Trăm năm

Sở dĩ nó tên Thiều là vì nó được các thầy trong chùa nhặt dưới gốc cây vải trong một lần đi khất thực. Người tu hành vốn chẳng biết cái gọi là hoa mỹ cầu kỳ, tên đẹp tên xấu gì cũng chỉ là cái danh phàm tục, thế là để dễ nhớ dễ nuôi, nó được gọi là Thiều từ đó.

Thiều lớn lên giữa làn khói nhang, quen với tiếng mõ tụng kinh như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Dù chưa từng học chữ, nó vẫn thuộc nằm lòng kinh kệ nhờ ngày ngày lắng nghe các thầy đọc tụng. Thấy đứa trẻ lanh lợi, ngoan ngoãn, các thầy càng yêu thương, chăm bẵm, dành cho nó những gì tốt nhất có thể trong ngôi chùa ọp ẹp, cũ kỹ nằm ở cuối cái làng nghèo xơ xác.

Cho đến khi lớn hơn, Thiều hiểu rằng mình không thể mãi nương nhờ cửa Phật. Nó chủ động xin các thầy cho ra ngoài kiếm việc làm, ít nhất cũng có chút tiền phụ giúp hương khói và bữa ăn hằng ngày. Nhưng một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong chùa, lại là con gái, ai mà dám nhận? Vậy là Thiều cắt phăng mái tóc, mặc đồ con trai, cố gắng làm ra vẻ mạnh mẽ. Nhờ thế, nó được một tiệm vải làng bên nhận vào làm phu khuân vác. Công việc tuy nặng nhọc nhưng tiền công cao, chủ tiệm thấy nó nhỏ con nên cũng không bắt làm quá sức.

Thế là Thiều bắt đầu cuộc sống mới, bên ngoài mái chùa quen thuộc, giữa những lo toan cơm áo của thế gian. Nó vẫn cứ nghĩ mình sẽ sống qua những ngày tháng bình dị như thế cho đến khi già, cho đến khi dòng đời nghiệt ngã khiến số phận nó rẽ nhánh.

Thiều nhớ ngày hôm đó là ngày rằm tháng chạp, thời điểm chuẩn bị tết nên tiệm vải người ra người vào tấp nập. Nó đang hối hả ôm cuộn vải từ kho chạy lên đưa cho khách, thế mà xui sao nó vấp ngưỡng cửa rồi ngã nhào vào đám công tử tiểu thơ áo lụa đủ màu, rồi xui lại xui thêm, áo gấm của một công tử nọ rách một đường dài. Chẳng nói chẳng rằng, công tử đè nó ra đánh, đám hạ nhân được thế lôi ra nó ngoài tiếp tục đánh rồi chửi khiến mọi người xung quanh không cản nổi. Hình ảnh cuối cùng nó thấy trước khi liệm đi là tà áo màu vàng nhạt phảng phất trước mặt, có người đứng chắn cho nó khỏi trận đòn nhưng nó không còn hơi sức đâu quan tâm nữa.

Khi tỉnh lại, trời đã xế chiều. Thiều chớp mắt, mơ hồ nhận ra khung cảnh xung quanh chẳng phải nhà kho của tiệm vải cũng không phải căn buồng nhỏ ở chùa, một hơi thở nhẹ nhõm trôi qua, ít nhất nó vẫn còn sống. Nhưng ngay sau đó, cơn đau nhức từ trận đòn ập đến khiến nó cau mặt rên khe khẽ.

Gió từ khung cửa sổ gần đó lùa vào, khiến cánh cửa gỗ đập vào khung, phát ra những tiếng cộc cộc khó chịu. Thiều gắng gượng vươn tay định khép cửa lại nhưng vừa cử động, cơn đau quặn thắt khiến nó phải rụt tay, kêu lên một tiếng. Chưa kịp cố thêm lần nữa, một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Người ấy ngồi xuống mép giường, trên tay còn cầm theo một chén nước. Giọng nói dịu dàng vang lên:

"Em tỉnh rồi à? Có khát nước không?"

Màu vàng nhạt quen thuộc, lụa mềm rủ xuống, những đường thêu tinh xảo điểm xuyết từng chi tiết cầu kỳ. Làm ở tiệm vải nên chỉ cần liếc qua, Thiều cũng hiểu người trước mặt mình không phải hạng tầm thường. Một cơn bất an cuộn lên trong lòng, nó theo phản xạ lùi sát vào vách giường.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tay nó vội sờ lên ngực và lạnh toát khi không còn cảm nhận được miếng vải quấn chặt mà nó vẫn dùng để che giấu bí mật. Nỗi hoảng hốt dâng trào, Thiều co rúm người lại, tim đập thình thịch.

Nhưng nàng dường như hiểu rõ nỗi sợ trong mắt nó. Bàn tay dịu dàng vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, những ngón tay mềm mại khẽ vuốt ve muốn truyền đi một cảm giác an toàn, muốn nói rằng nó có thể tin tưởng nàng.

Chính nàng cũng không rõ vì sao lại có cảm tình với đứa trẻ này đến vậy. Là từ lần đầu tiên thấy nó lấp ló sau cột chùa, hay khoảnh khắc nó tất tả khuân vác mấy cuộn vải nặng trịch? Nàng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng, đứa trẻ này thông minh, lanh lợi, nếu sinh ra trong một hoàn cảnh khác, có lẽ số phận của nó đã chẳng phải lăn lộn chật vật như bây giờ.

Ý nghĩ đó đã khiến nàng ra tay cứu nó khỏi đám người kia. Và bây giờ, nàng muốn bảo bọc nó.

"Em đừng lo", nàng khẽ nói, giọng nói hoà cùng gió chiều, nhẹ ru vào đôi tai nhạy cảm của Thiều.

"Từ nay theo hầu ta, ta sẽ không để em chịu thiệt thòi".

Và cứ thế, Thiều và nàng dần trở thành một đôi bóng hình không thể tách rời. Thiều lặng lẽ theo sau nàng, như một cái bóng trung thành. Đôi khi chẳng cần lời nói, chỉ một ánh mắt hay một cử chỉ thoáng qua của nàng cũng đủ để nó hiểu nàng muốn gì.

Thiều chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Nó chẳng biết diễn tả thế nào ngoài chữ "đẹp." Nghe mấy vị công tử rót vào tai những câu từ hoa mỹ, thơ văn trau chuốt để ca ngợi nàng, Thiều chỉ biết im lặng. Từ nhỏ nó chỉ thuộc lòng mấy bài kinh kệ trong chùa, những lời văn hoa kia nó không hiểu, mà có lẽ cũng chẳng cần hiểu. Bởi với nó, những ngôn từ đó chẳng thể xứng với nàng.

Vào ngày được phát mấy đồng tiêu vặt đầu tiên, Thiều đã chạy đi mua một nhánh sen. Nó chẳng biết tặng nàng cái gì cho xứng đáng, chỉ nhớ các thầy trong chùa từng giảng rằng hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết và tôn kính. Mà nàng, trong lòng Thiều, đã trở thành một thứ tín ngưỡng thiêng liêng, dịu dàng và thanh cao, lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt. Mà khi nhận được món quà từ nó, nàng khẽ cười, nụ cười trông còn đậm hơn khi nghe mấy lời khen oanh yến sáo rỗng ngoài kia.

Thiều không biết mối nhân duyên này sẽ dẫn nó về đâu, là nương tựa hay là đọa đày. Nhưng theo thời gian, nó đã không còn là đứa trẻ gầy gò ngày nào. Khi nhận ra mình đã cao hơn nàng nửa cái đầu, Thiều chợt hiểu rằng có những thứ một khi đã cắm rễ trong lòng, sẽ mãi mãi không thể buông bỏ.

.

Thiều Bảo Trâm mệt mỏi lê bước chân ra bậc thềm ngắm nhìn khung cảnh ban đêm quạnh quẽ. Trăng đêm nay dường như có tâm sự nên cũng mượn mây che sự vẻ đượm buồn của mình. Lại một đêm giật mình vì giấc mơ về một người nào đó xa lạ. Nằm mãi chẳng ích gì, cô đành bước ra ngoài, đi dạo quanh khuôn viên rộng lớn để xua bớt cơn trằn trọc.

Cả ba người được gia chủ mời ở lại tư dinh. Chuyến đi này nếu không phải vì lý do công việc, hẳn sẽ chẳng khác gì một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời. Tiểu My và Ngọc Phước thì vui ra mặt, hớn hở đến mức cô phải nhắc không dưới chục lần rằng họ đang đến đây để lo chuyện mồ mả, chứ không phải đi chơi. Mấy đứa nhỏ vô tư quá, chẳng biết ông bà tổ tiên có quở trách hay không.

Thiều Bảo Trâm khẽ vỗ trán, rồi lại đưa tay xoa bóp thái dương cố gắng làm dịu cơn đau nửa đầu dai dẳng. Kể từ khi những giấc mơ ấy xuất hiện, trong tâm trí cô ngày càng tràn ngập những mảng ký ức xa lạ như thể thuộc về ai đó khác. Chúng mơ hồ, chắp vá, lúc rõ ràng, lúc lại nhạt nhòa, khiến cô nhiều lần không phân biệt được đâu là thật, đâu chỉ là ảo giác.

Bố già đã từng cảnh báo nếu tiếp xúc quá nhiều với cõi âm, sinh khí sẽ hao tổn, đôi khi còn vướng phải những ký ức không thuộc về mình. Có lẽ, lời ông nói không phải không có căn cứ. Đoạn, Thiều Bảo Trâm cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần. Cô thầm nghĩ chắc lại là Tiểu My hoặc Ngọc Phước định phá mình nên chẳng buồn quay đầu nhìn. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị tinh thần để nhận một trò hù dọa quen thuộc, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Gió ngừng thổi. Không một âm thanh vang vọng trong màn đêm. Những đám mây dường như cũng bị một bàn tay vô hình tách ra, để lộ ánh trăng vàng nhợt nhạt, rọi xuống một thứ ánh sáng mông lung, yếu ớt. Cảm giác quỷ dị bất chợt bao trùm khiến sống lưng cô lạnh toát. Bản năng cảnh giác trỗi dậy nhưng khi cô xoay người, hình bóng phía sau lại chẳng phải Tiểu My hay Ngọc Phước.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn khoác trên mình bộ áo ngũ thân tay chẽn, đầu chít khăn vành, phong thái đoan trang nhưng phảng phất một nét u hoài khó tả. Lạ lùng hơn cả, dù chưa từng gặp bao giờ nhưng hình ảnh ấy lại khơi gợi trong cô một cảm giác quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu đó, trong một giấc mơ xa xăm.

Từ trước đến nay, cô chưa từng chủ động giao tiếp với họ, những linh hồn lưu lạc giữa hai cõi. Vì cô biết rõ con người và họ vốn thuộc về hai thế giới khác biệt. Nếu cứ cố chấp tiếp cận, chẳng khác nào tự đẩy mình vào một vực sâu không đáy, nơi chẳng ai biết đâu là điểm dừng.

Thế nhưng người trước mặt lại khác hẳn những gì cô từng thấy.

Nàng không mang vẻ âm u lạnh lẽo, cũng chẳng khiến người ta rợn tóc gáy. Ngược lại, nàng xinh đẹp, nàng chân thật đến khác lạ, tựa hồ không hề thuộc về cõi bên kia. Nhưng hơn hết, từ khoảnh khắc chạm mắt nàng, một cảm giác bồi hồi lạ lẫm đã trỗi dậy trong cô, một thứ xúc cảm mạnh mẽ thôi thúc cô phải tìm ra sự thật.

Nàng là ai?

Và vì sao, ngay từ lần đầu gặp, cô đã cảm thấy như thể mình đã từng biết nàng từ rất lâu, rất lâu rồi.

Nàng chậm rãi tiến lại gần, từng bước nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Thiều Bảo Trâm đứng bất động, đôi mắt dõi theo từng cử động của nàng mà không sao rời đi được. Không khí xung quanh dường như lặng xuống, chỉ còn tiếng tim cô đập mạnh trong lồng ngực.

Rồi khi khoảng cách giữa cả hai không còn nữa, một cái ôm bất ngờ siết chặt lấy cô.

Hương trầm thoảng nhẹ trong gió, phảng phất một mùi hương cũ kỹ. Cánh tay mảnh mai ấy ôm chặt lấy cô, cứ như sợ cô biến mất. Lòng ngực ấm áp đến mức khiến cô giật mình, một sự chân thực đến khó tin.

Thiều Bảo Trâm sững sờ, mọi giác quan như đóng băng trong thoáng chốc. Người trong vòng tay cô không lạnh lẽo như những linh hồn cô từng chạm mặt, cũng không mang hơi thở chết chóc. Trái lại, nàng thật đến mức làm cô hoang mang.

Cô có nên đẩy ra không? Có nên hỏi nàng là ai không? Nhưng bàn tay kia siết chặt hơn muốn giữ cô ở lại, như muốn nói điều gì đó mà không cần đến lời. Giữa đêm tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng vàng nhạt chiếu xuống, ôm trọn hai dáng hình dưới bầu trời xa lạ.

.

Việc tìm một khu đất yên tĩnh để tiến hành mai táng, xét cho cùng, vốn chẳng phải là chuyện quá khó. Cái khó nằm ở chỗ, người được cho là gia chủ thực ra chỉ là bà con họ hàng đứng ra làm đại diện, bởi chủ nhân thật sự của tư dinh hiện đang ở nước ngoài, chưa thể về kịp. Nghe đâu người đó là một nghệ sĩ nhạc cụ gì đó nổi tiếng, lịch trình lưu diễn dày đặc, thành ra muốn đổi chỗ chôn cất cũng phải chờ ý kiến của vị ấy.

Vấn đề là mấy hôm nay người ta đang bận lưu diễn, gọi mãi cũng không liên lạc được. Ngọc Phước nghe xong chỉ biết cắn răng, bực bội mắng thầm trong lòng vài câu. Họ còn hàng tá khách hàng đang chờ xử lý, công việc thì dồn ứ, vậy mà giờ lại phải ở đây chờ đợi một vị gia chủ không rõ mặt mũi, chẳng biết khi nào mới trở về. Sự sốt ruột và bực dọc như dòng nước ngầm âm ỉ chảy trong lòng, chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào.

"Thì thôi, coi như được dịp nghỉ ngơi đi. Chẳng phải hôm qua hai đứa bây còn mừng không hết khi người ta mời ở lại hay sao? Cứ trao đổi qua điện thoại trước đi đã, về tính sau"

Thiều Bảo Trâm cất giọng nhẹ nhàng, cố trấn an Ngọc Phước khi thấy nó đi đi lại lại đến mức cô nhìn mà cũng thấy chóng mặt. Dù sao, người nhận lời đến đây là cô, mà người đòi đổi chỗ cũng là cô. Suy cho cùng, cô là người có trách nhiệm nhất trong chuyện này.

Thiều Bảo Trâm đưa mắt nhìn ra khuôn viên rộng rãi bên ngoài. Nắng sớm len qua kẽ lá, trải xuống thảm cỏ xanh mướt một lớp sáng óng ánh như kim tuyến. Mùi hoa dại thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với làn gió nhè nhẹ khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Trái lại, trong lòng cô lại dậy lên những cảm giác khó tả.

Hình ảnh đêm qua mơ hồ hiện về. Một giấc mơ? Hay là điều gì khác? Cô nhớ rõ mình đã đứng trước một khu vườn ngập trong sương mù. Một giọng nói xa xăm, mềm mại như tiếng gió thoảng bên tai, gọi tên cô, dẫn lối cô bước đi. Trong khoảnh khắc nửa thực nửa mơ đó, cô và nàng đã ôm nhau, tà áo vàng nhạt nhẹ bay trong gió và ánh mắt sâu thẳm, tựa như đang chờ đợi.

"Đến đây đi... Ta đang chờ em..."

Cảm giác ngực mình thắt lại như thể có ai đó đã chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn cô. Nếu thật sự có người tìm đủ cách dẫn dắt cô đến đây, thì chắc hẳn phải có nguyên do nào đó. Một nút thắt mà chỉ có cô mới có thể tháo gỡ hoặc là, chỉ có cô mới được chọn để đối diện với nó.

Thiều Bảo Trâm khẽ siết tay, ánh mắt thoáng vẻ kiên định. Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc chờ đợi vị gia chủ bí ẩn kia, mà là ở chính cô.

Một linh hồn không chịu siêu thoát, mãi vất vưởng giữa nhân gian, thường là vì hai lý do. Một là không có ai làm lễ cúng bái tiễn đưa đàng hoàng, khiến linh hồn mãi bơ vơ không tìm được đường đi. Hai là mang theo một mối chấp niệm sâu sắc đến mức không thể buông bỏ, cứ thế mà vương vấn mãi trần thế.

Đối với người đang ngự trị tại tư dinh này, hẳn là rơi vào vế thứ hai. Một linh hồn mang theo nỗi hận hoặc niềm mong mỏi chưa được giải tỏa, bám chặt lấy nơi này như thể nếu rời đi, nó sẽ mất đi một phần bản ngã của chính mình.

Một trong những điều đầu tiên mà bố già đã dạy Thiều Bảo Trâm là cách xoa dịu những linh hồn lạc lối như vậy. Không phải bằng cúng bái hay nghi lễ cầu siêu thông thường, mà là bằng sự thấu hiểu. Để một linh hồn được giải thoát, phải tìm ra gốc rễ của chấp niệm, đưa nó ra ánh sáng và tháo gỡ tận cùng.

"Linh hồn cũng giống như con người, có người dễ dàng chấp nhận số phận, có người lại cố chấp mà níu kéo. Nhưng nếu con lắng nghe, con sẽ biết được họ muốn gì". Lời của bố già sau bao nhiêu năm vẫn văng vẳng trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip