5. giận dỗi

thiều bảo trâm bước đến bãi đổ xe, tiếng la hét của khán giả nhỏ dần và cuối cùng là chỉ còn nghe được loáng thoáng. hơi vất vả để từ chối cuộc hẹn đi ăn của các chị đẹp sau fanmeeting của chị đẹp ngọc phước.

bởi cún con cũng biết hôm nay mình quá trớn rồi, năm sáu cuộc gọi liền cũng không được bạn nhỏ ở nhà bóc máy. có lẽ dương hoàng yến của em đang bừng bừng lửa giận.

phóng vội chiếc ô tô quen thuộc đến nhà của dương hoàng yến, thiều bảo trâm không biết đã sốt ruột bao lần vì vướng phải hai ba cái đèn đỏ. em vừa chạy, vừa liên tục hy vọng bạn mèo cam ở nhà hãy nhanh chóng bóc máy đi vì nếu không em sẽ lo chết mất.

thiều bảo trâm gõ cửa căn hộ vài lần nhưng có vẻ bên trong không có ý định mở cửa. dấu yêu của em giận thật rồi. thiều bảo trâm xoa xoa trán.

"đến đây làm gì?" dương hoàng yến đứng khoanh tay phía sau, lạnh giọng.

thiều bảo trâm quay ngoắt lại, em muốn vươn tay ôm lấy bạn gái nhưng ngặt nỗi người kia lại đẩy em ra vô cùng tàn nhẫn.

dương hoàng yến khoanh tay, mím môi nhìn cô gái có vẻ vẫn còn nhí nhố lắm, nhưng nét lo lắng hiện luôn trên mặt kia kìa. một thấp một cao đứng trước cửa, nhìn gương mặt và tư thế hèn nhát của thiều bảo trâm cũng đủ biết ai phải là người xin lỗi ai.

bấy giờ, thiều bảo trâm mới dám liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới của bạn gái, dương hoàng yến mặc một chiếc váy hai dây trắng, mái tóc nổi bật xoã dài trước ngực khiến phía trước như thoắt ẩn thoắt hiện. chiều dài của váy chỉ đến nửa đùi thôi và điều này làm cún con rạo rực.

"chị..." thiều bảo trâm gọi tên nàng, kéo dài âm cuối có vẻ như là nũng nịu.

"về đi, không muốn nói chuyện!" dương hoàng yến tách người thiều bảo trâm ra khỏi cửa, muốn mở cửa bước vào. nàng mèo hôm nay cố tình online nhiều một chút để xem thiều bảo trâm, ấy vậy mà đã thấy những điều không nên thấy. cuối cùng lại bực bội tắt máy đi vứt rác, lúc trở về lại thấy nguồn cơn làm nàng tức giận đứng trước cửa.

"yến ơi em xin lỗi mà..." thiều bảo trâm nhanh chóng chen chân trước cửa, nắm chặt hai tay, nói lí rí.

dương hoàng yến nghe chứ nhưng vấn đề là nàng không muốn tha thứ cho cún con ham chơi đâu. dù sao cũng phải cho người kia thấy được một bài học nhớ đời nên nàng nhỏ quyết định đẩy em ra một lần nữa.

rầm, thiều bảo trâm đứng giương đôi mắt đáng thương nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại. em hết ôm trán, đi qua đi lại trước cửa rồi lại mở điện thoại nhìn mấy dòng tin nhắn mình gửi cho nàng nhỏ ở bên trong.

mỏi chân, thiều bảo trâm dựa mặt lên cửa, lẩm nhẩm một mình: "mở cửa cho em đi mà."

cạch một tiếng, cánh cửa mở ra và thiều bảo trâm ngã nhào vào bên trong. bạn gái của em đã né kịp thời và thiều bảo trâm cún con thay vì nhào đến ôm mèo cam thì lại đáng thương đáp người xuống đất.

"yến ơi yến, em ngã rồi này!" thiều bảo trâm mím môi vô cùng tội nghiệp. em nắm lấy váy ngủ của bạn gái đang đứng khoanh tay nhìn em. 

"đừng động vào!" dương hoàng yến gỡ tay em ra khỏi váy mình. nàng quay mặt, bước vào bên trong. yêu lắm mới cho em vào trong đấy nhưng mà mèo cam chẳng tha tội cho em đâu. trong khi bạn gái của em hướng nội, lúc nào cũng mềm lòng với em nhưng em lại làm như vậy với bạn gái đó. thế nên, em xứng đáng bị giận.

thiều bảo trâm khóc không ra nước mắt và cún con biết lỗi mình trầm trọng quá đi, quá lắm nên mới không được cô giáo đáng yêu tha lỗi đây này. em nhanh chóng bật dậy, lẽo đẽo theo sau cô giáo yến.

"chị ơi ơi ơi..." mãi cho đến khi dương hoàng yến ngồi xuống ghế sofa, cún con vẫn ngồi xuống theo.

"ai cho em ngồi?" dương hoàng yến nhìn người kia, nói lớn.

thiều bảo trâm nghe thấy lập tức bật dậy, đứng trước mặt, nhìn dương hoàng yến.

cô giáo nhìn gương mặt của người kia, không thể không xiêu lòng nhưng miệng thì vẫn cứng lắm, nhất quyết không nói ra hai chữ "tha lỗi" mà cún con chờ đợi.

nàng thấy em van xin đáng yêu lắm cơ, vừa buồn cười vừa xinh đẹp thế đấy. bị mỗi cái là chơi đến độ quên mình có bạn gái. đáng ghét rồi!

nhưng thiều bảo trâm nhận ra nàng mèo gọi mình là "em" thay vì nói trống không như ban nãy thì lập tức áp sát mặt mình vào vào mặt bạn gái.

hơi thở hoà quyện, dương hoàng yến lo lắng nhìn bạn gái cao lớn của mình, nhịp tim dồn dập. rõ là nàng mới là người nên chủ động mới phải, nàng đang dỗi lắm cơ mà? nhưng cún con nhanh quá đã kịp thời hôn nàng trước khi nàng kịp nói điều gì, những lời hờn trách cũng bị nuốt lại vào trong.

thiều bảo trâm nhìn dương hoàng yến đến mê mẩn, bàn tay cố ý đặt lên đùi của nàng nhỏ thân yêu.

"em chuộc lỗi với yến nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip