Độc Hành

dương hoàng yến hoang mang nhìn kiều anh vẫn xuất hiện như mọi ngày nhưng bên cạnh lại là thiều bảo trâm, tình huống gì vậy nhỉ?

- chị, như chị bảo, chính là thiều trâm.

- là sao?

khoan đi, dương hoàng yến còn chẳng nhớ gì về thiều bảo trâm ngoài việc đã gặp em 2 lần, một ở giảng đường một ở quán cafe, cái tình huống quái quỷ nhất mà cô có thể gặp trong đời là một người không hiểu từ đâu rớt xuống, nói năng ba câu lại đi theo đuổi mình một cách công khai. có nằm mơ cô cũng không nghĩ rơi vào cái kiểu này...

- em thích cô á.

ôi trời, yến thấy mình suýt đứng không vững luôn, cách một hôm, ngày đầu gặp, hỏi kiều anh cũng trả lời y thế, giới trẻ bây giờ thật sự nói chuyện cứ vào thẳng vấn đề như thế hả?

- nhưng mà... em và tôi, mới gặp nhau có một lần...

- thì em đâu có gấp, cô nói với kiều anh xách em đến mà.

dương hoàng yến nín thinh, không biết nói thêm gì, đúng là có bảo với cô em hàng xóm cứ sang nhà mình mỗi ngày để đưa hoa, hôm nay ai ngờ cô em không đem hoa nữa, đem cả chủ vườn hoa đến rồi. thành thật cũng không biết nên bám víu vào đâu trong trường hợp này của mình, cố gắng nhìn kiều anh như phao cứu sinh, ít ra cũng nói chuyện nhiều hơn thiều bảo trâm rồi còn gì.

- à, thì chị bảo, đem cái người gửi hoa cho chị đến. em về trước nha.

- kiều anh!

tiếng đồng thanh vang lên làm kiều anh cũng phải dừng ý định chuồng đi của mình. nhìn hai người kia vả mồ hôi mà buồn cười. cứ làm sao thế nhỉ? kiểu anh ở lại cũng khó giúp gì họ.

- em tặng chị yến ạ, em chào chị yến, xin lỗi vì sự bất chợt này ạ. kiều anh đợi đợi, đi ăn tối nữa.

thiều bảo trâm hành động y như kiều anh, dúi vào tay dương hoàng yến một bó hoa. cong chân chạy về phía đối diện, bỏ lại dương hoàng yến chẳng thể phản ứng kịp. đứng nhìn thiều bảo trâm đã chạy khuất vào sâu trong nhà kiều anh, trước đó còn không quên quay lại chào cô lần nữa.

dương hoàng yến quay vào nhà. bó hoa vẫn trên tay, vẫn kèm một lá thư như hai ngày trước, cô mở lá thư chăm chú đọc.

"em xin lỗi nếu làm chị bối rối, em thích chị, nhưng chị không cần đáp lại em đâu. em sẽ từ từ từng bước thuyết phục chị, không gấp nhe chị yến hehe ^^

cún xinh."

cún xinh, ừ, thiều bảo trâm hôm nay nhìn kĩ, đúng là xinh thật, nhưng thích là thích thế nào?

_

dương hoàng yến vẫn ngồi ở quán cafe quen thuộc của mình, một góc khuất và tách cafe đã vơi một nửa. hôm nay là cuối tuần, không có việc, nhưng dương hoàng yến chọn ra ngoài. không giống như mọi khi, gần đây tự dưng có người xáo trộn cuộc sống của cô, làm cô chẳng biết hôm nay nếu ở nhà thì tiếng chuông cửa sẽ lại mang điều gì đến nữa. nhưng dương hoàng yến lại nghĩ quá đơn giản rồi...

cô ngồi ngả mình ra ghế thư giãn, nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng nhạc du dương ở quán cafe, tiếng người xung quang xì xầm với nhau những câu chuyện chưa bao giờ thuộc về dương hoàng yến, nhưng thật quái lạ khi lẫn trong đó là âm thanh gọi tên mình.

- chị yến, em có thể ngồi đây không?

không lẽ lại là ai đó quen thuộc chứ?

- ngồi đi.

dương hoàng yến không vội mở mắt, trả lời người kia. từ từ nghe ngóng xung quanh mình, tiếng đồ đặt lên bàn và tiếng người ngồi xuống ghế, lúc này cô mới mở mắt chậm rãi.

- em chào chị yến ạ.

thiều bảo trâm ngồi đối diện, trên đùi chiếc laptop, nhưng đôi mắt em đã sáng rỡ lên hướng về dương hoàng yến. cô thở dài một hơi, ngồi thẳng người ngay ngắn trước mắt em, chăm chú rà soát một vòng bằng mắt.

- sao lại là em?

- sao ạ?

- quen biết gì mà thích tôi?

dương hoàng yến nhíu mày, nhìn thiều bảo trâm chỉ cười trước mặt mình khờ khạo như một chú cún ngốc nghếch, vừa nghĩ đến đã hiện trước mặt, đúng là linh như miễu.

- em không biết, chỉ là hiện tại, em có cảm xúc với chị yến, em có bắt chị yến phải đáp lại em đâu, chị yến cứ coi em là một người bạn thôi, em hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì đến chị yến đâu ạ.

dương hoàng yến không trả lời, quay mặt đi lén cười, cái người trước mặt cũng không phải nhỏ, cũng cách cô không nhiều. sao suy nghĩ lại trẻ con thế nhỉ? trên đời này lại có người yêu mà không mong cầu hồi đáp sao? nói chuyện nghe ngoan ngoãn thế cơ, không biết sẽ thế nào.

- thế hả? nếu em bước vào cuộc đời tôi, em cũng sẽ lại rời đi như bao người thôi...

ánh mắt vẫn dán ở cửa sổ, dòng người vẫn tấp nập và dòng xe nối đuôi nhau, đông hà nội có vẻ không phải lúc nào cũng rét buốt. giọng nói dương hoàng yến chỉ bao trọn vừa đủ hai người, không một ai khác có thể nghe thấy câu nói này của cô ngoài thiều bảo trâm. em ngồi đó, ngơ ra một lúc, nhớ đến lời kiều anh kể, dương hoàng yến lúc nào cũng lẻ loi một mình đơn côi, liệu có phải đã thành một ám ảnh tâm lý đối với cô không?

- chị yến có sợ cô đơn không?

có.

dương hoàng yến muốn trả lời như thế nhưng cuối cùng dừng lại một chút, cô suy nghĩ, nếu trả lời thế thì có hơi xổ xoàng không nhỉ? nhưng chưa đợi cô nghĩ xong, thiều bảo trâm gấp máy tính lại đặt lên bàn, đôi mắt cũng hướng ra cửa sổ.

- em sợ cô đơn lắm í, không dám giấu chị yến đâu, trước đó em có nói chuyện với kiều anh, nó bảo chị yến là hàng xóm mà chưa nói chuyện với chị bao giờ, cũng ít thấy chị nói chuyện với ai, lại càng ít khi thấy chị đi cùng bạn bè gì đó. em tò mò, không biết điều em nghe có phải thật không? nhưng mà dù sao cũng được hết, em không đặt nặng chuyện đó đâu.

không hiểu sao yến lại chăm chú đến thế, nghe em nói không sót chữ nào. cô nhấp nhẹ tách cafe trên môi. không giấu diếm ánh mắt của mình dành cho thiều bảo trâm, dương hoàng yến nhìn em, để mọi sự luyên thuyên của em vào tai mình.

- tại sao lại sợ cô đơn?

- tại vì em chưa bao giờ thấy mình không lạc lỏng.

thiều bảo trâm cúi mặt, không muốn đối diện với ánh mắt say sưa đó của dương hoàng yến.

- tôi... cũng sợ cô đơn. nhưng em đừng bước vào đời tôi, rồi cũng sẽ lại rời đi thôi.

- nhưng trước khi đi, họ đều đã từng là tất cả với chị mà đúng không?

dương hoàng yến lại bị người kia làm cho im bật, những suy nghĩ trong đầu lại tự tua đi tua lại, từng người một hiện diện thật rõ ràng trong đầu cô, làm yến như choáng ngợp. thiều bảo trâm lại vô tình chạm phải một điều giấu đã quá kín.

- chị yến đừng ép mình phải chào đón em đến với đời mình. em sẽ bước vào thật chậm, chị yến không phải sợ cô đơn đâu, em hứa ạ.

- em cứng đầu thật.

thiều bảo trâm lại cười, ngây ngốc làm dương hoàng yến vô thức ngây ngất.

_

- ê trâm, cậu nói bố mẹ cậu cuối cùng cũng chịu ly dị hả? sự kiện nào khủng khiếp đến mức đó?

vẫn là một buổi tán gẫu bình thường nhưng chỉ là hôm nay địa điểm giữa kiều anh và thiều trâm là ở nhà kiều anh chứ không phải công ty.

thiều bảo trâm nằm dài trên sofa còn cô bạn ngồi trong bếp hỏi vọng ra, trên tay còn cầm cốc nước đang uống dở. thiều bảo trâm tự dưng nhảy lên kéo vali sang đòi ở vài hôm bảo là tìm nhà gì đấy.

- thì, cũng không có gì, cãi nhau to hôm trước, rồi vài lần sau, về gặp nhau cứ hậm hực thế, cuối cùng thì mẹ tớ cũng chịu viết giấy kia giấy, sắp ra toà đến nơi, mệt chết, tớ biết thân nên dọn ra trước, mà chưa tìm được nhà, mẹ kiều làm ơn rủi lòng thương, cho bé trâm ở vài hôm ạ.

- lắm chuyện.

kiều anh thương thì cũng thương mà nghe xưng hô có ứa gan không chứ, nghe như mình già hơn nó 20 tuổi không bằng.

- qua đối diện ở đi.

thiều bảo trâm vẫn nằm dài ở đó, môi tự dưng mếu máo, rồi chuyển sang thút thít, làm kiều anh vừa nghe thấy đã hoang mang chạy ra xem cô bạn mình có làm sao không.

- ôi trời ôi?? rồ à? cái gì đấy bạn ?? tự dưng khóc?? cái nhà tao không phải cái đám.

- chị yến từ chối nặng lời luôn... sao lại nỡ từ chối người tuyệt vời như tớ? trần đời này ai khổ như tớ?

kiều anh không biết nên vỗ về thiều bảo trâm hay cười vào mặt cô ả. nhưng thôi dù gì cũng là bạn thân chí cốt.

- sao có gì từ từ nói, sao lại từ chối? ôi trời, lâu rồi mới thấy thiều trâm khóc lóc thế này, chắc phải chụp lại mới được.

- khốn nạn quá... huhu

thiều bảo trâm ấm ức, úp mặt vào ghế khóc to, còn kiều anh thì bật cười, cũng từ từ ngồi xuống kế bên cô bạn mình đang quằn quại trên sofa. tiện tay vỗ bóp bóp vào mông thiều trâm.

- ngồi dậy, mau lên, kể xem nào.

- hic... chị yến kêu tớ, thôi đừng bước vào cuộc đời của chị, rồi tớ cũng đi thôi... hic, sao nỡ từ chối thiều trâm chứ? tớ có tồi thế đâu.

người kia nhăn nhó nghe bảo trâm kể luyên thuyên.

- thế mà gọi là từ chối rồi đó hả? hồi xưa tao còn chửi chị vân như hát, thế mà vẫn yêu đến giờ...

- ê đúng rồi, chị vân... chị vân dạy trường chị yến luôn đúng không? hay nhờ chị vân hỏi chị yến xem chị yến có ghét tớ không?

- mày bị rồ à? mắc gì làm phiền chồng tao?

thiều bảo trâm không trả lời, cứ thút thít như thế đến khi nín dứt.

nhưng nghĩ cũng thương em, một đứa tuy hơi tự cao thôi, nhưng mà, biết điều, giỏi giang, không ngại khó khăn, chịu thương chịu khó, vậy mà gia đình không thuận hoà, mới thích được người đầu tiên thì bị nói thẳng mặt, hồng nhan bạc phận... nhưng mà theo góc nhìn của kiều anh, dương hoàng yến nói thế không đồng nghĩa với một câu từ chối. có vẻ dương hoàng yến muốn xem xét thiều bảo trâm thêm, đúng mà. có ai lại chấp nhận một người lạ hoắc từ đâu trên trời rơi xuống nói thích mình. đến chính kiều anh là bạn thân đây còn thấy khó tin, huống chi chị yến là người ngoài, không đề phòng mới là lạ.

- nhưng mà tớ bảo thật, chị yến nói thế cũng không phải từ chối đâu, tin tôi đi bạn.

- hic... thật không? thế nhờ chị vân giúp tớ đi.

- không, sếp không phải cha, chị yến từ chối mày đáng rồi con.

kiều anh vỗ vai thiều bảo trâm mấy cái rồi quay trở lại vào bếp. dù sao thì mặt trời cũng lặn, cứ để mặc cún lớn ở đó, kiều anh phải nấu nướng ít đồ cho cả hai nữa, dù gì cũng là khách, không thể để bạn mình đói meo ra đấy được.

ding dong.

tiếng chuông nhà kiều anh vang lên, thiều trâm vẫn nằm ì ở đây không buồn nhúc nhích người mình lấy một miếng nào, để mặc cô bạn mình chạy ra với chiếc tạp dề vẫn còn dính chặt trên người.

- ơ chị vân??

- chị ghé qua đưa ít đồ, bữa chị đi với trường mua cho em nè.

kiều anh nhìn người người, vội ôm vào lòng âu yếm.

- xe ai đấy? trâm à?

- ừ đấy, chị vào đi, nó nằm dài kia. đang tương tư đồng nghiệp nào của chị hay sao đó.

chẳng biết thật hay điều nhưng tuyết vân cũng cười xoà, hai tay khệ nệ túi đồ vào trong theo bóng kiều anh.

- mau lên, khoanh tay chào chồng của mẹ.

kiều anh lại lôi thiều bảo trâm ngồi thẳng lên, em vừa quay lên thấy châu tuyết vân cũng hít hà mấy hơi lâu đi mặt nhem nhuốc.

- em chào chị vân ạ, em qua ở ké kiều anh mấy hôm đi tìm nhà.

- chào em nha, nghe đồn để ý đồng nghiệp nào của chị? ai vậy?

thiều bảo trâm cụp mặt xuống, mím môi không dám nói. kiều anh đã chui vào bếp từ bao giờ, nhưng giọng vẫn vọng ra lảnh lót.

- đấy, đối diện đấy ạ. em nấu cả cho chị đấy, chị ngồi im đi nhá, đi về thì nhớ xoá số block facebook tao luôn đấy.

kiều anh nói xong lại tập trung vào bếp núc. thiều bảo trâm và chị vân ngồi nhìn nhau im thinh, tự bật cười.

- chị sợ con kành thế à?

- em thích dương hoàng yến đó hả?

chuẩn luôn.

thiều bảo trâm ngậm ngùi gật đầu, hai má đã đỏ ửng lên, châu tuyết vân trầm ngâm một lúc, nhìn về hướng đối diện, căn nhà sáng đèn nhưng rèm kéo chặt, cửa đóng kín. thu mình gọn như chủ nhân của nó.

- dương hoàng yến thì, chị cũng không nói chuyện nhiều, em ấy sống khép kín lắm. nhưng theo chị biết thì, yến không có người yêu, cũng có vẻ là chưa thích ai, nhưng mà để nói chuyện với yến thì khó lắm, em ấy nói chuyện dè chừng và cẩn thận, khó nha trâm, em lựa người hay thật.

- chị ơi, hay là chị gặp chị yến, chị hỏi coi chị yến có ghét em không?

nói tới ánh mắt lại long lanh, tự dưng động đến chuyện tình cảm thiều bảo trâm lại mít ướt nhứ đứa con nít lên ba như thế chẳng biết.

- mà chị nghe nói, hồi xưa chị yến bị cắm sừng, thế là từ lúc đó tới giờ chưa quen ai luôn.

- đứa nào mà khốn thế, dám làm chị yến buồn, huhu thương chị yến thế ạ?

châu tuyết vân phì cười, đứng dậy bước vào bếp cùng kiều anh.

- thôi để chị ráng.

_

- yến ơi, lát tối bên tổ có tiệc, ghé chơi cho vui nhé, tiệc cuối năm rồi.

- dạ chị.

châu tuyết vân đi đến bàn của dương hoàng yến, không quên mỉm cười một cái. thật ra chị vân cũng nói chuyện với yến tương đối là đều đặn, mỗi tuần 5 lần...

- à chị nghe nói...

- thiều bảo trâm nữa đúng không chị.

dương hoàng yến cắt ngang câu nói dang dở của người đối diện. tối hôm qua, cô thấy châu tuyết vân ở đối diện, hồi sau còn thấy thiều bảo trâm đi dạo cùng hàng xóm đối diện.

- chị không có nhiều chuyện đâu, nhưng mà không riêng thiều trâm. sao em chẳng mở lòng với ai hết vậy yến? yêu đi em, biết đâu mai mình không còn được yêu nữa. chị thấy thiều trâm cũng được mà, chị thương con bé đó lắm, nhìn nó vui vui vậy chứ có khi sầu đời như em luôn á.

chẳng biết thật hay đùa, nhưng dương hoàng yến suy nghĩ, không phải là thiều bảo trâm không tốt. cách nói chuyện của em ấy tử tế, cô biết, nhưng mà dương hoàng yến lưỡng lự, cô muốn xem em có thể kiên trì đến đâu.

- em biết rồi chị ạ, nhưng mà em cũng sợ, lỡ nó như tình cũ. chắc cả đời này em ở giá đến xanh cỏ. thôi cứ để xem vài hôm ạ.

- à mà, nó làm gì em hả? nó bảo chị, hỏi xem cô yến có ghét nó không?

ghét? có đâu nhỉ, dương hoàng yến lục lại từng kí ức của mình, nhớ rõ rằng lúc nói chuyện với thiều bảo trâm cô có to tiếng hay nặng lời gì đâu. sao bây giờ lại thành dương hoàng yến ghét thiều bảo trâm mất rồi.

- em ạ? có đâu chị? em bình thường mà.

- thế hả? nó khóc lóc um sùm bảo cô yến ghét nó các thứ hôm qua. mà chị nói trước, trâm nó sang nhà kiều anh ở vài hôm, em ráng chịu hai đứa nó nhé.

ôi? ô hay? chẳng thân thiết chi lại chịu là chịu như nào? chúng nó ở đâu cũng có phải việc của dương hoàng yến đâu? rồi cả lý do tại sao thiều bảo trâm lại đến đây ở? không có nhà à? bụi đời, lang thang sao?

- dạ chị. thế tối nay mấy giờ ạ?

- bảy giờ nhé em.

dương hoàng yến rời đi, bước vào lớp học của ca đầu giờ chiều, thời tiết coi như cũng không quá buốt hay quá nóng. vừa vào đã thấy thiều bảo trâm một góc làm cô khựng lại. nhưng nghĩ lại nực cười, thiều bảo trâm là cái gì chứ. dương hoàng yến ổn định nhịp thở, bước lên bục giảng.

nhưng vẫn nhiều lần, dương hoàng yến cảm nhận được ánh mặt chăm chú luôn theo bên mình. nhưng yến tránh né nó... yến ghét khi bản thân bị chia phối bởi một người, mặc dù thiều bảo trâm chẳng làm gì cô cả.

hôm nay tiết học dài như vô tận với yến, mãi cho đến khi hết giờ. mọi người rời đi, thiều bảo trâm vẫn nán lại, vì thói quen, và vì dương hoàng yến.

- chị yến...

- đang ở trường, em chú ý vào.

để chắc chắn rằng không còn ai nữa, thiều bảo trâm bước đến bên bàn giáo viên, nơi dương hoàng yến vẫn chôn chân với giáo án vẫn chưa dọn gọn. cô vẫn chẳng nhìn lấy em một cái, thiều bảo trâm thấm buồn, nhưng vẫn không làm gì hơn. đặt lên bàn một hộp sữa.

?

- em là học sinh cấp hai à?

- chứ có thèm ăn sáng đâu mà cấp hai cấp ba.

thiều bảo trâm lý nhí trong miệng, hai má phụng phịu, chẳng biết có lọt được chữ nào vào tai cô yến không.

- em nói gì?

nghe chứ, nghe hết. hôm nay láo toét.

- em không có, em chào... cô.

chạy mấy rồi.

thiều bảo trâm quay bước, chậm rãi rời khỏi phòng, vẫn còn hộp sữa trên bàn, dương hoàng yến thở dài, chống cầm nhìn thứ mà em để lại, đúng là con nít.

"yêu đi em, biết đâu mai mình không còn được yêu nữa..."

câu nói của châu tuyết vân vang vọng, dương hoàng yến bật cười. yến không dễ dãi.

_

thiều bảo trâm bấm chuông cửa nhà yến, vẫn một bó hoa trên tay, nhìn đồng hồ trên tay điểm 6 giờ, một hồi sau dương hoàng yến cũng xuất hiện. quái lạ! hôm nay chị trang điểm và mặc đồ trông mát mẻ quá.

- chị yến? chị đi đâu sao ạ?

- một lúc nữa tôi có hẹn, có chuyện gì không?

em ậm ừ, sao châu tuyết vân nói là chị yến không có ai? giờ có hẹn, còn chuẩn bị kĩ như thế, sao mà buồn não nề.

- không ạ, chỉ là mỗi ngày, một sự kiên trì cho chị. em chào chị yến ạ... chị đi cẩn thận ạ, về sớm, nghỉ ngơi.

càng về cuối giọng thiều bảo trâm càng nhỏ, ngỡ như đang lí nhí trong cuống họng. đẩy bó hoa trong tay vào người dương hoàng yến rồi tính quay đầu bỏ chạy.

- tôi sẽ về sớm.

buông một câu rồi quay vào nhà, dương hoàng yến làm em muốn nhảu cẫng lên giữa đường. giờ sao đây nhỉ? la lên giữa đường em yêu chị yến hay là về hỏi kiều anh đặt tên con? chị châu tuyết vân tuyệt vời nhất!

_

thiều bảo trâm vẫn chăm chú trong việc kiên trì với dương hoàng yến nhưng đã nói. dẫu mỗi lần gặp ở trường đều bị bơ đẹp, hay bẽn lẽn xin ngồi kế dương hoàng yến ở quán cafe chị lui tới, mỗi tối vẫn mò đến trước nhà đóng cửa, dương hoàng yến vẫn cố tỏ ra hời hợt như thế, tại sao chứ, thiều bảo trâm không tốt chỗ nào. 

- ê cứ rầu rĩ thế bạn?

- chị yến, tại sao cứ bơ tớ miết, có thể là gần cả tháng rồi, mà chưa một lần chủ động với tớ luôn ấy. 

kiều anh ngồi trên bàn cơm với thiều bảo trâm, bên cạnh còn có châu tuyết vân đang ngồi chăm chú nghe hai em nói chuyện.

- nhưng mà em có bị dương hoàng yến từ chối chưa? nếu chưa thì chắc yến cũng chịu em đó, hồi xưa đó, có người đeo theo lì như em, xong bị yến nó cảnh cáo một phát sợ luôn. còn cơ hội đó trâm, ráng lên em, với yến thì chị nghĩ, cứ chân thành là được.

- mà sao? mai về nhà có việc gì? 

thiều bảo trâm buông đỏ, chống cằm nhìn ra ô cửa sổ, ngoài đường tối đen, chỉ hiu hắt ánh đèn đường, căn nhà đối diện vẫn sáng đèn. hôm nay thời tiết lạnh rét, làm mũi em đỏ lên.

- ừ, mai bố mẹ bảo về, coi như nói chuyện với nhau buổi cuối đấy thôi. chắc cũng nên về, lâu quá cũng không gặp bố mẹ.

thiều bảo trâm không biết là do trời rét nên mình nghẹn ngào, hay do những cảm xúc từ bên trong, về gia đình và những điều không mong muốn. lại thở dài, mỉm cười, dù sao thì bây giờ cứ giấu nhẹm nó đi, đến khi bộc phát, em tin những thốn khổ này không là gì trên đời đâu.

_

gió hà nội lạnh lùa qua vai gầy, thiều bảo trâm run hai vai, cố gắng ổn định nhịp thở của mình, để bản thân một trạng thái tỉnh táo nhất, đẩy cửa bước vào nơi mình đã sinh ra, lớn lên, thân thuộc và xa lạ xen lấn nhau một cách hỗn loạn trong tâm trí em. 

bố mẹ ngồi ở đó, đội diện nhau, đôi mắt họ hướng về em, vẫn là câu chào em hay nghe nhưng cứ ngỡ như bây giờ nó nặng nề gấp vạn lần, đè thật nặng nề lên trái tim em. thiều bảo trâm yếu đuối, chỉ vừa ngồi vào bàn, khóe mắt đã dần đỏ, sống mũi cay xè. bố mẹ trước mắt nhìn em, em không dám đối diện với ánh mắt đó. 

thiều bảo trâm biết, trong những chuyện này em không phải người có lỗi, nhưng sự hổ thẹn, gượng gào của cả ba như dồn hết vào con người em; chỉ còn biết trong người mình đang cồn cào đến khó thở.

- trâm cún, bố mẹ tính rồi, hay là cứ thẳng thắn với nhau... trâm nghe mẹ nha.

em biết điều đó sẽ đến, bây giờ nó đến rồi, điều mà thiều bảo trâm sợ nhất bây giờ đã đến. những vụn vỡ tui cứa sâu vào lòng nhưng khiến ta không thể trốn chạy, chỉ khi lún vào nó và nhận ra, muốn vượt qua nỗi bất hạnh nào đó thì phải đối diện và chấp nhận. nói thật dễ dàng, nhưng mai ai vượt qua nó dễ như thế, thiều bảo trâm cũng thế, cứ coi như em nhận ra lý thuyết là vậy; nhưng chính bản thân mình bây giờ đang mắc kẹt trong cái đối diện với nỗi sợ của mình.

thiều bảo trâm hướng đôi mắt long lanh của mình lên, gật đầu với câu nói của mẹ, chỉ mong những lời tiếp theo sẽ không nhẫn tâm xuyên thủng mình. 

"bố mẹ xin lỗi trâm, bố mẹ không phải những phụ huynh tốt, bố mẹ không còn thương nhau, không muốn sống ràng buộc bản thân mình, cũng không muốn trâm phải tiếp tục chứng kiến những cảnh không hay mà trâm đã phải trải qua. trâm hiểu cho bố mẹ nha, quyết định cuối cùng rồi, bố mẹ xin lỗi trâm. nhưng bố mẹ vẫn sẽ dõi theo và hỗ trợ trâm, dù sao đi nữa, trâm vẫn luôn là con gái của bố mẹ. nhé?"

những lời nhẹ tênh đến đau lòng, thiều bảo trâm cảm nhận, nhắm chặt mặt ghìm chặt bản thân, nhưng không thể, những trực trào tuôn ra long lanh, em không ngăn được tiếng thút thít của bố mẹ, nhưng cũng coi như là khó khăn cũng vượt qua được sự đối diện này. thiều bảo trâm không dám quay lên nhìn họ, chỉ thấy vỡ tan đến nhẹ nhõm.

cả buổi trâm không nghe bố nói gì, chỉ im lặng, nhìn em và mẹ. cho đến hồi kết, khi họ tạm biệt nhau; bên trong thiếu bảo trâm tự tua lại toàn bộ,

ngày mới lọt lòng, bố mẹ bế bồng em

ngày tập đi, bố mẹ dìu tay em

ngày đi học, bố mẹ dẫn em đến gặp cô

ngày tốt nghiệp, bố mẹ cũng đến với em

dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, nhưng chưa từng bỏ lỡ một sự kiện nào trong cuộc đời em, thiều bảo trâm nói mình đau đến muốn chết đi cũng chẳng sai, nhưng thật sự, cảm giác cứ trống rỗng như nào. 

thiều bảo trâm thẫn thờ một lúc nhưng cuối cùng chọn ngủ lại ở nhà, để lần cuối cùng, em sẽ chìm thật sâu vào nỗi sợ và sự đau đớn này, em đã đối diện nó, và chính em sẽ nhìn nhận nó, vượt qua nó. vì thiều bảo trâm biết, cứ mãi như thế cả đời này em chẳng thể buông bỏ. 

_

- chị yến ơi, hôm nay không có hoa, mỗi thư thôi, eo ơi, chị thấy sến không, em chả hiểu nỗi bạn mình í.

kiều anh đứng trước nhà dương hoàng yến, nói thế nào mới ngoa nhỉ, cô nhận ra từ khi nào mình lại quen với việc chờ một tiếng chuông cửa vào đêm đông. để khi mở ra, trước mắt mình là thiều bảo trâm... có vẻ rồi yến cũng phải chập nhận một điều rằng mình đã để thiều bảo trâm bước vào bên trong cuộc sống của mình. 

- thế...?

- cái trâm về nhà bố mẹ một hôm rồi chị, mà sao chị không chịu nó vậy? bộ cái trâm nhà em có chỗ nào chị không ưng hả?

chẳng để dương hoàng yến kịp hỏi, kiều anh đã trả lời, còn thở dài ngán ngẫm. cô đứng trong nhà, nhìn lá thư dưới tay.

- chị có không chịu đâu. tại nhiều khi chị chưa kịp làm gì, trâm cứ đến rồi lại chạy đi mất... 

- ô thế hả? chị ưng con cún khờ nhà em rồi hả? 

dương hoàng yến dựa mình vào cửa nhà, cũng gật nhẹ đầu, hai má ửng hồng. kiều anh cứ hí ha hí hửng thế, cuối cùng cũng nhà ai nấy về. 


"chị yến ơi, hôm nay em chẳng biết mua hoa gì, mà nay em bận lắm, phải về nhà bố mẹ nói chuyện. em muốn nói chuyện với chị yến, em muốn nghe giọng chị yến, nhớ chị yến quá đi mất.

cún xinh."

dương hoàng yến tự cong mi cười, cất vào một chiếc hộp nhỏ

từ những gì đầu tiên, tất cả những thứ thiều bảo trâm gửi, dương hoàng yến giữ không sót một thứ, nhìn lại, tự thấy áy náy, cô trân trọng thiều bảo trâm, và sau tất cả những gì em đã làm, dương hoàng yến không muốn trốn tránh nữa.


"chị cũng nhớ trâm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip