iv
thiều bảo trâm cả đêm không ngủ cứ nằm lăn qua lăn lại rồi trằn trọc, tự nhiên 3 giờ sáng lại đi sửa soạn quần áo, hết ướm cái này đến cái kia.
"mai 5 giờ trâm qua đón chị nhé? 4 giờ trâm gọi chị dậy được không?"
tối qua chị nhắn xong rồi lặn đâu mất, không lẽ chị yến mệt để ngủ say thế. thôi kệ, để chị yến ngủ đi, để trâm sửa soạn đồ đầy đủ rồi lát chị chỉ cần dậy rồi leo lên xe trâm đèo đi thôi. ăn được ngủ được là yến!
lo chuẩn bị đến quên giờ giấc, chợt tiếng chuông báo thức reo lên, 4 giờ rồi, chị yến bảo là gọi chị yến dậy. bảo trâm cầm điện thoại hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nhấn nút gọi, chuông đổ được hai hồi nửa, giọng yến đã vang bên đầu dây.
"alo..."
- chị yến dậy chưa?
"hả? ai dạaa? trâm hả?"
giọng ngáy ngủ của dương hoàng yến làm trâm biết thừa chị chưa tỉnh rồi. may mà còn biết đường trả lời điện thoại. bảo trâm tủm tỉm cười.
- ừm, em nè, dậy em sang đón đi xem diễu binh nào cô giáo.
"một xíu nữa... xíu xiuuu"
thiều bảo trâm thua rồi, em bật cười khúc khích đến độ chắc chắn bên kia phải nghe.
- thế thì cứ nằm đó đi, đợi em qua em rinh chị dậy, em chuẩn bị xong rồi đó 15 phút nữa em qua đó nha. đúng 5 giờ mà chị không xong thì đừng trách em!!
bíp.
dương hoàng yến cúp máy luôn rồi. ủa?
thiều bảo trâm nghệch mặt ra khó hiểu, không lẽ dỗi vì em cười chị, hay là ngủ tiếp luôn rồi. sao vậy trời, em nhăn nhó cười cũng không xong khóc cũng không xong. thôi kệ, em ngã lưng xuống giường một chút, tin nhắn của dương hoàng yến lại hiện trên màn hình.
"chị dậy rồi đó nha, đừng có mà cười chị kiểu đó."
ôi ra là vậy ha, hẳn là dậy rồi, tưởng phải "một xíu nữa" chứ...
_
ding dong.
tiếng chuông nhà vang lên, dương hoàng yến đã vắt chéo chân đợi sẵn ở sofa, vừa nghe thấy liền chạy ra cửa. thầm bảo chiu thầm bảo chiu đến rồi.
- đúng giờ phết nhờ?
- eo ơi, tất nhiên, đi với cô giáo mà lại?
dương hoàng yến mới sớm đã cười tít mắt, tự dưng thấy thiều bảo trâm cũng dễ thương đó chứ.
- đi nhé. chị sợ muộn quá đi mất.
trâm gật đầu, đợi dương hoàng yến đóng cửa rồi tung tăng theo sau chị. mới sáng sớm đã được gặp cô giáo, trâm vui chết đi được.
- chị yến chị yến, mấy giờ mình về ạ?
- em bận hả?
ngồi yên vị trên xe, trâm đánh tay lái, chỉnh gương xe, động tác thuần thục làm dương hoàng yến còn phải nể phục.
- có đâu, em hỏi thôi í mà, tính rủ chị yến đi hẹn hò ở đâu đó.
- ôi giời, còn rủ chị đi hẹn hò đâu đó cơ à? sao em không hỏi chị bận không?
thiều bảo trâm trong lúc dừng đèn đỏ quay sang nghiêng đầu nhìn dương hoàng yến *insert ảnh samoyed chấm hỏi đầy đầu* môi vô thức chu chu ra.
- thế chị có bận không?
- chị không.
đèn xanh rồi,
đèn đường xanh, còn dương hoàng yến có bật đèn xanh chưa thì thiều bảo trâm đang suy nghĩ. em nhếch mép cười, dương hoàng yến còn chẳng nhìn lấy em cơ, nhưng tiếng cười khúc khích của chị chẳng thoát được tai thiều bảo trâm.
- thế mà cũng làm khó dễ em sao? nhưng mà chị này, mọi người thấy tụi mình đi chung không sao chứ?
- hửm? ừm... chị không biết. bây giờ em quay đầu về còn kịp đó.
- không, bị hâm à.
dương hoàng yến bĩu môi, nói ai hâm cơ?
- em bảo ai hâm.
- chị í? em chả về, về rồi chị lại đi với người khác à?
cả hai bật cười khanh khách trong xe, ngoài đường mặt trời vẫn chưa lên cao, những tia sáng yếu ớt bây giờ mới dần xuất hiện, chíu xuyên qua kính xe tìm vào trong buồng lái. ấm áp thật!
- cảm ơn trâm nhé, đã qua đón chị.
- đừng có khách sáo như thế, sau này còn nhiều thứ lắm.
điệu cười trong ánh mắt của họ chưa bao giờ tắt, thiều bảo trâm im lặng, dương hoàng yến im lặng.
nhưng yến suy nghĩ,
tại sao chính trâm là người nói thích chị, bây giờ chính trâm lại là người sợ bị người khác thấy là họ đi với nhau, yến muốn đoán, đoán rằng mối âu lo trong em là gì? nhưng yến cũng muốn hỏi, hỏi rằng tại sao em lại lo sợ điều đó.
nhưng yến không dám,
chính mình là người chưa cho em bước vào cuộc đời, nhưng yến cũng muốn giữ chặt em bên mình, chính yến cũng chẳng biết tại sao bản thân làm vậy. lấy một lý do để ngụy biện rằng chị sợ một người đến quá nhanh và đi cũng quá nhanh.
yến sợ bị tổn thương thêm một lần, nhưng chị cũng biết rằng em cũng từng tổn thương và vụn vỡ.
_
"chị yến, nào đưa em cầm cho, chị quay cho nét."
thiều bảo trâm thấy chị phải vừa xách túi vừa quay đoàn người trong quân đội hùng dũng đang đi qua, cũng ngõ ý hộ chị cầm đồ, lúc đó yến cũng chẳng để ý lắm, đưa túi xách cho em, còn đôi mắt mình sáng rực lên vì cái hào hùng trước mắt.
cả hai người họ hòa mình vào dòng người háo hức, có người nhận ra dương hoàng yến và thiều bảo trâm nhưng có người cũng không, chẳng sao đâu, có là gì đâu mà sợ.
"trâm ơi, đi sang đây, chỗ này đẹp hơn này."
dương hoàng yến kéo lấy tay em, với nụ cười vẫn còn giữ trên gương mặt, thiều bảo trâm cũng để mặc chị kéo mình đi len lỏi qua dòng người. dương hoàng yến chìm mình vào cảnh tượng này, cái nắm tay với em có thể là vô tình nhưng cũng là cố ý.
nhưng hãy mong em xem nó như vô tình còn dương hoàng yến biết chị cố tình làm vậy để cảm nhận được hơi ấm từ em.
"chị yến ơi..."
"trâm sang đây..."
không đếm được cái níu tay, tiếng gọi nhau, ánh mắt vô tình và cố tình va phải nhau trong biển người.
.
thiều bảo trâm với dương hoàng yến đã chui lại vào xe khi mặt trời đã tắt. thiều bảo trâm thở một hơi mệt mỏi, kiệt sức rồi, loay hoay chỉnh ghế và điều hòa trong xe rồi lại đảo mặt sang dương hoàng yến, coi chị ta hí hửng cứ xem hết clip này đến clip kia trên điện thoại kìa. sao mà đi cả một ngày chị chẳng trông chút mệt mỏi thế, em thấy mình như già đi 10 tuổi không chừng. nhưng rồi trâm cũng chẳng nói, để cho chị chăm chú đấy. em khởi động xe rồi từ từ rời khỏi phố người đông đúc.
- trâm trâm, xem này, chị quay đẹp không?
- ừm đẹp, chị yến là nhất rồi.
nửa thật nửa đùa, thiều bảo trâm chưa kịp xem đã khen đẹp, vừa dừng đèn đỏ cũng quay sang xem clip mà chị đưa cho mình xem. ủa- nhưng mà cái clip chị quay có nhiều nội dung thế, vừa là cảnh pháo hoa bắn sáng rợp trời, mà vừa có cả thiều bảo trâm đứng nhún nhún theo nhạc trong khi tay xách nách mang 2 cốc nước rồi đeo cả túi của dương hoàng yến trên người.
- ủa? tại sao có em nữa?? chị quay lúc nào, sao trông em ngố thế kia, ôi gió thổi bay mất cái mái em rồi kìa. chị ơi huhu xóa đi.
- không, đèn xanh rồi, tập trung vào nào.
dương hoàng yến lại cứ giở cái giọng cô giáo đó làm thiều bảo trâm chỉ biết mếu máo, đồ giảng viên khắc nghiệt, dám giữ ảnh bị mất mái của em...
mà chị yến quay trâm đó hả? chị yến thích trâm rồi chứ gì? ai mà không mê trâm cơ chứ, hehe
- em cười cái gì vậy, hâm à?
thiều bảo trâm sực tỉnh, chết thật, nữa giờ cứ tự suy tự diễn cười rồ lên một mình mà quên mất trong xe không chỉ có một mình.
- không, có đâu, em nghĩ vu vơ thôi.
- lại nghĩ về em nào anh nào đây?
giọng chị cứ cợt nhả thế nào í, thiều bảo trâm bĩu môi, lắc đầu chống đối, trời ơi, sao mà dương hoàng yến cứ ghép cho em vào cái ngữ đào hoa nào đó chứ, em chẳng hề luôn. rất chung thủy, từ lúc tham gia chị đẹp đến giờ chỉ đặt mỗi chị yến vào lòng, còn lại đều là em gái, chị gái mơ.
- chả có em nào anh nào, có chị thôi.
- chị nào nữa? sao em lắm mối thế, tối nằm không à?
yến nghiêng mặt cười, giọng ngắt quãng vì trêu ghẹo em, trông thiều bảo trâm đang kháng cự hết sức mà chị buồn cười.
- chị yến í, chả còn chị nào, chị cứ trêu em mãi đi, sau em dỗi đấy nhé!
- em mà dỗi được ai đâu?
- chị yến!!!!!!
giọng em thiếu điều như rú lên trong xe, dương hoàng yến thì sao chứ? cười ngặt nghẽo đến đỏ cả mặt rồi kia, bộ trêu em vui đến thế hả yến?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip