biệt. Kiều Anh ngồi thụp xuống, gỡ từng sợi rơm lộn xộn ở đuôi chổi, mặt không biểu cảm. My rút dây cột tóc, buộc lại cao hơn, rồi nắm cán chổi xoay một vòng đầy thành thạo. Trâm loay hoay nhìn quanh, mất mấy giây mới phát hiện chổi của mình bị gió thổi nghiêng vào lùm cỏ. Cô lật đật chạy tới nhặt. Quỳnh thì vẫn đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao quét qua quét lại giữa các đối thủ.

Quỳnh khẽ nhướng mày, rồi quay đầu liếc sang Kiều Anh, bất ngờ lên tiếng:

"Có muốn cược không?" – Quỳnh khều vai Kiều Anh, giọng cười cười.

Kiều Anh quay lại, hơi cau mày: "Cược gì?"

Quỳnh tiến lên nửa bước:

"Nếu bọn này thắng, đừng bao giờ làm phiền chị Yến nữa. Và cũng đừng bén mảng đến gần tụi này, chịu không?"

Kiều Anh chớp mắt một nhịp, rồi cười khẩy:

"Chơi luôn, sợ gì. Nhưng nếu bọn tao thắng, tụi mày cũng phải làm theo một yêu cầu của bọn tao."

"Được luôn! Ai sợ ai!" - Thy chen vào

My kéo áo Thy nhỏ giọng:

"Ê khoan đã má. Bên đó chưa nói muốn gì mà bay vô nhận kèo là sao? Lỡ nó bắt mình ăn sên sống mày cũng chịu hả?"

Thy khựng lại, quay sang:

"Ờ ha... Rồi mày muốn gì, nói lẹ đi?"

Kiều Anh gãi đầu, hơi lúng túng:

"Ờ... tao chưa nghĩ ra. Mới nghe cái kèo nên nói đại thôi mà. Nhưng nói trước là đừng có nuốt lời đó nha."

Quỳnh cười khẩy:

"Để xem ai nuốt lời. Bọn này thắng chắc. Hai đánh một không chột cũng què."

Thy chớp mắt:

"Ủa? Bên kia cũng hai người mà mày?"

Quỳnh liếc về phía sau, nhếch môi:

"Nhìn nó kìa." – cô chỉ vào Trâm, lúc này đang lúi húi chỉnh tay cầm chổi. "Cầm chổi còn không vững thì tính là người à?"

Kiều Anh bực mình:

"Ê đừng có coi thường người khác vậy chứ!"

Quỳnh nhún vai:

"Vậy thì chứng minh đi."

Ngay lúc ấy, tiếng còi sắc lẻm của bà Hooch vang lên:

"Tập trung lên! Xếp hàng, chuẩn bị cất cánh!

.............

Gió thổi nhẹ, cánh Snitch rung rung trên tay bà Hooch, như đang chờ đợi giây phút được thả ra giữa sân. Không khí trên sân trở nên im ắng, hơi lạnh sương mai vương trên nền cỏ còn ướt đẫm.

Trâm siết chặt tay cầm chổi, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Trâm liếc sang bên — Quỳnh đang mỉm cười đầy tự tin, ánh mắt rực cháy nhiệt huyết của một chiến binh Gryffindor, tự tin như thể trận đấu này chỉ là bữa điểm tâm nhẹ nhàng.

Kiều Anh bên cạnh thì nháy mắt ra hiệu: "Tỉnh táo lên. Bọn kia đang coi thường mày đấy." Trâm gật nhẹ, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

Bà Hooch giọng sắc lẹm vang lên:

"CHUẨN BỊ!"

Cả bốn học sinh đồng loạt cúi thấp người, tay siết chặt thân chổi, chân đạp nhẹ xuống nền cỏ còn đọng sương sớm. Tất cả đều tập trung cao độ, sẵn sàng bùng nổ.

Thời gian trôi qua như chậm lại, từng giây từng phút kéo dài trong căng thẳng tuyệt đối.

Rồi cuối cùng, bà Hooch nâng tay, đưa chiếc còi lên miệng:

"THỔI CÒI!"

Piii... — Tiếng còi chát chúa xé toang không gian.

Chỉ trong chớp mắt, bốn cây chổi lao vút khỏi mặt đất như đạn rời nòng. Gió đập mạnh vào mặt, rít bên tai như những tiếng gầm thét dữ dội. Bầu trời rộng mở, choáng ngợp trước mắt Trâm, nhưng cô không có thời gian để cảm thán. Mọi giác quan đều căng như dây đàn.

Snitch vừa được thả. Một tia sáng vàng nhấp nháy, bay chênh chếch về phía rìa sân như con chuồn chuồn đỏng đảnh. Nó lượn lờ một nhịp, rồi bất ngờ bẻ góc như cơn gió nghịch ngợm, cắt ngang không trung như tia chớp lóe lên trong mưa.

Ngay lập tức, Quỳnh bẻ chổi rẽ ngang, đuổi theo. Trâm cũng xoay thân chổi, lao đi như mũi tên đen. Hai người họ lao vút lên rồi trượt xuống theo vòng cung ngược, bám đuôi quả Snitch một cách hoàn hảo. Những đường bay uốn lượn, sát sạt nhau, có lúc tưởng chừng va chạm đến nơi.

Ở phía sau, Kiều Anh và Tiểu My cũng không chịu kém. Họ tản ra hai bên, đón đầu những hướng Snitch có thể lẩn sang — tạo thế giáp công tự nhiên.

Quỳnh cất tiếng cười khẩy, "cục vàng con" vừa lọt vào tầm ngắm. Cô vặn mạnh cán chổi, cơ thể đổ nghiêng xuống như sắp rơi khỏi đó, nhưng giữ thăng bằng hoàn hảo. Chổi xoay vòng, lao vút theo hướng Snitch biến mất.

Trâm đuổi sát phía sau. Không một nụ cười, không lời nói, gương mặt cô nghiêm lại, ánh mắt sắc bén như mũi tên khóa chặt bóng Snitch đang lượn cao, rồi bất ngờ rẽ sang phải — rất gắt. Cô điều chỉnh góc bay nhanh như phản xạ, vặn chặt tay cầm chổi. Cảm giác như đang cưỡi một mũi tên sống, căng cứng và sẵn sàng xuyên thủng cả bầu trời.

Gió táp mạnh vào hai bên má, làm tóc bay rối bời. Bên cạnh, Kiều Anh rít lên, "Nó xuống! Xuống dưới kìa!" – rồi gập người lao thẳng xuống như mũi lao.

Trâm và Quỳnh lập tức nhào theo. Không trung như bị xé toạc bởi luồng gió xoáy dữ dội. Tốc độ lớn đến nỗi mắt Trâm cay xè, nhưng cô không hề chớp mắt. Snitch bất ngờ biến mất phía sau bụi cây sát hàng rào sân.

"Tránh ra!!" – Quỳnh hét lên, suýt đâm sầm vào Trâm khi cả hai lao vào góc khuất với tốc độ chóng mặt.

"Coi chừng!!" – Trâm gắt lên gần như cùng lúc, khi đầu chổi của Quỳnh suýt quét trúng cô. Cả hai nghiến răng, máu nóng dồn lên não. Không ai chịu nhường ai.

Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, từ những tiếng reo hò của học sinh các nhà trên khán đài:

"Gryffindor cố lên!"

"Slytherin đè đầu nó đi!!"

Tiểu My từ phía bên trái lao tới chắn đường — cố đón đầu Snitch. Nhưng quả bóng vàng bỗng dừng lơ lửng giữa không trung, như đang thách thức. Chỉ một nhịp sau, nó nhào lộn rồi phóng thẳng lên trời cao.

"Lên!!" – Kiều Anh hét to.

Cả nhóm lập tức bay vút lên không trung. Cánh tay Trâm căng ra, ngón tay siết chặt thân chổi, từng nhịp thở như hòa cùng nhịp gió. Cô nhận ra ánh mắt Quỳnh luôn dán sát cô, trong đó là sự cạnh tranh rõ rệt, pha lẫn quyết tâm không chịu thua — họ không chỉ thi đấu với Snitch, mà còn thi đấu với nhau.

Đột nhiên, Quỳnh lướt lên phía trước, áp sát bóng Snitch. Trâm rướn người, thở gấp, cố gắng rút ngắn khoảng cách. Hai cô như hai con thỏ rừng đua tốc độ, nhưng cũng như hai con sói săn mồi, ai cũng biết nếu sơ hở, sẽ bị đối phương đớp lấy.

Bên dưới, tiếng cổ vũ ngày càng dồn dập, tiếng hò hét vang vọng, làm bầu không khí nóng rực như một trận địa thật sự. Không ai muốn thua, nhất là ngày đầu tiên của buổi huấn luyện.

Snitch bỗng quẹo ngoặt bất ngờ, vút về phía hàng rào, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi. Quỳnh và Trâm như hai mũi tên đâm xuyên bầu trời, đuổi sát nút nhau từng centimet.

Bất ngờ, Trâm tung người chồm lên, tay với ra gần như chạm được quả bóng. Quỳnh không ngờ, lập tức ngoặt chổi sang trái, luồn sát mép bụi cây để rút ngắn khoảng cách — vô tình khiến bụi tung mù mịt phía sau.

Trâm thở hổn hển, mắt mở to, nhanh như điện, cô né tránh làn bụi, vẫn giữ thăng bằng vững vàng. "Không dễ vậy đâu!" – cô tự nhủ.

Không trung một lần nữa rối loạn khi Tiểu My bất ngờ bứt tốc, lao thẳng vào quỹ đạo Snitch. Chỉ cần một bước trượt nhỏ, cô có thể thay đổi cục diện. Trâm và Quỳnh buộc phải điều chỉnh đường bay, căng như dây cung.

Cuộc rượt đuổi chưa từng có bắt đầu thực sự.

Mỗi cú ngoặt người, mỗi pha tăng tốc đều đẩy tim các cô gái đến giới hạn. Gió hú gào bên tai, hòa cùng tiếng hét của đám đông dưới sân khiến không khí dâng lên đến cực điểm.

Quỳnh lạnh lùng, kiên quyết chiếm vị trí đầu. Cô liên tục áp sát, cố gắng bắt quả Snitch vàng bé nhỏ đang nhảy múa trên không như một con quái vật khó nắm bắt. Mắt cô ánh lên tia lửa quyết thắng, không cho phép bản thân thua kém.

Trâm bám sát từng bước, cảm nhận từng hơi thở của đối thủ. Cô không chỉ đua với quả bóng, mà còn đua với chính Quỳnh – đối thủ đồng thời là người thách thức lớn nhất của mình. Sự căng thẳng dâng cao, khiến đôi tay cô siết chặt chổi hơn, gần như muốn nghiền nát cán gỗ.

Tiểu My và Kiều Anh, hai người bạn đồng hành, như những chiến binh thầm lặng, luôn chiếm lĩnh những vị trí chiến lược, sẵn sàng can thiệp và tạo áp lực không ngừng lên đối phương.

Bỗng nhiên, Snitch bất ngờ hạ độ cao, lao thẳng xuống gần mặt đất. Trâm vội thả người thấp xuống, tỉ mỉ căn chỉnh tốc độ. Quỳnh lập tức phản ứng, chuyển hướng quyết liệt, cả hai vờn nhau như những con chim săn mồi trong bầu trời quang đãng.

Đám đông phía dưới như phát điên, tiếng hò hét hòa cùng tiếng thổi còi tạo nên một bản hòa ca dữ dội. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, Trâm cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh — từng tiếng vang dội như trống trận trong lồng ngực. Cô và Quỳnh xoắn lấy nhau trong không trung, vòng lượn, đảo chổi, gấp rút theo từng cú lượn chớp nhoáng của trái Snitch tinh quái.

Nó rít qua khe giữa hai người như mảnh kim loại sống, rồi — xoẹt! — đột ngột hạ độ cao, sượt sát mặt cỏ, khiến cả hai phải gập người ép sát thân chổi để tránh cản gió.

Bất ngờ, trái Snitch lượn vòng rồi lao ngược lên — và...

Vút!

Một tia sáng vàng chớp lên, lướt sát mặt Tiểu My.

"Á!"

My loạng choạng, tay chệch khỏi thân chổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người cô chao đảo như một chiếc lá bị gió giật — rồi trượt khỏi yên chổi, rơi xuống khoảng không.

"Cẩn thận!" – Quỳnh hét lên.

Không do dự một giây, cô lật mạnh thân chổi, rít gió lao xuống như một tia sét đỏ. Mọi thứ mờ đi quanh cô — chỉ còn tiếng tim đập, gió rít bên tai và hình ảnh bạn mình đang trượt khỏi không trung.

Cô vươn tay — nắm được vạt áo choàng của My!

"Giữ lấy!" – cô gào lên, rướn mình kéo chổi lên với toàn bộ sức mạnh.

Nhưng —

Roạc!

Tiếng vải rách như dao cứa ngang bầu không khí. Quỳnh trượt tay.

Tiểu My rơi.

Thời gian như đông cứng. Mọi tiếng ồn lùi xa. Chỉ còn khoảng không, và bóng một cơ thể nhỏ bé đang xoáy xuống như thiên thạch.

Trâm nắm chặt thân chổi. Cô nhìn đường gió, tốc độ, góc rơi. Không thể đuổi theo kiểu Quỳnh. Cô không đủ nhanh — nhưng cô đủ chính xác.

Cô hít một hơi. Mắt lóe lên một tia quyết đoán.

"Bây giờ hoặc không bao giờ."

Thân chổi vút lên, rạch một đường cong hoàn hảo giữa không trung. Trâm ghì mạnh cán chổi, cả cơ thể căng như dây cung. Mắt cô khóa chặt vào bóng người đang rơi ngày càng nhanh, mỗi tích tắc trôi qua đều là sinh tử.

Rồi — đột ngột — cô nghiêng người, lật chổi vòng cung, hạ độ cao như cắt ngang tầng khí mỏng, lao thẳng xuống mặt đất.

Gió rít lên từng cơn, không chỉ là âm thanh — mà là lực xô ép khiến mắt cô chảy nước, má bị quất tê rát, mái tóc bật ngược ra sau như lưỡi lửa.

Trâm cảm thấy từng phân không khí như có hình khối, như thể cô đang xé toạc qua một bức màn vô hình, từng mét đều là một lần đấu trí với trọng lực. Cô chạy đua với vận tốc của rơi tự do, cố rút ngắn khoảng cách tuyệt vọng giữa cô và Tiểu My.

Chỉ còn vài gang tay tới mặt đất.

Không kịp tính toán gì nữa. Cô ép người sát cán chổi, gồng mạnh hai tay, rồi... buông.

Buông chổi

Một quyết định điên rồ — nhưng dứt khoát.

Cảm giác thoát ly khỏi cán chổi như bật tung khỏi mọi quy tắc vật lý. Cơ thể cô bị ném khỏi điểm tựa duy nhất, bắn vọt xuống như viên đạn xé rách bầu trời.

Tốc độ tăng vọt.

Toàn thân cô rơi tự do, rướn người về phía trước, hai tay mở rộng như mũi lao sống — một vệt đen phóng xuống mặt đất.

Không còn chổi. Không còn kiểm soát. Chỉ còn bản năng và quyết tâm.

Gió quất, gào rít dữ dội quanh tai như tiếng thét của bầu trời. Mọi thứ xung quanh mờ đi — sân trường, đám đông, tiếng hò hét... tất cả nhạt nhòa thành một vòng xoáy.

Chỉ còn một mục tiêu duy nhất: bóng người đang rơi thẳng xuống mặt đất kia.

Cô lao thẳng tới My, tim như muốn vỡ tung.

Cô chạm được — ôm chặt lấy My.

Nhưng mặt đất đã gần kề, gió rít thét như gươm kiếm.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Trâm siết chặt lấy My — tay còn lại tóm lấy cán chổi vừa lơ lửng sượt qua.

RÍT!

Chổi gầm lên dưới lực kéo bất ngờ, chao đảo như muốn bật tung, nhưng đủ để kéo quỹ đạo hai người lệch hẳn sang một bên.

ẦM!

Họ quật xuống mép sân cỏ — một cú va chạm nảy lửa, nhưng không phải cú rơi trực diện. Thân chạm đất, lăn vài vòng, cỏ văng lên tứ phía.

Cả sân như nín thở. Tiếng thở gấp. Tiếng đất cỏ va vào áo choàng.

Rồi... im lặng.

Giáo sư Hooch hét lên, chạy vội từ khán đài:

"Trời đất! Các trò có làm sao không?!"

Tiểu My nằm yên trong tay Trâm — vẫn thở. Mặt tái mét, mắt nhắm nghiền, nhưng ngực phập phồng đều.

Trâm thở hắt, toàn thân đau nhức, bùn đất dính đầy tóc. Cô ngả đầu ra sau, mỉm cười mệt mỏi.

Rồi — một tiếng vù vù khẽ vang.

Trâm mở mắt. Trên nền trời xám nhạt, một đốm sáng lững lờ trôi tới, rung đôi cánh mỏng.

Snitch

Nó lượn một vòng quanh cô, rồi sà xuống, khẽ chạm đầu cánh vào các ngón tay như một cái vỗ nhẹ đầy biết ơn — rồi bay là là, lơ lửng trước mặt.

Cô bật cười khẽ, rướn tay.

Trái Snitch nằm gọn trong lòng bàn tay Thiều Bảo Trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip