Nguyễn Khoa Tóc Tiên

"Không có công ty nào là 'thế kèo trên' hay 'kèo dưới' cả. Đây là một dự án với nhiều chuỗi hoạt động gắn kết. Đôi bên là đối tác, cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung, không ai là khách, không ai là chủ. Tôi với em cũng không phải cá nhân riêng biệt mà đang đại diện cho tập đoàn. Chúng ta đến đây để làm việc, để gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ. Vậy nên hãy cư xử một cách tôn trọng và lịch thiệp. Rõ chưa?"

Tôi nói với trợ lý của mình bằng giọng nghiêm khắc, không lớn tiếng, nhưng đủ để khiến cô ấy hơi khựng lại. Tôi biết em ấy không cố ý, chỉ là còn trẻ, còn cái nhìn cảm tính và thiếu chuyên nghiệp khi bước vào môi trường công việc. Và với tư cách của một tiền bối, tôi cần phải chỉ dạy để giúp em ấy tốt hơn.

Nói xong, chúng tôi bước vào phòng họp của công ty X, nơi Dương Hoàng Yến đang làm việc, nơi đầu tiên tôi gặp em.

Tôi còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đầu tiên ấy. Căn phòng không quá lớn, ánh sáng vàng ấm, bảng kế hoạch chi tiết được trình chiếu trên màn hình. Giữa một dàn nhân sự ăn mặc chỉn chu, thuyết trình bằng những thuật ngữ đau đầu, em ngồi đó, Dương Hoàng Yến, với chiếc đầm liền màu kem xinh xắn, tóc buộc thấp, dáng người nhỏ nhắn, lặng lẽ như muốn chìm vào khung cảnh xung quanh.

Em ít nói, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên để trả lời hay gật đầu ghi chú. Ánh mắt em lâu lâu rơi xuống màn hình laptop, rồi lại chầm chậm nhíu mày, như thể đang cân nhắc từng con chữ, từng con số.

Tôi không nhớ hôm đó em đã phát biểu gì. Tôi chỉ nhớ tôi đã nhìn em khá lâu. Không phải vì em nổi bật, không theo kiểu thường thấy của một người muốn gây ấn tượng. Mà bởi vì ở em có một sự im lặng rất lạ. Một sự im lặng khiến tôi không thể rời mắt.

Nó không phải là sự e dè. Cũng không phải là tự ti. Mà là một nỗi buồn... rất sâu.

Tôi đã gặp rất nhiều người. Những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, cả ngoài đời lẫn trong công việc. Nhưng Dương Hoàng Yến mang trong mình thứ năng lượng khiến người khác vừa muốn tiến lại gần, vừa không dám chạm vào.

Yến khiến tôi nhớ đến một chậu hoa nhỏ bị bỏ quên nơi ban công cao tầng. Không ai tiêu tưới, không ai để ý và chăm sóc, nhưng vẫn trổ hoa. Một vẻ đẹp âm thầm, kiên cường.

Tôi không hỏi han quá nhiều, không cố tiếp cận theo kiểu vồn vã. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt em một tách trà nóng. Và khi em ngẩng lên, ánh mắt có phần ngạc nhiên, tôi chỉ mỉm cười:

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên vì dự án hợp tác giữa hai công ty. Tôi không cố bắt chuyện quá nhiều. Tôi chỉ quan sát. Và khi có cơ hội, tôi thường chủ động hỏi "Em ổn không?"

Một câu hỏi nghe thì đơn giản, nhưng tôi biết, nếu đúng người, đúng thời điểm, nó có thể phần nào xoa dịu một trái tim đang mệt mỏi và tôi mong là mình sẽ thành công.

...

Tôi từng yêu cuồng nhiệt lúc trẻ tuổi. Từng tan vỡ ngay cả khi trưởng thành hơn. Từng nghĩ rằng có lẽ tôi không thích hợp với yêu đương, dù trong tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi làm nhiều thứ: làm việc, đầu tư, giúp đỡ một vài tổ chức nhỏ, thỉnh thoảng cống hiến cho các công việc thiện nguyện.

Tôi không còn tuổi để tin vào tình yêu bốc đồng như lúc đôi mươi, càng không muốn rơi vào những mối tình qua đường chóng vánh của những năm đầu ba mươi. Và bây giờ, khi đã tiến gần về nửa sau ba mươi, tôi lại vô cùng bận rộn.

Bận rộn là thế, nhưng mỗi cuối ngày khi về nhà và nhìn quanh, tôi khao khát có một gia đình, có một người để cùng nhau ăn cơm tối, cùng làm những chuyện yêu đương bình thường. Nếu có thêm một đứa trẻ thì sao nhỉ?

Chẳng sao cả, vì tôi có thể chăm sóc cả hai.

Và rồi... em xuất hiện.

Dương Hoàng Yến không cố gây ấn tượng. Em làm việc nghiêm túc, nói năng cẩn thận, lễ phép và luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhìn thấy sau nụ cười xã giao ấy là những đêm trằn trọc ngủ không ngon, là những giấc mơ em đang chôn giấu.

Một lần, sau buổi họp khuya, tôi ngỏ ý đưa em về. Em ngập ngừng, rồi đồng ý. Suốt quãng đường, em im lặng. Cho đến khi đèn đỏ dừng lại, em nhìn ra cửa kính, nơi một gia đình ba người đang băng qua đường, đứa bé nắm chặt tay cả bố lẫn mẹ và khẽ buột miệng:

"Chị có từng nghĩ... có một đứa trẻ sẽ khiến mình cảm thấy đủ không?"

Tôi không quay sang nhìn em ngay lúc đó. Tôi chỉ khẽ "ừ". Nhưng trong lòng tôi dội lên một tiếng vang rất lớn. Em không chỉ đang hỏi về đứa trẻ. Em đang hỏi về tương lai. Về một hình dung mà em từng nghĩ mình không được phép mơ đến nữa.

Lần đi thiện nguyện trên vùng cao, khi tôi bế đứa trẻ trên tay và nắm lấy tay Yến, tôi không nghĩ nhiều. Chỉ là một phản xạ tự nhiên. Nhưng khi thấy ánh mắt em nhìn tôi, vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động. Tôi biết, hành động nhỏ đó đã chạm vào điều gì rất sâu bên trong em. Như thể lần đầu tiên, em nhìn thấy một tương lai mà mình từng nghĩ là không thể chạm vào.

Dù em luôn tỏ ra mạnh mẽ, tôi vẫn nhận ra sự mỏi mệt trong cách em im lặng. Trong ánh mắt em khi ai đó nhắc đến tương lai, đến chuyện con cái, đến một mái nhà. Em khao khát điều đó, nhiều hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Nhưng em cũng sợ, vì từng bị từ chối, từng phải rời đi khỏi một người không muốn đi chung con đường đó với em.

Tôi không quan tâm đến người yêu cũ của Yến là ai, chuyện người cũ của em như thế nào. Tôi chỉ quan tâm rằng, đâu đó trong em vẫn còn những tổn thương chưa được chữa lành.

Và nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để những tổn thương đó dịu đi, tôi sẽ làm.

Tôi không phải người hoàn hảo. Tôi cũng từng lạc lối, cũng từng sai lầm, cũng từng đánh mất đi tình yêu mà tôi nghĩ mình đã không đủ trân trọng trong quá khứ.

Nhưng tôi biết rõ một điều ở thời điểm hiện tại, tôi không muốn yêu Yến nửa vời.

Có những đêm em giật mình tỉnh dậy, mắt ướt, miệng gọi một cái tên không phải tôi. Nhưng tôi không trách em. Tôi chỉ kéo em lại gần, ôm em vào lòng thật chặt, vuốt ve tấm lưng nóng hổi, vỗ về em vào lại giấc ngủ.

Tôi biết trong em vẫn còn hình bóng người cũ. Tôi không ghen tị, cũng không cố ép em phải xóa nhoà. Vì ai trong chúng ta mà chẳng từng mang theo một ai đó trong lòng.

Vì tình yêu tôi dành cho em, không phải cuộc chiến để giành phần hơn. Nó là sự kiên nhẫn để đợi trái tim người kia lành lại.

Vậy nên khi Yến kể rằng em muốn có con, tôi không ngạc nhiên, không do dự. Tôi chỉ hỏi lại: "Khi em sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch. Em nhé?"

Đó là cách tôi yêu, không vội vã, không vẽ ra thiên đường, chỉ muốn đồng hành thật chậm. Một ngày, rồi lại một ngày. Mỗi ngày, tôi chọn yêu em. Dù hôm đó em có mỉm cười, có trầm ngâm, hay có bật khóc. Tôi vẫn chọn ở lại.

Chỉ cần em biết, bên cạnh em bây giờ là tôi, một người sẽ không quay đi khi em nói đến chuyện mái nhà, chuyện con cái, chuyện những đêm dài đơn độc.

Một ngày nào đó, nếu em thực sự đã sẵn sàng, tôi sẽ là người đầu tiên nắm tay em đi đến bệnh viện. Không phải để chứng minh điều gì, mà vì tôi tin: em xứng đáng được hạnh phúc. Trọn vẹn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip