Thiều Bảo Trâm

Tôi gặp Dương Hoàng Yến vào một ngày không thể gọi là đẹp trời. Trời mưa, một cơn mưa lặng lẽ và dai dẳng, không đủ lớn để làm người ta ướt sũng, nhưng lại đủ để khiến lòng người nôn nao một cách khó hiểu.

Tôi nhớ rất rõ hôm đó, là một buổi chiều thất bại. Buổi chụp hình của tôi bị hủy ngang vì ánh sáng quá kém, máy ảnh thì hỏng, còn tôi thì mắc kẹt trong bộ váy lấp lánh và đôi giày cao gót mới tinh đang xiết lấy chân như muốn trả thù.

Tôi chạy vội vào một quán cà phê ở góc đường, trốn mưa, trốn cả cảm giác thất bại đang nhấn chìm mình. Quán chật kín người. Tôi ngồi co mình trong một góc nhỏ, cố tháo đôi giày đau đớn dưới gầm bàn thì chị bước vào.

Người nhỏ nhắn, khoác một chiếc áo mưa mỏng màu be, mái tóc nâu vàng ướt nhẹ phần đuôi và đôi mắt, Chúa ơi, đôi mắt ấy, ánh lên sự dịu dàng lẫn chút gì đó cẩn trọng và khuông miệng đáng yêu.

Chúng tôi không quen nhau. Nhưng vì quán không còn chỗ, chị nhìn quanh một lúc rồi tiến về phía tôi, nhẹ nhàng hỏi:

"Chị có thể ngồi chung được không?"

Tôi gật đầu. Một cái gật đầu không suy nghĩ. Như thể đã được sắp đặt sẵn. Như thể trái tim tôi biết trước rằng đây sẽ là người làm đảo lộn mọi thứ.

Chị cười nhẹ, ngồi xuống đối diện tôi, lấy khăn giấy lau nhẹ những giọt mưa còn đọng trên tóc. Và rồi, sau một lúc im lặng, chị ngẩng lên hỏi:

"Em có mang ô không?"

Một câu hỏi thật bình thường. Nhưng tôi đã không trả lời ngay. Tôi chỉ nhìn chị rồi cười. Một nụ cười vô thức, không phòng bị, như phản xạ của trái tim khi gặp đúng nhịp đập.

Và có lẽ... tôi đã yêu từ khoảnh khắc đó.

Dương Hoàng Yến không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Chị ấy không ồn ào, không vồ vập. Chị sống chậm, cẩn thận và luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ chị lạnh lùng. Nhưng không. Yến chỉ đơn giản là một người đã đi qua nhiều gió bụi và học được cách yêu mà không làm tổn thương chính mình.

Chúng tôi quen nhau sau lần gặp đó. Một cách tự nhiên, không vội vàng. Yến kể tôi nghe về công việc của chị, về đứa cháu gái nhỏ chị hay chăm, về giấc mơ có một mái ấm, điều mà lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Còn tôi, tôi kể Yến nghe về những buổi chụp hình, những bộ đồ tôi thích, những lần nổi loạn của tuổi trẻ. Chị lắng nghe như thể từng lời tôi nói đều quan trọng. Còn tôi thì... tôi cứ thế sa vào Yến, như một đứa trẻ tìm thấy vòng tay dịu dàng mà mình luôn thiếu.

Yến yêu tôi bằng sự điềm đạm, bằng ánh mắt biết nói, bằng những cái ôm dài sau mỗi lần tôi nhăn nhó vì stress. Còn tôi, tôi yêu chị bằng những thứ vụn vặt: hộp bánh tự làm, tấm ảnh chụp lén lúc chị lúc ngủ gật, hay bài hát tôi viết riêng cho Yến mà chẳng bao giờ dám hát.

Chúng tôi yêu nhau, nhưng không cùng nhịp. Tôi như một bài hát pop sôi nổi, còn Yến là một bản ballad đầy ẩn ức.

Chị điềm tĩnh, tôi bốc đồng.

Chị lên kế hoạch cho mọi thứ, tôi để mọi thứ trôi đi.

Thế rồi, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong các buổi nói chuyện:

"Em có từng nghĩ đến tương lai không?"

"Em có muốn có con không?"

Tôi thường cười trừ, đánh trống lảng, hoặc trả lời hời hợt kiểu: "Chuyện đó để sau đi chị, giờ mình còn trẻ mà."

Hay là những...

"Không, không phải em không thích con nít. Ý em là, em không biết đó có phải là việc nên làm hay không, sản xuất ra một cuộc sống mới. Tụi trẻ lớn lên, các thế hệ nối tiếp? Tất cả những thứ đó sẽ dẫn đến gì? Những quả đồi sẽ bị san phẳng nhường chỗ cho đô thị, những bãi biển sẽ bị san lấp? Xe ô tô chạy nhanh hơn và chó mèo sẽ bị cán nhiều hơn? Ai cần đến thứ đó chứ?"

"Đó là mặt trái của vấn đề thôi Trâm à,... nhưng mà thôi, nếu em không muốn nói về vấn đề đó nữa thì thôi."

Tôi biết Yến buồn, dẫu chị không nói. Tôi thấy trong ánh mắt chị một nỗi khát khao bị giam cầm, khát khao làm mẹ, khát khao được ổn định, được gọi ai đó là gia đình.

Nhưng tôi thì chưa sẵn sàng. Tôi vẫn còn muốn bay nhảy, vẫn sợ rằng một đứa trẻ hay một lời hứa sẽ xiềng xích tự do của tôi.

Thế rồi, vào một buổi chiều khác, cũng mưa đầy trời, Yến nói lời chia tay. Không nước mắt, không giận dữ.

Chị chỉ bảo: "Chị nghĩ mình không còn cùng một hướng nữa."

Và tôi im lặng.

Tôi không níu kéo. Không phải vì tôi không yêu Yến. Mà vì tôi vẫn tin rằng, chị sẽ quay lại. Tôi nghĩ nếu mình đủ nổi bật, đủ quyến rũ, chị sẽ quay lại. Nhưng không.

Dương Hoàng Yến đi, lặng lẽ như cách chị từng đến.

Tôi gặp lại Yến sau vài tháng, tình cờ trên mạng xã hội, nơi mà Yến gần như không cập nhật gì cả, nhưng hôm nay thì có một bài đăng từ trang cá nhân của chị.

Yến đang chụp hình cùng một người phụ nữ khác, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cái tên không xa lạ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại gần đến thế.

Họ không tay trong tay, không hôn nhau, không phô trương. Nhưng ánh mắt họ dành cho nhau... tôi biết.

Tôi theo dõi họ từ xa. Lặng lẽ. Như một kẻ giấu mặt đứng ngoài cửa sổ nhìn vào bữa tiệc mà mình không còn mời. Tôi tự nói với mình rằng tôi ổn. Tôi bận rộn, tôi có show diễn, tôi có người theo đuổi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Yến cười bên Tóc Tiên, tim tôi như bị kéo căng đến mức nghẹn thở.

Tôi từng nghĩ mình là người khiến Dương Hoàng Yến cười nhiều nhất. Giờ thì không. Chị đã tìm thấy người khiến chị vẫn nở nụ cười, nhưng không phải là tôi nữa.

Tôi không ghét họ. Tôi không hận Yến, càng không trách Tóc Tiên. Tôi chỉ... hận chính mình.

Vì đã không đủ can đảm để lớn lên.

Vì đã không thể ôm lấy khát khao làm mẹ của chị, như cách chị từng ôm lấy sự bốc đồng của tôi.

Vì đã để mất một người phụ nữ sẵn sàng bước cùng tôi đến cuối đời, chỉ vì tôi còn loay hoay không biết mình là ai, đã muốn trưởng thành chưa.

Bây giờ, mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ đến buổi chiều đầu tiên ấy.

Nhớ đến câu hỏi "Em có mang ô không?", nhớ nụ cười không phòng bị, và ánh mắt khiến tôi rung động.

Tôi không biết Yến còn nhớ không.

Tôi không biết, nếu một ngày nào đó chúng tôi vô tình gặp lại, chị có dừng bước hay chỉ lướt qua như hai người xa lạ.

Nhưng tôi biết... tôi đã yêu Yến, bằng tất cả những gì mình có.

Và tôi cũng biết... đôi khi, tình yêu không đủ. Người ta cần cả sự trưởng thành, sự dũng cảm, và một chút may mắn. Tôi có tình yêu. Nhưng tôi đã không có đủ những điều còn lại.

Thế nên, Yến ra đi.

Và tôi vẫn ở lại, với ký ức của một buổi chiều mưa, một đôi giày cao gót chật ních, và một người phụ nữ tên là Dương Hoàng Yến.

Người đã đến, yêu tôi, rồi rời đi mãi mãi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip