Dương Hoàng Yến

Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc khi tôi yêu Thiều Bảo Trâm. Không phải vì em ấy quá đẹp, dù điều đó đúng, mà vì em có ánh mắt của một người luôn sợ bị bỏ rơi nhưng lại cố giả vờ mạnh mẽ. Tôi nhận ra điều đó ngay từ lần đầu gặp, khi tôi hỏi em có mang ô không, giữa một chiều mưa lạnh và những tiếng còi xe vội vã ngoài đường. Tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt em một mảnh bất an, giống tôi của nhiều năm về trước.

Thiều Bảo Trâm mang đến cho tôi một thứ tình yêu sôi nổi, trẻ trung, rực rỡ như ánh nắng đầu mùa hạ. Nhưng tình yêu đó cũng mong manh như chính những buổi chiều chúng tôi ngồi bên nhau, nói về mọi thứ, trừ tương lai.

Trâm chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi. Em không phải là vấn đề, vấn đề do tôi, từ nhỏ đã sớm bị bỏ rơi, chỉ có người chị gái, hai chị em chúng tôi nương tựa nhau, cho đến khi chị tôi lấy chồng sinh con và có một gia đình đầm ấm.

Tôi hạnh phúc cho chị, lẫn một chút chạnh lòng, biết bao giờ tôi mới được như thế?

Liệu Trâm có phải là một người như anh rể tôi? Có thể đem lại hạnh phúc lâu dài như cách anh ấy đem lại cho chị tôi.

Tôi biết là không công bằng với Trâm khi phải yêu một người sống cho hôm nay nhưng lo cho ngày mai như tôi.

Tôi biết là mình ích kỷ khi mong muốn Trâm sẽ trưởng thành hơn.

Và tôi cũng biết, càng yêu em, tôi càng thấy mình khao khát một điều gì đó chắc chắn, bền vững, một mái nhà, một đứa trẻ, một sự bảo chứng cho tình yêu không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng cam kết.

Nhưng Trâm còn trẻ. Em sợ ràng buộc. Sợ nói đến chuyện con cái. Sợ tôi sẽ biến tình yêu thành một bản hợp đồng có điều kiện. Tôi hiểu em, thật đấy.

Nhưng thành thật là, tôi cũng cần người hiểu mình hơn.

Chúng tôi đã chia tay. Lặng lẽ. Không một trận cãi vã nảy lửa, không ai phản bội ai. Chỉ là đến một lúc, người ta chợt nhận ra, yêu nhau thôi là không đủ.

Chúng tôi yêu nhau, nhưng yêu theo hai cách khác nhau.

Tôi tìm kiếm sự gắn bó, một mái nhà và một đứa trẻ để đặt tên.

Còn Trâm, muốn tự do, muốn yêu mà không bị buộc vào một khuôn mẫu nào.

Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn, Trâm sẽ hiểu tôi. Nhưng hóa ra, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Tôi từng thầm nghĩ, nếu hôm đó em không im lặng, nếu em nói "em sẽ nghĩ về chuyện con cái"...

Có thể tôi đã không quay lưng.

Tôi không cần một đứa trẻ ngay lập tức. Tôi cần biết người tôi yêu cũng muốn đi với tôi đến cùng, bằng cách nào đó. Nhưng khi tình yêu chỉ có một người nghĩ về "sau này", nó sẽ dần trở thành một gánh nặng.

Thế là tôi rời đi.

Có những đêm tôi ngồi trong xe, lái qua những con đường quen, chợt bật khóc vì nghe thấy một bài hát cũ. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn thế. Nhưng trái tim thì không biết nói dối.

Có những buổi sáng tỉnh dậy trong căn phòng ngập ánh nắng, tôi bất giác giơ tay lên tìm một hơi ấm cạnh bên, chỉ để thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Rồi tôi nhớ ra: mình đã không còn ở cùng Trâm nữa.

Tôi không yêu ai trong gần một năm. Chỉ làm việc, đi bộ mỗi sáng, sống những ngày đều đặn đến mức buồn tẻ.

Tôi dần chấp nhận rằng, có lẽ, số phận của tôi là vậy, lặng lẽ và cô đơn. Và khi nào dành dụm được một khoảng vừa đủ, có thể tôi sẽ suy nghĩ về việc làm mẹ đơn thân.

Rồi Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào đời tôi, không ồn ào, không dồn dập, vội vã.

Chị ấy đến như một buổi chiều thu. Một mùa bước vào giai đoạn dịu nhẹ, khi đã qua đi những cơn nắng chói chang, thiêu đốt và sôi nổi của mùa hạ. Một mùa chuẩn bị bước vào giai đoạn trầm lắng, khi sắp đón những cơn gió lạnh của mùa đông tràn về.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không rực rỡ như mùa hạ, cũng không buốt giá như mùa đông, chỉ đủ vừa vặn.

Thì ra, từ "fall" trong tiếng Anh, vừa là danh từ: mùa thu, vừa là động từ: rơi.

Và thì ra, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chỉ đủ vừa vặn để tôi từ từ "rơi" vào.

Chị là người đại diện của một tập đoàn lớn, đối tác của công ty tôi trong một dự án truyền thông. Chị nói năng điềm đạm, thông minh và có nụ cười trầm ấm, nghiêm túc vừa đủ trong công việc, thoải mái vừa đủ lúc tan làm.

Chị hay nhường tôi chỗ ngồi, rót cho tôi ly nước, hay hỏi tôi "em ổn không?" một cách nhẹ nhàng, ân cần.

Chúng tôi gần nhau hơn, khi tham gia vào chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao, một trong các chuỗi hoạt động hợp tác của hai công ty. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, chơi đùa với cho các em đồng bào dân tộc.

Những lần vô tình nắm tay khi tham gia trò chơi xoay vòng tròn, hay là những cái ôm bất chợt cùng với các em khi chơi trò Kết vòng - Tách vòng, kết hợp thành một nhóm với số lượng người tuỳ theo quản trò quyết định.

Rồi đến lúc quản trò tăng độ khó, yêu cầu nhóm ba người nhưng chỉ được bốn chân chạm đất và một cái nắm tay duy nhất. Chị không chần chừ, nhanh nhẹn bế một bé nhỏ lên bằng một tay, tay còn lại dứt khoát nắm lấy tay tôi đang bối rối bên cạnh. Miệng hô tô đến quản trò để giành lấy chiến thắng.

Giây phút đó khiến tôi chùn bước, chùn bước trong quyết tâm sẽ làm mẹ đơn thân ở tương lai. Khi nhìn chị bế đứa trẻ trên tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi như một phản xạ tự nhiên, tôi bỗng thấy lòng mình mềm lại.

Cuối ngày, cả đoàn cùng chụp một bức ảnh lưu niệm trước sân trường, khung cảnh giản dị với những nụ cười rạng rỡ giữa núi rừng. Đó là bức ảnh đầu tiên tôi chụp chung với Tóc Tiên. Khi bức ảnh được đăng trên trang công ty, tôi đã lặng lẽ chia sẻ lại lên trang cá nhân.

Chúng tôi bắt đầu bằng những cuộc hẹn đơn giản. Một buổi sáng đi bộ quanh hồ. Một ly cà phê ngồi dưới mái hiên dù nắng hay mưa. Không ai nhắc đến quá khứ, không ai hỏi về người cũ. Tóc Tiên không cố bước vào đời tôi. Chị chỉ đứng đó và kiên nhẫn.

Tôi kể chị nghe về tôi và chị gái, tôi kể với chị về chuyện tôi muốn có con, sau này. Tôi không muốn lặp lại sai lầm với Trâm, khi đã không rõ ràng, thẳng thắn với nhau ngay từ đầu.

Tất nhiên tôi sợ Tóc Tiên sẽ bỏ đi vì sợ hãi hay không sẵn sàng, nhưng điều khiến tôi sợ hơn là, một người ưu tú như chị, sẽ lãng phí thời gian ở bên cạnh tôi.

Chị nhìn tôi rất lâu. Rồi nói: "Em hoàn toàn xứng đáng khi mưu cầu về bất kỳ điều gì mà cho rằng sẽ làm em hạnh phúc. Nếu em thật sự muốn, và khi em thật sự sẵn sàng, chị cũng sẽ sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho việc đó, em nhé?"

Tôi đã khóc. Nước mắt tôi rơi không phải vì buồn. Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình được tin tưởng,được lắng nghe. Được chọn. Và được đi cùng ai đó đến tận cùng một giấc mơ.

Tóc Tiên không phải tình yêu đầu tiên của tôi. Nhưng có lẽ, chị là người đầu tiên khiến tôi tin rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc. Nó là sự lựa chọn. Mỗi ngày.

Tôi vẫn có những đêm nằm mơ thấy Trâm. Thấy em nắm tay tôi chạy qua những con phố cũ.

Tôi tỉnh dậy, nước mắt ướt gối. Rồi quay sang, thấy Tóc Tiên đang ngủ bên cạnh. Bàn tay chị vẫn nắm lấy tay tôi, vừa đủ mềm mại, vừa đủ vững vàng.

Tôi gạt đi những giọt nước mắt và vùi mình vào lòng chị.

Vì tôi biết, có những hạnh phúc đến, để ta yêu và giữ lại vào quá khứ. Và có những hạnh phúc mới, đến để ta yêu và xây dựng tương lai.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip